Chương 16: Yêu chị là thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến gần chiều tối, Jiyeon mới có thể chính thức tan làm. Chị đã xin nghỉ ở quán bar hôm nay, vì chị khá mệt, cũng một phần vì Luda đã gọi cho chị. Em ấy nói, muốn gặp chị. Điều đó đã khiến tim Jiyeon đập nhanh đến mức đau nhói, nhưng chẳng thể phủ nhận rằng chị đang hạnh phúc chết đi được.

Jiyeon lái xe đến khu căn hộ quen thuộc, lòng tràn ngập vui vẻ rẽ xuống tầng hầm gửi xe.

Thành thục bước vào thang máy và bấm số tầng, không lâu sau đã thấy Jiyeon đứng ở bên trong nhà của Luda. Mùi thơm từ bếp toả ra đến tận cửa, khiến Jiyeon cũng nhớ ra rằng từ sáng đến giờ chị chẳng ăn được bao nhiêu. Cởi giày và bước vào bếp, thu gọn trong mắt chị là hình ảnh của em đang đứng nấu ăn, khiến lòng chị từ vui vẻ chuyển sang ấm áp lạ thường.

Chết tiệt, nhìn em như thế này còn khiến chị yêu em nhiều hơn lúc lăn lộn ở trên giường nữa.

Nghe thấy tiếng động từ đằng sau, Luda quay lại, thấy đúng là người mình mong chờ thì mới nở một nụ cười thật đáng yêu.

- Chị về rồi.

Cứ như thế này thì còn lâu Jiyeon mới dứt ra được.

- Em đang nấu ăn sao?

Jiyeon bước vài bước lại gần hơn, nhìn chăm chăm vào những món ăn hấp dẫn.

- Em đã nấu một chút cho chị và em, chị đi tắm đi rồi ra ăn.

Mặc dù thích hình ảnh này đến tâm can gào thét, nhưng mà chị vẫn không quen với những việc lạ lẫm này. Theo trình tự, họ sẽ hôn nhau ở ngoài cửa, đi đến tận phòng ngủ của em, rồi quần quật đến tận sáng. Việc này khiến Jiyeon có chút không quen, nhưng vẫn nghe theo lời em mà bước vào nhà tắm.

Ngay cả nước trong bồn cũng là nước ấm, trên móc treo còn có một bộ đồ dành cho chị, Luda đang muốn làm gì vậy nhỉ? Sao tự dưng lại ngọt ngào như thế này?

Jiyeon hoàn toàn đắm chìm vào sự ngọt ngào khó cưỡng đấy, lý trí không hề nghĩ đến việc nào khác ngoài chuyện chị đang lún sâu hơn vào đoạn tình cảm này.

Luda ở dưới bếp, hoàn thành việc bê hết các món ăn ra bàn, lại thừ người ngồi ở trên ghế.

Em nhớ lại cuộc trò chuyện với ba của em.

"Con suy nghĩ kỹ chưa? Nếu muốn, ba có thể dẹp đi những tin đồn này cho con."

"Không sao, con có thể tự mình kiểm soát được."

"Nhưng con nhỏ đấy là một kẻ vô danh, cứ như vậy một thời gian rồi chấm dứt với nó đi."

"Chị ấy có tên, là Kim Jiyeon. Chị ấy không phải là một kẻ vô danh, ba đừng quản chuyện của con."

"Nếu nó trở nên điên cuồng nổi tiếng, ba sẽ suy nghĩ lại."

Ba em không cấm em yêu con gái, một chuyện tốt. Ba em không cho em tiến đến với Jiyeon, chuyện đó không còn tốt nữa.

Nhưng mà điều em cảm thấy bây giờ, không phải là cảm giác bực dọc, khó chịu như lúc sáng đối mặt với ba mình. Luda đang buồn bực đến phát điên khi mà trong đầu em, bị bủa quanh bởi những suy nghĩ rằng em sẽ có thể không cùng Jiyeon tiến xa hơn được nữa vì ba em.

- Em có ổn không?

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi em nghe được câu hỏi của Jiyeon vang lên. Em nhìn chị, khẽ đỏ mặt. Mặc dù biết bình thường Jiyeon vẫn mặc những loại đồ như thế này khi ở nhà (có khi còn chẳng mặc gì khi ở trên giường của em), hôm nay chỉ là thêm một chiếc mái tóc bị ướt, nhìn Jiyeon bỗng trở nên hấp dẫn đến lạ. Nhưng mà Jiyeon thấy em đỏ mặt thì lại nghĩ em phát sốt, đưa tay lên trán em để kiểm tra.

- Em không có nóng, em mệt trong người sao?

- Em không sao, chỉ là đang suy nghĩ một chút, tụi mình vào ăn thôi.

—————————

Sau bữa ăn, Jiyeon là người dọn dẹp, em là người ngồi nhìn. Nhìn ngắm bóng lưng của Jiyeon, chẳng giống như lần đầu ở khách sạn biển Busan, em dường như đang dần cảm nhận lại được những cánh bướm không ngừng quấy nhiễu trong lòng. Sao Luda không để ý đến việc này nhiều hơn nhỉ? Sao em lại không cùng Jiyeon làm những điều này nhiều hơn nhỉ?

Luda sống cùng với ba em từ lúc mười tuổi, ba mẹ em đã ly hôn từ lúc đó rồi. Ba em không phải là một người đàn ông có thể quản việc nhà, tuổi thơ của em chỉ xoay quanh những người giúp việc, và những lớp học nhàm chán.

Lên mười lăm tuổi, em nhận ra mình thích hát, thích nhảy, nhan sắc cũng đã trở nên muôn phần xinh đẹp. Ba em lại không thích, vì mẹ em cũng chính là một ca sĩ. Ba em muốn em gia nhập showbiz, với tư cách là một diễn viên. Thế nên, thay vì đến lớp luyện thanh, em lại đến học viện sân khấu điện ảnh, bắt đầu học diễn xuất.

Lên hai mươi, em có vai diễn đầu tiên, đồng thời cũng kí hợp đồng độc quyền với công ty LeeL, em gặp được Hyunjung. Không nhờ có Hyunjung làm quản lý, chắc bây giờ em cũng dính kha khá cái phốt thái độ rồi, vì em lúc nào cũng chán ngán việc diễn xuất cả. Em muốn trở thành một ca sĩ, cầm mic, nhảy múa, không phải đi làm diễn viên như ý nguyện của ba em.

Em muốn được tự do toả sáng, chẳng ngờ em lại bị ép vào một cái khuôn chán chường của ba em sắp đặt.

Đêm đó gặp Jiyeon, em thấy được sự tự do mà em hằng ao ước, một tâm hồn vô cùng độc lập và hào phóng, khiến em chẳng thể cưỡng lại. Jiyeon lại vừa vặn vô cùng yêu chiều em, Luda giống như được vớ lấy một món đồ ăn ngọt ngào, nhất quyết không muốn buông ra.

Suy nghĩ như thế, bản thân em bước đến và choàng tay ôm lấy chị lúc nào không hay. Jiyeon đang úp những cái chén cuối cùng lên kệ bếp, em ôm chị như vậy khiến chị bất ngờ, tim cũng vì vậy mà tự nhiên đập nhanh hơn một chút. Chắc cũng đã rất lâu từ khi quen biết em, em mới ôm chị như thế này.

Luda hôm nay rất lạ, nhưng chị không nói. Jiyeon muốn tận hưởng cảm giác ấm áp này lâu hơn một chút, rồi sau đó, em có muốn chị làm gì cũng được.

- Em có muốn uống gì thêm không?

- Trong tủ có rượu, chị muốn pha gì cũng được.

Nói xong, em tách khỏi cái ôm, bước chân ra phòng khách, để lại Jiyeon có một chút hụt hẫng trong bếp. Chị lắc đầu mỉm cười, tay cũng mở tủ rượu ra rồi bắt đầu làm nước cho em.

Luda sau khi ra ngoài phòng khách thì tiến đến bên kệ treo đồ, lục tìm trong túi áo khoác của chị để tìm bao thuốc lá. Tìm được rồi, em trở lại ngồi xuống ghế, tay rút một điếu ra đưa lên miệng, rồi châm lửa.

- Em bắt đầu nghiện thuốc rồi đấy.

Jiyeon đặt hai ly nước xuống bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em. Chị cũng rút trong bao ra một điếu, rồi di đầu thuốc vào điếu thuốc đang dở của em, chốc lát, ngọn lửa âm ỉ đã lan sang đầu thuốc của chị, khiến mùi thuốc trong căn phòng ngày một trở nên nồng nặc.

- Tại chị đấy.

- Thế thì xin lỗi em nhé.

Luda bật cười, tay lấy ly rượu, thoải mái nhấp môi. Rượu rất mạnh, khiến em phải cau mày một cái. Chất lỏng màu nâu như có phép màu, nhanh chóng len lỏi khắp cơ thể, người em cũng theo đó mà trở nên nóng hơn một chút.

- Hôm nay em gặp chuyện không vui sao?

Jiyeon cũng theo em nhấp môi, nhẹ nhàng hỏi một câu. Luda tay vẫn cầm điếu thuốc, người thì dựa vào chị, ậm ừ đồng ý trong cổ họng. Mất một lúc lâu, em mới lên tiếng.

- Hôm nay em vừa đi gặp ba.

Jiyeon im lặng, khẽ di chuyển người mình để em có thể dựa vào thoải mái hơn.

- Ba em muốn em nhận lời mời đóng bộ phim về bạo lực học đường, em vẫn đang suy nghĩ. Nhưng chắc là ông ấy có đầu tư vào bộ phim đó nên cứ một mực muốn em tham gia đóng chính.

Luda quyết định sẽ không nói cho Jiyeon biết về câu chuyện kia.

- Nhưng nếu như vậy thì em sẽ phải tham gia diễn cùng lúc hai bộ phim sao?

Luda gật đầu.

- Chà, hơi mệt mỏi nhỉ?

Luda phì cười, em thì lúc nào mà không mệt mỏi cơ chứ?

- Còn chị, hôm nay có gì vui không?

- Cũng bình thường thôi, chị đi chụp hình với nhiếp ảnh gia Baek.

Jiyeon ngưng một chút, rồi nói với em.

- À, chị không biết đây là tin tốt hay xấu với em, nhưng mà nếu có thể, chị sẽ là người mẫu độc quyền cho Calvin Klein Hàn Quốc.

Luda nhìn chị, vô cùng bất ngờ, đánh vào vai chị một cái.

- Đồ ngốc, sao đấy lại là tin xấu được.

Em đổi tư thế, lần này là ngồi hẳn vào lòng chị, đầu dựa vào lồng ngực ấm áp của chị.

- Chúc mừng Jiyeon.

- Họ vẫn chưa quyết định đâu, nhưng mà, cảm ơn em.

Jiyeon nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em, đáy mắt tràn ngập sự yêu chiều. Giá như chị có thể đổi tiền đổi bạc được nhiều thêm những lúc như thế này, chị nguyện đổi hết, tất cả mọi thứ, bao nhiêu cũng được.

- Jiyeon.

Bỗng Luda ngẩng đầu, ngước lên nhìn chị. Ánh nhìn thâm sâu, tràn ngập tình ý, Jiyeon chưa thấy bao giờ.

- Em có điều cần nói với Jiyeon.

Jiyeon nhướng mày, trong đêm tối lạnh lẽo, chị bỗng dưng thấy việc ở cùng em ấm áp đến lạ. Lúc nào cũng như thế này sao?

- Em cứ nói đi.

- Em thật sự...

... rất yêu chị, Kim Jiyeon.

Một lời nói nhẹ nhàng, được thả vào trong không gian tĩnh lặng của màn đêm dần buông xuống. Jiyeon nghe như âm vang vọng khắp không trung, rồi đọng lại tận sâu trong đáy lòng, thu gọn trên gương mặt thất thần nhưng đầy bất ngờ của chị.

- Em... thật không?

Luda nhẹ nhàng gật đầu, rồi giấu mặt vào vai chị ngượng ngùng. Em nghĩ là em say mất rồi, sao lại dễ dàng đỏ mặt như thế này.

Jiyeon không thể diễn tả hết nỗi niềm hạnh phúc đang dâng tràn, đến nỗi chị nghĩ bất kể lời nào chị thốt ra cũng sẽ đều thừa thải. Jiyeon chỉ biết ôm lấy em, bao bọc em trọn trong vòng tay của mình. Luda cũng biết, Jiyeon bây giờ chắc đang chết chìm trong biển tình rồi, bởi khi em thốt ra những lời trong lòng, em cũng chỉ muốn vùi mình vào vòng tay của chị. Em chỉ cần chị có một lòng tin tưởng dành cho em, còn mọi điều khác, em nghĩ em sẽ lo liệu được.

Tựa như việc chăm sóc cho một cây cổ thụ, vững chắc từ gốc rễ. Em muốn Jiyeon nhận thấy, tất cả mọi điều em làm, đều xuất phát từ lòng yêu thích vô bờ của em dành cho Kim Jiyeon, và đích đến cũng chính là bản thân của Kim Jiyeon, chứ không vì một lý do nào khác.

Em cũng chẳng ngờ, những lời công kích từ ba em, lại tác động nhiều đến suy nghĩ và hành động của mình như vậy.

Luda không chắc mình sẽ biết cách yêu Jiyeon cả đời, nhưng trong những giây phút trò chuyện với ba, ở một khoảnh khắc nào đó, em đã muốn bên Jiyeon cả đời.

Nếu đó chẳng phải là tình yêu, Luda nghĩ, sẽ không còn thứ tình cảm nào khác để có thể giải thích được điều đó nữa đâu.

- Luda, chị cũng rất yêu em.

Mất rất lâu, Jiyeon vẫn nhớ, rất lâu để chị có thể đáp lời em. Nhưng chị nghĩ, như thế là đủ, không cần nhiều hơn những lời chị vẫn cất giữ trong lòng. Lời Luda nói như một cây đinh đóng vào trong tim chị, vừa đủ để chị thoát khỏi những cảm giác mơ hồ bao lâu nay.

Giống như, chị chỉ cần Luda, chỉ muốn mỗi em, không cần gì hơn.

-----------------------

Tiểu cảnh ngắn (j4f ^^)

Sojung: Vậy là hai người tỏ tình với nhau rồi?

Jiyeon, Luda: *Gật đầu*

Sojung: Vậy bây giờ hai người này là gì?

Hyunjung: Hmmm... hai người yêu nhau?

Sojung: ...

Luda: Đấy không phải là quản lý của em.

Jiyeon: Ừm, chị công nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro