16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chăm, lo [1]

———

hôm nay, cả hai đội đặc nhiệm và đội nghiên cứu đều đến địa điểm khả nghi để khảo sát. đáng lẽ đội nghiên cứu không cần đi, nhưng họ cũng rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra và tiến triển của vụ án như thế nào nên đã nhất quyết muốn đi cùng đội đặc nhiệm.

họ không thể cùng một lúc ập vào tụ điểm, thế nên đã chia ra thành năm nhóm nhỏ, một người bên đội đặc nhiệm sẽ đi cùng với một người ở bên đội nghiên cứu.

xe của họ đỗ ở một con hẻm cách đó năm phút đi bộ, dayoung và soobin đã ở lại để canh xe, còn lại chia nhau đi khảo sát.

- này, cẩn thận nhé.

luda và jiyeon cùng đi vào vào phòng dụng cụ, trông có vẻ giống một phòng hoá chất bị bỏ hoang. trong lúc jiyeon đi xung quanh để chụp lại nơi họ đang khảo sát, luda chú ý đến chiếc bàn dài ở chính giữa căn phòng. nhìn chiếc bàn có chút quái lạ, luda liền đi lại để quan sát.

bàn sạch, không có dấu vết của bụi và các vết bẩn khác, ngay cả cái việc có người đặt một chiếc bàn lớn giữa phòng hoá chất cũng rất kì lạ.

nhưng khi lại gần để nhìn kĩ, trên bàn có một lớp bột trắng rất mỏng.

- đây là gì?

jiyeon quẹt tay lên lớp bột trắng đó, theo thói quen định đưa lên mũi để ngửi.

- đừng có ngửi!

luda chụp tay jiyeon lại, cau mày mắng chị.

- ngửi vào hư người đấy.

- cái này là...

- ma tuý.

jiyeon nhíu mày, lập tức lấy điện thoại chụp lại, còn luda thì lấy một mẫu góc bàn, bỏ vào túi zip trắng để về nghiên cứu.

- nếu thế thì đây đúng là hang ổ của chúng.

cùng lúc đó, sojung, hyunjung, juyeon và yeonjung, cũng tập hợp bên phòng của hai người để báo cáo tình hình.

- tôi nghĩ ở đây là nơi để điều chế.

- phải, có đến bốn phòng nghiên cứu và hai phòng hoá chất. nội thất cũng còn rất sạch sẽ.

- chụp hình lại hết rồi đúng không?

- ừ, chúng ta nên rút thôi.

họ nhanh chóng rời khỏi toà nhà, yeoreum và dawon cũng đã rời khỏi và lên xe từ lúc nãy. cả nhóm cứ thế mà cẩn trọng ra về.

———

- mọi người hãy tiến hành phân tích thành phần rồi gửi cho jiyeon nha, jiyeon sẽ báo cáo về trụ sở.

hai hôm rồi trời mưa lớn, hôm nay lại lạnh đến buốt da. họ đã đóng kín cửa và mặc áo dày cũng không thể nào không cảm thán về cái thời tiết kinh khủng như thế này.

đội nghiên cứu liền đi vào phòng, tiến hành phân tích, còn đội đặc nhiệm thì tạm thời rảnh rang. chẳng có chuyện gì để nói, thế là lại lôi chuyện của jiyeon và luda ra để hỏi.

- vậy là cái hôm đi điều tra ở bar là cậu gặp luda à?

- ừ.

- là sau đó... luôn?

- ờ... thì... cũng có...

- cũng có là sao? có hay không?

- thì có.

bốn người họ ồ lên, sojung còn khuyến mãi thêm một nụ cười vô cùng bỉ ổi.

- mắc cái gì thái độ như thế? tôi lớn rồi chứ có phải 18 tuổi đâu mà không được làm mấy cái chuyện đấy?

- ai nói gì đâu mà phản ứng ghê vậy?

jiyeon hừ một cái, khoanh tay tựa vào ghế mà nhắm mắt. trời lạnh thật khiến chị muốn ngủ.

và chị ngủ thật, cũng không có ai thèm kêu chị dậy mà vào phòng cả, bốn người kia đi úm nhau để sưởi ấm trong thời tiết giá lạnh này rồi. chị chán nản đi vào phòng, chị nghĩ là chị sắp đổ bệnh, hôm đầu tiên đến hoa kỳ chị đã dầm mưa rất lâu, mấy hôm nay thời tiết cũng không được tốt nữa.

chị thay đồ ra, sau đó chui vào chăn mà nằm, cơ thể cũng dần nóng lên. jiyeon sốt thật rồi, đến cả cổ họng của chị cũng rất đau.

tuyệt thật, ngày thứ tư đến hoa kỳ, kim jiyeon phát sốt.

trong cơn mơ màng, chị nghe tiếng mở cửa. một lúc sau đó có một bàn tay âm ấm đặt lên trán chị.

- chị sốt cao rồi, jiyeon.

nghe giọng nói đó, chị biết đó là luda. chị nghe em bước vào phòng tắm, một lúc sau lại trở ra và ngồi xuống bên cạnh chị. luda nhẹ nhàng lấy khăn lau mặt cho chị, vắt khăn lại một vài lần rồi đắp lên trán cho jiyeon.

- em đi đâu thế?

đến giọng chị cùng khàn đặc cả rồi.

- em đi mua thuốc.

- thôi không cần đâu, lại đây với chị đi.

luda ngập ngừng một chút, rồi cũng đóng cửa rồi trở lại giường với chị.

- do chị dầm mưa đó.

jiyeon không thể đáp lại, vì cơn ho bất chợt ập tới khiến chị không thể nói gì để trả lời em cả.

luda cũng bị giật mình, luống cuống nằm xuống cạnh chị mà xoa lưng.

- này, dù chị đang bệnh thật. nhưng em làm thế thì chị không chịu nổi đâu.

luda đảo mắt, tới giờ mà jiyeon còn nghĩ đến mấy
chuyện đó được sao?

- vậy để em ra ngoài.

- ơ, thôi. nằm xuống với chị đi.

luda bật cười, quen nhau rồi, em biết thêm rằng jiyeon được cái mạnh miệng chứ thật ra hèn thấy mẹ.

nhưng em vẫn làm theo lời của chị, nằm xuống và ôm lấy chị.

jiyeon lúc này đang trộm cười đến dở cả người. bản thân đang bệnh, không thể hôn em, chỉ có thể vui vẻ ôm chặt em thêm một chút.

- chị quả thật là không chịu nổi nhỉ?

luda ngẩng đầu lên nhìn chị, nhếch miệng đầy mỉa mai. jiyeon nhíu mày, trộm nhìn xuống phía dưới rồi thở dài, tựa đầu lên tóc em.

- ừ, chị đang khổ sở lắm.

- nhưng chị đang bệnh, đừng có mè nheo.

jiyeon than thở, cố tình kéo người em lại gần vào người mình hơn, miệng quả thật là đang mè nheo vài tiếng nghe như cún nhỏ. thật khác với chị thường ngày, mỗi lần như thế chị đâu có phải mè nheo xin xỏ như thế này đâu nhỉ?

- em sẽ bị lây bệnh đó, đến lúc đó thì chị chăm em nổi không?

- em chăm chị được thì không lẽ chị không chăm em được?

- không biết, nhưng mà nói chung bây giờ thì không được đâu.

jiyeon uất hận, cuối cùng vẫn là bị người yêu chị cự tuyệt.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro