Chương 13: Đưa em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này và chương sau sẽ tập trung xây dựng tuyến tình cảm cho Hyunjung và Sojung nha mọi người.

—————————

Kết thúc buổi quay, Jiyeon nhắn tin cho Hyunjung rằng chị sẽ cùng em đi ăn, nên chị không cần phải qua nhà em nữa.

Hyunjung trả lời tin nhắn của Jiyeon rồi tiếp túc quay lại mớ trang công việc trên máy tính. Thời điểm này, LeeL đang có rất nhiều dự án cho các nhóm nhạc và ca sĩ mới của họ. Với chức vụ Trưởng phòng Quản Lý, Hyunjung đang bị vùi trong vô vàn những bản hợp đồng mới của các thực tập sinh thần tượng, khiến chị đau đầu không dứt.

Mặc dù bận biu là vậy, chị vẫn đang cố gắng thương lượng để tiếp tục làm quản lý riêng cho Luda. Người hiểu ý em ấy nhất trong công ty chính là chị, chỉ sợ nếu để người khác đảm nhận, e rằng chị sẽ nghe em than thở suốt thôi.

Làm việc tầm hơn một tiếng sau, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến chị giật mình. Nhìn ID người gọi, chị vội vàng bắt máy.

- Chị nghe đây, Sojung.

"Chị còn làm việc sao?"

- Ừ, công việc cuối năm hơi nhiều.

"Vậy khi chị xong việc, có muốn ăn tối cùng em không?"

Tim Hyunjung đập nhanh, tự hỏi liệu là do chị hồi hộp sinh ra ảo tưởng, giọng Sojung đặc biệt dịu dàng khi nói ra câu đó.

- Được, em cứ nhắn địa chỉ đi, chị sẽ đón xe đến sau.

"Ủa, chị không đi xe sao?"

- Hôm nay chị hơi mệt nên không đi xe.

"Vậy để em đến đón chị. Tầm tám giờ ba mươi được không?"

- Được, em cứ chạy xuống hầm xe cho nhân viên, chị sẽ xuống đó.

—————————

Hyunjung sau khi dọn dẹp xong mớ giấy tờ trên bàn thì nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, chị bước xuống thang máy và đi xuống hầm gửi xe. Chị đưa mắt tìm kiếm chiếc xe Maybach màu đen quen thuộc, nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu, em ấy chưa đến sao?

Bỗng từ xa, một chiếc mô tô đen rồ máy rồi chạy đến phía Hyunjung. Suýt nữa thì chị đã sợ mà chạy đi mất, cho đến khi người trên xe gạt kính chắn của nón bảo hiểm lên, cười với chị một cái.

- Chị đang tìm em đúng không?

- Ôi trời, làm chị giật cả mình.

Sojung cười, rồi đưa tay lấy nón bảo hiểm cho Hyunjung rồi đỡ chị lên xe. Lần đầu tiên chị thấy Sojung chạy xe mô tô như thế này, nên không khỏi cảm thán rằng nhìn cô thật ngầu.

- Chị là người đầu tiên ngồi trên mô tô của em đấy.

Vì chiếc nón che mặt, Sojung không hề nhận ra rằng mặt chị đang dần đỏ lên mất kiểm soát. Xin Sojung đừng nói mấy lời như vậy nữa được không, da mặt chị rất mỏng, sớm muộn gì cô cũng biết chị thích cô mất.

- Mình sẽ đi ăn ở đâu thế?

- Em định đưa chị đến nhà hàng đồ Trung của bạn em, nhưng chị mệt, có muốn sang nhà em ăn không?

- Chỉ cần đừng cho chị ăn hải sản là được, chị bị dị ứng với hải sản.

Sojung gật gù, thầm ghi nhớ trong lòng rằng Hyunjung bị dị ứng hải sản.

- Vậy về nhà em nhé? Em nấu ăn cũng rất cừ.

Hyunjung trong lòng ngập tràn vui vẻ, đồng ý với lời mời của Sojung.

Quãng đường từ công ty của chị đến nhà của Sojung không xa, mất tầm mười phút lái xe. Ánh đèn đường ấm áp đồng hành cùng họ suốt quãng đường về nhà Sojung, chỉ kết thúc khi cô chạy xe vào garage. Hyunjung cảm thấy người hơi lạnh, hoá ra là do chị đã để quên áo khoác ở công ty mất rồi.

Sojung chỉ nhận ra điều đó khi chị đưa tay che miệng và hắt xì một cái, trong lúc đi vào từ nhà xe liền đưa áo khoác da của mình cho chị.

- Chị lên nhà rồi đi tắm đi, em sẽ lấy đồ cho chị.

- Chị không sao đâu, vào nhà sẽ ấm lên thôi.

- Không sao cái gì, chị đi tắm đi kẻo bệnh mất.

Sojung như thể sợ chị từ chối một lần nữa, liền nhanh chóng kéo chị vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Sau đó, cô liền lên phòng mình và xới tung đống quần áo trong tủ lên để tìm cho chị một bộ đồ đủ ấm áp. Mặc dù nhà Sojung lúc nào cũng bật máy sưởi cả, nhưng Hyunjung đã chịu lạnh suốt quãng đường đi xe rồi còn đâu. Tay Sojung lục lọi nhanh hơn, lòng chợt khẩn trương vì nghĩ đến việc chị đã chịu lạnh lâu đến như thế ở ngoài thời tiết sắp chớm đông.

Sojung cuối cùng cũng chọn cho chị một bộ đồ trông ổn nhất trong tủ quần áo toàn màu đen bà trắng của mình, một chiếc sweater dài tay màu xám và một chiếc quần thun ngắn màu đỏ. Sojung nhanh chóng đem quần áo đến cho Hyunjung, cũng chẳng để ý rằng mình đã quên lấy một thứ rất quan trọng.

Sojung gõ cửa phòng tắm, nói vọng vào.

- Hyunjung, em đem đồ đến cho chị đây.

- Em cứ để ở ngoài đi.

Nói rồi, Sojung để bộ quần áo lên chiếc ghế ở ngoài phòng tắm, còn mình thì xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho hai người. Từ lúc quen biết Sojung, lần đầu tiên cô muốn cùng một người dùng bữa tối đến như vậy. Những lúc cùng Hyunjung đi ăn, Sojung đã nghĩ đến việc sẽ nấu cho chị bữa tối vào một ngày nào đó rồi. Hôm nay, Sojung cũng đã rất hồi hộp, suốt ba mươi phút chỉ mãi suy nghĩ ra lý do để mời chị đi ăn.

Chị không khoẻ nên em sẽ nấu đồ ăn cho chị, nghe có vẻ là một lý do thật tuyệt. Cũng may là Hyunjung cũng không có vẻ gì là nghi ngờ lý do này cả.

Sojung mải mê làm đồ ăn, đến lúc gần xong thì mới nghe thấy tiếng bước chân của Hyunjung đang từ từ đi vào nhà bếp. Sojung quay sang nhìn chị, không khỏi ngăn được nụ cười đang dần kéo lên trên mặt.

Hyunjung như lọt thỏm trong chiếc sweater màu xám quá cỡ, chiếc quần thì lại quá ngắn so với đôi chân dài trắng nõn, mái tóc còn ướt thì được xoã tuỳ tiện, thấm ướt một phần vai áo.

Nhìn Hyunjung thật... dễ thương.

Hyunjung có đôi chút ngại ngùng, chiếc quần này quá ngắn, khiến ánh mắt của Sojung càng dễ dàng làm cho chị xấu hổ. Chị ngồi xuống ghế theo lời Sojung nói, sự chú ý lại dời sang một bàn ăn thịnh soạn trước mặt.

- Ôi trời, em có chắc đây là bữa ăn cho hai người không đấy?

- Jiyeon nhắn là ngày mai sẽ qua ăn ké, nên em nấu nhiều cho ngày mai luôn.

Chu Sojung xạo đó, Jiyeon chả bao giờ qua nhà cô ăn cả.

Nhưng mà Hyunjung thì chẳng biết điều đó đâu, nên cũng gật gù rồi nhận lấy chén cơm từ Sojung. Bữa ăn diễn ra trong sự yên ắng đến bất ngờ, thật khác với những khi họ dùng bữa ở bên ngoài. Mà thật ra cũng là do Sojung vừa ăn vừa kín đáo nhìn ngắm người đẹp ở trước mắt, nên cũng chẳng nghĩ ra được điều gì để nói với chị cả.

- Em nấu ăn được không?

Hyunjung bị câu nói bất ngờ của Sojung làm cho giật mình, suýt nữa thì mắc nghẹn. Chị ho một cái, lại ngại ngùng.

- Ngon lắm, em nấu ăn ngon như thế, sao lại thường xuyên ăn ở ngoài vậy?

- Em thường xuyên ở phòng thu mà, em không có về nhà nhiều.

- Em nên về nhà và nấu ăn nhiều hơn đi, ăn đồ ăn ở ngoài mãi cũng không tốt đâu.

Sojung phì cười, đặt chén cơm trên tay xuống rồi nhìn qua Hyunjung.

- Vậy chị hãy dùng bữa với em nhiều hơn đi. Em sẽ nấu cho chị ăn nữa.

Má của Hyunjung sau câu nói đó thì nhuộm lên một tầng màu đỏ hồng. Chị bối rối, kịch liệt suy nghĩ, rồi lí nhí trả lời.

- Nếu em không phiền...

Ahhh, Sojung muốn hôn Hyunjung quá.

—————————

Hyunjung nhất quyết không để Sojung dọn dẹp, chị một mực đẩy Sojung ra ngoài phòng khách ngồi xem phim thay vì phụ chị rửa chén. Sojung không thể cãi lại lời chị, thế là phải ngồi xem một chương trình nhàm chán nào đó để giết thời gian.

Khi Hyunjung đã dọn dẹp xong và ra ngoài cùng Sojung, cô mới hỏi chị.

- Chị có muốn xem phim kinh dị không?

Hyunjung kín đáo nuốt khan, chị không xem được phim kinh dị máu me. Nhưng nếu Sojung đã đề cập đến loại phim này, chắc hẳn đó là loại phim yêu thích của cô rồi. Chị nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, gật đầu đồng ý.

Sojung chọn ngay bộ phim mà chị sợ nhất - The Ring. Phim mới bắt đầu được có năm phút là chị đã muốn che mắt lại rồi.

Sojung vô cùng tập trung vào bộ phim, đến nỗi không hề để ý rằng Hyunjung sợ chết khiếp, dần dần rúc gần hơn vào người cô.

Cho đến lúc Hyunjung hét lên rồi vùi mặt vào cổ cô vì pha jumpscare kinh dị từ con ma trên tivi, Sojung mới giật mình theo. Sojung nhận ra, Hyunjung đang ôm lấy mình, mùi hương sữa tắm cứ thế mà thoang thoảng nơi cánh mũi, cả thân người mềm mại đang áp sát vào cô.

Cả hai đều ngây người, Hyunjung nhận ra tình hình nguy hiểm thì nhẹ nhàng tách ra.

Lúc nãy, khi đưa đồ cho Hyunjung, Sojung không có đưa đồ ở trong cho chị...

Sojung cảm nhận rõ ràng đang thân thể của Hyunjung mềm mại như thế nào khi chị ôm lấy cô. Khao khát được chạm vào chị cứ như vậy mà tăng lên mất kiểm soát. Sojung đưa tay vòng qua eo chị, giữ chị không cho tách ra nữa.

- Sojung...

Bộ phim đáng sợ đến bao nhiêu, cả hai người đều không quan tâm nữa. Sojung chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt, cho đến khi Hyunjung kịp hoàn hồn thì môi hai người đã ở rất gần nhau rồi.

- Hyunjung...

... em có thể hôn chị được không?

Một tay Sojung luồn vào phía sau tấm lưng mát lạnh của chị, như đang cổ vũ. Hyunjung hơi run rẩy, hai tay bấu lấy góc áo sơ mi trắng của cô. Hai đầu mũi của họ chạm nhau, khiến Hyunjung nhận ra rằng chị cũng muốn hôn Sojung.

Chị nhẹ nhàng gật đầu, Sojung liền áp môi mình lên đôi ấm nóng của chị.

Sự mềm mại từ đôi môi ngọt ngào khiến da đầu họ tê rần một cơn, khiến Sojung mê đắm, khiến Hyunjung bật ra một tiếng nức nở ở cổ họng. Bàn tay ở lưng Sojung vô thức bối rối, hết xoa ở dưới eo chị rồi lại di chuyển cao hơn. Chị run rẩy, hai tay khẽ đẩy vai Sojung một chút.

- Hyunjung, một chút thôi...

Hyunjung như bị lời nói có ma lực thôi miên chị, tay không còn đẩy vai cô nữa mà chuyển sang bấu chặt vào đó. Sojung cắn môi dưới của chị, thừa lúc chị bật ra một tiếng bất ngờ rồi đưa lưỡi của mình vào trong, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của đối phương.

Tay Sojung di chuyển lên cao, nhẹ nhàng chạm vào bầu ngực dưới lớp áo sweater mà xoa nhẹ.

- Ư... đừng, Sojung...

Sojung đè Hyunjung xuống ghế sofa, áo của chị cứ như vậy mà bị xốc lên một chút.

Sojung thật muốn có những động chạm xa hơn, nhưng đây là người cô thích, cô không thể làm ra loại chuyện cưỡng ép đó được. Sojung cuối xuống, chỉ đành cuối xuống tiếp tục hôn chị, tận hưởng mùi thơm ngọt ngào vẫn lưu luyến ở cánh mũi đến tận bây giờ.

- Em thích chị lắm, Hyunjung. Thật sự, rất thích chị.

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro