Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon không mất nhiều thời gian như chị đã nghĩ, vì trong vali chị mang không có mấy bộ đồ cả. Đúng là, chị nhớ lại cái cách chị phát điên lên khi đang cố viết một đoạn văn, nhưng viết đi viết lại vẫn không hài lòng, thậm chí là còn tệ hơn. Trong nửa tiếng ngắn ngủi, chị dẹp hết, quăng bừa đồ vào một chiếc vali và một chiếc balo, sau đó đặt vé xe về Daegu.

Đám bạn của Jiyeon đã rất hoảng hốt, tụi nó khủng bố điện thoại chị bằng cả đống tin nhắn và cuộc gọi, cuối cùng cũng đành bất lực vì lúc biết tin thì chị đã đi được một nửa quãng đường rồi.

Còn sớm, chị không vội sấy tóc, cứ vắt ngang chiếc khăn tắm trên vai rồi ngồi nhắn tin với chúng nó một chút.

Sojung: Và bây giờ thì mày đang chuẩn bị đi ăn tối ở nhà cô ấy?

Jiyeon: Ừ.

Dayoung: Hay thế nhỉ? Tụi tao rủ năm lần bảy lượt thì không đi.

Yeonjung: Nghe thật là tổn thương.

Jiyeon bật quạt lên để tóc mau khô, tay cầm một ly cà phê nóng vừa uống vừa đọc tin nhắn.

Soobin: Nhưng mà thật sự, tao muốn thấy hình của cô ấy ghê.

Yeoreum: Nhưng mà cô bé ấy học Đại học Daegu thật à?

Hyunjung: Nếu vậy thì hai người là tiền bối hậu bối với nhau rồi còn gì?

Juyeon: Có duyên đấy, chuẩn bị ăn đám cưới thôi.

Cái đám này thật ngộ, Jiyeon khịt mũi. Chúng nó hẹn hò được mấy năm cũng đã cưới đâu? À trừ Sojung và Hyunjung đã đính hôn, nhưng mà cũng chưa phải là cưới nhau mà. Mỗi lần chúng gán ghép chị với ai đó lại lôi chuyện cưới xin ra mà nói, chị mới hai mươi tám thôi, làm ơn đi.

Sojung: Này, hai mươi tám tuổi là người ta sinh con luôn rồi đấy, không có còn trẻ đâu.

Jiyeon: Tao không sinh, tao cũng không cưới.

Dayoung: Ờ, để tao coi. Mày không sinh thì người ta sinh.

Jiyeon: Nhưng mà bé đấy còn nhỏ!

Chết, chị lỡ tay. Nhưng mà chị thu hồi không kịp.

Juyeon: Cái gì cơ?

Yeoreum: Nhỏ là nhỏ thế nào?!!!

Soobin: Này, đừng nói là cô bé đấy còn là trẻ vị thành niên nhé?

Yeonjung: Ồ, vậy là tụi tao sắp đi thăm tù chứ không phải đám cưới của mày à?

Chúa ơi, chị muốn đập điện thoại quá. Trước khi đám này đẩy câu chuyện đi xa hơn, chị đành phải nói thật để chúng nó im miệng.

Jiyeon: Được rồi, bé đấy không phải trẻ vị thành niên, bé đấy đã 18 tuổi rồi. Bé đấy cũng chưa học Đại học Daegu, chỉ là dự định thôi.

Chị nhìn lên đồng hồ, còn mười phút nữa là đến giờ hẹn ăn tối. Chị nhìn màn hình điện thoại vẫn liên tục nhảy tin nhắn, thở hắt một cái rồi tắt thông báo đi. Chị tắt hết đèn quạt rồi rời khỏi nhà, cẩn thận khóa cổng rồi rảo bước đến nhà hai cha con bác Lee. Ôi, bỗng dưng Jiyeon hồi hộp kinh khủng, sao mọi chuyện lại có thể chuyển biến đến mức này nhỉ?

Từ đưa áo khoác, đến nói chuyện, đến mua nước cho em, đến cả ngồi ăn tối chung với nhau sao? Trong vỏn vẹn hơn một ngày? Cái cảm giác này khiến Jiyeon nhớ lại mấy lúc chúng bạn của chị trở nên bối rối đến phát điên khi chúng nó nhận ra là chúng thích nhau, chúng nó cũng y chang thế này.

Hồi hộp, sợ hãi, lo lắng, và cả mong chờ nữa.

Ủa, nói thế thì chẳng khác nào... chắc là không phải đâu.

Đứng trước cửa nhà của bác Lee, chị hít một hơi để bình tĩnh lại. Ôi nhưng mà, khi mà đã đưa tay lên và gõ cửa, chị sực nhớ là chị chẳng đem gì qua cả. Như thế này thì thật không phải phép chút nào. Khi mà chị còn lúng túng chẳng biết có nên chạy đi mua một ít trái cây hay không, cánh cửa trước mặt đã được mở ra rồi.

- Cháu đến rồi, vào nhà đi cháu.

Quá trễ rồi, chị cúi chào bác ấy, rồi theo bác ấy vào nhà, thầm nhủ bản thân phải nhớ đem theo gì đó sang nhà bác.

Chị nhìn quanh căn nhà nhỏ của bọn họ. Dẫu biết nhà của thợ mộc chắc chắn sẽ mang một vẻ gì đó rất khác, nhưng theo suy nghĩ của chị, đây là lần đầu chị được thấy một không gian nhỏ nhắn và ấm cúng như thế này. Đa phần đều được làm bằng gỗ, cả bộ trường kỷ và các loại kệ tủ đều được làm bằng gỗ, và Jiyeon chắc chắn rằng tất cả đều là do bác Lee tự tay làm nên.

Căn bếp nhỏ nằm phía trong, cùng với một bộ bàn ăn đẹp mắt, vừa đủ chỗ cho một nhà hai người. Nơi căn bếp đó, thấp thoáng bóng hình của em đang nấu ăn, nếu chẳng nhờ bác Lee đang nói chuyện với chị thì chắc chị sẽ đứng ngây người trước cảnh tượng đẹp đẽ ấy mất.

Và bỗng dưng, trong đầu chị nảy lên một vài đoạn văn, rời rạc nhưng vừa đủ để chị xây nên một câu chuyện ngọt ngào. Thế là, chị lấy điện thoại ra, và ghi chú lại hết những con chữ đang hiện lên trong đầu chị.

- Luda, chị Jiyeon đến rồi này.

Luda đang nếm thử món canh thì nghe thấy tiếng gọi của cha mình, liền quay lại hướng bác Lee và Jiyeon đang đứng. Giây phút đó, Jiyeon nghĩ chị đang đứng trước một giấc mơ. Có hơi kỳ lạ khi mà nghĩ như vậy, nhưng mà ai quan tâm đâu, cách em nhìn chị và mỉm cười đã đủ khiến một khung cảnh bình thường trở thành một giấc mơ đẹp nhất rồi.

- Chào em. À... để chị giúp em... dọn bàn cho.

Bữa ăn diễn ra vô cùng yên bình, bác Lee cùng chị trò chuyện rất nhiều. Bác Lee hỏi chị làm gì ở trên Seoul, chị nói rằng chị làm nhà văn. Và bác ngạc nhiên lắm, vì hôm trước chị đã nói chị học ngành Khoa học Môi trường và Đời sống. Bác hỏi chị tại sao lại quay về đây, chị nói do chị muốn tìm lại ý tưởng để viết văn.

- Ồ, nếu thế thì cuộc sống của cháu cũng nhiều màu sắc quá đấy chứ.

Chị chỉ cười, ồ, nó không như bác nghĩ đâu mà.

- À Luda này, hình như con cũng định thi vào ngành đó đúng không?

Luda nãy giờ cũng đã biết Jiyeon học ngành mơ ước của em, có chút bất ngờ. Em không nghĩ là chị lại theo ngành đó, đừng hiểu nhầm, chỉ là nhìn chị có chút... nghệ sĩ? Em nghĩ chị giống họa sĩ hoặc là nhà văn hơn. Và khi nghe chị là nhà văn thật thì em lại còn bất ngờ hơn nữa.

- Thế thì hai đứa là tiền bối - hậu bối rồi nhỉ? Jiyeon có thể thỉnh thoảng hướng dẫn con bé một vài thứ được không, con bé này nhìn vậy chứ nó chẳng biết gì cả.

Luda không biết giấu mặt mình đi đâu, cha có thể đừng bêu xấu con gái ông trước mặt người khác nữa được không, nhất là trước mặt Jiyeon nữa.

- Dạ vâng, cháu rất sẵn lòng.

Jiyeon thích chết đi được đấy chứ.

- Hai đứa muốn nói chuyện thì cứ lên lầu nói với nhau nhé. Để bác dọn dẹp cho.

- Ơ thôi, bác để cháu, cháu không thể chỉ qua ăn được.

- Không sao đâu, hàng xóm với nhau, cháu không cần phải câu nệ mấy chuyện đấy. Hai đứa cứ lên phòng chơi, Luda có gì hỏi bài chị cũng được mà.

Luda nhăn mặt, đáp lại bằng một loạt ngôn ngữ tay, bác Lee phì cười, quay sang nói với Jiyeon đang nghệch mặt ra mà khó hiểu.

- Con bé đang ngại thôi, không sao đâu.

Luda hết biết phải đáp lại như thế nào, mặt đỏ lựng lên rồi ngại ngùng kéo áo chị lên phòng. Em ở đây thêm một giây, một phút nào nữa thì chắc chị cũng sẽ hùa theo cha mà trêu em mất.

Phòng em không quá lớn, nhưng vô cùng gọn gàng. Tất nhiên thì không thể so với căn phòng cứ năm mười phút là được dọn dẹp của chị, nhưng nếu so với phòng của đám bạn chị thì là vô-cùng-gọn-gàng. Nhưng mà chị lên đây làm gì nhỉ, để cho sự ngại ngùng của cả hai tăng lên đến mức nhiều vô kể sao?

- Em cứ làm bài đi, chị ngồi một chút rồi sẽ về ngay thôi.

Luda đang viết gì đó vào cuốn sổ tay nhỏ hôm trước, nhanh chóng đưa lên trước mặt chị.

"Chị cứ tự nhiên đi, em làm bài một chút là xong rồi."

Jiyeon gật đầu, em cũng ngồi vào bàn mà bắt đầu học bài. Chị vờ lấy điện thoại ra để xem, nhưng thực chất là đang lén lút nhìn em. Chẳng hiểu sao, hai mươi tám tuổi đầu, chị lại bắt đầu có những hành động kì lạ như thế này. Nhưng mà quả thật, chị không hề thấy chán, em hoàn toàn tập trung vào bài tập của mình đến nổi chẳng hay biết việc có một ánh mắt luôn dán lên người của em, và chưa lúc nào rời đi quá một phút.

Chị thấy em dừng bút lại một hồi lâu, chắc có lẽ là một bài tập khó chăng?

- Câu này là đáp án A.

Em giật mình, quay lại tiếng nói vang lên từ phía sau, rồi lại đỏ mặt quay lại những trang sách.

Jiyeon nhìn vào bài tập toán cao cấp ở trước mắt, những bài tập mà chị đã dành hết cả những giờ ra chơi để mà ngồi giải lúc còn học năm cuối cao trung. Chị thấy em không hiểu, nhẹ nhàng lấy cây bút chì trước mặt, viết ra lời giải cho em.

Luda lúng túng, quay qua quay lại tìm kiếm rồi lấy ghế cho chị ngồi xuống.

Việc chị vẫn còn nhớ rất rõ những bài toán khó như thế này, với thời gian lâu như thế, Luda chắc chắn rằng khi đi học Jiyeon phải là một trong những học sinh rất ưu tú. Và chị đã phải làm những bài như thế này rất nhiều để mà đã nhiều năm như vậy, chị vẫn còn nhớ rất rõ cách giải và còn giảng lại cho em hiểu nữa.

"Chị học giỏi các môn khoa học như thế, sao lại chọn đi làm nhà văn?

Em viết vào sách một dòng chữ, khiến Jiyeon đang viết ra lời giải cho bài toán khó tiếp theo phải dừng lại một chút. Chị mỉm cười, viết ra một dòng chữ ngay dưới câu hỏi của em.

"Cho cuộc sống chị bớt nhàm chán đi một chút."

Luda phì cười, lý do nghe thật lạ lùng.

Nét chữ của Jiyeon khẽ run, nhưng mà Luda không để ý đến điều đó vì em đang bận viết ra câu hỏi tiếp theo cho câu trả lời của Jiyeon.

"Em có thể đọc cuốn sách gần đây nhất của chị được không?"

"Nó chán lắm."

"Em vẫn muốn được đọc."

Chị phì cười bất lực, đành đồng ý, để cho em có thể quay lại những lời giải mà chị đã soạn ra.

Tối hôm đó, sau khi về nhà và tắm rửa xong, Jiyeon gọi điện cho Sojung. Có lẽ thời điểm không thích hợp cho lắm, chị nghe được tiếng Sojung đang bực bội, và tiếng cười khúc khích của Hyunjung nơi đầu dây bên kia.

"Lạy Chúa, Kim Jiyeon, biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!"

- Mới mười một giờ, và này, ngày mai mày hãy gửi cuốn sách "Muôn kiếp nhân duyên" của tao xuống Daegu đi. Gửi trong ngày luôn nhé!

"Gửi một cuốn sách từ Seoul đến Daegu trong ngày??? Mày điên hả???"

- Cứ gửi đi, tiền vận chuyển tao trả. Được rồi, cúp đây, làm gì làm đi.

Không để tiếng cằn nhằn của Sojung kịp lọt vào tai, chị tắt máy, và đi ngủ. Lòng vẫn không khỏi bồi hồi nhớ lại phút giây chị ngồi cạnh em.

Vẻ mặt tập trung đó, gương mặt xinh đẹp đó, nét chữ mềm mại đó, ôi, Jiyeon phát điên mất thôi.

----------

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro