Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sojung: này Jiyeon, tụi tao biết mày đang rất hạnh phúc ở chốn Daegu, nhưng mà mày cũng đừng quên tụi tao chứ???

Hyunjung: Đúng thiệt, từ hôm hốt được em bé kia cái lặn mất tăm.

Jiyeon: Gì vậy trời?

Juyeon: Bà có nhớ sắp tới ngày gì không?

Jiyeon: ???

Dayoung: Omg, bà thật tồi.

Soobin: Biết sao được, con người ta có tình yêu rồi.

Yeoreum: Ngày 5/2 sắp tới là kỉ niệm 10 năm chơi với nhau đó ạ.

Yeonjung: Dễ gì nhỏ nhớ, sinh nhật mình còn không nhớ nữa mà =)))))

Dawon: Nhưng mà ngày đó lên Seoul được không? Đi chơi với nhau, biết đâu mốt nghỉ chơi hết kỉ niệm được rồi sao ^^

Hyunjung: Nhỏ này! Phủi phui cái miệng coi!

Jiyeon nhìn lịch điện thoại, hôm nay là ngày 2 rồi, tức là còn 3 ngày nữa sao. Ôi, thời gian trôi nhanh quá nhỉ, mới ngày nào bọn họ còn học chung một đại học, giờ đây đã 10 năm trôi qua rồi sao? Jiyeon suy nghĩ, về Seoul thì không được rồi, chị còn nhiều việc ở đây lắm.

Jiyeon: Hay là tụi bây về Daegu đi.

Sojung: Ê cũng được.

Juyeon: Tuyệt vời! Chưa đi Daegu bao giờ.

Yeonjung: Nhưng mà nhà mày đủ chỗ ngủ không đấy?

Jiyeon: Ai nói là chúng bây sẽ được ngủ ở nhà tao?

Nhắn xong câu đó, Jiyeon nhận lại được vô vàn dấu chấm hỏi bất bình từ những người bạn thân của mình.

Jiyeon: Đùa thôi, không đủ thì ra sân mà ngủ.

Dayoung: Má, cái này là tồi lên một tầm cao mới luôn rồi.

Jiyeon: Nhưng mà về không?

Soobin: Về chứ, ngu gì không về.

Dawon: Giờ đặt vé xe thì sáng mai đến đúng không?

Hyunjung: Ê từ từ, tối mai rồi đi, để tao xin nghỉ phép nữa chứ?

Thấy trong nhóm bắt đầu bàn luận sôi nổi về chuyến đi sắp tới, Jiyeon chẹp miệng rồi tắt thông báo điện thoại, tiếp tục cắm mặt vào máy tính để chỉnh sửa bản thảo.

Ngồi đến gần nửa đêm, chị mới gập máy tính xuống để đi tắm, mắt chị bắt đầu đình công rồi. Vừa tắm, chị vừa suy nghĩ. có một vấn đề chị hơi lo khi nghĩ đến, là đám bạn của mình sẽ phản ứng như thế nào khi biết đến Luda. Ý chị là, chắc không sao đâu nhỉ? Đám giặc đó hơi lộn xộn, nhưng chắc sẽ không có những phản ứng quá đáng lắm đâu nhỉ?

Jiyeon nghĩ ngợi một hồi lâu, rồi thở dài. Chị không lo về đám bạn của mình lắm, chị lo cho em hơn. Biết là khả năng đó rất thấp, chị sợ em sẽ cảm thấy tủi thân, và e dè trước bạn bè của chị. Không phải chị không nhận ra ánh mắt muôn phần buồn bã mỗi khi em muốn kể cho chị một việc gì đó, nhưng rồi lại bất lực lấy điện thoại ra mà gõ chữ vào mục ghi chú.

Dù có cố gắng rất nhiều, nhưng suốt mấy ngày vừa qua, Jiyeon chỉ học được một vài ngôn ngữ kí hiệu đơn giản mà thôi, còn khi em giao tiếp bằng cả một câu dài thì chị vẫn chẳng thể hiểu được.

Chị nên nói trước với chúng bạn của mình, nhỉ? Để chúng nó sẽ không lỡ lời khi gặp em?

Chắc sẽ đơn giản thôi mà, chúng nó khá là vô tri.

Nhưng mà nên bắt đầu từ đâu bây giờ?

---------

Ngày rồi lại đêm, phút chốc đã đến khoảnh khắc đám bạn ồn ào của Jiyeon đặt chân đến trước cửa nhà của chị, và la hét tên chị, vang vọng khắp cả một con xóm nhỏ.

- Kim Jiyeon! Những người bạn tuyệt vời đến với mày rồi đây!!!!!

- Chết tiệt, chúng bây có thể bớt ồn ào một chút được không?

Nhìn 8 con người lúc nhúc trước cổng nhà, Jiyeon xoa xoa thái dương, bắt đầu cảm thấy việc này có lẽ là một ý tưởng không hề sáng suốt.

- Này, có thể niềm nở với tụi tao một tí được không? Tụi tao nhớ mày chết đi được!

Jiyeon giơ chân đá Juyeon một cái trước khi con nhỏ cao khều ấy kịp chạy lại và ôm chị.

- Ê, nhìn mày có da có thịt hơn một tí đấy.

- Đồ ăn ở Daegu rất ngon.

- Đồ ăn ngon hay nhờ sức mạnh của tình yêu nên mới ngon?

- Móc mỉa tao một câu nữa là khăn gói về Seoul lại ngay.

Dayoung rùng mình, Jiyeon bây giờ có da có thịt hơn, có thêm cả tính khó ở à?

- Được rồi, Jiyeon, hãy dẫn tụi tao đi chơi đi, hoặc là tham quan Daegu, đại loại thế.

- Không, tao bận, tụi bây tự chơi đi.

Ngay lập tức, đến lượt chị nhận lại ánh nhìn không mấy hiền hòa từ mọi người.

- Hoặc dẫn em bé kia qua đây chơi đi, tên gì nhỉ? - Dawon nhớ lại. - À, Lee Luda ấy.

Cả đám sáng mắt lên, nhìn Jiyeon vô cung mong chờ. Ai cũng háo hức muốn gặp người có thể làm cho Jiyeon tan chảy, có thể làm cho Jiyeon bối rối, và có thể làm có Jiyeon phát điên.

- Em ấy đang đi học.

- Thì lát nữa!

- Rồi, rồi, không cần phát rồ lên như vậy đâu. - Jiyeon ngập ngừng, mất một lúc sau mới tiếp tục. - Mà này, tao có chuyện muốn nói với tụi bây.

Nguyên đám đang tản ra đi khắp nhà Jiyeon để khám phá, nghe được câu đó thì lập tức tụ lại ở phòng khách. Nhìn thoáng qua cứ như một đàn gà con đang chờ nghe gà mẹ kể chuyện vậy.

- Luda em ấy... có hơi đặc biệt hơn người khác một chút...

- Em ấy có phép thuật à?

Đồng loạt, cả đám quay sang nhìn Dayoung như thể nhỏ bị điên.

- Đừng có khùng. - Jiyeon nghiến răng, đúng là không thể nói chuyện nghiêm túc được với cái đám này.

- Ý tao là... em ấy đặc biệt. Em ấy... mắt em ấy thể hiện cảm xúc rất rõ, tai em ấy rất nhạy, cười cũng rất xinh... 

- Rồi?

- À thì... chỉ như thế thôi... em ấy đặc biệt hơn người khác như thế đó.

Cả tám con người đồng loạt xuất hiện một dấu chấm hỏi trên đầu. Mất tầm một phút, Yeonjung mới chợt nhận ra được điều mà Jiyeon muốn nói, lập tức hỏi.

- Tức là em ấy không thể...? - Kèm theo một động tác tay ở miệng.

- Ừ, em ấy không nói được.

Cả đám à lên một tiếng, rồi không khí trầm mặc hẳn. Sojung đập tay một cái, bật ra một câu.

- Không sao! Hyunjung với Soobin có học ngôn ngữ kí hiệu mà!

- Ừ nhỉ? Tụi tao có được tập huấn một khóa ngôn ngữ kí hiệu!

- Không sao, để tụi tao làm thông dịch viên cho tụi bây.

Cái gì? Jiyeon cảm nghĩ như cả thế giới đều biết ngôn ngữ kí hiệu trừ chị ra vậy.

- Ủa, nếu thế, mấy hôm nay hai người giao tiếp bằng cách nào?

 - Tao nói, còn em ấy thì viết ra hoặc đánh chữ vào điện thoại rồi đưa tao xem.

- Sao mày không học ngôn ngữ kí hiệu đi?

- Chúa ơi, rất khó, tao vẫn đang cố học đây.

Trên hết thảy, Jiyeon vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi mà nhìn chúng bạn đang liên tục hỏi Hyunjung và Soobin một vài động tác tay cơ bản, như là "Xin chào" hay là "Cảm ơn". Nếu thế, chắc chị không phải lo về việc mấy đứa bạn mình sẽ lỡ lời đâu nhỉ?

Cả đám đang bận láo nháo, bỗng tiếng chuông cửa từ bên ngoài vọng vào, chị cứ thế mà đi ngang qua đám bạn ồn ào, đi thẳng ra cửa.

Chị biết đó là em mà.

Môi chị tự động cong lên thành một nụ cười khi thấy em đứng đó, vẫy tay chào chị.

- Chào em, Luda.

Đám bạn của chị nghe thấy cái tên quen thuộc suốt mấy ngày nay, vội vàng tập trung ngay ở cửa sổ, chen chúc nhau nhìn ra ngoài.

Chúng nó thấy Jiyeon nhận lấy phần cơm hộp từ một cô bé, dáng người nhỏ nhắn còn mặc đồng phục màu xanh, vui vẻ mỉm cười nghe Jiyeon nói gì đó.

- Tao đã hiểu vì sao Jiyeon thích cô bé đó đến mê mệt rồi.

- Tại sao?

- Nhìn là biết ngay đây là một cô bé ngoan ngoãn bậc nhất.

- Nhưng mà thiệt chứ, Hyunjung và Soobin dạy nhỏ Jiyeon ngôn ngữ kí hiệu đi, nhìn Luda cứ phải liên tục gõ chữ vào điện thoại kìa.

- Ngôn ngữ kí hiệu khó lắm, phải cho nhỏ Jiyeon thời gian học từ từ mới vào được.

- Làm gì lén lút như ăn trộm vậy?

Mải mê nói chuyện với nhau, chúng bạn không để ý Jiyeon đã trở vào trong nhà từ lúc nào, làm chúng giật mình một cái, Sojung với Dayoung còn bật người té xuống sàn.

- Ma quỷ hay sao mà đi không nghe tiếng vậy?!

Jiyeon nhìn chúng bạn bằng một đôi mắt nửa khinh bỉ, nửa chán chường, không thèm nói gì nữa mà đi thẳng vào nhà ăn.

- Ê, nhưng mà tụi tao cũng đói, có thể nấu cho tụi tao một tí gì đó được không?

- Tự nấu, trong tủ lạnh có đủ 8 cái trứng cho tụi bây chiên lên đấy.

Tám đứa nó giận đến run người, nhưng mà vùng dậy thì sẽ bị đá đít lên Seoul lại mất, nên đành ngậm ngùi cam chịu.

Tụi nó còn muốn tìm hiểu về cô bé Luda kia, còn muốn giúp Kim Jiyeon ngốc nghếch này đến với con bé. Tụi nó cợt nhã như vậy thôi chứ thừa biết bạn tụi nó cần sự giúp đỡ trong chuyện tình cảm này, nên coi như làm phước ăn trứng bây giờ đi.

----------------

-------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro