Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra xưởng mộc của bác Lee chỉ cách nhà chị mười phút chạy xe thôi, gần hơn là chị nghĩ.

Nhìn vào xưởng gỗ, bác Lee có vẻ như là người đàn ông lớn tuổi đang đứng nói chuyện với một vị khách hàng khác. Jiyeon đưa tay nhìn vào đồng hồ, so với giờ hẹn thì chị đến sớm mười phút, chắc là chị sẽ đi vòng quanh nơi đây một chút rồi gọi cho bác ấy sau cũng được.

So với bảy năm trước thì nơi này thay đổi nhiều quá. Nhà cửa nhiều hơn, tuy vẫn cách nhau một khoảng tương đối nhưng vẫn nhiều hơn trước rất nhiều. Những sân cỏ bạt ngàn lúc trước được thay bằng những quán cà phê khá nhiều, còn có cả những tiệm hoa nho nhỏ nữa. Chị nhận ra, Daegu bây giờ không khác một vùng ngoại ô của Seoul bao nhiêu, nhưng điều tuyệt vời là mức độ bụi mịn ở đây đỡ hơn trên thành phố nhiều. Người ta chủ yếu là đi bộ và xe đạp, cùng lắm là xe máy như chị, chẳng bù cho những chiếc xe hơi chạy bạt mạng trên đường phố thành thị.

Đi thêm một chút trên con đường nhỏ, chị quay đầu xe và trở về nơi xưởng gỗ, lúc này, người đàn ông - có lẽ là Thợ mộc Lee - đã chào tạm biệt người khách kia ở cổng. Chị đến vừa lúc họ nổ máy xe rời đi và người đàn ông ấy quay lại nhìn chị.

- Cháu chào bác, cháu là người lúc nãy đã gọi cho bác ạ.

- Ồ, cháu là Jiyeon đúng không? Bác Kim đã nói cho bác biết về cháu.

- Vâng ạ.

- Vào đây, ta có một số mẫu nội thất khá đơn giản, cháu xem qua đi.

Jiyeon nhận lấy cuốn catalog từ tay bác Lee, khẽ đẩy gọng kính lên và xem xét thật kĩ càng. Bác Kim nói đúng, các mẫu nội thất ở đây tuy đơn giản mà lại rất được, thật phù hợp với người không thích màu mè như chị.

- Cháu nghĩ cháu sẽ chọn mẫu này, cho cả bàn làm việc và bàn phòng khách, cháu cũng cần một cái chạn mới, nhỏ thôi nên chắc sẽ là mẫu này. À, bác có nhận sửa chữa đồ vật không? Nhà cháu có một cái trường kỷ, tuy đã bị mục nhưng mà cháu rất thích hoa văn của nó nên chỉ cần sửa đôi chút là được.

- Bác có, vậy thì bác sẽ làm những món đồ này cho cháu trước, rồi chiếc trường kỷ đó thì bác sẽ qua nhà cháu để sửa sau nhé?

- Vâng ạ, bác cứ báo giá cho cháu nhé, cháu có cần phải cọc trước không ạ?

- Không cần đâu, bác làm xong ta sẽ báo giá cho cháu.

Bác Lee hẹn ba ngày sau sẽ có các món đồ mà chị cần, ngay lúc chị định dắt xe ra cổng để đi về thì trời đổ mưa. Mưa không to nhưng chị thì không có đem áo mưa, Jiyeon không muốn ngày đầu tiên về đây mà đã đổ bệnh, nên đành trú ở xưởng gỗ một chút.

Ôi, ông trời thật biết trêu chị, trời mưa ngày càng to.

Mặc dù bác Lee luôn miệng nói không sao, nhưng mà chị thì ngại chết đi được. Bây giờ là bốn giờ chiều rồi, chị nghĩ chị phải về để cho bác nghỉ ngơi nữa chứ nhỉ? Ngay lúc chị định đứng dậy và đội mưa về thì bác Lee mang ra hai cốc trà nóng, một cho bác, và một cho chị.

- Cháu uống một chút đi, trời đang dần lạnh hơn rồi.

- Vâng... cháu cám ơn bác.

Sống ở đây suốt bao nhiêu năm, Jiyeon đã quá quen thuộc với niềm hiếu khách của người dân nơi đây rồi, nên việc năm phút sau chị cùng bác Lee "đàm đạo" về đủ thứ chuyện trên đời và cùng chơi đánh cờ chẳng còn gì quá xa lạ nữa.

Bác Lee có một người con gái, năm nay vừa tròn 18 tuổi, em ấy đang học ở Trung học phổ thông Khoa học Daegu. Từ giọng của bác ấy, có thể thấy được người đàn ông này tự hào về cô con gái của ông như thế nào. Jiyeon gật gù, cũng phải, trường này nổi tiếng là đào tạo toàn nhân tài, người nào không tự hào thì người ấy còn mong đợi gì ở con cái họ nữa nhỉ?

Jiyeon lúc trước chỉ theo học một trường cấp ba nhỏ ở gần nhà thôi, ba năm trung học phổ thông trôi qua rất nhàm chán, khiến chị chẳng nhớ nổi rằng mình đã học được những gì ở đấy nữa. Sau đó chị thi đỗ vào Đại học Daegu, ngành Khoa học Môi trường và Đời sống, một bước đi mà chính chị cũng chẳng ngờ tới, cuối cùng thì chị chuyển đến Seoul, và làm nhà văn.

Ừ, nghe chẳng có gì liên quan với nhau cả, cuộc đời chị là thế đấy.

- Ồ, con bé nhà bác cũng đặt nguyện vọng ở Đại học Daegu đấy.

Ôi, chị thật muốn khuyên cô bé ấy hãy chạy ngay đi nếu muốn học bất cứ thứ gì liên quan đến Khoa học, vì Đại học Daegu trong ký ức của chị là một nơi thực sự rất kinh hoàng.

Nhưng mà thôi, không nên dập tắt ước mơ của một thế hệ trẻ.

Chị và bác Lee trò chuyện thêm nửa tiếng, trước cửa vang lên tiếng chạy vội vã. Một cô bé nhỏ nhắn, người ướt sũng từ trên xuống dưới, tay giữ chiếc cặp đen trên đầu và vội vàng chạy vào trong. Đây chắc có lẽ là cô con gái của bác Lee, vì nhìn hai người giống nhau như đúc và ngay khi cô bé ấy chạy vào, bác Lee đã vội vàng đứng dậy lo lắng.

- Ôi trời, con dầm mưa về sao?

Cô bé ấy lắc đầu, bỏ cặp xuống dưới sàn và hành động tiếp theo khiến Jiyeon ngạc nhiên.

Cô bé ấy dùng ngôn ngữ ký hiệu tay để trả lời bác Lee.

Cô bé này... bị câm sao?

Jiyeon không hề cố ý tỏ ra thương xót cho đứa trẻ này, chị không hề muốn, nhưng mà em ấy thật sự đã thu hút sự chú ý của chị theo một cách nào đó mà chị mong, đó không phải là do lòng thương xót không cần thiết. Jiyeon, cực kỳ ghét lòng thương hại, dù cho đó là của người khác đối với chị hay là của chị đối với người khác, chị sẽ không cho phép bản thân có loại cảm xúc đó đâu.

Chị không biết về ngôn ngữ ký hiệu, nên chẳng thể hiểu được em đang nói gì với bác Lee, nhưng qua những câu hỏi của bác thì có lẽ em ấy vừa chạy từ trạm xe buýt gần đây về, trời vẫn còn mưa to nên chẳng trách sao em ấy ướt sũng như thế. Nhà họ ở cách đây không xa, nhưng từ trạm xe đến đây gần hơn nên em đã chạy về đây.

Bác Lee vội vàng đi vào trong kho, cốt để tìm một chiếc khăn để cho em choàng qua người, còn em thì ngoan ngoãn ngồi ở chiếc ghế gần đó mà chờ đợi.

Chị thấy em lấy hết vài quyển tập trong cặp ra, cẩn thận đặt lên chiếc bàn gần đó để phơi khô. Chẳng hiểu sao chị lại lúng túng, lấy từ trong cặp ra một bịch khăn giấy rồi tiến lại đưa cho em.

Em khẽ giật mình, rồi cúi đầu cảm ơn chị và nhận lấy bịch khăn giấy.

- Em... mặc cái này vào đi, sẽ đỡ lạnh hơn.

Em ấy hơi ngập ngừng, nhưng vẫn nhận lấy chiếc áo khoác bằng da của chị và choàng qua người. Chẳng hiểu sao Jiyeon lại thấy choáng ngợp, lòng ngực của chị đang dâng lên một cảm giác vui vẻ đến kỳ lạ.

Em ấy nghĩ ra gì đó, rồi lấy cuốn sổ nhỏ trên bàn và một cây bút từ trong cặp, viết vội lên trang giấy vẩn còn một chút ẩm ướt.

"Chị là khách của ba em sao?"

- Chị là khách, đến để đặt ba em làm một số thứ.

"Nhìn chị có vẻ như không phải người ở đây?"

- À, chị là người ở Daegu, nhưng chị chuyển lên Seoul được bảy năm, rồi chị lại chuyển về đây.

Nhìn cô bé ấy có vẻ ngạc nhiên, chị mỉm cười, bảy năm không dài thế đâu em.

- Chị là Kim Jiyeon.

"Em là Lee Luda."

"Chị có vẻ lớn tuổi hơn em rất nhiều."

- Phải, chị đã 28 tuổi rồi.

Cái dáng vẻ tròn xoe mắt ngạc nhiên của em ấy khiến chị cảm thấy thật dễ thương quá?

"Thế thì nhìn chị lại trẻ hơn tuổi nhiều đấy ạ."

- Cám ơn em.

Dứt câu cũng là lúc mưa dần tạnh, bác Lee cũng từ trong kho bước ra cùng với một tách trà nóng và một cái chăn nhỏ. Chị nhìn thấy mưa đã thôi nặng hạt thì cũng chào bác và em rồi dắt xe ra về. Chị quên mất là chiếc áo khoác của chị vẫn còn nằm trên vai em, và chị chưa kịp xin cả số điện thoại của em nữa.

Jiyeon cũng chẳng biết là để làm gì đâu, chỉ là đột nhiên muốn như thế thôi.

Thế là mặc cho chiếc áo trắng trên người đầy những vệt nước mưa từ trên đường văng lên, chị chạy xe về nhà với tâm trạng có đôi chút tiếc nuối.

----------

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro