Hiện tại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bona thẫn thờ đi về phòng mình, cô buồn rầu ngồi xuống ghế, tay đưa lên xoa xoa hai bên thái dương rồi cô từ từ nhắm mắt lại, mông lung nhớ về chuyện của bảy năm trước.
*Bona's POV*
Năm đó, Bona mười tám tuổi, cô là một cô gái vui vẻ, hoà đồng và cô đang hạnh phúc với mối tình của mình là Ludi. Tưởng chừng niềm hạnh phúc đó sẽ kéo dài nhưng cho đến một ngày...
Ngày hôm đó, Bona vui vẻ trở về nhà và cô rất mong được gặp ba mẹ mình bởi vì cô học trường nội trú, mỗi tháng mới được về một lần cho nên cô rất nhớ họ. Nhưng niềm vui đó đã bị dập tắt khi cô mở cánh cửa nhà mình ra và thấy mẹ cô đang thất thần đứng đó khóc một cách thảm thương.
- Ba mẹ ơi! Bbo về rồi đây!
Nghe thấy giọng nói của con gái mình, bà Kim lấy lại bình tĩnh, yếu ớt gọi Bona:
- Bbo... Bbo... Con...
Bona thấy mẹ mình như vậy, vội vã chạy đến bên bà.
- Mẹ! Mẹ sao vậy? Bona hốt hoảng nhìn mẹ mình.
- Bbo... Bbo ơi! Mẹ... phải làm sao... đây? Bà Kim vừa khóc vừa nói.
- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy mẹ? Bona cảm thấy có chuyện gì không hay đã xảy ra với gia đình mình.
- Ba... ba con...
- Ba bị gì ạ?
- Ba con đang ở trong phòng cấp cứu...
Bona nghe xong, trong phút chốc cô không còn biết gì nữa. Cô cảm thấy mẹ mình đang nói đùa liền hỏi lại:
- Mẹ đang nói dối con đúng không? Sao ba lại trong phòng cấp cứu được chứ? Ba đang khỏe mạnh như vậy mà... Con không tin!
- Mẹ không nói dối! Ba con bị nhồi máu cơ tim đang phải cấp cứu kia kìa!
Lại một lần nữa, Bona không tin vào điều đang diễn ra. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột làm cô không kịp thích ứng. Mới hai ngày trước đây, ba cô vẫn còn vui vẻ nói chuyện điện thoại với cô. Vậy mà giờ đây...
- Bbo à! Mẹ biết bây giờ con đang rất là sốc, mẹ cũng như con vậy. Khi nghe được tin ấy, mẹ đã rất buồn...
Bona không còn kìm nén được cảm xúc của mình và cô đã khóc, khóc rất nhiều. Bà Kim thấy vậy cũng hết sức đau lòng, bà liền an ủi Bona:
- Bbo! Đừng khóc nữa! Ba con thấy con như vậy thì sẽ buồn đấy...
Bona ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn bà Kim, cô vội vàng lau đi những giọt nước mắt ấy rồi nghiêm túc hỏi:
- Mẹ! Ai đã hại ba?
- Sao... sao con biết là có người hại ba con? Bà Kim ngạc nhiên nhìn con gái mình.
- Con chỉ nghi ngờ thôi... Không ngờ lại là thật...
Bà Kim bình tĩnh lại, nhìn Bona nói:
- Chuyện này là do phó chủ tịch Kang Young Min làm ra. Ông ta đã dụ dỗ mọi người trong công ty lại để lật đổ ba con. Ông ta đã mua hơn một phần ba cổ phần của công ty và nói mọi người rằng đã đến lúc ba con phải rời chức chủ tịch rồi. Khi ba con nghe được tin ấy, ông đã không giữ được bình tĩnh và... Bà Kim định nói tiếp nhưng lại bị Bona ngăn lại.
- Mẹ! Con hiểu rồi. Mẹ không cần nói nữa đâu ạ! Lại là ông Kang Young Min đó... Bona tức giận, tay cô đã nắm thành nắm đấm từ lúc nào.
- Bbo! Con hãy bình tĩnh nghe mẹ nói hết...
- Còn gì để nói nữa ạ. Con phải đi tìm ông ta. Bona định bước đi nhưng lại bị bà Kim giữ lại.
- Bbo... Nghe lời mẹ. Không nên tìm ông ta lúc này, tìm ông ta chỉ bất lợi cho chúng ta mà thôi.
- Nhưng...
- Con yên tâm! Cũng may vẫn còn nhiều người theo phe chúng ta, so với cổ phần mà phó chủ tịch đang nắm trong tay thì chúng ta vẫn còn hơn. Bây giờ việc trước mắt phải đưa ba con sang Mỹ để chữa bệnh đã. Con sẽ cùng đi với ba mẹ.
Bona nghe được những lời mẹ mình nói thì đã nguôi giận phần nào nhưng khi nghe được cô sẽ cùng họ qua bên Mỹ, lòng cô hết sức rạo rực.
- Con cũng phải đi sao mẹ?
- Đúng rồi! Để con ở lại đây một mình mẹ không yên tâm chút nào. Mẹ sợ rằng để con lại đây ông ta sẽ tìm đến làm khó dễ con...
- Con... con...
- Với lại qua bên đó con còn phải học kinh doanh để sau này trở về tiếp tục sự nghiệp ở đây chứ... Bà Kim nắm lấy tay Bona m mà nói.
- Nhưng hiện giờ con không muốn đi! Con còn nhiều thứ ở đây lắm mẹ à! Con còn có một người con rất yêu ở đây nữa...
- Mẹ biết! Nhưng con phải nghĩ đến tình hình lúc này chứ? Bao nhiêu chuyện đã xảy ra rồi, giờ con lại muốn không nghe lời mẹ hả?
- Con không dám... Nhưng con chưa muốn đi... Con chưa sẵn sàng để rời khỏi nơi này. Bona buồn bã nhìn vào mắt bà Kim.
- Mẹ sẽ cho con một tuần để con giải quyết hết mọi chuyện ở đây. Sau một tuần con phải theo mẹ qua Mỹ. Sau khi nói ra lời ấy, bà Kim liền bỏ đi lên lầu.
Bona bần thần đứng đó nhìn mẹ mình. Hiện giờ cô cũng chẳng biết làm gì cho thỏa đáng. Một bên là gia đình còn một bên là người cô yêu. Cô không biết nên chọn ai? Đang đứng ngây ngốc suy nghĩ bỗng điện thoại cô reo lên, cô nhìn vào điện thoại thì thấy một cái tên quen thuộc hiện ra.
- " Là Ludi ".
Bona nhanh chóng bắt máy.
- Bbo hả? 20h tối nay tụi mình gặp nhau được không?
- Có chuyện gì sao, Ludie? Bona mệt mỏi hỏi.
- Không có gì hết! Chỉ tại em muốn gặp chị thôi!
- Vậy được rồi! Tối nay gặp lại em! Giờ chị có việc rồi cho nên chị gác máy trước đây. Bye, Ludie của chị. Bona nhanh chóng gác máy.
Có lẽ nếu cô gặp Ludi thì lòng cô sẽ thấy dễ chịu hơn, thoải mái hơn bây giờ thì sao?
Cô nhìn đồng hồ trên tay mình rồi lặng lẽ rời khỏi nhà.
- " Từ giờ đến lúc gặp Ludi còn bốn tiếng nữa. Mình phải vào bệnh viện thăm ba mới được ".
Bona liền bắt taxi đến bệnh viện. Cô chạy đến bên quầy tiếp tân, gấp gáp hỏi:
- Cho hỏi bệnh nhân Kim Taeyeon nằm ở phòng nào vậy?
- Phòng 424, lầu 4.
- Cảm ơn.
Bona nhanh chóng đi tìm phòng. Sau một hồi cô cũng tìm thấy, cô nhìn vào bên trong phòng. Mắt cô đã phiếm lệ khi thấy ba mình nằm trong đó. Cô mở cửa phòng bước vào, lấy ghế ngồi cạnh ba mình.
- Ba ơi! Bbo của ba đến rồi này! Ba mở mắt ra nhìn con đi, con nhớ ba lắm. Ba ơi... Bona nắm lấy tay ông Kim khóc nức nở.
- Ba đừng lo! Con với mẹ sẽ đưa ba qua Mỹ để chữa bệnh và con sẽ làm những người đã hại ba sống không bằng chết.
Bona mệt mỏi gục xuống giường và thiếp đi lúc nào không hay.
Khi cô mở mắt ra cũng đã tám giờ tối. Cô vội vàng chào tạm biệt ba mình rồi chạy đi. Cô nhìn đồng hồ mà lo lắng:
- Mình hẹn với Ludie là 20h gặp mặt. Mà giờ vẫn còn ở đây.
- Taxi! Cô gọi một chiếc taxi ven đường rồi nhanh chân bước vào.
- Chở tôi đến trung tâm thương mại.
Xe bắt đầu chạy, lòng Bona hết sức bồn chồn.
- " Mong là cô ấy vẫn còn ở đó ".
Trên đường đi bị kẹt xe, cô lại nhìn đồng hồ.
- " Đã 20h15' rồi ".
- Chú ơi! Có thể nhanh lên giùm được không?
- Mong cô hãy hiểu cho, bây giờ đang là mùa đông nên ở đây thường hay bị kẹt xe lắm.
Bona buồn bực nhìn đồng hồ rồi lại nhìn con đường đang bị kẹt xe ở phía trước.
- " Chắc mình phải chạy bộ đến đó thôi! " Bona nghĩ xong liền đưa tiền cho bác tài xế rồi nhanh chóng bước xuống xe. Cô chạy thật nhanh đến khu trung tâm thương mại. Khi cô chạy đến nơi thì cũng đã 20h30'.
Bona đảo mắt tìm Ludi thì thấy một cô gái có vóc người giống với Ludi đang định bỏ đi. Cô nhanh chân chạy đến và gọi to:
- Ludi à!
Bona mong người quay lại là Ludi. Khi người đó quay lại nhìn cô thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.
- " Đúng là cô ấy rồi ".
________________________________
Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi sinh nhật Bona và cô chỉ còn ba ngày nữa để ở lại đây. Cô buồn bã ngồi trong quán cà phê mà cô với Ludi thường lui tới. Cô ủ rũ cầm điện thoại trong tay rồi nhanh tay gọi cho ai đó.
- Alo! Dawon hả? Cậu có thời gian không? Tới quán Black Moon gặp mình đi.
- Ok! Mười lăm phút nữa gặp lại. Dawon nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi nhà, bắt một taxi đến quán cà phê.
Dawon bước vào quán, đảo mắt tìm Bona thì thấy Bona cô đơn ngồi một mình bên cửa sổ đang nhìn ra bên ngoài. Dawon bước đến gần Bona, vỗ vai cô:
- Làm gì mà tương tự vậy, cô bạn!
Bona bị Dawon làm giật mình, quay lại lườm Dawon một cái, nói:


- Đến rồi sao? Ngồi xuống đi.
Dawon lại ghế bên kia ngồi xuống, hướng mắt hỏi Bona:
- Sao hôm nay lại gọi em ra đây vậy?
Bona im lặng một hồi mới lên tiếng:
- Wonie! Chị... chị sắp... Bona ấp úng nói.
- chị bị gì à? Dawon sốt ruột hỏi.
- chị sắp phải qua Mỹ với ba mẹ.
- Cái gì? Chị đi Mỹ sao? Dawon kinh ngạc nhìn Bona.
- Ừm! Ba ngày nữa mình đi rồi, chị đang làm thủ tục.
- Ludi biết chưa?
- Chị chưa nói cho cô ấy biết và cũng không có ý định sẽ nói chuyện này với cô ấy. Chị sợ khi nói ra cô ấy sẽ không cho chị đi đâu và chị không muốn làm cô ấy buồn... Bona thở dài nói.
- Vậy chị cho rằng sau khi chị đi Ludi không biết sao? Cô ấy sẽ càng đau buồn hơn thôi. Dawon nghiêm túc nhìn Bona.
- Nhưng chị không có đủ dũng cảm để nói ra. Hôm nay, chị gọi em ra đây là để nói chuyện này và chị mong em sẽ không nói chuyện này cho Ludi biết. Với lại sau khi chị đi, chị mong em và Eunseo sẽ chăm sóc cô ấy giùm chị. Bona nói hết nỗi lòng mình ra.
- Chăm sóc Ludi luôn là nhiệm vụ của tụi em nhưng chị muốn đi thật sao?
- Ừm, chị nhất định phải đi. Từ giờ cho đến lúc mình rời khỏi Seoul này, chị sẽ không gặp Ludi nữa.
- Chị vô tâm thật đấy, Bona à! Dawon tức giận nhìn Bona.
- Chị không vô tâm! Chị chỉ đang làm điều nên làm thôi. Tất cả những việc chị làm chỉ muốn tốt cho Ludi thôi.
- Vậy chị định đi trong bao lâu?
- Chị không biết nữa! Có thể là hai ba năm gì đó cũng có thể sẽ không về nữa.
- Em thật sự không hiểu trong đầu chị bây giờ đang suy nghĩ cái gì nữa. Chị thật tàn nhẫn. Nói xong Dawon liền đứng dậy đi ra khỏi quán, cô không muốn phải nói chuyện với Bona. Càng nói càng làm cô thêm giận Bona.
Bona ngồi đó nhìn Dawon rời khỏi quán, cô khẽ thở dài:
- Xin lỗi Wonie! Nếu chị không ra đi thì mình sẽ làm liên lụy tới cô ấy mất. Mình không muốn nhìn thấy cô ấy phải khóc vì mình. Mình không xứng đáng! Mình là một người tồi tệ đúng không?
_______________________________
Đúng như lời hứa với Bona, Dawon đã không nói chuyện đó ra cho Ludi biết. Dù cho cô bạn của mình mấy ngày nay khóc inh ỏi vì không được gặp Bona.
- Wonie! Sao dạo này mình không thấy Bbo đâu hết, gọi điện cậu ấy cũng không thèm bắt máy nữa... Ludi mặt buồn hiu nói.
- Cậu hỏi tớ cũng như hỏi một con bù nhìn vậy. Sao tớ biết cậu ấy ở đâu được. Dawon làm ngơ nói lại.
- Hay cậu ấy chán tớ rồi...
- Ngốc! Lại nghĩ lung tung rồi. Không có chuyện đó đâu. Đừng suy nghĩ nữa. Dawon đau lòng nhìn cô bạn mình.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì nữa! Giờ cậu có muốn đi chơi với tớ và Eunseo không?
- Muốn! Muốn. Ludi nghe đi chơi mắt liền sáng rỡ.
- Vậy thì đi thôi! Dawon nắm lấy tay Ludi mà kéo đi.
- Ludie à! Mình xin lỗi cậu!
_______________________________
Bona đang ngồi ở ghế chờ sân bay đợi chuyến bay của mình.
- Chỉ còn mười phút nữa là máy bay cất cánh rồi. Con chuẩn bị hết chưa? Bà Kim đang kiểm tra lại đồ đạc.
- Dạ rồi.
Bona nhìn vào điện thoại của mình, suy nghĩ gì đó rồi chợt mở miệng nói:
Mẹ à! Con muốn gọi cho cô ấy lần cuối...
- Được rồi! Nhớ nhanh lên đó.
Bona liền bấm ngay số của Ludi. Ngay lúc này đây cô rất muốn nghe giọng nói ấy một lần nữa. Một lần cuối cùng.
Đầu dây bên kia đã có người nhận máy.
- Nhớ em à? Ludi mừng rỡ khi nhận được điện thoại của Bona.
Bona im lặng không nói gì.
- Này, gọi điện sao không nói gì hết vậy? Bbo nhớ em à?
Bona vẫn tiếp tục im lặng, nước mắt của cô giờ đây đã tuôn trào. Cô không thể mạnh mẽ hơn được nữa rồi.
- Này, Kim Bbo...
- Ludi... Cuối cùng Bona cũng lên tiếng.
- Sao?
- Tạm biệt em... Bona rất buồn khi phải nói ra câu này.
- chị đang nói gì thế hả? Tại sao chị lại nói tạm biệt chứ?
- Tại vì chị sẽ phải rời xa em! Tạm biệt thiên thần của chị! Nói xong Bona cúp máy thật nhanh để Ludi không phải nghe tiếng nấc vì khóc của cô.
- Bbo! Tới giờ rồi. Chúng ta lên máy bay thôi... Bà Kim đau lòng khi thấy con gái mình như vậy.
- Dạ! Chúng ta đi thôi! Bona khẽ lau đi nước mắt còn vương trên mặt.
- " Tạm biệt Ludi. Tạm biệt Seoul! Tạm biệt tất cả! ". Bona lạnh lùng quay lưng đi, cô đã bỏ lại thế giới của mình ở nơi này.
______________________________
______________________________
- Chủ tịch! Đây là hồ sơ của công ty trong mấy năm qua. Chủ tịch hãy xem qua đi. Thư kí Oh bước vào đưa tập hồ sơ để lên bàn cho Bona.
Do có tiếng động nên Bona mở mắt ra nhìn. Cô mệt mỏi nói:
- Từ từ tôi xem sau.
- Chủ tịch mệt sao? Nhìn sắc mặt của chủ tịch không được tốt lắm. Thư kí Oh lo lắng nhìn Bona.
- Tôi không sao! Thư kí Oh đừng lo lắng quá.
- Chút nữa sẽ có phiên họp để ra mắt chủ tịch mới. Chủ tịch hãy chuẩn bị cho kĩ.
- Được rồi! Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi. Anh đi trước đi. Tôi muốn nghỉ ngơi một lúc.
- Vậy tôi đi đây. Chào chủ tịch.
Thư kí Oh đóng cửa lại đi ra ngoài, căn phòng giờ đây lại bao trùm sự im lặng vốn có của nó.
- " Ludi! Chị nhớ em! "
________________________________
Tại cuộc họp có rất nhiều người bao gồm các nhân viên và cả cổ đông trong công ty đều tụ họp về đây để xem tân Chủ tịch mới là ai.
Không khí trong hội trường giờ đây rất náo nhiệt, bỗng mọi người im lặng khi nhìn thấy một cô gái với vóc người quyến rũ cùng gương mặt lạnh như băng bước vào.
Bona khẽ liếc nhìn mọi người trong phòng và ánh mắt của cô dừng trên người Luda. Luda thấy Bona nhìn mình liền quay đầu đi. Bona thấy vậy rất buồn nhưng cô vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Cô khẽ nhếch miệng cười và nói lớn:
- Chào mọi người! Từ bây giờ tôi sẽ đảm nhận chức chủ tịch của công ty KL. Và tôi tên là Kim Bona.
Khi nghe được tên cô không ít người đã ngạc nhiên đặc biệt là phó chủ tịch Kang Young Min.
- Có lẽ mọi người chưa biết tôi là con gái của Kim Taeyeon. Bona liếc nhìn khuôn mặt giờ đã tái xanh của phó chủ tịch.
- Ồ! Thì ra là con gái của Chủ tịch Kim. Hèn gì tôi nhìn cô gái này có vẻ quen quen. Mọi người bắt đầu bàn tán.
- Tôi xin hứa sẽ giúp công ty ngày càng tiến xa hơn trong tương lai. Và tôi cũng mong mọi người sẽ giúp đỡ tôi hết mình. Tôi xin hết. Yuri vui vẻ nhìn mọi người.
Ở dưới mọi người bắt đầu vỗ tay hoan nghênh Bona.
- Nếu mọi người không còn ý kiến gì nữa vậy cuộc họp sẽ dừng tại đây. Bona đứng dậy từ từ đi ra ngoài.
Mọi người cũng lần lượt đi ra.
Bona nhanh chóng quay về phòng mình, cô nằm xuống ghế sofa, mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ một chút.
Nằm chưa được bao lâu thì cô nghe có tiếng ồn ào ngoài cửa.
- Cho tôi vào gặp chủ tịch năm phút thôi cũng được. Dawon khẩn cầu nhìn cái người hồi nãy đến giờ chặn cô đứng ngoài này.
- Xin lỗi cô! Không có lệnh của chủ tịch, chúng tôi không thể cho cô vào được.
- Là giọng của Dawon. Bona liền bật dậy đi ra mở cửa.
Khi Dawon nhìn thấy Bona, cô liền chạy đến bên Bona, gấp gáp nói:
- Bona! Bona à! Ludi mất tích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro