Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jiyeon dậy rất sớm, để tiếp tục sơn tiếp những vách tường của các căn phòng còn lại. Chị không thể để bác Lee làm hết mọi thứ được, nên trước hết cứ làm gì được thì làm thôi. Chị lại bày sơn ra khắp nhà, mặc một bộ đồ cũ rồi bắt tay vào sơn. Hôm trước sơn nhà, chị không cẩn thận làm sơn dây vào áo, giặt mãi không ra nên buộc chị phải bỏ cả bộ đồ, thật tiếc.

Jiyeon sơn hết phòng bếp thì sơn đến phòng ngủ, rồi lại sơn ra ngoài tường ở bên ngoài. Đang sơn dở thì bác Lee đến, giúp chị xem lại hết đồ đạc ở bên trong.

- Đồ đạc bên trong còn mới lắm nên không cần phải đóng lại đâu. Chỉ có điều trên mái tôn đã mục nhiều rồi, để bác sửa lại cho cháu.

Đi cùng bác Lee hôm nay còn có thêm một cậu trai to cao, bác Lee giới thiệu là công nhân của bác. Cậu ta có vẻ lầm lì ít nói, ngoài lúc chào chị ra thì không nói gì nhiều, chỉ cùng bác Lee nhanh chóng sửa lại nhà cho chị.

Lúc chị sơn xong phía bên ngoài thì trời cũng ngả trưa, ngay giờ cơm thường ngày. Nhưng mà chị chưa có thay ga, chết thật, mấy hôm nay chị toàn đi ra ngoài mua đồ ăn thôi, làm sao nấu cơm được cho hai người họ đây.

- Không sao đâu, bác có dặn Luda làm cơm qua đây cùng dùng bữa, mong cháu không phiền.

Jiyeon: Không, không phiền! Cháu thích chết đi được!

Ba người ngồi trên phản tránh nắng, nghỉ ngơi một chút để đợi Luda sang.

Ngồi được mười lăm phút, bên ngoài cổng vang lên tiếng gõ cửa. Chị nhanh chóng chạy ra, miệng không khỏi ngăn được một nụ cười trên môi. Luda cũng mỉm cười, gật đầu chào chị, theo phía chị mà đi vào trong phản với cha em.

Nhưng mà việc chị chưa quen là ở đây, người ta ăn im lặng quá. Thường ngày đi ăn với đám bạn ồn ào đã quen rồi, ở đây người ta chỉ tập trung ăn thôi. Có chút ngượng ngùng, Jiyeon nghĩ vậy.

- Luda mới đi học về à?

Người con trai kia đột nhiên lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng từ nãy đến giờ. Ơ nhưng mà, nãy giờ anh ta chẳng nói gì cả, sao bây giờ lại chủ động bắt chuyện với Luda vậy nhỉ? Với kinh nghiệm sống trên đời đã 28 cái mùa xuân, chị chắc chắn, cậu này thích Luda, hoặc là để ý, chị không quan tâm.

Luda nghe thấy anh ta hỏi, liền bỏ bát đũa xuống rồi dùng ký hiệu tay để trả lời. Một lần nữa, Jiyeon cảm thấy tức giận vì mình chẳng hiểu hai người ấy đang nói gì với nhau cả. Tại sao ai cũng hiểu em nói gì mà chị lại không cơ chứ?

- Con bé vừa đi học về, hôm nay con bé được về sớm nên đã làm cơm qua đây cho chúng ta.

Bác Lee thấy chị nghệch mặt ra không hiểu thì lập tức giải thích cho chị hiểu. Chị mỉm cười với bác, nhưng mà trong lòng thì sục sôi lửa giận, được rồi, chị sẽ chăm chỉ học ngôn ngữ ký hiệu, mặc dù nó khó chết đi được.

Chị gắp một miếng thịt cho em, cũng là miếng thịt cuối cùng trên đĩa thịt, trước khi cậu trai kia kịp gắp lấy, và vờ như đó chỉ là vô tình mà thôi. Cậu ấy nhìn chị, với ánh mắt có một chút bất ngờ, rồi ngượng ngùng dời đũa qua tô canh đã vơi đi gần hết.

Bát cơm trước mặt đã đủ để che đi nụ cười hài lòng của Jiyeon.

Ăn xong, cậu ta và bác Lee tiếp tục sửa phần mái nhà còn dang dở, để chị và em dọn dẹp mâm cơm rồi tiếp tục ngồi ở phản tránh nắng. Jiyeon ngã lưng bên cạnh Luda, khẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, còn em thì nhẹ nhàng lấy sách ra để đọc.

Nói là nhắm mắt, nhưng chị vẫn len lén nhìn em sau chiếc nón chị để trên mặt.

Chị hiểu tại sao chị chẳng thích được ai trên thành phố rồi, mặc dù hơi xấu hổ để thú nhận. Gu của chị là như thế này, giống Luda, kiểu một em bé chăm chỉ và ngoan ngoãn, đáng yêu. Nhấn mạnh là em bé, một em bé, vì nhìn em chẳng giống như đã tròn mười tám tuổi tí nào, trông em nhỏ tuổi hơn như vậy nữa cơ.

Nhưng mà nên là mười tám tuổi, nếu không thì đám bạn của Jiyeon sẽ phát rồ lên mất.

Lúc chị đã gom hết đủ can đảm để ngồi dậy nói chuyện với em một chút, thì điện thoại đổ chuông, với cái nhạc chuông mà chị chỉ cài riêng cho đám bạn ồn ào của mình. Và trời ơi, đó là cái voice của Dayoung thu cho nguyên đám cài chung, và nó xấu hổ lắm.

"Cái đcm bạn thân của tôi ơi, bắt máy đi, bắt máy lẹ, bắt máy nhanh lên hehehehehehehe"

Jiyeon gào lên một tiếng xấu hổ trước tiếng khúc khích của Luda ở bên cạnh, vội vàng bắt máy.

- Cái gì?!!!

"Này, đừng có hét lên với tao!"

- Được rồi, có chuyện gì?

"Tao gửi sách rồi, ra nhận hàng đi, tao nhập nhầm số điện thoại nên người ta gọi cho tao."

- Vô dụng thật sự.

"Ê! Đồ tồi! Là ai phải bắt máy của mày lúc nửa đêm chỉ để nghe mày kêu gửi sách cho crush của mày chứ!!!"

- Im ngay!

Luda chưa nghe gì hết đúng không? Đúng vậy, xin đừng nghe được, huhu, Chu Sojung chết tiệt.

"Ủa, à, xin lỗi, haha"

- Tồi!

Hét lên một tiếng, Jiyeon cúp máy mà không nghe Sojung kịp nói thêm gì nữa. Lúc đó, người giao hàng cũng vừa đỗ xe ngay trước cổng, vì thế mà chị thoát được một bàn thua trông thấy.

Nhưng mà cũng chưa chắc là thoát được.

Jiyeon chìa cuốn sách ra trước mặt em, ngại ngùng không biết giấu mặt vào đâu. Có khi nào, sau này, trở ngại lớn nhất trong chuyện của chị và Luda, lại là đám bạn trời đánh của chị không? Nếu thật sự như thế, chị sẽ không ngại trở về Seoul rồi đánh cho mỗi đứa một trận đâu.

- Nè... sách của em...

Em vui mừng, đưa cả hai tay nhận sách, hào hứng nhìn cuốn sách trong tay.

Ôi, em bé này thật ngoan quá, Jiyeon thầm than thở trong lòng. Tại sao có thể ngoan như thế nhỉ? Đến cả nhận sách còn nhận bằng cả hai tay nữa. Nhìn mặt của Jiyeon trông có vẻ bình thường, nhưng mà thực chất thì tim đang đập nhanh đến nỗi lòng ngực ngứa ngáy, bỗng dưng lại muốn ôm em thật lâu.

Chị khẽ liếc lấy cậu con trai vẫn đang hì hục làm việc trên mái nhà, khịt mũi. Cậu sẽ không bao giờ giành được em bé này khỏi tôi đâu!

Cậu con trai không vì chuyện gì cả mà đột nhiên hắt xì một cái thật mạnh.

- Hồi nãy... chắc em không nghe được gì đâu... phải không?

Luda đang thích thú lật ra những trang sách đầu tiên, nghe chị hỏi thì lại ngẩng đầu lên nhìn chị. Em nhớ lại, miệng mở ra thành chữ "A" một cái, rồi mỉm cười lắc đầu.

Jiyeon thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi.

———

Lúc bác Lee và cậu trai kia xong việc, trời vừa vặn ngả chiều. Họ cùng nhau về nhà, vẫy tay tạm biệt Jiyeon.

Em từ nãy đến giờ vẫn một mực ôm lấy cuốn sách chị đưa, cuối ngày còn mỉm cười đưa cho chị một tờ note rồi mới ra về. Jiyeon đứng đơ ra ở cửa, nửa ngày sau mới mở tờ giấy ra xem.

"Cám ơn chị rất nhiều, em nhất định sẽ đọc cuốn sách này đến khi thuộc lòng mới thôi."

Mặt Jiyeon nóng lên, kì lạ là ở mũi cũng nong nóng.

Chết rồi, máu mũi, chị bị cháy máu mũi!

Có ai bị chảy máu mũi trước một tờ note nhỏ xíu không? Chắc chỉ có chị thôi nhỉ? Xấu hổ, thật là xấu hổ mà!

Juyeon: Cái gì? Mày bị chảy máu mũi vì sao cơ?

Soobin: Em ấy có thấy không?

Jiyeon: Không thấy, lúc đó em ấy đã về rồi.

Dayoung: Thật là mất mặt.

Yeoreum: Nhưng mà không sao.

Hyunjung: Cuối cùng cũng có được một người đốn gãy Kim Jiyeon.

Yeonjung: Thật lãng mạn, tao vừa tìm được chỗ may đồ cưới đẹp lắm, cần tao cho info không?

Sojung: Chúng ta vẫn chưa chắc được là mình sẽ đi cưới hay đi thăm tù mà, biết đâu nhóc đấy chưa đủ 18, nhỏ Jiyeon nói xạo thì sao?

Ừ ha, lỡ Luda chưa tròn 18 thì sao? Tự nhiên thấy hơi rén, bây giờ mới là tháng một thôi, lỡ Luda sinh tầm tháng hai tháng ba thì sao?

Ủa, mà lo chuyện đó làm gì?

Jiyeon: Tao có làm gì bé đấy đâu mà 18 với chẳng chưa 18?????

Dawon: Ai biết được?

Những người còn lại: Ừ, ai biết được?

Đang bàn luận sôi nổi, có tin nhắn từ một người khác nhắn đến cho Jiyeon. Chị bấm vào, thì ra là Luda nhắn.

Luda: Chị Jiyeon

Luda: Thật ra, em có điều muốn nói...

Jiyeon giật thót một cái, chuyện gì vậy nhỉ, sách của chị dở quá hả? Trời ơi, nếu thế thì nhục nhã lắm.

Jiyeon: Chị đây, sao thế?

Jiyeon nghĩ mình cần một bình oxi gấp, tim chị đập nhanh đến khó thở mất rồi.

Luda: Em xin lỗi, thật ra lúc chị nói chuyện điện thoại với bạn... em đã nghe thấy hết rồi...

Bịch.

Tiếng điện thoại rơi xuống sàn một cái.

Jiyeon thoát ra khỏi khung chat của em, người chị run hết cả lên, nhắn một tin vào nhóm bạn của chị.

Jiyeon: CHU SOJUNG TAO GHÉT MÀY!

Rồi lại quay về khung chat của Luda với chị.

Jiyeon: Từ đầu đến cuối...?

Luda: Vâng, do chị bật loa ạ... với lại, em tưởng là em nghe nhầm, nhưng mà có cái này nên là...

Luda gửi một hình ảnh cho Jiyeon, chị nhanh chóng ấn vào để xem. Nhìn qua thì chỉ là một tờ giấy bình thường, nhưng mà dòng chữ trên đó mới bất thường.

Gửi bé Lee Luda,

Đây là cuốn "Muôn kiếp nhân duyên", bản giới hạn, limited version của nhà văn nổi tiếng Kim Jiyeon - người đang rất thích em nhưng mà giả điên - đặc biệt dành tặng em.

Mong em sẽ thích ^^

Kí tên: Hội bạn thân nhất trần đời của Kim Jiyeon.

Luda: Chị thích em thật ạ?

Chưa bao giờ, thậm chí là chỉ một giây phút nhỏ nhoi, Jiyeon cảm thấy sụp đổ như lúc này. Chị muốn đặt vé xe lên Seoul, đi đến và giết chết từng đứa bạn "thân nhất trần đời" của mình.

Jiyeon bây giờ, đối với đám bạn đã trở thành một hung thần giận dữ rồi, còn đối với Luda thì như một con rùa rụt cổ vậy.

Jiyeon: Luda, chị xin lỗi, là bạn chị đùa thôi. Em đừng quan tâm đến tờ giấy đó nhé, hãy chỉ đọc sách thôi nhé...

Lúc Jiyeon định nhắn thêm một câu giải thích, màn hình đã hiện lên tin nhắn tiếp theo từ em rồi.

Luda: Nhưng mà... chị có thích em thật không?

Jiyeon nghĩ chuyến này mình toang thật rồi.

Jiyeon: Chị có.

Jiyeon: Ý là...

Jiyeon: Chị thấy em dễ thương.

Jiyeon: Nhưng mà, em không cần phải quan tâm đâu, chị sẽ không làm phiền em, chỉ là chị thấy em dễ thương, nên là...

Từ tin nhắn đó, chị không dám đọc tin nhắn tiếp theo của em nữa. Chị sợ em sẽ từ chối chị, hoặc tệ hơn là nói mấy câu đại loại như "Đừng thích em nữa" hay là "Em không thích con gái". Chị sợ nếu thật sự như vậy thì chị sẽ không còn mặt mũi nào mà gặp em mất. Thậm chí bây giờ chị còn không dám đọc tin nhắn của em nữa mà.

Chị tức giận, gửi tấm hình có tờ giấy qua cho đám bạn.

Jiyeon: CÁI GÌ ĐÂY??????

Sojung: =)))))))

Hyunjung: Bé đó nói sao =))))))

Jiyeon: BÉ ĐANG HỎI TAO LÀ TAO THÍCH EM ẤY THẬT HẢ?

Juyeon: Mắc gì capslock dữ =))))

Dawon: Rồi mày nói sao.

Jiyeon: Tao nói là tao thích em ấy... vì em ấy dễ thương...

Soobin: =)))))))

Yeoreum: Nha đầu này ngốc ghê =)))))

Yeonjung: Rồi sao rồi, quen nhau chưa =))))

Jiyeon: Đám tồi tệ!!! Tao còn không dám đọc tin nhắn của bé nữa rồi.

Jiyeon: TAO GHÉT TỤI BÂY!

Tin nhắn của em lại đến, Jiyeon hoảng loạn, chị phải chạy ra khỏi phòng cho người đỡ nóng. Nhưng mà bên ngoài lạnh quá, chị lại chạy vào phòng mà trùm chăn than thở. Mất hẳn mười phút để lấy lại bình tĩnh thì cuối cùng, chị cũng mở tin nhắn lên mà xem.

Luda: Em cảm ơn chị.

Huhu, Luda mắng chị đi được không? Như thế còn khiến chị sợ hơn nữa.

Jiyeon: Sao lại cảm ơn chị?

Luda: Vì đã tặng cuốn sách quý giá này cho em.

Luda: Và thích em nữa.

Luda: Em không nghĩ là mình đủ đặc biệt để có ai đó yêu thích như thế.

Jiyeon bật người ra khỏi chăn, nhanh chóng đáp lại em.

Jiyeon: Sao em lại nói thế?

Jiyeon: Em đặc biệt mà. Em ngoan ngoãn này, em chăm chỉ, em giỏi và cả dễ thương nữa. Đừng nói như thế chứ.

Jiyeon: Với cả, không phải em đặc biệt nên chị mới thích em. Chị chỉ thích em vì... em biết đấy... đó là em thôi...

Kim Jiyeon, nhà văn không ai nói chuyện ngốc nghếch như thứ cả!? Nói cái gì cho nó văn hoa thêm một chút đi nào!

Em không trả lời lại nữa, điều đó khiến Jiyeon phát hoả, chết rồi, em sợ rồi đúng không? Tại sao chị lại nói thích em chứ? Đáng lẽ phải từ từ thôi chứ?

Thật lâu sau đó, em mới trả lời chị.

Luda: Em nghĩ chị cần biết một điều...

Jiyeon nín thở.

Luda: Em nghĩ... em cũng có tình cảm với chị...

Jiyeon hét lên một cái rồi té xuống giường, không tin vào mắt mình nữa.

Jiyeon: Thật... thật không?

Luda: Dạ thật.

Luda: Nhưng mà...

Luda: Mình khoan hãy quen nhau được không? Không phải do em không muốn. Chỉ là... em cần chắc chắn về cảm giác này...

Luda: Em sợ... lỡ như... nói chung là, hãy chờ em một chút. Em không muốn làm chị tổn thương.

Jiyeon: Chị chờ em bao lâu cũng được.

Jiyeon: Nhưng mà... em sẽ không tránh mặt chị chứ?

Luda: Chị ngốc thật. Em đã nói là em cũng có tình cảm với chị mà...

Jiyeon nhắn với Luda một chút thì em phải đi ngủ rồi. Tạm biệt và chúc ngủ ngon xong, chị trở lại với nhóm bạn, gửi một tin nhắn thoại với một tông giọng có thể nói là, hào hứng nhất từ trước đến giờ họ chơi chung.

Lần đầu tiên họ nghe Jiyeon chửi thề.

"ĐCM CHUẨN BỊ ĐI ĂN ĐÁM CƯỚI CỦA TAO ĐI!!!!"

Nguyên đám: ????? Hả

Rồi Jiyeon tắt điện thoại, đi ngủ. Một giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ.

—————
———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro