Chương 14: Do you really mean that?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sojung đỡ Hyunjung ngồi tựa vào người mình, hai người lại tiếp tục chú ý vào bộ phim đang chiếu dở. Nhưng cả hai đều biết rõ, tâm trí của họ có còn nằm ở bộ phim nữa đâu. Sojung choàng tay giữ lấy eo của Hyunjung, để cho chị dựa hẳn vào người mình mỗi khi một phân cảnh đáng sợ xuất hiện, rồi lại nhẹ nhàng xoa lưng chị khi phân cảnh đáng sợ ấy đã qua đi.

Đến khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng, đều đặn phả lên cổ, Sojung mới nhẹ nhàng cầm điều khiển lên, tắt TV đi. Hyunjung đã ngủ rồi.

Sojung để cho Hyunjung nằm gọn trong lòng, tay bế chị lên rồi cẩn thận bước vào phòng ngủ. Khi chắc chắn ngườ kia đã thật sự chìm vào giấc mộng, Sojung mới lấy ra một cái gối và chăn để quay trở lại phòng khách để ngủ.

Sojung thật muốn ôm Hyunjung vào lòng và chìm vào giấc mộng thật đẹp, nhưng cô sợ chính bản thân cô sẽ không thể kiềm chế mà làm tổn thương chị mất. Chiếc sofa bằng đệm, có êm bao nhiêu thì cũng khiến Sojung cảm thấy thật khó ngủ, trằn trọc suốt cả đêm, hình ảnh về nụ hôn ban nay cứ quanh quẩn trong đầu cô nhạc sĩ trẻ.

Sojung thở dài, một mực trùm chăn rồi nhắm mắt ngủ, cô không muốn ngày mai phải dậy trễ, cô đã hứa với Hyunjung là cùng chị đi ăn sáng rồi.

------------------------------------------

Cùng vào tối hôm đó, Jiyeon đến nhà Luda.

Như bao đêm chị đến, khi chị vừa bước vào bên trong căn nhà sang trọng, hai người đã vội vã áp sát nhau rồi trao nhau nụ hôn nóng bỏng. Từng thước phim quen thuộc cứ như vậy mà lặp đi lăp lại trong ngôi nhà của nàng Ảnh hậu, là Luda giật tung hàng cúc áo sơ mi của Jiyeon, là Jiyeon gấp gáp tuột dây áo ngủ của em, khiến nó nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất trên đường họ tiến đến phòng ngủ.

Khi Jiyeon tỉnh dậy thì đã là hai giờ sáng.

Jiyeon đau đầu kinh khủng, số thuốc kích thích mà Luda đã bỏ vào ly rượu của chị quá nhiều, khiến đầu chị bây giờ choáng váng không thể tả được. Chị loạng choạng đứng dậy, cầm bao thuốc bước ra ngoài ban công, vội vàng châm một điếu rồi đưa lên miệng. Thuốc mạnh hòa với dư âm của thứ thuốc chết tiệt kia thay nhau hành hạ tâm trí, khiến chị mệt đến mức không thể thở nổi.

Chị như muốn ngất đi vậy.

- Jiyeon?

Chị quay đầu nhìn lại, là Luda, cùng với một viên thuốc gì đó trên tay và một ly nước, đưa cho chị. Jiyeon vô thức nghĩ đến thứ thuốc chết tiệt lúc nãy, mặt mày tái lại nhìn em.

- Đừng sợ, là thuốc giảm đau.

Lúc này, Jiyeon mới thở phào, nhận lấy viên thuốc và cốc nước từ Luda rồi nuốt xuống cổ họng. Sau khi chị uống xong, em cứ như vậy mà tự nhiên ngồi lên đùi chị, hai tay đưa lên xoa bóp hai bên thái dương của chị.

- Em xin lỗi, lần này em bỏ quá tay.

Jiyeon yếu ớt mỉm cười, lắc đầu. Chị choàng tay qua eo của em, gác đầu lên vai, thở ra một hơi thoải mái, cơn đau đang dần giảm bớt, Jiyeon cũng đang dần tỉnh táo lại rồi.

- Chị không sao.

Jiyeon cũng chẳng nhớ từ lúc nào, mình đã cùng Luda dùng đến thứ thuốc chết tiệt đó. Một đêm nào đó cách đây một tuần, Luda nói muốn cùng chị trải nghiệm cảm giác cùng làm đến dục tiên dục tử, thế là thứ thuốc này xuất hiện. Jiyeon làm ở quán bar, thuốc kích dục không thiếu, thế là chị nghe em mà đem về một ít.

- Chúng ta nên dừng sử dụng thứ thuốc này thôi.

Nhìn Jiyeon khỏe mạnh như thế mà vẫn chịu không nổi tác dụng phụ của thuốc, Luda không khỏi có rất nhiều đau lòng, cũng thật đáng giận khi mà từ khi nào, em lại vòi vĩnh Jiyeon nhiều thứ như thế. Vì chị luôn chấp nhận những yêu cầu của em vô điều kiện, nên đến cả việc em muốn làm tình như thế nào, muốn chị phải làm ra sao, chị đều chấp thuận.

Chết tiệt, Luda tự hỏi nếu một mai Jiyeon biết được toàn bộ kế hoạch của em, liệu chị có phát điên lên hay không cơ chứ?

Em thích Jiyeon? Có, rất nhiều. Em yêu Jiyeon không? Em không biết nữa. Nhưng Jiyeon yêu em như thế nào, em biết. Vì biết rất rõ, em chỉ muốn Jiyeon mãi mãi thuộc quyền sở hữu của em, Jiyeon phải là người yêu em cả đời này, em chắc chắn là như vậy.

Là em ích kỷ, là em độc đoán, nhưng suy cho cùng, mục tiêu duy nhất của kế hoạch này là Kim Jiyeon.

Em nói muốn vào phòng, Jiyeon ngay lập tức ôm em trở vào. Loại ấm áp này khiến em không nỡ dừng kế hoạch này lại, đồng thời cũng không nỡ làm Jiyeon tổn thương.

Hyunjung biết em định làm gì chứ, chị ấy hiểu rõ tính cách của em. Nhưng loại chuyện này suy cho cùng vẫn là không nên, lỡ như Jiyeon phát hiện, Jiyeon sẽ tổn thương đến chết mất, chị ấy đã nói với em như thế. Luda không bị điên, cũng chẳng phải là một kẻ biến thái đáng sợ, em chỉ là muốn giữ Jiyeon cho riêng mình mà thôi.

Kể cả khi hai người họ chẳng phải là người yêu của nhau, Luda sẽ luôn đảm bảo, Jiyeon không thể rời xa em được.

Jiyeon đặt em xuống giường, bản thân cũng theo đó mà nằm xuống bên cạnh rồi kéo chăn lên đắp ngang người em. Em đưa tay giữ lấy vai Jiyeon, rồi nhẹ nhàng kéo chị xuống, hôn lên môi em. Em thấy Jiyeon mỉm cười trong nụ hôn, và điều đó, thành thật mà nói, khiến em thấy quá đỗi ngọt ngào.

- Em sao thế?

Jiyeon mỉm cười, người như lâng lâng khi đã rất lâu rồi, em mới chủ động hôn chị. Luda nhìn thẳng vào mắt chị, cảm thấy đôi mắt người này như đang rót mật lên khắp cơ thể em.

- Em chỉ muốn hôn chị.

Jiyeon cúi xuống, ý muốn nối lại nụ hôn. Luda cũng phối hợp nghiêng đầu, chạm môi mình lên môi chị, để cho chị một lần nữa dẫn dắt vào những giai điệu ngọt ngào vang lên trong tâm trí của em. Luda không hề biết, cũng chưa hề nhận ra, trong con tim em hiện tại, bóng hình của Jiyeon đang dần trở nên không thể thiếu trong cuộc sống của em.

Hiện tại là như vậy, sau này, cả đời cũng sẽ như vậy.

Dần dần trở thành một nỗi ám ảnh đeo bám con tim em cả đời.

--------------------------------------

P/s: tui đã nghĩ lại rồi, tui sẽ viết ngược tơi tả, ngược không hiền từ, ngược không nhẹ nhàng cho cả hai cặp đẹp đôi của chúng ta khà khà khà khà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro