Hiện tại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hộc hộc... Luda ngồi bật dậy sau khi gặp ác mộng.
- Lại là giấc mơ đó nữa... Cô mệt mỏi lau mồ hôi trên trán mình.
- Suốt mấy năm qua, mình cứ bị giấc mơ ấy ám ảnh.
Cô ngồi thơ thẫn một hồi sau đó cũng bước xuống giường. Vừa bước xuống, cô liền cảm thấy có cái gì đó mềm mềm dụi vào chân mình, cô cúi xuống rồi bế cục bông đó lên.
- Bé cưng à! Em đói sao? Cô mỉm cười nhìn chú chó trước mặt.
- Gâu... gâu...
- Giờ cũng tối rồi mà chị chưa cho em ăn, chị xin lỗi! Luda nâng niu Banggu (tên chú cún của Bona) trong lòng. Trong phút chốc, cô bồi hồi nhớ lại chuyện cũ.
*Luda's POV*
Bảy năm về trước, vào cái ngày sinh nhật của Bona, Luda rất bối rối vì không biết phải mua gì tặng cho Bona hết. Cô cứ đi qua đi lại mà suy nghĩ, cuối cùng cô quyết định sẽ mua một chú cún thật dễ thương để tặng cho Bona. Vì cô biết rằng Bona rất thích chó và cô sẽ làm Bona bất ngờ bởi món quà này.
Sau khi cô mua món quà, cô liền gọi cho Bona.
- Bbo hả? 20h tối nay tụi mình gặp nhau được không? Luda vui vẻ nói.
- Có chuyện gì sao, Ludie?
- Không có gì hết! Chỉ tại mình muốn gặp chị thôi!
- Vậy được rồi! Tối nay gặp lại em! Giờ chị có việc rồi cho nên chị gác máy trước đây. Bye, Ludie của chị.
- Ừm, bye Bbo! Tối nay nhớ đến đó, chị mà không đến thì biết tay em. Luda trách yêu Bona nhưng chưa đợi cô nói xong Bona đã tắt máy.
- Xì! Làm gì mà tắt máy nhanh vậy? Bận lắm sao? Luda hờn dỗi nhìn điện thoại của mình.
- Đợi đó Bbo! Chút nữa gặp em sẽ hỏi tội chị... Đúng là đồ khó ưa mà. Luda bước từng bước đi về nhà nhưng miệng vẫn lầm bầm chửi rủa Bona.
20h15'
Luda đã đứng ở trung tâm thương mại cũng được mười lăm phút rồi nhưng Bona vẫn chưa đến. Cô tức giận dậm dậm chân.
- Bbo chết tiệt! Sao giờ này còn chưa tới nữa? Định cho em leo cây à?
Luda nhìn xung quang để tìm kiếm thân ảnh của Bona nhưng vẫn không thấy, bây giờ cô đang rất thất vọng.
- Hay là mình đợi thêm chút nữa... Chắc chắn Bbo sẽ đến...
20h30'
Luda đã đợi Bona được nửa tiếng nhưng Bona vẫn không đến. Lúc này, cô bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, mắt cô cũng bắt đầu mờ đi vì nước mắt.
- Bbo khốn khiếp, Bbo chết bầm, Bbo xấu xa. Cô dám cho tôi leo cây sao? Cô dám để tôi chịu lạnh sao? Luda bắt đầu chửi rủa.
Luda tức giận bước đi nhưng chưa đi được bao nhiêu bước thì phía sau cô có tiếng gọi lớn:
- Ludi à! Bona hớt hãi chạy đến bên Luda.
Luda nghe được giọng nói ấy thì dừng lại, không đi nữa. Cô từ từ quay đầu lại nhìn Bona, hờn dỗi hỏi:
- Cũng biết đến nữa à? Tôi tưởng cô bỏ tôi chứ!
- Ludie yêu dấu! Cho Bbo xin lỗi mà... Hôm nay, Bbo có một vài việc phải giải quyết cho nên mới đến trễ, chứ Bbo đâu muốn bỏ Ludie đứng ở đây chờ mình đâu. Bbo rất lo cho Ludie đấy! Bona cầm lấy tay Luda, mặt ngây thơ nhìn cô.
- Hứ! Giận Bbo rồi! Luda trong lòng đã nguôi giận nhưng vẫn muốn làm nũng với Bona.
- Ludie đừng giận Bbo mà. Ludie mà giận, Bbo buồn lắm luôn đó. Bona mặt buồn hiu nói.
Luda nhìn mặt Bona mà không nhịn cười được, Bona bây giờ giống như một con thỏ biết lỗi vậy, làm nũng với cô để cô hết giận.
- Bbo có biết là mặt Bbo hiện tại rất mắc cười không? Luda cười lớn nhìn Bona.
- Mặt Bbo dính gì sao? Bona thấy Luda cười, mặt đỏ hết lên.
- Không! Chỉ tại mình thấy cậu trông rất ngố khi xin lỗi mình thôi! Luda vẫn tiếp tục cười.
- Vậy là em hết giận Bbo rồi đúng không?
- Chỉ là tạm thời hết giận thôi... Luda nhìn vào mắt Bona nói.
- Chỉ là tạm thời thôi sao? Bona thắc mắc hỏi.
- Ừm, chỉ là tạm thời thôi chứ chưa hết giận thật đâu.
Bona có chút buồn vì Luda vẫn còn giận mình, cô im lặng không nói gì nữa.
Luda thấy vậy liền khều tay Bona, gằn giọng nói:
- Mà Bbo có biết hôm nay là ngày đặc biệt gì không?
- Ngày đặc biệt à? Hôm nay đâu phải ngày valentine đâu cũng không phải là ngày kỷ niệm chúng ta quen nhau càng không phải sinh nhật của Ludie nữa. Bona lần lượt kể ra các ngày đặc biệt mà cô biết.
Sau khi, Luda nghe Bona nói, cô chỉ biết lắc đầu.
- Bbo thật là... Sao Bbo chỉ nhớ những ngày đó thôi vậy? Có một ngày rất đặc biệt đối với Bbo đấy.
- Hihi! Bbo chỉ nhớ những ngày có liên quan đến Ludie thôi còn những ngày khác Bbo không quan tâm. Bona ngượng ngùng gãi đầu.
Luda cảm động khi nghe Bona nói như vậy, cô không ngờ rằng mình lại quan trọng với Bona đến vậy, quan trọng đến mức không còn nhớ ngày sinh nhật của chính mình. Luda thoát khỏi mớ suy nghĩ của riêng mình, ánh mắt của cô dán chặt trên người Bona, cô dịu dàng nói:
- Ngay cả ngày sinh nhật của mình luôn sao? Bbo thật ngốc mà!
Bona nghe xong, ngạc nhiên nhìn Luda.
- Hôm nay là sinh nhật của Bbo à? Sao Bbo không nhớ ta...
- Bbo lạ thật đó! Ngày đặc biệt đối với mình không nhớ lại đi nhớ những ngày liên quan đến Ludi không à!
- Tại vì Bbo yêu Ludie mà... Bbo phải nhớ những ngày có liên quan đến người yêu của mình chứ, không lẽ Bbo lại đi nhớ những ngày đặc biệt của người yêu người khác. Bona cốc yêu lên đầu Luda.
Hành động và lời nói của Bona đã làm Luda đỏ bừng cả mặt, cô ngại ngùng cúi đầu xuống rồi lấy trong túi ra một chú cún nhỏ.
- Tặng Bbo...
Bona thấy được món quà của Luda mắt liền sáng rỡ, cô đưa hai tay ra bế lấy chú cún ấy rồi cười tươi nói:
- Ludie mua chú cún này khi nào vậy? Dễ thương quá đi à!
- Quà của Ludi phải dễ thương rồi. Mà Bbo định đặt chú cún này tên gì vậy? Luda vuốt vuột bộ lông mềm mại của chú cún.
- Ludie chưa đặt tên nữa sao?
- Ừm, chú cún này là của chị mà. Chị hãy đặt tên cho nó đi.
- Để chị suy nghĩ đã...


Bona bắt đầu suy nghĩ và sau một hồi cô vui vẻ nói:
- Chú cún này sẽ tên là Banggu nha.
- Tên dễ thương lắm... Hợp với chú cún này nữa chứ...
- Banggu... Banggu... Banggu dễ thương... Bona vừa ẵm chú cún vừa lặp đi lặp lại cái tên ấy.
- Bbo này! Giờ tụi mình đi chơi đi! Luda đề nghị.
- Ý kiến hay đấy Ludie, giờ tụi mình đến Lotte World chơi thôi. Banggu đi chơi với tụi chị luôn ha.
- Gâu, gâu, gâu...
- Đi thôi! Nói xong Bona liền nắm tay Luda dẫn đi trong niềm hạnh phúc.
Một sinh nhật không cần bánh kem cũng không cần những lời chúc. Đối với Kim Bona mà nói sinh nhật của cô hạnh phúc nhất chính là được cùng với người cô yêu thương nắm tay nhau bước đi qua những con phố trong những ngày tuyết giáng sinh. Như vậy là đủ lắm rồi!
_______________________________
- Mọi người nghe rõ đây! Hôm nay, chúng ta sẽ đón tiếp tân chủ tịch mới của công ty. Hãy thể hiện mình là một nhân viên tốt trước mặt của chủ tịch. Mọi người hiểu chưa? Giám đốc Park đi giữa dàn nhân viên nói thật to.
- Chúng tôi hiểu rồi ạ! Mọi người trả lời đồng thanh.
- Tốt! Hãy chuẩn bị cho thật kỹ, chủ tịch sắp vào rồi. Giám đốc Park uy nghiêm để hai tay sau lưng đi qua đi lại nhắc nhở nhân viên của mình.
Hôm nay, là một ngày đặc biệt của công ty KL cho nên mọi người ăn mặc rất lịch thiệp. Ai cũng muốn gây ấn tượng thật tốt đến chủ tịch mới vì nghe nói người này là một con người khiêm khắc và vô cùng lạnh lùng.
Trong số họ bây giờ đang có một cô gái đứng ngồi không yên vì sắp gặp được người mà cô mong chờ bấy lâu nay.
- Seo à! Chị sợ quá! Luda quay qua nhìn Eunseo.
- chị sợ cái gì chứ? Eunseo thấy bạn mình đang lo lắng làm cô cũng lo lắng theo.
- Chị... chị sợ chủ tịch mới có thể là chị ấy...
- Chưa chắc chắn mà Ludie! Lỡ không phải là chị ấy thì sao? Chị đừng lo lắng quá. Có em và Dawon ở đây mà. Eunseo cố trấn an cho Luda.
- Ừm, chị biết rồi.
- Mọi người im lặng. Chủ tịch đến rồi. Giám đốc Park ra hiệu cho mọi người biết.
Từ ngoài cửa, một cô gái với bộ đồ đen hết sức sang trọng cùng với khuôn mặt lạnh lùng như băng đó càng làm cô thêm quyến rũ hơn. Cô từ từ bước vào lướt qua bao nhiêu nhân viên trong đó có cả Luda. Rồi cô bước đến cuối hàng thì dừng lại, quay mặt lại giới thiệu với tất cả mọi người.
- Xin tự giới thiệu, tôi tên là Kim Bona, năm nay hai mươi lăm tuổi, vừa du học ở Mỹ về và kể từ hôm nay tôi sẽ là chủ tịch của công ty KL. Mong mọi người giúp đỡ.
- Sao chủ tịch lại khiêm tốn thế? Chúng tôi mới là người cần chủ tịch giúp đỡ đây này. Giám đốc Park đứng một bên vui vẻ lên tiếng.
- Không đâu! Tôi còn nhiều thiếu sót lắm. Tôi rất muốn học hỏi từ mọi người hơn nữa. Mọi người hãy giúp đỡ tôi nhé! Bona nở một nụ cười nhạt nhìn tất cả nhân viên của mình. Cô không biết rằng nụ cười đó đã hớp hồn tất cả nam lẫn nữ trong công ty. Một nụ cười gợi lên sự huyền bí.
- Vâng ạ! Mọi người đồng thanh trả lời.
Nhưng hiện giờ có ba con người đang thẫn thờ nhìn vị chủ tịch của chúng ta không chớp mắt.
- Seo! Đúng là chị ấy rồi! Dawon lên tiếng.
- Trời ơi! Sao chuyện này lại xảy ra chứ? Eunseo bất ngờ nhìn Bona rồi quay qua nhìn Luda.
- Ludie à... Eunseo lắc lắc tay Luda.
- Tớ đi trước đây! Luda nói xong liền bỏ đi lên sân thượng.
- Ludi! Cậu đi đâu vậy? Dawon định đuổi theo Luda thì bị Eunseo giữ lại.
- Hãy để chị ấy một mình đi... Đừng làm phiền chị ấy lúc này... Eunseo nghiêm túc nhìn Dawon.
Dawon thấy vậy cũng hiểu ra được vấn đề, cô không đuổi theo nữa. Cô và Eunseo đứng đó nhìn bóng Luda từ từ xa dần.
Luda chạy thật nhanh lên sân thượng rồi liền ngã quỵ xuống đất, từng giọt từng giọt nước mắt của cô rơi xuống.
- Tại sao chủ tịch mới của công ty phải là cô ấy chứ?
- Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây?
- Tại sao cô ấy lại không thấy mình?
- Tại sao tim mình lại đau như thế này?
Sau khi đã đặt ra nhiều câu hỏi 'tại sao' thì cô liền đứng lên, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt rồi lạnh lùng nói:
- Được rồi, Kim Bona! Bảy năm trước cô đã vứt bỏ tôi, bảy năm sau cô lại xem tôi như người vô hình thì bây giờ sự chờ đợi của tôi dành cho cô trong suốt bao nhiêu năm qua đã chấm dứt. Nói xong câu nói ấy, Luda liền quay lưng đi. Nhưng cô không biết rằng có một người đã theo dõi tất cả hành động của cô suốt hồi nãy đến giờ.
- Đúng là hai người đã từng quen biết nhau... Kim Bona! Đã đến lúc tôi trả thù cô rồi. Người đó nở một nụ cười cực kỳ hiểm ác nhìn Luda.
______________________________
Luda đang đứng đợi thang máy, trong lúc đợi cô cứ đứng như người mất hồn vậy. Khi thang máy kêu 'ting' một cái thì cô mới hoàn hồn trở lại, cô ngẩng đầu lên định bước vào thang máy thì cô ngạc nhiên nhìn con người đang mở to hai mắt nhìn cô trong thang máy kia.
Người đó không ai khác chính là Kim Bona. Cô đang hết sức bất ngờ nhìn con người trước mặt mình bây giờ. Người mà cô yêu thương nhất, người mà cô luôn nhớ tới hiện tại đang đứng trước mặt cô.
Luda nhìn thấy Bona liền nhanh chân bỏ chạy, nhưng chưa chạy được bao nhiêu bước thì cô đã bị bàn tay của Bona nắm chặt lại. Khi bàn tay ấy nắm lấy tay cô thì trái tim cô khẽ xao xuyến. Bàn tay ấm áp ấy suốt bao năm qua cô vẫn hằng mong ước được nắm lấy.
Luda không chạy nữa mà cô quay lại nhìn Bona bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Khi Bona nhìn vào ánh mắt đó của Luda, cô cảm thấy rất đau vì ánh mắt ấy chứa đựng biết bao là sự cô đơn và cả sự hận thù trong đó.
- Chủ tịch à! Sao chủ tịch lại nắm tay tôi vậy? Luda lạnh lùng hỏi Bona nhưng Bona lại không để ý câu hỏi ấy mà cô đi hỏi câu hỏi khác:
- Ludi à! Có phải em không?
Luda có chút giật mình khi được nghe Bona gọi mình bằng cái tên ấy nhưng cô vẫn lạnh lùng trả lời:
- Chủ tịch đang nói gì vậy ạ? Ai là Ludi chứ?
Bona hơi bất ngờ về câu trả lời của Luda. Nhưng cô vẫn bình tĩnh mà nói lại:
- Thì em là Ludi! Lee Ludi!
- Xin lỗi cô! Hình như cô đã nhìn lầm người rồi. Tôi không phải Ludi mà tôi là Luda.
Bona bây giờ là vô cùng ngạc nhiên bởi vì câu trả lời của Luda. Bảy năm trước, chính là gương mặt ấy. Bảy năm sau, cũng chính là gương mặt ấy. Vậy tại sao cô ấy lại nói mình không phải là Ludi chứ?
- Em đang nói dối! Em chính là Ludi của chị mà... Mắt Bona đã bắt đầu ươn ướt.
Luda nghe xong từ "của chị" phát ra từ miệng Bona thì cô liền khinh bỉ cười một cái rồi lên tiếng nói:
- Ludi mà chị nói đã chết cách đây bảy năm về trước rồi. Hiện tại người đang đứng trước mặt cậu là Luda chứ không phải là Ludi.
- Chủ tịch làm ơn buông tay tôi ra được không? Mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Giờ tôi phải đi làm việc rồi. Tạm biệt chủ tịch! Luda gạt tay Bona qua một bên rồi nhanh chân bước đi.
Khi Luda rời đi cũng chính là lúc Bona rơi một giọt nước mắt. Nhưng giọt nước mắt ấy chỉ có Bona biết. Và người làm Bona rơi nước mắt mãi mãi cũng chỉ có một người. Đó không phải ai khác mà đó chính là Ludi yêu quý của cô.
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro