Tương lai 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Luda à! Em sẽ không sao đâu! Bona nắm chặt lấy tay Luda chạy theo cùng với các y tá, vừa chạy cô càng lo lắng hơn khi bàn tay của Luda giờ đã trở nên lạnh buốt.
- Xin người nhà hãy ở ngoài đợi, giờ chúng tôi phải làm phẫu thuật cho cô ấy rồi. Bác sĩ lên tiếng khi thấy Luda người bê bết máu.
- Các người phải cứu được cô ấy. Nhất định phải cứu sống cô ấy nghe chưa? Bona nắm lấy bả vai của người bác sĩ kia, lớn giọng nói.
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Mong người nhà hãy bình tĩnh lại!
- Bona! Chị hãy bình tĩnh lại đi! Chị làm cho người ta sợ đó. Dawon tiến lại gần nói.
- Nhưng... Luda của chị... Bona bỗng òa khóc lên.
- Sẽ không sao đâu! Em tin rằng Ludie sẽ vượt qua được. Dawon nắm lấy tay Bona, cố gắng an ủi cô.
Cả hai người đứng chết lặng nhìn Luda được đẩy vào phòng mổ.
_________________________
Đã ba tiếng trôi qua vẫn không có động tĩnh gì càng khiến Bona thấp thỏm ngồi không yên, cô cứ đi qua đi lại trước phòng phẫu thuật.
- Lâu như vậy rồi, sao còn chưa ra nữa? Bona sốt ruột nhìn vào đồng hồ.
- Em thấy chị cứ như vậy là không được rồi, chị cũng bị thương không nhẹ đâu, mau đi sát trùng đi chứ để lâu sẽ bị nhiễm trùng đó. Eunseo ngồi trên ghế nhìn Bona lo lắng nói.
- chị không sao! Chị bị như vậy cũng đáng. Các em nghĩ xem? Nếu không được Luda đỡ cho viên đạn đó thì người bây giờ đang nằm trong kia là chị rồi. Những vết thương ngoài da này có đáng là gì chứ! Bona tự giễu cợt mình.
- Tụi này cũng hết cách với chị rồi. Tuỳ chị vậy! Eunseo bất mãn nói.
*Trong phòng phẫu thuật*
- Bác sĩ! Cô ấy mất máu quá nhiều. Một y tá lên tiếng khi thấy tình trạng của Luda ngày càng tệ đi.
- Y tá Yoon! Đi lấy thêm máu nhanh lên.
- Vâng ạ!
Bên ngoài giờ đây bao trùm một sự im lặng đến lạnh người. Khi cô y tá bước ra từ phòng phẫu thuật để đi lấy máu thì đột nhiên bị Bona chặn lại và hỏi tới tấp:
- Cô ấy sao rồi?
- Cô ấy tỉnh chưa?
- Cô ấy có bị làm sao không?
- Cô hãy bình tĩnh! Giờ mọi chuyện chưa nói được gì cả, cô ấy hiện giờ mất máu quá nhiều cho nên tôi phải đi lấy thêm máu, cô làm ơn tránh ra một bên. Y tá Yoon đẩy Bona sang một bên, nhanh chân đi lấy máu.
Khi y tá Yoon vừa đi khỏi, Bona liền ngã xuống đất, ánh mắt của cô bây giờ đã trở nên vô hồn. Dawon và Eunseo thấy vậy liền chạy đến bên cạnh Bona đỡ cô đứng dậy.
- Bbo à! Chị không sao đó chứ? Dawon lo lắng hỏi.
- Các em có nghe thấy gì không? Y tá nói là Luda mất máu rất nhiều đó mà mất máu nhiều có thể chết đó. Bona đau khổ ôm lấy đầu mình.
- Lỡ cô ấy xảy ra chuyện gì không hay chắc mình không sống nổi quá. Tất cả đều là lỗi của chị... lỗi của chị... Bona khóc nấc lên.
- Bbo à...
- Bona à...
Cả Eunseo và Dawon đều đau khổ không kém khi thấy chị mình như vậy, cả hai chỉ biết ôm Bona vào lòng vỗ về.
*Phòng phẫu thuật*
- Bác sĩ! Máu đây ạ!
- Tốt! Hãy mau truyền máu cho cô ấy đi.
- Bác sĩ! Đã định hướng được vị trí của viên đạn nằm ở đâu rồi ạ. Y tá Park vui mừng nói.
- Được! Chúng ta bắt đầu phẫu thuật thôi.
________________________________
Luda bừng tỉnh dậy, cô bước xuống giường, mặt ngơ ngác nhìn xung quanh.
- Đây là đâu vậy? Sao mình lại ở đây?
- Mình nhớ là mình đã bị bắn và sau đó... sau đó... Luda từ từ nhớ lại chuyện đã xảy ra.
- Bbo à! Nhất định Luda sẽ qua khỏi. Chị đừng như vậy nữa mà. Dawon đau lòng nói.
- Đó không phải là giọng của Wonie sao? Mình phải ra ngoài gặp họ mới được. Luda vui vẻ bước ra ngoài.
Nhưng cô không biết rằng mình mới đi xuyên qua cánh cửa của phòng phẫu thuật.
Cô bước tới trước mặt Bona nở một nụ cười thật tươi và nhẹ nhàng nói:
- Bbo! Là em đây. Em không sao nữa rồi... em đang đứng trước mặt chị đây này. Đừng khóc nữa!
Bona không nghe được lời của Luda vừa nói, cô càng ngày khóc nhiều hơn.
- Luda... sẽ không bỏ.. chúng ta đi đúng không? Cô ấy nói... muốn ở... bênh cạnh chị mà. Nhất định... cô ấy sẽ giữ lời...
- chị nói gì vậy Bbo? Em có đi đâu đâu, em đang ở trước mặt em nè, nhìn em đi. Luda huơ huơ tay trước mặt Bona để Bona chú ý đến mình nhưng hình như chẳng có tác dụng gì hết.
- Này! Sao chị không nhìn em hả? Luda bắt đầu tức giận hét lên.
Bây giờ Luda mới để ý rằng cơ thể của mình hiện giờ nhìn rất là mờ nhạt.
- Mình sao thế này? Tại sao lại mờ ảo đến vậy...
Luda ngẩn ngơ nhìn vào bàn tay của mình lúc ẩn lúc hiện. Cô muốn xác nhận lại lần nữa điều mình nghĩ là đúng hay sai... Vì thế cô tiến lại gần Dawon và Eunseo, bắt đầu huơ huơ tay trước mặt họ.
- Wonie! Seonie! Hai người có thấy mình không?
Chờ một hồi lâu, Luda vẫn không nhận được câu trả lời từ họ, cô giờ đây cảm thấy suy sụp hoàn toàn.
- Mình... mình chỉ là... một linh hồn thôi sao?
- Mình của hiện tại đang nằm trong phòng kia à?
- Mình không tin!!!
Luda vẫn còn nghi hoặc về việc mình chỉ là một linh hồn cho nên cô nhanh chóng đi vào bên trong phòng phẫu thuật để xem. Khi cô đi xuyên qua cánh cửa thì cô mới tin mình là một linh hồn...
- Mình vừa mới đi xuyên qua cánh cửa đó sao? Thì ra bây giờ tôi chỉ là một linh hồn mà thôi... Luda nước mắt lưng tròng nói.
- Bác sĩ! Đã lấy được viên đạn nhưng sao tôi thấy có vẻ... Y tá Park lo lắng nhìn gương mặt tái xanh của Luda.
Luda nghe được giọng nói của y tá Park liền bước lại gần. Cô nhìn thấy chính mình đang nằm trên bàn phẫu thuật, nước mắt của cô cũng bắt đầu rơi.
- Tại sao mày lại ra nông nỗi này chứ Lee Luda?
- Mày không được phép chết nghe chưa? Mày còn có một người mày rất yêu đang chờ mày ở ngoài kia đó...
- Mày còn nhiều điều chưa nói với Bona mà... cho nên mày không được chết... không được chết... Luda đau khổ nói ra những lời ấy.

Tất cả giờ chỉ còn lại tiếng máy nhịp tim bíp .. bíp ... bíp ....

Bác sĩ cô ấy ngưng tim rồi.
Nhanh nhanh lấy máy trợ tim đến đây , bác sĩ hối thúc y tá Park.
1 tiếng trôi qua nhưng tim của Luda không có dấu hiệu đập lại.

Y tá Park buồn bã nói bệnh nhân Lee Luda mất lúc 18 giờ 06 phút ngày 9 tháng 3 năm 2018.

*Đèn phòng phẫu thuật tắt*
Bác sĩ bước ra nhìn ba người con gái đang ngồi. Bona chạy đến nắm lấy áo bác sỹ hỏi : " cô ấy sao rồi bác sỹ ?"
"Tôi rất lấy làm tiếc." Bác sỹ nói và cuối đầu.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro