Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy năm trước...
Bbo: Tạm biệt, Ludi!
Ludi: Tại sao chị lại nói tạm biệt chứ?
Bbo: Tại vì chị sẽ phải rời xa em! Tạm biệt thiên thần của chị!
Ludi: Không...không, chị đừng đi mà Bbo. Chị đừng rời xa em...
Bảy năm sau...
Bona: Ludi à! Có phải em không?
Luda: Xin lỗi cô! Hình như cô đã nhìn lầm người rồi. Tôi không phải Ludi mà tôi là Luda.
Bona: Em đang nói dối! Em chính là Ludi của chị mà...
Luda: Ludi mà chị nói đã chết cách đây bảy năm về trước rồi. Hiện tại người đang đứng trước mặt cậu là Luda chứ không phải là Ludi...

- "..." cái này sẽ là suy nghĩ của Bona.
- '...' còn cái này sẽ là suy nghĩ của Luda.

- Ludi à! Dawon gọi lớn khi thấy cô bạn của mình đang đi phía trước.
Luda quay đầu lại nhìn Dawon đang bước về phía mình. Cô khẽ nhíu mày lại rồi nói:
- Won à! Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả? Là không được gọi tớ bằng cái tên Ludi nữa mà.
- Xin lỗi nhưng mà tớ thích gọi cậu bằng cái tên Ludi hơn là Luda. Dawon lấy tay quàng qua cổ Luda cười hì hì.
- Nhưng mình không thích cái tên ấy.
- Wae? Wae?
- Cậu còn ở đó mà ngây thơ được hả? Cậu cũng biết lí do mà. Luda mắt hình viên đạn nhìn Dawon.
- Tớ biết nhưng mà tớ vẫn thích gọi đó. Cậu làm gì được tớ? Dawon giọng trêu chọc nói với Luda.
- Cậu mà dám gọi tớ bằng cái tên ấy nữa. Tớ sẽ... Luda chưa nói hết câu thì có một giọng nói cắt ngang.
- Này, này, hai người kia, đang ở trong công ty mà sao tình cảm thế hả? Eunseo bực bội nhìn tay Dawon đang quàng qua cổ Luda một cách tình cảm.
- Eun yêu à! Không như cậu nghĩ đâu! Dawon nhìn thấy thiên thần của mình đang giận liền chạy đến dỗ dành.
- Hai người bớt tình cảm giùm tôi được không? Luda thấy cảnh tình tứ của hai người kia mà không chịu nổi.
- Cậu ở đó than thở làm gì cho mệt. Mà cậu cũng mau tìm cho mình một người nào đó đi chứ. Dawon nghe xong câu nói của Luda liền quay đầu lại phản bác.
- Thì tớ vẫn đang tìm đây. Tớ đang chờ đợi một người mà tớ không chắc rằng người đó có còn nhớ mình không nữa. Luda nói nhưng trong giọng nói ấy có chút buồn.
- Đừng nói với em là chị ấy nha. Eunseo ngạc nhiên nói.
Luda chỉ cười rồi lặng lẽ bỏ đi.
- Wonie này! Mới đó mà đã bảy năm rồi nhỉ?
- Ừm, đã bảy năm kể từ khi chị ấy ra đi và cho đến tận bây giờ vẫn không có một chút tin tức gì về chị ấy cả. Thật tội nghiệp cho Ludi của chúng ta mà. Dawon nhìn theo bóng của Luda mà nói.
Dawon, Eunseo và Luda là bạn thân của nhau từ khi còn học cấp ba. Mỗi lần có chuyện buồn hay vui gì họ đều tìm tới nhau để mà chia sẻ cho nên cả Dawon và Eunseo không thể không biết người mà Luda chờ đợi trong suốt bao nhiêu năm nay là ai. Kể từ khi người đó ra đi, Luda lạnh lùng hẳn, ít cười, ít nói hơn trước. Cô luôn lạnh lùng với những người xung quanh trừ họ ra ( Dawon và Eunseo). Từ lúc học đại học cho đến lúc đi làm ai cũng gọi Luda là ' nữ hoàng băng giá '. Cô ấy có một vẻ đẹp khiến ai cũng phải ngước nhìn nhưng chính sự lạnh lùng, bất cần ấy làm cho mọi người ngại tiếp xúc với cô hơn.
Luda đang thẫn thờ bước đi thì nghe một tiếng gọi to:
- Trưởng phòng à! Chờ tôi với! Một cậu con trai từng bước từng bước chạy lại chỗ của Luda.
Luda đứng khựng lại, chờ người kia đến gần rồi lạnh lụng hỏi:
- Có chuyện gì không?
Người con trai ấy tên là Hong Jisoo, là cấp dưới của Luda và Jisoo đã yêu thầm Luda cũng được hai năm rồi. Dĩ nhiên là Luda biết điều đó nhưng cô vẫn không để ý đến tình cảm của Jisoo bởi vì trái tim cô đã thuộc về một người khác từ rất lâu rồi.
- À! Tôi chỉ định mời trưởng phòng trưa nay đi ăn với tôi có được không? Jisoo dùng hết dũng khí mới nói ra được lời mời ấy.
- Chuyện này... Luda ngập ngừng trả lời.
- Trưởng phòng không được từ chối tôi đâu đấy. Đã bao nhiêu lần tôi mời trưởng phòng đi ăn nhưng trưởng phòng luôn từ chối. Chỉ một lần này thôi được không? Jisoo nhìn Luda bằng ánh mắt nài nỉ.
- Thôi, thôi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy có được không? Trưa nay tôi sẽ đi ăn với cậu được chưa? Luda than thở nói.
- Yeah! Yeah! Cuối cùng trưởng phòng cũng chịu đi ăn với tôi rồi.
- Nhưng ăn ở đâu mới được?
- Trưởng phòng có biết nhà hàng Uzzu không?
- Tôi biết! Vậy có gì giờ ăn trưa chúng ta nói chuyện tiếp. Luda muốn mau mau rời khỏi chỗ này.
- Đợi đã trưởng phòng, chút nữa tôi chở trưởng phòng đến đó được không? Jisoo e dè hỏi.
- Tuỳ cậu. Cô hờ hững trải lời.
- Vâng! Thưa trưởng phòng. Jisoo nở một nụ cười thật tươi nhìn bóng lưng Luda từ từ rời đi.
- Cuối cùng mình cũng mời được cô ấy đi ăn rồi.
Giờ nghỉ trưa.
- Ludi à! Đi ăn trưa thôi! Dawon hớn hở kéo kéo tay cô.
- Mình xin lỗi, hôm nay không được rồi.
- Tại sao? Cậu bỏ mình à? Dawon dùng giọng oán trách nói với cô.
- Cậu đi ăn trưa với Eun yêu của cậu đi. Mình có hẹn rồi.
- Huhuhu... Dawon giả vờ khóc.
- Wonnie à! Ai ăn hiếp chị vậy? Eunseo thấy Dawon khóc liền chạy tới hỏi.
- Eunie! Ludi không muốn đi ăn trưa với chúng ta...
Nghe Dawon nói xong, Eunseo quay qua nhìn Luda rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Chị bận à?
- Ừm...
- Vậy chị đi đi.
- Cảm ơn em! Nói xong Luda liền lấy túi xách rời đi.
- Huhuhu... Ngay cả Eunie cũng không thương Wonie... Dawon uỷ khúc nhìn Eunseo.
- Won à! Chị bớt trẻ con đi. Ludi bận thì hãy để chị ấy đi đi. Khi khác mời chị ấy đi ăn cũng được mà. Eunseo khổ sở nhìn người yêu 'trẻ con' của mình.
- Nhưng...
- Giờ chúng ta đi ăn thôi! Em đói lắm rồi... Eunseo nắm lấy tay Dawon kéo đi.
Luda đang đứng trước cửa công ty để chờ Jisoo tới rước đi ăn.
- Trưởng phòng, trưởng phòng chờ tôi có lâu không? Jisoo lái xe đến gần chỗ Luda đang đứng.
- Không lâu lắm!
- Vậy chúng ta đi thôi!
- Ừm...
Jisoo mở cửa xe để Luda bước vào, cậu còn thắt dây an toàn cho cô nữa. Hành động của cậu khiến cô có chút không tự nhiên.
- Cậu không cần làm như vậy đâu.
Câu nói của Luda làm Jisoo rất buồn. Nhưng cậu vẫn không để ý, tươi cười lái xe.
Hành động thân thiết của hai người đã thu vào tầm mắt của một người đang ngồi trong xe cách đó không xa.


- " Ludi??? "
- Chắc mình nhìn nhầm thôi. Làm sao có thể là cô ấy được?
- Chủ tịch! Đã tới công ty rồi ạ! Thư kí Kang thấy Bona đang nhìn gì đó ở bên ngoài một cách chăm chú mà anh gọi mãi cô chẳng thèm để ý.
- Tới rồi sao? Nhanh vậy... Bona bần thần nhìn thư kí Kang.
- Vâng! Tới lâu rồi. Tôi gọi cô mãi mà không thấy cô trả lời.
- Vậy à? Tôi xin lỗi!
- Lâu lắm rồi cô mới về lại Seoul đúng không?
- Ừm! Cũng đã bảy năm rồi còn gì. Tôi rất nhớ nơi này...
- Vậy cô quyết định ở đây luôn sao? Không về bên đó nữa ạ?
- Không! Kì này tôi về để tiếp quản công ty bên đây mà. Vì vậy, tôi sẽ ở đây luôn. Với lại... Bona xa xăm nhìn ra bên ngoài.
- Không lẽ cô định tìm cô ấy sao... Thư kí Kang nói thay cho Bona.
- Sao anh biết? Bona ngạc nhiên nhìn anh.
- Tôi theo cô cũng hơn mười năm rồi. Chuyện của cô sao tôi không biết chứ... chỉ là tôi không muốn nói ra thôi...
- Anh biết hết mọi chuyện à?
- Tôi biết! Tôi còn biết rất rõ năm đó cô ra đi vì lý do gì nữa mà...
- Mới đây mà đã bảy năm rồi... Chắc cô ấy hận tôi lắm nhỉ?
- Cô đừng nói vậy chứ...
- Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm với tư cách là Chủ tịch của tập đoàn KL. Tôi cảm thấy lo lắng quá thư kí Kang...
- Đừng lo lắng! Có tôi ở đây mà... Thư kí Kang rất thương Bona, anh xem cô như người em gái của mình vậy.
- Tôi biết là ở trong công ty có rất nhiều người muốn chống đối tôi và họ cũng muốn lật đổ tôi nữa... Như năm xưa họ đã làm với ba tôi vậy. Trong ánh mắt của cô có chút căm phẫn.
Thư kí Kang không nói gì cả, anh chỉ ngồi đó lẳng lặng nhìn Bona. Anh biết bây giờ mình nên giữ im lặng là tốt nhất.
_______________________________
Luda cùng với Jisoo đang ăn trưa rất vui vẻ. Họ nói rất nhiều điều với nhau.
- Trưởng phòng này, trưởng phòng có biết tân chủ tịch của công ty mình là ai không?
- Tôi không biết nhiều lắm. Chỉ biết tân chủ tịch mới là một cô gái rất tài năng và giỏi giang thôi.
- Vậy trưởng phòng có biết chủ tịch tên gì chưa?
- Tôi chưa biết, cậu biết à?
- Tôi nghe mấy người trong công ty nói chủ tịch tên là Kim... Kim... gì đó. À! Là Bona. Kim Bona.
Luda đang ăn nhưng khi nghe được cái tên ấy thì thẫn thờ ra, cô không còn nghe thấy gì ngoài cái tên ấy nữa.
- ' Kim... Kim Bona sao? '
Luda suy nghĩ một hồi mới hỏi Jisoo:
- Jisoo này! Chủ tịch mới của chúng ta bao nhiêu tuổi vậy?
Jisoo có chút nghi hoặc nhìn Luda nhưng anh vẫn vui vẻ mà trả lời:
- Hình như lớn hơn trưởng phòng 2 tuổi đó...
Luda nghe xong thì muỗng nĩa trên tay cô đều rớt xuống hết.
- ' Là chị ấy thật sao? '
- Trưởng phòng! Trưởng phòng bị sao vậy? Jisoo hoảng hốt nhìn Luda.
- Xin lỗi! Tôi phải đi trước! Nói xong cô chạy ra khỏi quán trong ánh mắt ngỡ ngàng của Jisoo.
- Cô ấy làm sao vậy? Mới nghe tên chủ tịch đã chạy đi rồi. Cô ấy biết chủ tịch à? Không thể như vậy được... Ánh mắt của cậu nhìn theo Luda có chút lo sợ và có cả sự nguy hiểm.
Luda chạy thật nhanh về công ty, thật may là công ty gần nhà hàng nên chỉ mất mười phút là chạy đến công ty. Vừa chạy vào công ty, cô đảo mắt tìm Dawon và Eunseo. Khi thấy hai người đó đang đứng nói chuyện vui vẻ bên quầy tiếp tân thì cô nhanh chân chạy tới.
- Các... các... cậu... biết... biết... rồi... đúng... không? Luda thở hòng hộc hỏi.
Cả hai người ngạc nhiên nhìn Luda.
- Biết gì mới được? Dawom khó hiểu hỏi.
- Thì... chuyện... chủ... tịch... mới... của... công... ty... đó...
Eunseo và Dawon đều giật mình.
- Chuyện này...
Luda điều hoà lại hơi thở rồi tức giận nhìn cả hai.
- Các cậu biết mà không nói với tớ là sao hả?
- Tụi mình vừa mới biết mấy ngày trước thôi và tụi mình cũng không biết chắc chắn người đó có phải là chị ấy không nữa. Với lại sợ chị bị sốc mà làm điều dại dột cho nên... Eunseo đứng một bên giải thích.
- Cho nên hai người không muốn nói cho tôi biết à? Luda lạnh lùng hỏi.
- Ludi à! Tụi tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi...
- Tốt à? Các cậu nghĩ làm như vậy sẽ tốt cho tớ sao?
- Tụi tớ...
- Thôi, tớ mệt rồi. Tớ về trước đây. Luda nói rồi quay lưng bỏ đi.
Cô bắt một chiếc taxi để về. Về đến nhà cô mệt mỏi nằm xuống giường, không biết từ lúc nào nước mắt của cô đã rơi xuống. Đây là lần đầu tiên cô khóc kể từ ngày đó. Sau đó, cô mệt mỏi thiếp đi.
*Luda's POV*
Luda quen biết Bona từ hồi học cấp ba. Hai người có mối quan hệ rất tốt. Cô biết rằng tình cảm của mình dành cho Bona hơn mức tình bạn và chính Bona cũng rất thích cô nên hai người quyết định hẹn hò với nhau.
Hai tháng trôi qua, nửa năm trôi qua rồi một năm trôi qua, cứ tưởng tình cảm của hai người sẽ tốt đẹp. Cho đến một ngày.
Hôm ấy, là một ngày trời mưa to, Luda đang xem ti vi thì điện thoại cô bỗng reo lên. Cô nhìn vào điện thoại để xem ai gọi mình thì cô phát hiện ra đó là Bona. Cô vui vẻ bắt máy:
- Nhớ em à?
Bona im lặng không nói gì.
- Này, gọi điện sao không nói gì hết vậy? Bbo nhớ Ludi à?
Bên kia cũng không trả lời.
- Này, Kim Bbo... Luda tức giận hét vào trong điện thoại.
- Ludi... Cuối cùng bên kia cũng trả lời.
- Sao? Luda hờn giận hỏi.
- Tạm biệt em...
- Chị nói gì thế hả? Tại sao chị lại nói tạm biệt chứ?
- Tại vì chị sẽ phải rời xa em! Tạm biệt thiên thần của chị! Nói xong lời cuối cùng Bona ngắt máy thật nhanh để Luda không phải nghe tiếng nấc vì khóc của cô.
Luda trong phút chốc chết lặng, cô chưa kịp tiêu hoá những lời Bona vừa nói thì đã nghe thấy toàn tiếng tút tút từ máy bên kia. Cô nắm chặt lấy điện thoại trong tay, run run hét lớn:
- Không... không, chị đừng đi mà Bbo. Chị đừng rời xa em...
Khi chiếc máy bay của Bona vừa cất cánh thì cũng là lúc giọt nước mắt của Luda rơi. Và lúc đó từ ngoài cửa, Dawon hớt hả chạy vào và nói lớn:
- Ludi à! Chị ấy đi rồi đó...
- Tớ biết....
- Làm sao cậu biết được?
- Chị ấy đã gọi cho tớ.
- Dinie! Cậu khóc sao?
- Ừm, tớ khóc đấy. Nhưng Won à! Đây sẽ là lần cuối cùng cậu thấy tớ khóc... Tớ hứa đó... Luda vào thời điểm đó lạnh lùng hơn bao giờ hết. Ánh mắt của cô đã làm Dawon ngày ấy không bao giờ quên. Cái ánh mắt có thể giết người nhưng trong đó chứa đựng biết bao là sự cô đơn, tức giận.
Bona ra đi quá đột ngột làm cô không thích ứng kịp cho nên suốt một tháng liền cô đã tự nhốt mình trong phòng ngay cả Eunseo và Dawon nói cô cũng không chịu nghe. Và kể từ lúc đó, Ludi đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Không còn là một cô gái vui vẻ, hoạt bát mà thay vào đó là một con người vô cùng ít nói và lạnh lùng. Cũng chính từ lúc ấy mà cô rất ghét cái tên Ludi của mình, vì sao ư? Vì mỗi lần có người gọi cô bằng cái tên ấy lại làm cô nhớ đến Bona, nhớ đến con người đã bỏ rơi mình nhưng cô không thể hận người đó được, vì sao ư? Vì cô yêu người đó, yêu rất nhiều, yêu đến nổi không thể hận người đó. Chính vì vậy, Ludi quyết định đổi tên thành Luda. Không một ai biết tên thật của cô trừ Dawon và Eunseo.
- ' Em đã không còn là Lee Ludi nữa, hiện tại em chính là Lee Luda, cái tên Ludi đã chết kể từ ngày đó rồi. Tất cả đều là lỗi của chị, em ghét chị lắm Kim Bbo! Rất ghét... '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro