Chương 17: Jeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần suất Kim Jiyeon xuất hiện trên trang bìa tạp chí với tư cách là Người mẫu độc quyền của Calvin Klein ngày càng nhiều, danh tiếng của chị cũng nhờ vậy mà vụt lên như diều gặp gió. Một phần vì vẻ ngoài xinh đẹp của chị thật hợp với phong cách của CK, từng trang tạp chí cứ như một bức tranh tuyệt mỹ, doanh số bán hàng tăng vọt, khiến CK vừa phong chức lại vội vàng đẩy trang bìa cho cô Người mẫu độc quyền mới.

Jiyeon bây giờ không chỉ đơn giản là một người đẹp được chú ý trên mạng xã hội nữa rồi.

Chị có nhiều fans hơn, đồng thời cũng có nhiều haters hơn. Đặc biệt những người đã không vừa mắt chị từ khi tin đồn nổ ra, nay lại càng thấy chị như một cái gai trong mắt.

Nhưng mà điều đó cũng chẳng ngăn được sự nổi tiếng của chị cứ ngày ngày tăng cao.

- Trời ạ, nhìn đám đông vây quanh cậu ấy kìa.

Sojung gác tay trên vô lăng, ngao ngán nhìn Jiyeon đang chật vật thoát khỏi đám đông người hâm mộ. Nhìn Jiyeon cứ bối rối mỉm cười rồi cố gắng luồn lách để đến xe của cô, Sojung lại nhớ đến hồi mà cô chưa đủ nổi tiếng để có quản lý đi theo. Lúc đó Sojung giống y như Jiyeon bây giờ vậy, chật vật nhưng cũng chẳng thể hiện ra được.

Sau khi Jiyeon đã thành công leo lên xe Sojung và thở hắt ra một hơi, cô mới mỉm cười trêu chọc.

- Bây giờ hẹn đi chơi với cậu cũng khó khăn dữ rồi đấy.

Jiyeon mỉm cười lắc đầu, tay gỡ một cúc áo ra cho đỡ nóng rồi lấy mắt kính đen đeo vào, khoanh tay lười nhác tựa người vào ghế.

- Hai người kia đã đến sân bay rồi à?

- Ừa, chỉ đợi hai tụi mình thôi đó.

Jiyeon gật đầu rồi thắt dây an toàn, Sojung cũng theo đó mà khởi động xe.

- Không hạ mui xe xuống à?

- Không, trời đang mát mà.

Thế là chiếc xe màu đen lăn bánh khỏi toà nhà chính của CK, vượt qua đám phóng viên đang mải mê đón chị ở cổng chính. Jiyeon vươn vai một cái, thoải mái hít một hơi khí trời thật sâu.

Cả bốn người bọn họ do quá căng thẳng với đống công việc của họ, quyết định cùng nhau đi "trốn" bốn ngày ở đảo Jeju. Nói "trốn" là vậy, nhưng một phần là nhờ công của Hyunjung đã sắp xếp lịch trình cho Luda một cách gọn gàng nhất có thể rồi họ mới dám đi. Sojung thì đã xin công ty nghỉ cả tuần để chuẩn bị cho album sắp tới nên cũng dễ dàng qua ải.

Với cả, địa điểm quay tiếp theo của chương trình We Got Married vô tình cũng chính là đảo Jeju.

Jiyeon hiện tại chưa có quản lý, nhưng vẫn là Người mẫu độc quyền của CK, nên tạm thời sẽ đi chơi và phải cập nhật tình hình cho Jisoo. Nghĩ lại thì cũng không quá phiền.

- Này.

- Sao?

- Vậy là cậu với Luda đã quen nhau thật?

Jiyeon phì cười, gật đầu. Lúc hai người nói cho Hyunjung và Sojung biết rằng hai người đã chính thức thành người yêu, Sojung sốc đến nỗi không nói nên lời. Rõ ràng rằng Sojung biết, mối quan hệ của hai người này rối như tơ vò, nhưng mà cuối cùng vẫn quen nhau được sao?

Dù khó tin, nhưng mà Sojung vẫn mừng cho đứa bạn của mình. Bao lâu nay, Jiyeon đã chẳng có hứng thú với ai cả, cô đơn biết bao nhiêu năm rồi, có Luda bên cạnh thì cũng thật tốt.

- Dù sao thì vẫn thật là khó tin.

- Khó tin nhưng mà thành thật rồi, còn cậu với chị Hyunjung?

Sojung thở dài, ngán ngẩm.

- Tớ không có đủ can đảm, trước mắt thì chắc là bạn.

- Không bạn nào hôn môi nhau rồi hết?

- Im ngay.

Jiyeon phá ra cười, trực tiếp đả thương lòng tự trọng của Sojung.

———————

- Hai người thật lâu.

Luda một tay cầm cây kem cùng vị với Hyunjung, nhăn nhó phàn nàn. Em đang bắt đầu cảm thấy việc Jiyeon trở nên nổi tiếng thật phiền phức, người mẫu mới nổi lúc nào cũng bận rộn cả.

Jiyeon mỉm cười nhẹ nhàng, tay đỡ lấy chiếc túi xách của em rồi đeo lên vai mình, vỗ về.

- Thôi nào, tại kẹt xe thôi.

Sojung vắt chiếc kính đen lên cổ áo, đảo mắt vô cùng khinh bỉ, nhưng đồng thời có một chút chua xót trong tim. Tại sao cô lại không được như thế nhỉ? Sojung cũng muốn làm như vậy cho Hyunjung mà?

- Được rồi, chúng ta chuẩn bị lên máy bay thôi.

Ngay lúc bàn tay Sojung kịp chạm đến dây túi xách của Hyunjung, chị đã vội vã đứng lên rồi đi vào khu kiểm vé. Nhìn bàn tay của Sojung đang bất động trong không khí, Jiyeon và Luda có thấy buồn cười cũng không dám cười.

- Thôi, đi nào.

Chẳng nhờ Jiyeon vỗ vai vài cái rồi gọi đi, e rằng Sojung cứ đứng ở đó mà shock không nói nên lời mất.

Hyunjung ơi, chị như thế này thì cũng ác quá rồi.

Nhưng mà điều sắp tới mà Hyunjung không tránh được, là chị ngồi cạnh Sojung trên máy bay. Tất nhiên rồi, tại cái đôi kia mà chịu tách ra thì chuyện nó lại chẳng lạ quá đi.

Thế là, chà, Hyunjung và Sojung sượng đến điên.

————————

Jiyeon và Luda thích lắm, vừa đặt chân xuống sân bay đảo Jeju, hai người chỉ muốn chạy ào ra biển ngay thôi, ngay cả khi Luda rất ghét nước nhưng vẫn muốn cùng Jiyeon xuống biển. Nhưng mà do Hyunjung nói là phải đi nhận phòng trước, hai người định chạy xuống bãi cát trắng rồi lại phải vòng lên bờ, theo Hyunjung đến khách sạn.

Có một lúc, Hyunjung đi chậm lại, dần đi đến bên cạnh Luda.

- Luda ơi.

- Em nghe.

- Em có thể... ở chung phòng với chị được không?

Jiyeon thấy Hyunjung đang cố gắng nói chuyện riêng với Luda, ngầm hiểu ý mà bước lên bá cổ Sojung đi trước. Ở dưới đây, Luda đang bắt đầu không hiểu điều mà bà chị thân yêu của mình muốn là gì.

- Sao vậy?

- Chị sợ ở chung phòng với Sojung... ý là... sợ chị không chịu nổi...

Hyunjung ấp úng, thủ thỉ vào tai Luda, khiến em cảm thấy thật buồn cười. Hai cái người này hồi lúc dính nhau còn hơn em và Jiyeon nữa, chẳng biết dạo gần đây gặp chuyện gì mà ngượng ngùng thế này?

- Vậy để em ở chung với Sojung cho nhé?

- Không! Ý là...

- Không sao đâu mà, em ở chung với Jiyeon cũng được.

Jiyeon ngạc nhiên quay sang nhìn Sojung, sao tự dưng lại lôi chị vào đây vậy? Thật ra, dù Hyunjung có nhỏ tiếng như thế nào, giọng của chị vẫn sẽ vừa vặn lọt vào tai của cô. Đôi khi, Sojung cũng thầm ước tai mình không thính như vậy, để mà nghe những lời bối rối như thế từ Hyunjung, tim Sojung như muốn chạm xuống tận đáy vực sâu vậy.

Sojung thở dài, tách khỏi cái choàng tay qua cổ từ Jiyeon, thất thểu đi trước ba người còn lại.

Mọi chuyện, đáng lẽ ra không nên được bắt đầu mới phải.

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro