Chương 4: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Chi đưa tôi đến cổng nhà. Trước nhà là chiếc xe đen quen thuộc khiến tôi giật mình. Là cha tôi. Tại sao ông ấy lại về lúc này chứ? Đáng sợ hơn nữa là cha đang đứng trước nhà đợi tôi về. Ông đã nhìn thấy tôi và Nhất Chi. Tôi vội bảo Nhất Chi:
- Cậu về trước đi, có gì mai gặp lại.
Nhất Chi nhìn tôi mỉm cười gật đầu. Tôi mở cánh cổng đi vào trong. Đối diện với gương mặt căng thẳng của cha, tôi rón rén lại gần, lí nhí lên tiếng:
- Sao nay cha về sớm thế ạ... Co...con..
- Đi lên phòng cha có chuyện muốn nói với con.
Cha tôi vứt lại một câu rồi đi lên phòng. Lần này xong đời tôi rồi, đã đi chơi về muộn lại còn về cùng với con trai nữa. Cha tôi rất ghét việc tôi ra ngoài chơi vào ban đêm. Chuyện tôi về cùng một người con trai xa lạ càng khiến cha tôi không hài lòng. Tôi đi sau lưng cha tôi, lòng thầm cầu nguyện mọi thứ sẽ qua. Cha tôi đi vào, đóng sầm cánh cửa một cái. Tôi đi sau mở cánh cửa ra thấy ông đang ngồi trên chiếc ghế.
- Con đã đi đâu, quần áo con làm sao thế kia? Tại sao con không nghe lời cha nói? Còn chàng trai lúc nãy đi cùng con  là ai?
Tôi nhìn lại quần áo mình chiếc áo màu xanh ngọc vốn đẹp đẽ kia giờ đây vừa bẩn lại còn bị rách nữa.
- Cha nghe con giải thích đã. Người con trai vừa nãy không như cha nghĩ đâu. Cậu ấy đã cứu con.
Tôi thuật lại câu chuyện ban nãy cho cha nghe để hi vọng ông có thể tha thứ cho tôi. Tôi không ngờ rằng câu nói sau đó của cha như sét đánh ngang tai tôi:
- Con xếp quần áo, ngày mai đến trường quân đội ngay cho cha. Cha yêu cầu con ở đấy một tháng để học hỏi và thay đổi cái tính ương bướng của con đi.
- Cha... Cha không nhầm chứ ạ? Trường quân đội toàn là nam nhân, con là nữ nhân sao có thể tới đó?
- Có lớp huấn luyện đặc biệt cho nữ. Cha cho con vào đó luyện tập với họ trong vòng 1 tháng.
- Cha ơi nhưng con còn phải ôn thi nữa, vào đó lỡ đợt thi của con mất.
- Cha xin cho con thi sau, con không phải lo về điều đấy. Ngay ngày mai vào trường cho cha, đừng nhiều lời nữa. Bảo Vân Nghi chuẩn bị đồ đi.
Tôi thất thần đứng đó. Tại sao lần này cha lại cho tôi đến đó chứ. Trường quân đội là nơi luyện tập rất khắc nghiệt, dù có cả nữ nữa nhưng cũng không có chuyện khác biệt quá lớn. Tôi chạy theo cha, vừa nói vừa khóc:
- Con xin lỗi cha, lần này con sai thật rồi. Cha hãy tha thứ cho con lần này thôi. Con hứa sẽ không để chuyện này tiếp diễn đâu cha....
Cha tôi như mặc kệ lời nói của tôi, ông không nói gì cả. Từ lúc sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên cha không nghe tôi. Tôi bất lực ngồi đó khóc. Vân Nghi thấy thế vội chạy tới đỡ tôi dậy, em nhẹ nhàng đưa tôi về phòng và an ủi tôi:
- Tiểu thư à, lần này lão gia căng thẳng quá. Ông ấy đã rất tức giận khi biết cô ra ngoài chơi đấy. Nhưng ông ấy thật sự rất lo lắng cho cô đấy. Ông ấy đã đứng 2 tiếng đồng hồ đợi cô về. Em nghĩ là cô nên bảo vú nuôi xin ông ấy xem. Ông ấy sẽ thay đổi ý định thì sao?
- Không đâu, cha tôi là người khi ông ấy đã quyết định thì sẽ không thay đổi được đâu. Tôi chỉ còn cách là nghe theo ông ấy thôi.
Tôi ủ rũ ngồi trên chiếc giường, rốt cuộc hôm nay xảy ra bao nhiêu là chuyện xui xẻo. Trong đầu tôi tự tua lại cảnh lúc ấy, anh ngồi cạnh cô gái ấy, cử chỉ hành động thật thân mật. Trái tim tôi bỗng nhói đau. Tôi nghĩ bản thân tôi phải dừng lại, không thể lún sâu vào chuyện tình cảm này vì nó không có kết quả. Tự dưng hai hàng nước mắt của tôi chảy dài xuống má. Tôi đã khóc. Chỉ hôm nay thôi, tôi chỉ cho phép tôi khóc ngày hôm nay thôi, ngày mai tôi nhất định sẽ quên hết tất cả.
Ngày mai cuộc sống của tôi sẽ như thế nào đây?
Tôi vừa suy nghĩ mông lung rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Tôi chỉ nhớ lúc tôi mở mắt thì trời đã tờ mờ sáng. Tôi ngồi dậy, mắt tôi đã sưng húp. Phải rồi đêm qua tôi vừa khóc vừa  chìm vào giấc ngủ mà. Tôi ngồi dậy đã thấy túi hành lý xếp gọn gàng ở góc bàn. Có lẽ Vân Nghi đã xếp giúp tôi trong lúc tôi ngủ. Vậy là tôi thực sự phải đi sao. Tôi rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đi qua phòng cha, tôi hé cửa nhìn vào. Tôi thấy ông với vẻ mặt mệt mỏi, có phần buồn rầu. Trong phòng ngập tràn hơi rượu. Có lẽ hôm qua ông đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân khi để cho cha phiền lòng về mình
- Con vào đây với cha,  Tiểu Hy.
Tôi giật thót mình, từ từ mở cánh cửa rồi đi vào trong.
- Con có biết vì sao cha cho con đến trường quân đội không? Cha muốn con phải mạnh mẽ hơn, không thể yếu đuối được. Bây giờ cha còn có thể ở đây mà con còn bị kẻ xấu hãm hại như thế. Sau này cha không bên cạnh thì cha không biết con còn bị hại như thế nào nữa. Cha không ở bên con cả đời được đâu Tiểu Hy. Thế giới bên ngoài phức tạp lắm. Con dù đã 20 tuổi nhưng con không được va chạm nhiều, để con bên ngoài cha không an tâm. Cha muốn dùng trường quân đội là một cách giúp con trưởng thành hơn. Con yên tâm, con sẽ được học võ, rồi cách xử trí nhiều tình huống rồi con sẽ trưởng thành, mạnh mẽ hơn. Con đừng lo.
- Cha ơi, Tiểu Hy xin lỗi cha, vì con đã không ngoan, nhưng con xin cha con thật sự không muốn đến trường quân đôi đâu cha. Cha hãy tha thứ cho con lần này, con hứa sẽ thay đổi. Chỉ xin cha...
- Đừng cãi lời cha, đây là mệnh lệnh của cha chứ không phải cha đang xin con đến đó. Con xuống nhà chuẩn bị đi. Ăn sáng xong sẽ xuất phát.
Tôi bất lực ra khỏi căn phòng, lê từng bước chân nặng nhọc xuống cầu thang. Bữa sáng được chuẩn bị sẵn sàng nhưng tôi không muốn động đũa chút nào. Vân Nghi an ủi tôi:
- Tiểu thư ơi, chỉ một tháng thôi, rồi cô sẽ được về nhà mà. Tôi chắc chắn lão gia sẽ không để họ khắt khe với cô đâu, cô đừng lo.
Tôi ăn xong bữa sáng thì chiếc xe màu đen đã tới sẵn trước cửa nhà. Vân Nghi đem túi hành lý của tôi bỏ lên xe. Người đàn ông từ trên xe bước xuống. Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy. Gương mặt tôi muốn xoá khỏi trí nhớ của mình. Anh vẫn nhẹ nhàng như thế, cúi đầu chào tôi rồi hỏi:
- Cho tôi gặp ngài Trung tướng, thưa tiểu thư.
Vừa nói xong thì cha tôi cũng đi tới, ông vui vẻ chào mừng Hạc Nhiên. Không hiểu họ nói gì, mà chỉ thấy Hạc Nhiên cười và gật đầu. Tôi ấm ức hỏi cha:
- Tại sao lại là anh ta đến đón con, tại sao không phải là người khác?
- Con đừng có nói như thế. Hạc Nhiên sẽ là người hướng dẫn con. Con phải gọi cậu ấy là thầy. Đừng có hỗn với cậu ấy.
Cuộc đời này trêu ngươi tôi thật. Tôi đã muốn tránh xa anh ta ra thì lại gặp phải cái tình cảnh như thế này. Tôi hậm hực mở cửa bước vào ghế sau xe. Một lúc sau Hạc Nhiên cũng vào xe. Chiếc xe dần dần lăn bánh.
- Lâm tiểu thư, cô đang khó chịu với tôi chuyện gì hay sao? Tôi đã làm gì sai với cô à?
- ...
- Sao cô lại không nói gì? Hay là cô không nghe thấy câu hỏi của tôi?
- Thiếu tá Cao đây thật là biết đùa quá. Anh có sở thích lừa người khác à? Nếu anh đã có người anh yêu rồi, sao anh lại bảo chưa có? Anh cũng giỏi giả ngốc thật đấy.
- Lâm tiểu thư, tôi thật sự không hiểu cô đang định nói cái gì. Nhưng có vẻ cô đang hiểu lầm tôi thì phải. Những gì tôi nói với cô là sự thật. Nhưng chắc lần trước cô gặp tôi ở buổi nhạc kịch với một người con gái nữa đúng không? Đó là em họ của tôi. Con bé không phải người mà cô nghĩ đến đâu.
Tôi ngớ người ngay tại chỗ. Đó là em họ của anh sao? Tôi đang ghen cái gì vậy chứ? Tôi đã nghĩ cái gì vậy chứ?
- Vậy thì sao? Không liên quan đến tôi, anh tập trung lái xe đi, mất tập trung là nguy hiểm lắm.
- Tiểu thư đang lo cho tôi hay sao?
- Ai rảnh lo cho anh? Tôi đang ngồi trên xe này, tôi lo cho tôi thôi, anh đừng hiểu nhầm.
Nghe tôi nói, có vẻ như Hạc Nhiên cười tủm tỉm. Ngồi sau xe tôi không thấy rõ lắm. Nhưng lần này tôi quê mùa thật. Tự nghĩ rồi tự ghen, xong tự tức giận. Tôi thật sự không hiểu nổi tôi nữa rồi. Vậy là hiểu lầm giữa chúng tôi đã được giải quyết rồi.
Chiếc xe lăn bánh vào trường quân đội. Nơi đây khác xa với tôi tưởng tượng. Những người chiến sĩ ở đây mặc những bộ quân phục màu xanh đầy uy nghiêm và trông họ toát lên một vẻ chững chạc, trưởng thành mặc dù họ cũng chỉ mới đôi mươi. Hạc Nhiên dừng xe lại. Anh xuống xe và mở cửa xe cho tôi. Một tay anh xách hành lý một tay đưa ra lịch sự bảo tôi nắm lấy để xuống xe. Tôi ban nãy vẫn còn xấu hổ nên từ chối. Anh đưa tôi vào một căn phòng gồm ba người chiến sĩ nữ khác rồi giới thiệu:
- Giới thiệu với mọi người đây là Lâm Nhã Hy, con gái của Trung tướng Lâm. Cô ấy đến đây để học hỏi cũng như rèn luyện trong vòng một tháng. Mong mọi người hãy giúp đỡ cô ấy.
- Lâm tiểu thư, đây là những chiến sĩ nữ của chúng tôi. Họ là những người con gái đặc biệt được tuyển chọn vô cùng nghiêm ngặt. Toàn trường quân đội chỉ có 3 người họ là nữ. Nhưng không vì vậy mà họ kém cỏi. Trái lại họ rất mạnh mẽ và không kém gì các chiến sĩ nam. Mong rằng ở với họ cô sẽ học hỏi được nhiều điều. Còn kia là giường ngủ của cô. Có gì thắc mắc hãy xuống phòng giáo quan gặp tôi. Tôi sẽ giải đáp.
Nói xong Hạc Nhiên rời khỏi phòng. Tôi nhìn quanh căn phòng rồi lại nhìn 3 người chiến sĩ kia. Dù họ là nữ nhưng dáng vẻ của họ không hề yếu đuối chút nào cả.
- Chào cô, tôi là Tiểu Mỹ, rất vui được gặp cô. Còn đây là Hiểu Mai và Dương Lệ. Chúng tôi là ba chiến sĩ nữ ở học viện quân sự Lập Thành này.
- Chào mọi người, tôi là Lâm Nhã Hi, mong mọi người trong vòng một tháng hãy giúp đỡ tôi để tôi có thể hoàn thành mục tiêu của mình.
Ba người họ với ba cá tính khác nhau nhưng ai cũng mạnh mẽ, khí chất vô cùng, nhất là Tiểu Mỹ, cô ấy hơn chúng tôi hai tuổi nên trưởng thành hơn hẳn. Còn tôi, Hiểu Mai và Dương Lệ bằng tuổi nhau nên chúng tôi vẫn có phần trẻ con hơn. Hiểu Mai dẫn tôi đến chiếc giường còn lại trong phòng. Cô ấy vui vẻ hướng dẫn tôi nội quy của trường quân sự này. Nghe mấy cái nội quy mà tôi muốn ngạt thở vì cuộc sống trong này có vẻ quá ngột ngạt và mệt mỏi với tôi. Vốn sống trong cuộc sống đủ đầy, làm sao vào đây tôi có thể vượt qua được đây? Tôi đang nằm dài trên chiếc giường thì người phụ trách nữ mở cửa bước vào phòng:
- Cô bước vào đây mà không biết thay đồ ra à, ai cho phép cô mặc bộ đồ đó?
- Tôi vừa mới tới mà, sao đã thay được quần áo? Cô...
- Ở đây có quy luật, không phải cô muốn thế nào là được như ý cô. Cảm giác không chịu được thì về nhà cô đi rồi cô được nuông chiều.
Tôi đang định lên tiếng thì Tiểu Mỹ cắt ngang lời tôi:
- Giáo quan Châu, cô ấy mới tới, chưa quen với nề nếp ở trường ta, xin giáo quan hãy để tôi chỉ bảo cô ấy dần dần.
Người giáo quan kia nhìn Tiểu Mỹ rồi lại quay sang nhìn tôi, sau đó cô ta đi ra khỏi phòng, không quên đóng sầm cửa một cái.
Tôi ngồi xuống chiếc giường,           Tiểu Mỹ lại gần, ngồi xuống cạnh tôi, cô ấy đặt đôi bàn tay của mình lên vai tôi.
- Ở đây là thế đấy, giáo quan luôn đúng, chúng ta không được phép cãi lời nếu không tội sẽ nặng hơn. Tôi mong cô hiểu được điều này, ở đây không được phép yếu đuối.
Tôi im lặng không nói gì cứ ngồi thẫn thờ ở đó. Ba người kia họ cũng chỉ nhìn tôi trong sự bất lực. Tiếng chuông báo động vang lên. Đến giờ tập trung của toàn trường. Tôi giật mình đứng dậy, bước về phía cửa sổ nhìn xuống. Các học viên bắt đầu chạy ra. Tiểu Mỹ đưa cho tôi bộ quân phục màu xanh ra ám hiệu để tôi đi thay đồ.
Sân trường tập nập bao nhiêu người. Tôi, Tiểu Mỹ, Hiểu Mai và Dương Lệ cùng nhau bước xuống. Lớp của chúng tôi nhanh chóng tập trung thành một hàng. Một vài tiếng xì xào vang lên:
- Đồng chí kia là ai vậy, trông cô ấy lạ quá.
- Trông cô ấy xinh đẹp thật. Lần đầu tôi thấy một người đẹp như thế.
-...
Tôi đang mơ hồ thì một bàn tay đập bộp vào vai tôi khiến tôi giật thót. Tôi quay ra đằng sau thì bất ngờ khi thấy khuôn mặt quen thuộc kia. Tôi bất ngờ khi đó là Nhất Chi. - Sao cậu lại ở đây?
- Tôi đến đây học mà. Còn cậu sao lại ở đây?
- Cha tôi bắt tôi tới đây học tập trong vòng 1 tháng. Nay là buổi đầu tiên. Câun đứng ở đây không lẽ tôi với cậu cùng lớp hay sao?
- Trùng hợp quá.
- Tất cả mau đứng thành hàng. Đây là chỗ để các cô cậu nói chuyện hay sao?
Ngay lập tức mọi người mau chóng xếp thành hàng, và tất cả đều im lặng. Người giáo quan đứng trên bục, nhìn xuống tất cả học viên chúng tôi rất nghiêm khắc. Ánh mắt lướt qua tất cả rồi dừng lại ở tôi. Ánh mắt ấy dần dần dịu đi. Thật không thể ngờ Cao Hạc Nhiên lại là giáo quan trẻ tuổi nhất ở trường quân đội Lập Thành này và giờ anh đang đứng ngay trước mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro