Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon vừa dẫn xe vào nhà và gác chống thì trời lại mưa thật lớn. Chị nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thầm cảm thấy may mắn vì đã có thể về đến nhà trước lúc trời mưa nặng hạt. Chị bước vào phòng, cởi bỏ chiếc áo phông trắng đã lấm lem các giọt bùn dưới đường ra, thay bằng một chiếc tank top thoải mái hơn.

Phòng khách đã được chị dọn dẹp lại, vô cùng sạch sẽ. Những thùng sơn rỗng đã được di chuyển hết ra ngoài và các chỗ bụi bặm cũng đã được quét sạch cả, thậm chí sàn nhà cũng đã được lau dọn mặc dù chị biết, ngày mai căn nhà sẽ lại bừa bộn mà thôi. Chị không bị OCD (Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế), nhưng chị nghĩ chị rất thích sự gọn gàng, sạch sẽ, gần như là tất cả mọi thứ phải đúng theo một số quy tắc mà chị tự đặt ra.

Ừ, Jiyeon khá là khó tính.

Sự khó tính đó hiện hữu trong cuộc sống của Jiyeon ở nhiều việc lắm. Như là chị thường xuyên thay đồ, nhất là áo. Chị thường xuyên lau dọn chỗ làm việc. Chị phát hiện ra lỗi lệch trang dù chỉ là 1 cm (hoặc là 0.5 cm) và chị sẽ cực kỳ điên tiết khi thấy một tác phẩm nào đó, hoặc một thiết kế nào đó bị lỗi font chữ.

Thì cứ coi như là Jiyeon bị OCD đi, nhưng mà chắc là nhẹ thôi.

Jiyeon pha một cốc cà phê, bỏ thêm một ít đá lạnh chị đã mua ở quán nước đầu đường rồi mở laptop lên ngồi làm việc. Nhà xuất bản đang ngày ngày hối chị viết xong quyển tản văn mới về tình yêu, nhưng mà chết thật, hai mươi tám năm cuộc đời khô khan của chị đã khiến việc viết cuốn sách này bị trì hoãn rất lâu.

Kim Jiyeon chưa từng trong một mối quan hệ tình yêu với ai cả, thậm chí chị còn chẳng thích bất kì người nào ở xung quanh mình nữa. Trong khi đó thì tất cả các mối quan hệ bạn bè xung quanh đều đã có người yêu hết rồi.

Jiyeon có một đám bạn thân, trùng hợp là chúng nó đều yêu nhau hết, chỉ chừa có chị ra là không có người yêu! Nhưng mà điều đó cũng không tệ lắm.

Những con chữ rời rạc được chị viết vào trong sổ tay, rồi trở thành một câu văn hoàn chỉnh trong máy tính. Mưa khiến cho câu văn trở nên bi luỵ hơn một chút, phù hợp để viết vài ba chương ngắn cho cuốn tản văn vẫn còn dang dở. Tâm trí chị lang thang ở những con chữ, rốt cục lại lạc vào một bóng dáng của người mà chị vừa mới gặp cách đây vài ba tiếng đồng hồ.

À, chị nhớ rồi. Chị đã quên lấy lại áo khoác.

Jiyeon đặt bút xuống, ngồi ngây ra một hồi rồi tắt phần mềm soạn thảo trên máy tính đi. Thay vào đó, chị truy cập vào internet, gõ tìm một số ngôn ngữ kí hiệu cho một số câu giao tiếp cơ bản.

Được một hồi, chính xác là học được câu "Xin chào" và "Tạm biệt", chị chán nản gập màn hình máy tính xuống. Khó quá, chị nghĩ là chị sẽ chẳng bao giờ nuốt nổi cái thứ ngôn ngữ này đâu. Mà học để làm gì thì cũng chẳng biết nữa. Xác suất để gặp lại một người lạ vô tình làm quen là vô cùng thấp, Jiyeon nghĩ cứ quên xừ cái áo khoác đi còn nhanh và đơn giản hơn nhiều.

Nói thế, nhưng mà Jiyeon trằn trọc suốt cả đêm không thể ngủ. Để rồi cuối cùng, chị đập tay một cái, quyết định sẽ đi đến xưởng gỗ vào ngày mai. Cái áo đó là quà sinh nhật của một trong mấy đứa bạn thân chị tặng, nếu làm mất thì sẽ không hay cho lắm. Đúng vậy, lý do tuyệt vời đấy.

———

Thong thả chạy xe trên con đường vẫn còn đọng lại những vũng nước mưa từ tối hôm qua, Jiyeon hôm nay đã biết chọn một bộ đồ tối màu để mà không cảm thấy khó chịu khi nước mưa văng lên người nữa.

Hôm nay là chủ nhật mà nhỉ? Nên đường xá hôm nay nhộn nhịp hơn một tí. Mấy đứa nhỏ cứ lâu lâu lại xuất hiện một tốp, đạp xe dạo chơi. Còn có nhiều đứa chạy dọc quanh trên các vỉa hè nữa. So với hôm qua thì cảnh vật hôm nay trông vui tươi hơn nhiều. Jiyeon ghé vào một quán cà phê nhỏ, mua hai ly cà phê, cho chị và bác Lee, suy nghĩ thêm một chút thì quyết định mua thêm một ly nước ép táo.

Jiyeon nhanh chóng đến chỗ xưởng gỗ của bác Lee. Hôm nay, cạnh chỗ bác Lee làm việc lại còn được kê thêm một chiếc bàn nhỏ, có bóng dáng nhỏ bé ngồi yên lặng làm bài.

Người Jiyeon khẽ run, chị thề, chị cũng chẳng biết tại sao mình lại hồi hộp đến vậy nữa. Mấy lúc như thế này, để bình tĩnh thì chị lại lấy điện thoại ra và nhắn nhanh vào group chat một câu hỏi mà lũ bạn chị vẫn thường cho rằng, chúng rất ngớ ngẩn.

Jiyeon: Ê, này, tại sao tao lại có có cảm giác hồi hộp đến phát điên khi thấy một người nào đó vậy?

Thấy có vài đứa đã đọc tin nhắn và chuẩn bị trả lời, chị nhanh tay tắt thông báo rồi cầm ba ly nước bước vào trong.

- Ô? Là cháu à?

- Vâng, cháu chào bác.

Luda nghe thấy có người đến, ngẩng đầu lên khỏi cuốn tập chi chít chữ nghĩa, nhìn thấy chị thì nhanh chóng gật đầu chào.

- Cháu cần bác làm thêm đồ sao?

- À... dạ vâng... cháu vẫn còn thiếu một chút đồ...

Jiyeon không biết mình cần làm thêm cái gì, nhưng mà nếu nói mình qua đây vì muốn như thế thì chẳng phải là kì lạ lắm hay sao? Thế là chị đành phải ngồi xuống cùng bác, bàn luận một tí về mấy loại đồ nội thất, và tỏ ra mình hoàn toàn qua đây vì cần thêm đồ chứ không phải vì muốn gặp ai kia.

- Hôm qua bác có nghe ông Kim nói về nhà cháu, cháu có cần sửa lại mái tôn không, nó mục lắm rồi đấy.

- Cháu nghĩ là có.

- Còn sơn nhà, sơn tường, cháu làm đến đâu rồi?

- Cháu mới sơn lại phòng khách thôi ạ.

- Vậy ta sẽ qua nhà cháu một ngày xem qua, nếu cần sửa gì thì sẽ giúp cháu sửa.

- Dạ, phiền bác quá.

- Không sao, đằng nào cháu cũng sẽ ở đây lâu, chúng ta vừa vặn lại là hàng xóm của nhau nữa.

Nhờ bác Lee nói nên chị mới biết, nhà bác cách nhà chị chỉ tầm năm căn nhà thôi, tính ra nếu ở Daegu thì gần nhau đấy chứ.

- Luda, con vào trong giúp ba pha một bình trà để tiếp chị Jiyeon nhé?

Luda nghe thấy tiếng bác Lee thì gật đầu, nhanh chóng đứng dậy định đi pha trà. Jiyeon lúc này mới sực nhớ tới ba ly nước của chị đã mua, vội vàng ngăn em lại và nói.

- A, không cần đâu ạ, cháu có mua cà phê đây, cháu mời bác.

Chị đưa ly cà phê cho bác Lee, còn cầm ly nước ép lại bàn của Luda mà đưa cho em.

- Cái này... chị mua cho em.

- Như thế này tốn kém quá, cháu không cần phải mua nhiều thế đâu.

- Không sao đâu ạ.

Jiyeon đặt nước lên bàn trước vẻ mặt ngạc nhiên của em, em loay hoay định viết gì đó vào sổ, nhưng Jiyeon nhanh chóng xua tay bảo là không sao, rồi quay lại chỗ cùng bác Lee bàn về số đồ nội thất mà chị định đặt.

- Hay là tối nay cháu qua nhà ta ăn cơm tối đi, ta có thể cùng cháu bàn về cách sửa sang lại nhà cho cháu.

- Thế có phiền bác quá không ạ? Cháu đã đặt nhiều đồ lắm rồi, lại còn nhờ bác sửa nhà cho nữa.

- Có gì đâu, con bé này. Giúp được gì thì ta sẽ giúp.

Jiyeon gật đầu cảm ơn bác Lee, lòng vô cùng vui vẻ. Chị khẽ liếc mắt qua bàn học của em, bắt gặp lúc em cũng đang nhìn về phía chị, rồi lại vội vàng cúi đầu viết viết vào tập. Bộ dáng cứ như vừa bị bắt quả tang làm gì đó lén lút vậy.

Jiyeon miệng vẫn cùng bác Lee trao đổi, trò chuyện, mắt thì thỉnh thoảng lại kín đáo liếc nhìn về phía em, tâm trí thì quanh quẩn suy nghĩ rằng tối nay nên ăn mặc như thế nào khi qua nhà hai cha con họ.

Mãi cho đến khi tạm biệt hai người để về nhà, chị mới thoát khỏi được mớ hành động vô thức đó của bản thân mà thấy thật xấu hổ. Thầm nghĩ, chẳng biết em có thấy chị kì lạ hay không nữa khi mà cứ lén lút ngắm nhìn em như thế?

Chị hoàn toàn quên mất về tin nhắn trong nhóm, cho đến khi thông báo tự động bật lại và hàng trăm tin nhắn nổ ra một cách đinh tai, chị mới lấy điện thoại ra mà đọc.

Soobin: Vãi, tao có đọc lộn không đấy?

Yeonjung: Thời tiết trong lành ở Daegu khiến Kim Jiyeon lãnh đạm thành ra thế này hả?

Sojung: Được rồi, tao sẽ đi may một bộ quần áo thật dẹp để chuẩn bị đi ăn cưới.

Dawon: Nhưng mà ai? Ai đã làm cho Kim Jiyeon thành ra như thế này?

Yeoreum: Ê tò mò thật, cho coi hình cao nhân đấy được không?

Dayoung: Mừng ghê, cuối cùng cũng có người thuần hoá được con sư tử chán ngắt này.

Hyunjung: Ai? Trai hay gái? Bao nhiêu tuổi? Tên gì?

Juyeon: @Hyunjung hỏi thừa ghê, tất nhiên là con gái rồi, Kim Jiyeon mà thích con trai chắc tao cũng thẳng bưng luôn á.

Lại nữa rồi, Jiyeon xoa xoa hai bên thái dương. Cái đám này lại lôi đời sống tình cảm của chị ra mà bàn tán nữa rồi.

Jiyeon: Chưa tới mức đó đâu đám giời ơi.

Hyunjung: Trả lời câu hỏi của tao nhanh lên.

Jiyeon: Không.

Sojung: Á à mày ngon, có tin tụi tao xuống tận Daegu để tìm không?

Jiyeon: Mời.

Nhắn xong câu đấy, Jiyeon bỏ điện thoại qua một bên, không thèm xem nữa. Chị nằm dài lên tấm phản ngoài sân, hít một hơi thật sâu cái mùi ẩm của cơn mưa để lại.

Rồi chị bật dậy, đi vào trong phòng. Phải nhanh chóng chọn đồ thôi.

—————
———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro