Chương 2: Piano và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô không sao chứ? Tôi xin lỗi vì tới hơi trễ. Bọn chúng có làm gì quá đáng với cô không?
Người đàn ông với chất giọng trầm ấm ấy hỏi tôi, bàn tay anh nắm chặt lấy vai tôi. Tôi có phần bối rối, tôi ngại ngùng trả lời:
- Tôi không sao, cảm ơn anh vì đến kịp lúc. Nhưng sao anh biết tôi ở đây mà tới cứu tôi vậy?
- Cô bị mất tích, nha hoàn của cô khóc lóc tìm kiếm. Rồi bố của cô biết chuyện hạ lệnh cho người đi tìm cô. Tôi lần theo dấu vết tìm được đến đây. Bố cô đã rất lo cho cô đấy.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng không giống như lúc tôi nhìn thấy anh đang chỉ đạo cấp dưới của mình. Ánh mắt ấy khắc sâu trong tâm trí tôi trong nhiều năm sau này. Tôi đang chìm trong mớ suy nghĩ của chính mình, thì tiếng gọi quen thuộc vang lên:
- Con có sao không? Con làm cha lo quá.
Cha tôi chạy về phía tôi, đôi mắt ông tràn ngập sự lo lắng. Ông ôm lấy tôi và hỏi đi hỏi lại tôi rằng tôi có sao không. Cha tôi là người rất điềm tĩnh trong công việc, ông là người rất lý trí nhưng đối với tôi và mẹ tôi- người phụ nữ mà cha tôi yêu bằng cả cuộc đời của ông thì cha tôi dường như mất hết lý trí khi tôi hoặc mẹ tôi xảy ra chuyện. Nhớ năm mẹ tôi mất, dù lúc ấy tôi còn bé nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự mất mát đối với cha lớn như nào. Cha dường như không còn là bản thân nữa, cuộc sống của cha lúc ấy chỉ quanh quẩn với bóng tối và chai rượu, hết ngày này qua ngày khác đến mức bà ngoại đã khóc và cầu xin cha hãy sống vì còn tôi và vì bản thân ông thì dường như lúc ấy ông đã tỉnh ngộ. Lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy cha tôi rơi những giọt nước mắt vì nỗi đau trong ông quá lớn khi mất đi người mà ông trân trọng nhất. Ngay lúc này đây, khi cha ôm tôi tôi cũng cảm nhận được rằng ông đã rất lo lắng cho tôi. Nếu tôi xảy ra chuyện gì, tôi không biết rằng cha sẽ sống như nào.
- Cảm ơn cậu Hạc Nhiên, lần này tôi nợ cậu rồi
Cha nhìn sang người đàn ông đó. Người đàn ông kia chỉ cúi đầu không nói gì.
- Đây là Cao Hạc Nhiên, cậu ấy là cấp dưới của cha, cậu ấy đang là Thiếu tá và đang là đại đội trưởng trẻ tuổi nhất của doanh trại. Cậu ấy hơn con 6 tuổi đấy, là con trai của người bạn thân của cha, nhưng bác ấy không may mất từ 5 năm trước rồi. Cậu ấy là một người rất giỏi đấy dù trẻ tuổi.
- Ngài Trung tướng nói hơi quá rồi. Tôi không giỏi như vậy đâu, do được Ngài hỗ trợ và giúp đỡ nên tôi mới được như vậy. Còn đây là con gái của Ngài sao? Cô ấy rất mạnh mẽ đấy chứ. Đứng trước những tên như vừa nãy mà cô ấy không sợ, vẫn cứng cỏi, thật hiếm khi tôi được gặp một cô gái như vậy.
- Haha, Tiểu Hy của tôi vốn vậy mà, phải không Nhã Hy?
Cha vừa cười vừa quay sang nhìn tôi khiến cho tôi ngại chín cả mặt. Chả hiểu sao hôm nay mặt tôi hay đỏ bừng lên. Tôi lén nhìn Hạc Nhiên, rồi hít một hơi thật sâu, tiến về phía anh, đưa tay ra:
- Chào Thiếu tá Cao, em là Lâm Nhã Hy rất vui được làm quen với anh.
Hạc Nhiên cười và lịch sự bắt tay tôi:
- Rất vui được quen biết Lâm tiểu thư

*****

Cuộc gặp gỡ của tôi và anh chỉ đơn giản như vậy nhưng nó để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc vào những ngày sau đó. Những ngày sau tôi như biến thành con người khác, lúc nào cũng mơ mộng. Tôi nghĩ ra rất nhiều viễn tưởng cho tương lai, mặc dù sau ngày hôm ấy chúng tôi cũng không gặp lại nhau nữa. Nhưng sau đó không để tôi chờ đợi lâu, hôm ấy cha tôi dẫn tôi đi đến bữa tiệc mừng sinh nhật của người bạn của ông tên Tiêu Hải.
Bữa tiệc hôm ấy được tổ chức trong một không khí rất đông vui, có bao nhiêu vị quan khách trong quân đội, tất cả họ đều là người trong quân đội. Tôi bước vào trong nhà và bị choáng ngợp bởi người và tiếng đàn piano. Có rất nhiều gương mặt có chức vụ cao trong quân đội và ở một góc gần bên cây đàn piano, tôi thấy bóng dáng quen thuộc đó. Tay anh cầm ly rượu vang, anh cầm chiếc ly đu đưa nhẹ nhàng theo điệu nhạc. Ánh mắt anh trông buồn và xa xăm như có một nỗi buồn sâu thẳm trong tâm hồn. Tôi xin phép cha cho mình tự do đi lại trong bữa tiệc, ông mỉm cười đồng ý. Rồi tôi bước về phía anh, tôi nở nụ cười tươi chào anh:
-Chào anh, Thiếu tá Cao, anh tới đây lâu chưa?
- Tôi vừa mới tới, Lâm tiểu thư tới với Ngài Trung tướng sao?
- Vâng, trông anh có vẻ có tâm sự, hay để em uống cùng anh một ly được chứ?
- Lâm tiểu thư uống được rượu sao, cô không sợ cha mắng à?
- Không sao đâu anh, em uống được chứ, tửu lượng của em không tồi đâu.
Tôi vừa nói vừa lấy chai rượu rót vào chiếc ly bằng pha lê rồi đưa lên nhấp một ngụm. Vị đắng chát của rượu khiến tôi nhăn mặt, đặt vội chiếc ly xuống bàn. Hạc Nhiên nhìn tôi anh khẽ cười vì sự ngốc nghếch của tôi.
- Lâm tiểu thư lần đầu uống rượu phải không. Cô đừng cố, nếu không Ngài Trung tướng sẽ trách phạt tôi mất thôi.
Tôi bị anh phát hiện ra sự thật thì thấy bản thân mình như đứa ngốc, vốn bản thân tôi chưa bao giờ uống rượu nhưng mà lại bịa ra việc mình có thể uống rất giỏi. Tôi nhìn anh và cười nói:
- Bị Thiếu tá phát hiện mất rồi, tiếc quá em không thể uống cùng anh vài ly, nhưng em vẫn hoàn toàn có thể nghe anh tâm sự đấy.
- Cảm ơn Lâm tiểu thư nhưng tôi thật sự ổn, không sao đâu. Đã để tiểu thư phải lo lắng rồi.
Anh nhìn tôi và cười. Nụ cười ấy dường như xoá tan mọi rào cản của tôi về anh.  Tôi nhìn về phía cây đàn piano ở góc phòng, từ từ bước tới nó.
- Anh có thích piano không? Trước đây em có từng học qua nên có biết, anh có muốn nghe thử một bản không?
- Nếu tiểu thư có thể, thì tôi sẵn sàng lắng nghe. Đây là vinh hạnh của tôi.
Anh nâng ly rượu trong tay và nhìn tôi. Tôi bước về phía cây đàn piano, bắt đầu ngồi xuống và bàn tay tôi từ từ lướt trên phim đàn. Tôi chơi bản nhạc Bông tuyết trắng mà nổi tiếng nhất lúc ấy, cũng là bản nhạc mà tôi thích nhất. Tiếng đàn của tôi vang lên làm cho không khí bữa tiệc như ngưng đọng. Mọi người ngừng nói chuyện và nhìn về phía tôi. Dưới ánh đèn chùm sáng rực rỡ, linh hồn tôi đang hoà vào cùng với bản nhạc, cảm giác như không thể tách rời. Mọi ánh mắt đang đổ dồn vào tôi và có cả Hạc Nhiên nữa. Anh đang chăm chú dõi theo từng nốt nhạc của tôi như không muốn bỏ lỡ một nốt nhạc nào cả. Tay tôi vẫn lướt trên những phím đàn còn đôi mắt của tôi nhìn anh. Khoảnh khắc ấy như chỉ có hai chúng tôi nhìn nhau. Tiếng nhạc vừa dứt, tiếng vỗ tay tràn ngập cả căn phòng.
- Tuyệt quá,  Nhã Hy chơi đàn hay lắm.
Bác Tiêu Hải vừa vỗ tay vừa bước về phía tôi. Bác giới thiệu tôi với mọi người xung quanh. Mọi người đều vỗ tay khen ngợi tôi. Thực ra hôm nay tôi không muốn chơi đàn, nhưng bản nhạc này thực chất tôi muốn dành tặng cho Hạc Nhiên coi như là một cách an ủi anh ấy dù tôi không biết rằng anh ấy vừa xảy ra chuyện gì. Chỉ là tôi thấy ánh mắt của anh ấy vốn rất buồn, rất nhiều tâm sự. Tôi thường đánh giá tâm trạng của một người qua ánh mắt của họ. Con người dù có mạnh mẽ che giấu cảm xúc tới đâu thì ánh mắt của họ không biết nói dối. Đôi mắt là thứ phản chiếu rõ nhất tâm trạng của họ, là thứ soi chiếu một cách rõ nhất tâm hồn của một người. Tôi không tự nhận bản thân tôi hiểu rõ người khác nhưng tôi có thể tự tin rằng bản thân tôi có thể hiểu rõ tâm trạng của họ qua đôi  mắt.
Tôi bước ra khu vườn, ngồi xuống chiếc ghế màu trắng hít thở không khí trong lành, hương thơm dịu của những bông hoa hồng bạch. Đang ngồi mơ mộng suy nghĩ thì Hạc Nhiên đã xuất hiện. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi khiến tôi nhất thời không biết làm thế nào.
- Lâm tiểu thư cô chơi piano giỏi thật, ai dạy cô chơi vậy?
- Em thích piano nên cha mua cho em một cây đàn ở nhà và mời giáo viên đến dạy cho em. Thiếu tá, cảm ơn anh hôm qua đã cứu em.
- Nhiệm vụ của tôi mà thôi. Đấy là trách nhiệm của tôi, cô đừng nghĩ nhiều. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ nhân dân, ai vào trường hợp của tôi họ cũng sẽ làm như vậy.
Nghe anh nói vậy trong lòng tôi cũng hơi buồn một chút. Tôi không nói gì mà chỉ nhìn những cành hồng trắng đang đua nhau nở.
- Tôi không biết bao giờ mới có thể đánh đuổi quân Nhật ra khỏi đất nước nữa. Chúng còn ở đây, nhân dân còn lầm than, khổ cực. Cha tôi cũng bị chúng hại, nên đối với tôi mà nói nếu như tôi không tiêu diệt được chúng thì tôi không dám đối mặt với di ảnh của cha. 
Đôi mắt anh bỗng trở nên xa xăm, bàn tay của anh đan chặt vào nhau. Dường như anh rất tự trách bản thân mình. Tôi vội an ủi anh:
- Em tin anh nhất định sẽ tiêu diệt được chúng, nhân dân cần anh, anh cần thời gian mà, đâu thể nói tiêu diệt là tiêu diệt được chúng luôn.
- Lâm tiểu thư dễ tin tưởng người khác đến vậy sao? Chúng ta mới gặp nhau hai lần mà cô đã tin tưởng tôi tới vậy rồi sao?
- Tại sao em lại không có quyền tin tưởng anh chứ? Anh vốn dĩ có thể mà, anh là người mà cha em rất tin tưởng và giao phó cho nhiều trọng trách nên em tin tưởng anh cũng không có gì sai. Anh đang tự ti về bản thân mình à? Nếu anh tự ti về bản thân anh thì nhân dân biết dựa vào ai đây? Họ còn phải tin tưởng vào ai nữa?
Anh im lặng không nói gì, rồi từ từ cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống.
- Cảm ơn lời động viên của Lâm tiểu thư, tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều. Vì lần đầu có một cô gái tin tưởng tôi nhiều đến thế. Cô khiến cho tôi phải cố gắng nhiều hơn đấy.
- Anh đang trêu em hay sao Thiếu tá? Người như anh mà chưa có cô gái nào bên cạnh hay sao? Thật khó tin.
- Cuộc sống của tôi chỉ có doanh trại, chỉ có quân đội và đất nước này. Ngoài ra tôi không còn gì còn gì cả. Gia đình tôi không còn ai cả, vậy thì tôi dám yêu ai chứ. Ai dám để cho con gái họ yêu một người đàn ông không cha không mẹ như tôi?
Nghe anh nói tôi thấy tim tôi đau nhói. Tôi nghĩ rằng bản thân tôi mất mẹ từ bé đã là một bất hạnh rồi, nhưng khi nghe anh nói tôi phát hiện ra nỗi đau của bản thân chả là gì cả. Anh đã phải chịu sự cô đơn, mất mát trong thời gian lâu như vậy. Anh càng lúc càng khiến cho tôi thấy xót xa nhiều hơn. Không ai nghĩ rằng một người giỏi như anh lại có một vết xước lớn trong lòng đến thế. Đó là lý do tại sao đôi mắt anh lại buồn đến thế.
- Còn Lâm tiểu thư thì sao? Một người vui vẻ như cô chắc phải có người bên cạnh rồi chứ?
- Em chưa, em chưa từng yêu một ai cả. Em chỉ là không thấy ai phù hợp với bản thân mình. Nhưng có lẽ bây giờ em tìm thấy rồi, em đã tìm thấy người mà em muốn ở bên, muốn bảo vệ anh ấy, muốn lắng nghe anh ấy tâm tự, muốn ôm tất cả lo lắng của anh ấy vào lòng, muốn cùng anh ấy trải qua bốn mùa trong năm, muốn làm mọi điều cùng anh ấy.
Tôi vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi không muốn che giấu tình cảm này của mình, tôi muốn cho anh ấy biết rằng ở thế giới mà anh ấy vốn cảm thấy cô đơn, hiu quạnh thực ra có người muốn ở bên anh ấy, muốn cùng anh ấy trải qua vui buồn, muốn sẻ chia với anh ấy tất cả mọi thứ . Tôi muốn nói với anh ấy rằng kể từ giây phút anh ôm tôi vào lòng, khi tôi gặp nguy hiểm, tôi đã khẳng định rằng bản thân tôi chắc chắn đã thích anh ấy. Hơn nữa cái cảm giác này không hề là cảm giác nhất thời, bởi tôi không hề dễ rung động và trước giờ bản thân tôi không hề có cảm tình với bất cứ chàng trai nào.
Tôi nhìn anh và nói
- Cao Hạc Nhiên, em thích anh. Kể từ giờ em sẽ theo đuổi anh và anh không có quyền cấm em đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro