Chương 15: Một bước vụt sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, mặc dù đã trải qua mọit đêm kinh khủng, Jiyeon đã rời khỏi nhà em rất sớm. Hôm nay chị có lịch chụp hình với nhiếp ảnh gia Baek, như lời của ông ấy đã nói với chị lúc trước, ông ấy thật sự muốn Jiyeon là mẫu ảnh cho trang bìa lần này.

Jiyeon tra kỹ địa chỉ một lần nữa rồi bắt đầu đánh tay lái, chạy theo mũi tên đang hiện trên màn hình nhỏ. Jiyeon cũng tiện tay bấm mở mui xe, để từng đợt gió trời mát mẻ luồn vào từng giác quan của chị. Chị hít vào, thở ra một hơi thật dài, so với tối hôm qua thì chị đã đỡ hơn nhiều rồi.

Jiyeon lái xe khoảng ba mươi phút là đến studio ở Yeonnam-dong. Trước sự ngỡ ngàng của Jiyeon, dòng chữ Calvin Klein hiện lên, nổi bật trước cả một khu phố sầm uất. Jiyeon có vài suy nghĩ trong đầu, chắc là ông Baek bị điên rồi. Ông ấy dám mời cả một người vô danh, thậm chí gần đây còn dính phải lùm xùm rất nhiều.

Jiyeon thở hắt ra một hơi, đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi lái xe xuống tầng hầm. Ông Baek nơi họ chụp hình là ở trên tầng năm của toà nhà, Jiyeom sau khi tìm được chỗ đỗ xe thì nhanh chóng bước vào thang máy.

Jiyeon không phải là người nhà quê, sống trên thành phố Seoul đủ lâu để chị chứng kiến những kiểu toà nhà xa hoa như thế này rồi. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên chị bước vào trụ sở của Calvin Klein, trong lòng không khỏi cảm thán và hồi hộp. Chị nhắn cho ông Baek một tin rằng mình đã tới, kiên nhẫn chờ trước cưa thang máy. Trong lúc chị đứng dựa tương chờ đợi, không ít người đi ngang qua chị. Người biết Jiyeon thì xì xầm bán tán, người không biết thì liên tục ngoảnh đầu lại để nhìn.

Nhìn Jiyeon điềm tĩnh như thế thôi, chứ chị đang khó chịu muốn chết. Hoá ra đây là cảm giác mà Luda luôn phải đối mặt khi là người nổi tiếng sao? Mà chị thì cũng chẳng có tiếng tăm gì tốt đẹp đâu, hoạ chăng chị chỉ là "người tình tin đồn" của Ảnh hậu Lee mà thôi.

Từ phía xa, nhiếp ảnh gia Baek không nhanh không chậm tiến lại gần chỗ của Jiyeon, rồi khi đến nơi, ông đưa tay ra, bắt tay với Jiyeon, trên gương mặt lấm tấm tàn nhang không ngăn được một nụ cười hào hứng.

- Cám ơn cô vì đã nhận lời.

Jiyeon chỉ mỉm cười, gật đầu, cùng nhiếp ảnh gia Baek tiến về phòng chụp hình. Studio với tông màu đen trắng là chủ yếu, khá rộng, Jiyeon ngẫm chắc cũng phải bằng phòng ngủ nhà chị. Các staff đang mải mê chuẩn bị máy móc và phông nền chụp hình, cho đến khi vị nhiếp ảnh vỗ tay ra hiệu tập trung, họ mới ngẩng đầu lên và chuyển sự chú ý của mình đến Jiyeon.

- Giới thiệu với mọi người, đây là Kim Jiyeon, cô ấy sẽ là người mẫu cho Bộ sưu tập tiếp theo của tôi và Calvin Klein.

Nghe kiểu gì thì vẫn thấy chuyện này quá mức điên rồ.

- Xin chào mọi người, tôi là Kim Jiyeon, rất vui được hợp tác với mọi người.

Trái với tiếng xì xầm bàn tán ở sảnh lúc nãy, Jiyeon nhận được một tràng pháo tay nồng nhiệt từ các nhân viên có mặt ở đấy. Khác với suy nghĩ của Jiyeon, họ thấy chị rất hợp với Bộ sưu tập lần này. Dáng người cao ráo, gầy nhưng vẫn toát ra được sự cân đối hoàn hảo, da trắng, môi đỏ, ngũ quan sắc sảo, vô cùng phù hợp với tiêu chí lần này của Calvin Klein.

Tất nhiên, họ biết Jiyeon là ai chứ, họ là người nắm lĩnh vực truyền thông chắc chắn, nhưng những tin đồn đó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến một thương hiệu cao cấp như Calvin Klein.

- Giới thiệu với cô, đây là Giám đốc sáng tạo và Trưởng phòng thiết kế, Kim Jennie và Kim Jisoo.

Hai người đó quả thật rất xinh đẹp, rất phù hợp với chức vụ của họ.

- Xin chào, rất vui được làm quen với cô, Jiyeon.

- Cám ơn, tôi cũng vậy.

—————————

Luda tỉnh dậy khi đồng hồ đã điểm chín giờ sáng. Đưa tay sang chỗ ở bên cạnh, em nhíu mày rồi mở mắt ra, Jiyeon lại đi trước nữa rồi.

Em ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài, rồi đứng dậy đi vào nhà tắm. Em khẽ hoảng hốt khi thấy khắp người chi chít toàn những dấu hôn đỏ tím đầy bắt mắt, bây giờ chúng còn khá ngứa và đau rát nữa.

- Đồ khốn Kim Jiyeon!

Em đã dặn Jiyeon đừng có để lại dấu rồi mà!

Biết rằng dù có hét lớn lên thì cũng chẳng làm cho Jiyeon nghe thấy, Luda chỉ đành hậm hực bật nước xả vào bồn rửa, đợi cho đến khi nước đầy bồn rồi thư thả ngồi vào đấy. Em với tay lấy điện thoại, nhắn cho Hyunjung một câu đến đón em, tầm mười một giờ em phải đi dùng bữa với ba em nhưng Jiyeon lại đi đâu mất rồi.

"Sao em không gọi cho Jiyeon ấy?"

"Chị ấy đi đâu mất rồi. Nhưng mà chị có phải là quản lý của em không đấy?"

"Haha, chỉ là mấy hôm nay chị chỉ lo xử lý văn kiện ở công ty, cũng quên mất mình là quản lý của em."

Luda đảo mắt rồi đặt lại điện thoại lên bồn rửa, ngả người tựa vào thành bồn, tận hưởng dòng nước ấm áp đang len lỏi khắp cơ thể.

Luda cảm thấy thật trống vắng, mà thật lòng mà nói thì dạo này, khi không có Jiyeon ở bên, em đều thấy thật trống vắng. Em nghĩ em đã dần quen với việc có Jiyeon chăm sóc mình rồi chăng? Kim Jiyeon, vẫn là cảm giác ở nơi biển Busan ngày hôm ấy, đây là lần đầu tiên em muốn có cảm giác yêu đương với một ai đó đến như vậy.

Jiyeon thật khác với người khác, Jiyeon chỉ hành động thôi. Chị ấy còn không thiết tha đến việc nói yêu em nữa, chị ấy chỉ làm thôi. Vô tình những điều đó khiến em có cảm giác, chị sẽ có thể rời đi bất cứ lúc nào vậy.

Do em suy nghĩ nhiều quá chăng?

Nhưng em biết mà, em hoàn toàn biết tình cảm của Jiyeon là như thế nào, chỉ là, em không khỏi ngăn bản thân suy nghĩ như vậy được.

Luda thở dài một hơi, ngâm mình thêm một chút rồi cũng bước ra khỏi bồn tắm và lau người. Trước mắt thì, em vẫn chưa muốn dừng kế hoạch của em lại, em vẫn muốn biến Jiyeon thành một người nổi tiếng. Luda chỉ muốn, khi hai người sánh đôi cùng nhau, ngoài chuyện cùng giới tính thì em sẽ không phải chịu quá nhiều lời lẽ khó nghe. Một cái danh hiệu Ảnh hậu Quốc dân là đã đủ phiền rồi, Luda thầm nghĩ.

Và em cũng chẳng muốn Jiyeon vì em mà thanh danh đi xuống, hình ảnh trong mắt mọi người cành trở nên tồi tệ.

Đúng vậy, Luda tự nhủ, kế hoạch của em là như vậy, là muốn tốt cho cả hai thôi.

——————————

Jiyeon rất có tố chất làm người mẫu chuyên nghiệp.

Đó là điều mà Jisoo - Trưởng phòng thiết kế của Calvin Klein Hàn Quốc - đã nói với nhiếp ảnh Baek. Thân hình đó, khí chất đó, khuôn mặt đó, hoàn toàn phù hợp, khiến cho chị chợt có ý định mời Jiyeon về làm Đại sứ cho mảng Thời trang của Calvin Klein. Tất nhiên là chị cần phải bàn trước với Jennie đã, nhưng nếu để lỡ một viên ngọc sáng như thế này thì cũng thật là uổng phí.

Jiyeon nhanh chóng chụp xong set hình thứ hai, còn hai set nữa là buổi chụp sẽ kết thúc. Chị đứng cạnh nhiếp ảnh Baek, xem lại hình chụp của chính mình, lòng có chút không thể tin được bản thân có thể lên hình được như vậy.

Nhiếp ảnh Baek quả thật rất cao tay.

- Rất tốt Kim Jiyeon, một bộ hình hoàn hảo.

Jennie vỗ tay, vô cùng hài lòng. Cô khẽ đưa ray cho vào túi áo khoác, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho chị.

- Nếu cô có thời gian, hãy gặp tôi lúc ba giờ chiều nay ở số phòng trên tấm danh thiếp này nhé. Bây giờ chúng tôi có một cuộc họp sắp diễn ra, chúng tôi đi trước.

Jiyeon gật đầu, nhìn theo bóng lưng của Jisoo và Jennie đang từ tù rời khỏi studio. Nhiếp ảnh gia Baek mỉm cười, nói nhỏ.

- Hãy đồng ý đi, vì đây là một cơ hội tốt để đẩy lùi các tin đồn không tốt về cô đấy.

Jiyeon nhíu mày, các tin đồn của chị đa phần đều
liên qua đến Luda, và chị không nghĩ đấy là một điều không tốt. Chị chỉ cười trừ, rồi cất đi tấm danh thiếp.

Có thể chị sẽ đi gặp Jennie thật, nhưng cũng chẳng phải vì muốn đẩy lùi tin đồn như nhiếp ảnh Baek đã nói đâu. Chị nghĩ, chị biết sẽ phải làm gì để có thể đường đường chính chính cùng Luda sánh đôi rồi.

Jiyeon mang suy nghĩ đó suốt cả một buổi chụp hình, nghiêm túc hơn bao giờ hết. Chị nhắn vào số trên danh thiếp một câu, rồi lại tiếp tục buổi chụp cho đến khi nó kết thúc.

"Tôi đồng ý, hẹn gặp lại cô lúc ba giờ."

"Được"

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro