14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoảng thời gian ngọt ngào [1]

———

nếu không nhờ tiếng điện thoại vang lên inh ỏi ở đầu giường, luda sẽ còn ngủ say trong vòng tay của jiyeon thêm một lúc lâu. lồm cồm ngồi dậy rồi cầm điện thoại lên, em bấm phím trả lời bằng một giọng còn ngái ngủ.

- chị nghe đây, yeonjung.

"em biết là chị mệt, nhưng mà hãy dậy và ra ăn với tụi em đi."

- ừ, chị ra ngay.

"chị gọi cả hạ sĩ kim ra nhé. sojung gọi chị ấy không được."

yeonjung nhanh chóng cúp máy, hình như là đang cùng mọi người chuẩn bị buổi trưa. tức là em và jiyeon đã ngủ một giấc đến tận trưa sao?

em cẩn thận ngửi mùi trên người, thật may, mùi tin tức tố đã giảm đi rất nhiều. em không muốn có bất cứ ai trong bọn họ sẽ bị ảnh hưởng bởi mùi hương trong giai đoạn phát tình của mình. luda nghĩ sẽ phiền phức lắm nếu mà có người bị ảnh hưởng bởi kì phát tình của bản thân.

nhìn qua người đang vẫn còn say ngủ bên cạnh, em khẽ đỏ mặt. khắp cổ và xương quai của jiyeon chi chút những chiếc hôn ngân, sản phẩm của em vào tối hôm qua. ngược lại thì trên người em chẳng có lấy một dấu vết nào cả.

luda lay người jiyeon, nhẹ nhàng đánh thức chị dậy.

- jiyeon, dậy đi. mọi người đang đợi.

chị nhíu mày một cái, rồi từ từ mở mắt ngồi dậy. khác với luda, mùi gỗ thông trên người vẫn không có dấu hiệu vơi đi.

- chị ổn không thế?

jiyeon gật đầu, che miệng ngáp dài một cái rồi quay sang em mỉm cười.

- tôi hỏi em câu đó mới đúng chứ? em không nhớ hôm qua bản thân đã như thế nào sao?

luda đỏ mặt, đánh jiyeon một cái rồi bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh. jiyeon theo đó cũng nối bước đi vào, ngay lập tức bị luda đẩy ra ngoài.

- chị đợi ở ngoài đi.

- hai chúng ta tắm chung thì nhanh hơn chứ?

- không!

dứt câu, luda đóng sầm cửa, chốt khoá ở bên trong lại. jiyeon đảo mắt, đành ngồi trên giường mà chờ đợi. lúc đi ngang qua chiếc gương trong phòng, chị mới tá hoả nhìn lại bản thân của mình.

lee luda là chó à? sao toàn dấu là dấu thế này?

chết rồi, hình như chị chả có đem áo cao cổ. như thế này mà ra ngoài thì chẳng khác nào cho mọi người biết hai người là loại quan hệ gì.

jiyeon mở vali, lục lọi một hồi thì cũng tìm được chiếc hoodie màu trắng. chị ôm mặt thở dài, một lát chị sẽ ra ngoài tìm mua một vài chiếc áo cao cổ vậy. luda đang muốn trả thù chị lúc trước đúng không?

...

mất tầm nửa tiếng, hai người mới có thể xuất hiện trên bàn ăn cùng đồng đội của họ. may mắn là chẳng ai để ý đến cách ăn mặt quái dị của chị - phần cổ được quấn khăn, bên ngoài thì trùm áo kín mít - chỉ mải mê nói chuyện với nhau thôi.

- jiyeon, hôm qua đi khảo sát thế nào?

jiyeon bất ngờ bị gọi tên, miếng thịt đưa vào miệng như muốn nghẹn. chị bình tĩnh uống một ngụm nước, rồi làm như không có gì mà trả lời sojung.

- không có gì cả, sương mù hôm qua rất dày.

bọn họ đồng loạt thở dài, thừa biết đoạn đường phía tới sẽ rất khó khăn.

- thời tiết hiện giờ ở hoa kỳ có chút phức tạp. mọi người ra ngoài nhớ cẩn thận nhé.

- một lát tụi tôi sẽ đi thêm một chuyến, mong là sẽ tìm được gì đó.

họ biết không thể kéo dài quá lâu, trước mắt cứ đi điều tra trước rồi báo cáo về trụ sở, họ sẽ căn cứ theo mệnh lệnh từ hoa kỳ và hàn quốc để tiếp tục vụ án.

- dự báo thời tiết có nói hôm nay sẽ tiếp tục mưa lớn, mọi người chú ý về sớm nhé.

- được.

...

lúc jiyeon đang chuẩn bị để cùng đội đặc nhiệm rời đi, trong phòng, em kéo nhẹ vạt áo của chị, khiến jiyeon quay lại.

- chị để lại áo thun đi.

jiyeon làm ra vẻ khó hiểu, áo thun thì chị có cả một vali đây mà?

- không, là... áo chị đang mặc. nó có mùi của chị.

jiyeon à lên một tiếng, chần chừ một lúc rồi cũng từ từ cởi áo ra đưa cho em.

- chị có cần che mấy cái vết đó lại không?

luda rụt rè chỉ tay vào cổ jiyeon, khiến chị thấy điều đó thật đáng yêu.

- có, nhưng mà nếu em không ngại việc bị phát hiện thì không cần cũng không sao.

luda lườm chị, đứng dậy lấy hộp kem nền của mình rồi cẩn thận che đi kết quả đêm hôm trước của mình làm ra. mặc dù mùi hương trong phòng đã vơi đi rất nhiều, thoang thoảng nơi cánh mũi của em, mùi gỗ thông vẫn cứ nhẹ nhàng len lỏi. luda nghĩ kỳ phát tình đã khiến bản thân em nhạt cảm hơn rất nhiều, vì chỉ với việc đứng gần chị thôi, em cũng bị mùi tức tố dịu nhẹ đó làm cho bị ảnh hưởng.

- luda này.

em ngẩng lên nhìn jiyeon, khẽ đưa mặt ra xa một chút.

- sao?

- hôn tôi một cái đi.

luda che xong vết hôn cuối cùng trên xương quai của jiyeon, đóng nắp hộp lại rồi nhìn chị.

- vì sao tôi phải làm thế?

- vì tôi nghĩ em cần đấy.

việc hôn nhau sẽ khiến omega giữ được mùi hương của alpha bên mình trong một khoảng thời gian nhất định, giúp cơn phát tình được trì hoãn lại. luda hiểu lời jiyeon muốn nói, nhưng vấn đề là em không thể chắc rằng việc hôn jiyeon sẽ trì hoãn được cơn phát tình, hay cành làm cho nó tồi tệ hơn thôi.

- không cần, có áo của chị là được.

- này, đừng có ngại, tôi tự nguyện giúp em mà.

jiyeon hỏi làm gì khi mà giây tiếp theo, chị đã nhanh tay kéo người em lại gần, nhẹ nhàng nâng mặt em rồi hôn lên môi của em.

trong khoảng thời gian này, luda sẽ tuỳ ý làm theo lời chị ta vậy, vì thú thật là jiyeon đã nói đúng. ở bên cạnh jiyeon trong khoảng thời gian này sẽ khiến kỳ phát tình bớt hành hạ em hơn một chút.

- đợi một chút, tôi sẽ về sớm.

chị đi đến bao lâu thì tuỳ chị, luda đã nói với jiyeon như thế.

- à này.

luda nhìn jiyeon, người đang đặt tay lên nắm cửa, có vẻ luyến tiếc chưa muốn rời đi.

- xưng "em" với tôi đi, kể cả không phải lúc em muốn tôi thoả mãn em nữa.

- hôm nay chị nói nhiều chuyện kì lạ thế nhỉ?

jiyeon bật cười.

- kỳ lạ nhưng mà thật lòng đấy. tất cả mọi thứ, đều là tôi thật lòng cả.

luda biết chứ, em thừa biết điều đó. jiyeon đã liên tục nói về việc đó vào đêm hôm qua, lúc làm tình, lúc ôm em, lúc hôn em.

tôi yêu em.

- đi cẩn thận.

jiyeon thở dài, tiếc nuối. con người trước mặt thật khó thuyết phục mà.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro