Tương lai 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nói gì vậy? Bona dường như không thể tin được điều mình vừa nghe thấy.
- Luda mất tích rồi! Dawon lặp lại một lần nữa lời mình vừa nói ra.
- Vào trong đi rồi hẳn nói! Bona thấy mọi người đang nhìn cô với Dawon liền kêu Dawon vào phòng mình.
Sau khi vào phòng, Bona liền nắm lấy vai Dawon, lo lắng hỏi:
- Cô ấy mất tích lâu chưa?
- Cách đây một tiếng trước, sau khi ra khỏi phòng họp thì cậu ấy nói muốn vào nhà vệ sinh một lát. Mình và Eunseo tới quầy tiếp tân để đợi cậu ấy nhưng chờ hoài chờ mãi cũng không thấy cậu ấy ra. Rồi mình cùng Eunseo vào tìm cậu ấy nhưng chẳng thấy ai ở đó hết, gọi điện cũng không được. Dawon buồn bã nói.
- Vậy hai cậu có đến nhà của cô ấy chưa?
- Tụi mình cũng đến rồi nhưng nhà cũng bị khóa. Với lại nếu cậu ấy muốn đi đâu đó thì chắc chắn cậu ấy sẽ nói cho tớ và Eunseo biết nhưng đằng này cậu ấy lại không nói gì mà đã biến mất. Em lo lắm, Bona à! Dawon như muốn khóc đến nơi.
- Bây giờ em hãy bình tĩnh lại, em càng như vậy sẽ không giải quyết được gì đâu. Em hãy gọi Eunseo đến đây rồi chúng ta sẽ bàn tiếp. Trong lòng Bona bây giờ rất bối rối nhưng cô vẫn bình tĩnh an ủi Dawon.
- Được rồi! Em sẽ gọi Eunseo đến đây, chị chờ một lát. Dawon nói xong liền rời khỏi phòng.
- Mong là cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì... Bona buồn rầu ngồi xuống ghế.
______________________________
Tại một nơi khác, nơi này chính là nhà hoang phía sau công ty. Có một cô gái đang nằm bất tỉnh ở trong ngôi nhà hoang này, tay chân cô đều bị trói lại.
- Đại ca! Chúng ta nên làm gì với cô gái này bây giờ? Một người đàn ông lên tiếng.
- Ông chủ nói là không được đụng tới cô gái này cho đến khi ông chủ đến. Một tên khác lên tiếng.
- Hình như thuốc hết tác dụng rồi.
Tên kia vừa nói xong, Luda lờ đờ mở mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh. Cô sợ hãi khi thấy mình đang bị trói và trước mặt cô hiện giờ là hai người đàn ông rất dữ tợn.
- Các người... người muốn làm gì tôi? Cô sợ hãi lùi ra sau.
- Bọn tao sẽ không làm gì mày đâu nhưng ông chủ của tụi tao sẽ làm... Tên đàn em cười mỉa nói.
- Ông...ông chủ của các người là ai?
- Ông chủ của bọn tao đến rồi kìa! Tên đại ca chỉ tay về hướng một người con trai đang tiến lại chỗ họ.
Luda theo hướng của tên kia chỉ mà nhìn theo, khi người con trai kia tiến lại gần càng làm cô thêm sợ hãi.
- Là cậu? Luda khiếp sợ nhìn người đang đứng trước mặt mình.
- Chào trưởng phòng yêu dấu của tôi! Jisoo nham hiểm cười với Luda.
- Cậu bắt tôi để làm gì? Tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với cậu đâu...
- Em không gây ra nhưng chính người em yêu đã gây ra... Jisoo nâng cầm Luda lên, nhìn thẳng vào mắt cô nói.
- Người tôi yêu sao? Luda không biết Jisoo đang nói đến ai nên hỏi lại.
- Em đừng giả ngốc như vậy chứ! Jisoo hừ lạnh một tiếng.
- Tôi thực sự không biết người mà anh muốn nói đến là ai...
- Đừng nói với tôi là em không biết Kim Bona là ai. Jisoo càng siết chặt cằm của Luda khi nhắc tới Bona.
Luda nghe đến đây thì có chút bất ngờ nhưng khi cô nghĩ đến Bona đã bỏ rơi mình thì cô liền ngoảnh mặt đi rồi nói:
- Tôi thật sự không biết Kim Bona là ai hết!
- Không biết? Em nói hay nhỉ? Vậy tại sao em không nhìn vào mắt tôi để trả lời mà lại ngoảnh mặt đi. Jisoo kéo mặt Luda lại gần mặt anh.
- Em tưởng tôi không biết mối quan hệ của em và cô ta sao? Em và cô ta từng là người yêu của nhau đúng không?
- Sao... sao anh biết? Luda ngạc nhiên nhìn Jisoo.
- Em có nhớ khi em ở trên sân thượng không? Tôi đã nghe em nói hết rồi.
- Anh... anh dám...
- Em đừng có trách tôi! Còn bây giờ thì hãy ngủ đi! Jisoo nói xong liền lấy khăn có tẩm thuốc mê bịt mũi của Luda lại.
- Ji... Soo... Luda nhăn nhó nhìn anh rồi dần chìm vào giấc ngủ.
- Seyong! Mang điện thoại tới đây. Còn Cha Hyun ra căn gác cửa đi.
Sau khi nhận được lệnh của Jisoo thì hai tên kia liền làm theo, Seyong đi lấy điện thoại rồi đưa cho Jisoo.
- Ông chủ! Điện thoại đây ạ! Mà ông chủ định làm gì vậy?
Anh nhìn điện thoại đang cầm trên tay rồi lại nhìn xuống Luda.
- Chụp hình cô ta và gửi đến một người. Jisoo nguy hiểm nói.
_____________________________
Phòng làm việc của Bona đang bao trùm một bầu không khí căng thẳng. Cả ba đang suy nghĩ thì bỗng nhiên điện thoại của Bona reo lên. Cả ba người đều chăm chú nhìn vào cái điện thoại ở trên bàn. Bona bước nhanh đến bàn cầm điện thoại lên.
- Ai gọi vậy? Eunseo sốt ruột hỏi.
- Là tin nhắn từ một người lạ! Bona khẽ nheo mắt khi nhìn vào dãy số ở trên điện thoại.
- chị mở tin nhắn ra xem đi! Dawon thúc giục Bona.
Cả ba người cùng đọc tin nhắn, khi đọc xong cả ba đều hốt hoảng và sợ hãi.
- Đúng thật là Luda bị bắt cóc rồi! Dawon ngã xuống ghế sofa.
- Giờ tụi mình phải làm gì đây? Eunseo lo lắng nhìn Bona.
- chị sẽ đi cứu cô ấy! Cô ấy đang gặp nguy hiểm! Bona tức giận nắm chặt điện thoại trong tay.
- Tụi mình cũng đi!
- Các em ở lại đây đi với lại trong tin nhắn có nói là chỉ muốn một mình chị tới thôi.
- Nhưng tụi em không yên tâm để chị đi một mình.
- Yên tâm đi! Chị và Luda nhất định bình an trở về mà. Bona cố gắng an ủi Dawon và Eunseo.
- Các em hãy nhớ! Nếu sau hai tiếng nữa chị không quay trở lại thì các em hãy báo với cảnh sát.
- Tụi em nhớ rồi! Chị hãy cẩn thận đó...
- Ừm! Chị đi đây!
Dawon và Eunseo đứng đó nhìn Bona rời đi.
- Wonie à! Em lo cho Luda unnie và Bbo unnie quá! Eunseo mệt mỏi ngã vào lòng của Dawon.
- Không sao đâu! Rồi mọi chuyện sẽ qua. Chị tin là Bbo unnie sẽ cứu được Luda mà. Giờ tụi mình chỉ còn trông chờ vào ông trời thôi! Dawon vỗ vỗ lưng Eunseo trong lòng và nói.
Bona liền lái xe tới khu nhà hoang sau công ty. Khi cô tới nơi thì có một người đàn ông đến gần cô, nói:


- Cô là Kim Bona đúng không?
- Là tôi! Bona lạnh lùng nhìn người đàn ông đó.
- Đi theo tôi! Bona đi theo người đàn ông vào trong. Đến nơi cô thấy Luda đang ngồi trên ghế và bị trói.
Thấy vậy Bona nhanh chóng chạy đến bên Luda, nhẹ nhàng hỏi:
- Em có bị sao không?
Luda ngẩng khuôn mặt đầy bụi bẩn của mình lên nhìn Bona, trong lòng cô vui như nở hoa khi thấy Bona đang đứng trước mặt mình. Nhưng cô nhớ lại cuộc trò chuyện khi nãy của Jisoo và đồng bọn thì mặt cô liền tái xanh.
- Tại sao cô lại đến đây? Cô có biết rằng cô đến đây là cô sẽ chết không? Luda vừa khóc vừa tức giận nói.
- Kim Bona! Cô đến rồi sao? Jisoo từ đâu xuất hiện nói.
- Anh là ai? Tại sao anh lại bắt cô ấy? Bona căm phẫn nhìn Jisoo.
- Cô dĩ nhiên là không biết tôi rồi nhưng cô sẽ biết đến một người...
- Là ai? Bona thắc mắc hỏi.
- Hong Jiyoung! Jisoo nhấn mạnh cái tên ấy.
- Và cô muốn biết tại sao tôi lại bắt Luda đúng không? Là vì tôi muốn trả thù cô... Jisoo nham hiểm nhìn Bona.
- Tại sao anh lại muốn trả thù tôi? Tôi với anh chẳng quen biết nhau...
- Tôi trả thù giúp em gái mình...
- Hong Jiyoung sao? Nhưng tôi với em gái anh chẳng có thù oán gì với nhau hết. Vậy tại sao...
- Chính cô đã hại chết em ấy. Người em duy nhất của tôi và là người tôi yêu thương.
- Tôi không có!
- Cô quên rồi sao? Vậy để tôi nhắc lại cho cô nhớ.
- Bảy năm về trước, em gái tôi đã đến gặp cô để tỏ tình nhưng cô đã từ chối nó không những thế cô còn làm mất mặt nó trước mặt bạn bè của nó. Sau đó, con bé đã bị trầm cảm nặng và nó đã uống thuốc tự tử, lúc gia đình tôi phát hiện thì đã quá muộn. Ngày nó mất cô cũng đến nhưng lúc đó tôi không biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của nó lại là cô. Rồi tối hôm đó, tôi vào phòng con bé để dọn dẹp thì thấy cuốn nhật kí của nó, tôi tò mò mở ra xem thì mới biết được sự thật. Chính cô đã hại chết em gái yêu quý của tôi. Jisoo tức giận chỉ tay vào Bona.
- Hình như anh hiểu lầm rồi! Chuyện không phải như vậy đâu... Bona nghe Jisoo nói xong thì liền phản bác lại.
- Chuyện không như tôi nghĩ? Vậy cô muốn tôi hiểu chuyện này như thế nào đây?
- Hãy để tôi giải thích, chuyện là lúc em gái anh đến tỏ tình với tôi thì lúc đó tôi đã có người yêu rồi nên tôi mới từ chối cô ấy. Lúc đó do vội quá nên tôi đã lỡ chân đạp lên món quà mà em gái anh tặng cho tôi, tôi có quay lại nhìn thì thấy cô ấy khóc rất nhiều nhưng do lúc đó tôi có một cuộc hẹn rất quan trọng nên không xin lỗi em gái anh được định sang ngày hôm sau sẽ xin lỗi nhưng lại không thấy cô ấy đâu. Suốt mấy tháng liền không gặp được cô ấy tôi đã rất lo lắng, một hôm có đứa bạn em gái anh đến tìm tôi và bảo rằng cô ấy đã mất. Lúc đó, tôi rất buồn và đã đến viếng cô ấy.
- Cô giải thích như vậy thì em gái tôi có sống lại được không? Tôi sẽ cho cô đi gặp nó để mà xin lỗi nhé! Jisoo rút súng ra chỉa về phía Bona.
- Anh... anh hãy bình tĩnh! Chuyện đâu còn có đó.
- Seyong! Trói cô ta lại! Tôi sẽ cho cô nếm thử mùi vị của cái chết là như thế nào...
- Jisoo! Anh đã bắt được tôi rồi thì hãy thả Luda ra đi. Cô ấy không có lỗi gì hết. Bona khẩn cầu nhìn Jisoo.
- Không! Em sẽ không đi đâu hết. Em sẽ ở đây với chị. Luda khóc nức nở nhìn Bona nói.
- Đồ ngốc! Em phải đi. Ở lại đây nguy hiểm lắm. Người anh ta muốn trả thù là chị chứ không phải là em cho nên em hãy đi đi. Đừng lo lắng cho chị!
- Em nhất quyết không đi. Em muốn ở bên cạnh chị...
- Haha! Nhìn hai người đóng phim tình cảm kìa! Cảm động muốn khóc luôn! Em không muốn đi phải không, Luda? Vậy hãy ở đây xem anh hành hạ cô ta như thế nào. Jisoo nở nụ cười cực kỳ hiểm ác nhìn Bona.
- Seyong! Đem dây thừng ra đây!
- Dạ đây, ông chủ!
- Luda à! Em hãy nhìn cho kĩ đây.
Nói xong Jisoo liền lấy dây thừng quất lên đùi Bona.
- Aaaaaaaa! Bona đau đớn hét lên.
- Không! Dừng lại đi! Luda kêu gào trong vô vọng.
Jisoo cứ thế quất từng roi vào đùi, vào chân, vào tay Bona một cách không thương tiếc. Đến khi nó ứa máu ra thì anh mới dừng lại.
- Bona! Cô cảm thấy như thế nào?
- Anh vừa lòng chưa? Nếu vừa lòng rồi thì hãy thả chúng tôi ra đi.
- Đâu có dễ như vậy. Tôi đã nói rồi, tôi muốn cô đi gặp em tôi để xin lỗi mà.
- Ý anh là sao?
- Cô thật ngây thơ mà. Cô phải đợi tôi nói sao? Tôi muốn cô chết đấy.
Khi Jisoo đang say sưa giải quyết ân oán với Bona thì ở bên này Luda đang cố gắng gỡ dây trói ra. Giờ phút này đây cô chỉ muốn cứu Bona mà thôi.
Jisoo đi tới lấy cây súng đang nằm dưới đất và đứng một khoảng khá xa Bona, mỉa mai nói:
- Cô hãy tạm biết thế giới này đi! Jisoo cầm súng lên chỉa vào Bona.
Bona biết rằng cô không còn đường để thoát nên cô tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đến với mình.
- " Xem như kiếp này chúng ta có duyên mà không phận rồi. Hẹn gặp lại cậu ở kiếp sau, Luda à! ".
PẰNG!
Tiếng súng vang lên, Bona cảm thấy mình không bị gì hết mặc dù cô nghe thấy tiếng súng bắn về phía mình. Cô liền mở mắt ra thì thấy Luda đang đứng trước mặt mình.
- Bbo... Bbo thật ngốc! Bbo... là... tên đại... ngốc! Tại sao... lại không... né... ra chứ? Bbo thật... ngốc mà... Luda yếu ớt nói lời cuối cùng rồi ngã quỵ xuống đất. Máu từ lưng cô cứ ngày một tràn ra.
Bona khóc thét lên khi thấy Luda đang nằm dưới chân mình.
- Không! Không! Luda à! Bona từ trên ghế lăn xuống chỗ Luda đang nằm.
Còn Jisoo thì đang bất động đứng đó nhìn người mới nãy mà mình vừa bắn.
- Luda đã đỡ đạn cho cô ta. Mình vừa mới bắn vào người Luda. Haha! Haha! Haha! Jisoo đau khổ ôm đầu.
Vừa lúc đó, cảnh sát từ ngoài ập vào.
- Cảnh sát đây! Giơ tay lên!
Sau đó, Dawon và Eunseo cùng nhau bước vào thì thấy Bona đang bị trói còn Luda thì đang bị thương. Dawon bước đến cởi trói cho Bona.
- Gọi xe cấp cứu mau! Bona hét lên.
- Xe cấp cứu đang đến! Mọi người chờ chút! Một viên cảnh sát nói.
- Luda à! Em sẽ không bỏ chị đâu đúng không? Em nói muốn ở bên cạnh chị mà... Mở mắt ra nhìn chị đi, chị đang ở bên cạnh em đây này. Ludie! Làm ơn mở mắt ra đi mà...  Bona ôm Luda vào lòng, khóc nức nở.
Dawon và Eunseo đứng một bên nhìn hai người họ, cả hai không kìm lòng được cũng khóc theo. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro