Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm ôm được em vào lòng, Jiyeon càng cảm nhận được rõ rệt hơn đoạn tình cảm đang ngày một lớn hơn trong tim của chị. Chị muốn gặp em nhiều hơn, đến nỗi muốn ngày nào cũng có em ở bên cạnh. Đến nỗi nhìn thấy một tia nắng nhỏ len qua cửa sổ cũng có thể nhớ đến em. Dòng andrenaline hết dịu xuống lại chảy loạn xạ khắp người chị.

Đôi khi chị muốn phát điên, cũng may là chị có thể dùng việc viết văn để làm dịu bản thân, nếu không chắc chị sẽ bức bối nhiều lắm.

Nhưng không hề phụ lòng mong mỏi của Jiyeon, tần suất Luda sang nhà chị để học bài và để chị chỉ bài ngày một tăng lên. Giá sách to bằng gỗ trong phòng đã được Jiyeon lau dọn kĩ càng, cho em để lại sách tập của mình trên đấy, bàn làm việc của chị cũng trở thành bàn học của em.

Nhưng mà em có ngồi trên bàn để học đâu, đa phần là nằm dài trên giường của chị để học, cùng với Jiyeon nằm đọc sách ở cạnh bên.

Khung cảnh rất đỗi bình yên, thỉnh thoảng Jiyeon phải len lén nhìn em để chắc chắn rằng mình không nằm mơ.

Được thêm một lúc, em làm xong bài tập, chị cũng lấy điện thoại ra lướt xem tin nhắn một chút. Cùng lúc đó, em chạm khẽ vào cánh tay của chị, đồng thời đưa điện thoại mình ra cho chị xem.

Là thông báo họp phụ huynh từ giáo viên của em.

- Em muốn chị đi họp phụ huynh cho em?

Luda gật đầu.

- Ba em không đi được sao?

Em thu điện thoại về, tay nhanh nhẹn nhập chữ vào ứng dụng ghi chú.

"Ba em đi giỗ ngoại em rồi, ở tận Busan, tuần sau mới về."

Chị "À" một tiếng, gật gật đầu như đã hiểu.

- Được rồi, để chị đi.

Hình như chuyện này là lần đầu tiên chị thấy, đi họp phụ huynh cho crush mình, khiến chị dở khóc dở cười trong lòng. Chị chưa kết hôn mà đã được trải nghiệm cảm giác đi họp phụ huynh rồi sao?

- Khi nào thì cuộc họp diễn ra?

"Sáng ngày mai ạ, lúc 9 giờ."

- Được, chị qua chở em đến trường luôn nhé?

Luda mỉm cười, gật gật đầu rồi lại tiếp tục nằm đấy lướt điện thoại. Em đâu có biết, trong đầu chị đã bắt đầu nghĩ đến việc ngày mai chị phải ăn mặc như thế nào rồi. Chị thầm rầu rĩ, một lần nữa mắng bản thân vì không hề đem nhiều đồ về Daegu. Đi họp phụ huynh cho em thì không thể ăn mặc qua loa được.

"Chị đừng lo, chỉ là họp thông báo về lộ trình học tập thôi."

- Chị đâu có lo.

"Vậy thì chị đừng nhăn mày nghĩ ngợi nữa."

- Này, em đừng bắt bài chị như thế chứ?

Luda nhún vai, miệng vẫn không ngưng tủm tỉm cười, theo bản năng hơi ngả đầu về hướng vai của chị.

"Em đọc vị người khác tốt lắm đấy."

- Thế em thử đọc xem chị đang nghĩ gì?

Luda ra vẻ nghĩ ngợi một tí, rồi đột nhiên, từ nằm cạnh chị, em xoay người lại, hơi chồm lên rồi đưa mặt mình lại gần với mặt chị.

Jiyeon mở to mắt ngạc nhiên, định lùi ra một chút thì nhận ra không thể, vì cả hai đều đang nằm trên giường mà.

Em cứ ngày một đưa mặt mình gần chị hơn, mỗi một centimet tiến tới lại càng khiến mặt chị đỏ lên thêm một chút. Này, đừng nói là em định... hôn chị thật?

Khi chóp mũi Luda gần chạm đến chóp mũi Jiyeon, em bật cười. Làm chị đang dần khép hờ mắt mình lại mà bừng tỉnh. A, con bé này, hôm nay dám trêu chị.

Em lăn qua một bên, cầm điện thoại lên rồi nhanh chóng đưa đến trước mắt Jiyeon.

"Em đọc được đấy, nhưng sợ chị sẽ ngại nên em không nói đâu."

Em không cần nhắc đến, gương mặt đang đỏ như quả cà chua của chị đủ để tố giác chị rồi. Thẹn quá hóa giận, chị choàng tay quanh eo em rồi kéo lại gần, lần này đã thật sự chạm chóp mũi của hai người vào nhau.

- Em có thể đùa, nhưng mà chị có thể hôn em thật đấy.

Luda giật mình, yếu ớt chống hai tay mình lên vai Jiyeon, chỉ biết cười để chị thôi giận.

Chị thở ra một hơi đầy sự than thở, sau đó thì cũng chẳng dám tiến xa hơn, chỉ đành gắt gao ôm lấy em vào lòng.

Luda cũng đã quen với việc được Jiyeon ôm như thế này, vui vẻ tận hưởng hương hoa nhài nhàn nhạt từ cơ thể của chị. Em ngẩng đầu lên từ lồng ngực của Jiyeon, không hề ngại ngùng mà đặt lên cằm chị một nụ hôn thật nhanh.

Đối diện với vẻ mặt ngạc nhiên đến không thốt lên lời của chị, em đưa tay làm ra hình một trái tim.

Ôi trời, Jiyeon không ngờ, một nụ cười cũng có thể ấm áp đến như thế.

---

Jiyeon ngồi cạnh Luda trong lớp học nhỏ, nhắm tầm chỉ vỏn vẹn hai mươi học sinh, cùng với ba mẹ của các em ấy. Các vị phụ huynh có vẻ rất bất ngờ với sự xuất hiện của chị, cả cô giáo cũng thế. Nhưng chị nhận ra vị giáo viên này, cô ấy là cô dạy môn Quốc Ngữ năm chị lớp 12.

Vị giáo viên đó nhìn chị bằng đôi mắt ánh lên một chút nghĩ ngợi, rồi cũng nhanh chóng bắt đầu cuộc họp. Vài thông báo quan trọng cho năm cuối cao trung, và một vài tài liệu liên quan, buổi họp không kéo dài quá lâu, chỉ vọn vẹn 30 phút đồng hồ.

Khi mọi người đã lần lượt ra về gần hết, vị giáo viên đó bước lại nơi chị đang đứng cùng em, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Em là Kim Jiyeon đúng không?

Cô quả thật vẫn còn nhớ chị, Jiyeon mỉm cười, lễ phép cúi đầu.

- Vâng, em chào cô Jung, đã lâu lắm rồi.

Cô Jung mỉm cười, nụ cười hiền hậu vốn có của cô. Cô làm sao không nhận ra chị, Jiyeon chính là một trong những học sinh tài giỏi được cô dạy dỗ cơ mà.

- Thật vui khi thấy em đã thành công như thế này.

- Em cám ơn cô, cũng nhờ cô năm đó đã không tiếc công hướng dẫn cho em.

- Em đừng khách sáo, cô cũng đã đọc qua những tác phẩm của em. Thật sự rất hay, em quả nhiên đã trưởng thành rất nhiều rồi.

Jiyeon mỉm cười đáp lại, cô Jung nhìn qua Luda đang đứng đợi ở cửa, rồi quay lại hỏi chị.

- Luda là em của em sao?

- À, dạ không, em là gia sư của em ấy.

- Thật không?

Jiyeon khẽ giật thót một cái, quên mất rằng bên cạnh ba mẹ, cô Jung là người kề cạnh chị nhiều nhất trong khoảng thời gian ở Daegu. Jiyeon bối rối, trong đầu bỗng trở nên hỗn loạn.

- Vâng, em có nhờ ba em ấy làm một vài món, vô tình gặp em ấy đang cần tìm gia sư...

- Cô hiểu rồi.

Nhìn nụ cười của cô, chị thừa biết cô Jung đã hiểu được phần nào đó mối quan hệ của hai người rồi. Nói chuyện với cô thêm dăm đôi ba câu hỏi thăm, chị cũng tạm biệt cô và chuẩn bị cùng em về nhà.

- Jiyeon này.

Jiyeon lo lắng nhìn cô, tim đập thật nhanh.

- Chăm sóc tốt cho Luda nhé. Con bé rất ngoan, và hiểu chuyện.

Jiyeon khẽ bối rối, mất khoảng năm giây để hiểu được lời cô nói. Đến khi cô Jung nhẹ nhàng vỗ vai chị, Jiyeon mới nở một nụ cười nhẹ nhõm, gật đầu đáp lại lời của cô.

Luda thấy chị bước ra khỏi lớp, ngay lập tức đi đến bên cạnh chị. Em cho chị xem dòng chữ em đã soạn, vô cùng tò mò vì em có nghe đến tên của mình.

- Không có gì cả, cô dặn chị phải nghiêm khắc với em hơn vì em rất nghịch.

Luda trợn mắt, lắc đầu nguầy nguậy, ý bảo em không hề nghịch như vậy đâu.

Cô Jung đứng nơi lan can hành lang lớp học, nhìn xuống sân trường, nơi hai thân ảnh đang ngại ngùng ra về, tay trong tay. Người nhà giáo khẽ mỉm cười, hai đứa trẻ này đều là những người cô hết mực thương yêu, bằng một cách nào đó, được biết đến mối quan hệ của chúng, người làm giáo viên như cô cảm thấy thật ấm áp trong lòng.

Cô hi vọng, cuộc sống này, sẽ dịu dàng với hai đứa trẻ ấy.

----------

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro