Chap20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luda thở ra giống như vừa trút được gánh nặng khi Bona nói dừng lại, có trời biết cô đang run sợ tới mức nào, cô còn không đủ cam đảm để chạm tay vào móc khóa nữa. Có khi nào Bona đã suy nghĩ lại mà bảo cô dừng lại không ? Trong lòng Luda có chút gì đó nhẹ nhõm, giống như thoát được gánh nặng, cô biết Bona không phải loại người như vậy mà.

-Những thứ đó, nên để tôi cởi....

Câu nói đó của Bona như là đang dội một gáo nước lạnh vào tâm tình bất ổn của Luda, cô sai rồi, làm sao mà Bona có thể dể dàng bỏ qua cho cô chứ ? Chuyện này còn chưa giải quyết xong mà. Nhưng có nhất quyết phải để cô ấy cởi ra không ? Lúc này cô đang rất xấu hổ, cảm giác phải cởi đồ trước mặt người khác, chưa từng có chuyện đó. Rồi còn phải kí vào tờ giấy kia nữa, mọi thứ giống như là Luda đang tự bán rẻ bản thân cô vậy !

-Còn đứng đó làm gì ? Lại đây.

Bona lạnh nhạt ra lệnh, vẻ mặt vẫn thản nhiên như mọi chuyện đều đã được định sẵn từ trước. Luda nhìn vẻ mặt vô tình của Bona thì lại càng cảm thấy chần chừ, một chút gì đó uất ức nữa. Người mà cô đã từng yêu thương lại làm trò này sao ? Cô không rõ cảm xúc lúc này của mình nữa. Xấu hổ. Chần chừ. Lo sợ. Và hơn cả là cảm giác giận dữ. Trên đời này cô ghét nhất loại người thấy khó khăn của người khác mà làm lợi cho mình.

-Tôi ghét nhất phải nói lại, còn không mau tới đây.

Giọng nói của Bona gần như đã mất đi tính nhẫn nại. Chuyện này còn chưa bắt đầu mà, trả thù gia đình của Luda trong dự tính của Bona không phải là theo hướng nhẹ nhàng như vậy. Những người khiến gia đình cô như vậy, khiến mẹ cô không cứu được, tất cả những kẻ đó đều sẽ phải sống không bằng chết. Đặc biệt là người con gái đứng trước mắt cô đây, yêu nhiều thì cũng sẽ hận nhiều. Đến bây giờ có ước cô không gặp Luda cũng đã quá muộn. Có trách thì trách vì sao ông trời lại trêu đùa tình cảm của hai người như vậy, đã nhẫn tâm để cô gặp mặt Luda và đắm chìm vào tình yêu với cô ấy.

-Nếu tôi không bước đến thì sao ?

Bona bật cười giống như vừa nghe được một điều gì đó thật thú vị, vẻ mặt không hài lòng cũng xuất hiện. Cô hờ hững lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.

-Trợ lí Ok, anh đang ở sở cảnh sát phải không ?

Luda giật mình nhíu mày nhìn Bona, phải rồi, cô đã gần như quên mất mình đang phải cởi bỏ quần áo vì điều gì. Khóe miệng Bona kéo lên đầy vẻ đắc ý khi thấy vẻ mặt của Luda. Trước giờ cô không thích ép buộc bất kì ai làm điều gì, mọi thứ cần phải có sự tự nguyện.

-Khi nào tôi đếm đến 10 anh có thể mở cửa bước vào trong đó, đưa cho cảnh sát tài liệu mà anh đang cầm trên tay...

1 2 3.....8...

-Được rồi, tôi nghe lời cô, dừng lại đi.

Luda bất lực mà lên tiếng, cô bước đến đứng trước mặt Bona, nhìn cô ấy với đôi mắt đầy sự giận dữ. Bona nhếch miệng cười, đặt điện thoại lên bàn rồi nhanh chóng kéo cả người Luda ngồi xuống đùi mình. Luda giật mình muốn đứng dậy thì lại bị đôi tay của Bona vòng qua cổ giữ chặt. Cô ấm ức mà nói lớn :

-Cô thật quá đáng.

-Nghe cho rõ đây. Ở chỗ này tôi là người ra điều kiện không phải là cô. Vì thế đừng thách thức tôi.

Bona vừa dứt lời thì lập tức đưa tay mở tung khóa bra của Luda ra, bộ ngực được giải phóng vì thế lại nảy lên theo một cách tự nhiên, khiến Luda đỏ bừng mặt mũi không dám đối diện với con người trước mặt. Bona hờ hững quan sát "kì quan" tuyệt vời trước mặt, rồi nhìn khuôn mặt đỏ lên của Luda mà không khỏi thấy buồn cười. Cô nhẹ nhàng tháo bỏ áo ngực của Luda trong sự phản kháng yếu ớt của chủ nhân.

Bona trượt tay xuống phía dưới chạm vào thứ vải duy nhất trên người Luda, thật mềm mại – Bona nghĩ vậy, nhưng cô không quan tâm lắm. Việc của cô lúc này cần làm là trả thù gia đình Luda, trả thù cho mẹ cô và tháng năm tuổi thơ đầy tủi nhục. Cho đến khi muốn kéo chiếc quần đó ra thì đôi tay của Luda giữ lấy tay cô mà nắm chặt, vẻ mặt hoảng sợ vô lực mà kêu lên :

-Không được...

-Cô lại như vậy nữa rồi. Cơ thể cô đâu phải tôi chưa nhìn thấy hay động vào. Kể từ giây phút cô kí vào tờ giấy kia, cô đã không có quyền lên tiếng rồi. Mọi thứ của cô, sự tự do, sự phản kháng thậm chí là sự trong trắng của cô đều nằm trong tay tôi. Nghe rõ rồi chứ ?

*xoạt*

Đây vừa là lời nhắc nhở vừa là sự cưỡng chế ra lệnh của Bona. Cô nói xong thì dứt khoát mà xé rách thứ quần mỏng manh kia, cơ thể trần trụi bất giác trở nên yêu đuối. Luda vừa giận vừa xấu hổ, lên tiếng oán giận :

-Cô là đồ bỉ ổi, Kim Bbo.... Ưm

Bona ấn chặt môi mình vào môi Luda không để cho câu nói được hoàn thành. Phải cô là kẻ bỉ ổi, từ giờ phút này cô đã quyết định bản thân mình phải bỉ ổi, phải làm cho Luda hiểu rõ được những tổn thương mà cô đã trải qua. Phải cho cô gái này hiểu mẹ của cô đã khổ sở thế nào suốt thời gian đó. Tổn thương của cô Luda bắt buộc phải trải qua. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt Luda, chỉ cần nhìn thấy cô ấy cười là lòng cô lại dấy lên sự tức giận, cô lại nhớ tới bộ mặt giả dối của người đàn bà kia. Cô sẽ khiến nụ cười này, đôi mắt cười này không bao giờ xuất hiện được nữa. Chuổi ngày u ám thật sự còn chưa bắt đầu mà. Mụ đàn bà đó lẳng lơ cười nói với bố cô ngay trước mặt cô. Làm sao cô có thể quên được nụ cười kia.....

Cô ngấu nghiến mà nuốt lấy đôi môi Luda, từng tế bào như bị dày xéo bởi chính bờ môi này. Đôi tay Bona không an phận mà chạm lấy đôi bồng đào trắng hồng của Luda, nhào nặn nó, đè nén nó trong những ngón tay của mình. Cô đã nói là muốn hành hạ Luda chưa ? Là cô muốn thể, cô muốn tinh thần và thể xác của Luda đều không thể thoải mái. Nói cô bỉ ối, nói cô không ra gì cũng được, nhưng mối thù này nhất định cô phải trả.

Luda cố gắng dứt khỏi nụ hôn của Bona nhưng lại không thể. Cô cảm tưởng bờ môi mình, chiếc lưỡi của mình như muốn đứt ra mỗi lần Bona mút mạnh vào nó. Đôi tay cô đưa lên giữ lấy tay Bona nhưng lại bị cô ấy kéo xuống mà giữ chặt. Cô muốn phản kháng cô muốn thoát khỏi chỗ này. Tư thế này, những động tác này thật đáng xấu hổ. Chưa bao giờ cô dám nghĩ bản thân mình có thể không mặc gì đứng trước mặt người khác, để mặc họ tùy ý sờ soạn mọi nơi trên người. Cảm giác duy nhất của Luda lúc này là nhục nhã, cô muốn cứu mẹ cô muốn cứu công ty....nhưng hoàn toàn không phải theo cách này. Luda cố gắng giãy dụa, cố gắng phản kháng nhưng nhận lại chỉ là sự mạnh bão của Bona.

Có lẽ Luda không biết, khi cô càng giãy dụa khi cô càng phản kháng thì chính cô đang tự mở cửa cho con thú dục vọng trong người Bona thoát ra. Bản tính chinh phục của cậu ấy cứ ngày càng nhen nhóm mà muốn thỏa mãn được những thứ trước mặt

Bona bóp chặt lấy bộ ngực của Luda, mân mê, nhào nặn đùa nghịch với nó. Nụ hoa trước ngực vì kích thích mà dần trở nên nở rộ dựng đứng lên trong sự chăm sóc của Bona. Mãi một lúc sau Bona mới tha cho bờ môi của Luda mà dừng lại, đôi môi của cô ấy đã sớm sưng đỏ lên, hô hấp lúc này gần như là thứ quan trọng đối với Luda. Cô ra sức mà hít lấy không khí vào buồng phổi, cô chẳng còn sức lực mà quan tâm Bona đang có ý định làm gì. Người Luda đã mềm nhũn ra từ lúc nào, chỉ có thể ngồi yên trên lòng Bona mà thở dốc.

Bona đưa lưỡi qua từng thước da trên khuôn mặt Luda, không kiếm lòng được mà cúi xuống ngậm lấy nụ hoa trước ngực Luda vào miệng. Đôi tay đưa xuống dưới, chà sát dịu nhẹ đóa hoa đang dần bị kích thích. Luda như lấy lại được ý thức, vội vàng nắm lấy tay Bona mà ngăn lại :

-Cô không thể làm thế Bona !

Khóe miệng Bona cong lên, dừng công việc đang làm dang dở trước bộ ngực của Luda ngồi thẳng dậy thì thầm vào tai cô ấy :

-Vì sao lại không thể ? Cơ thể cô thật sự khiến người ta muốn phạm tội

-Đồ điên, tránh xa tôi ra. Đừng làm những trò đó ở đây.

Bona lười biếng mà nở nụ cười, đôi tay lại để xuống mà nghịch ngợm bầu ngực của Luda, cắn nhẹ vào vành tai của cô, buồn cười nói :

-Đừng nặng lời như vậy, cái miệng nhỏ xinh của cô thay vì nói ra những lời đó thì chỉ nên ở dưới thân tôi mà rên rỉ.... Đừng nói với tôi cô không bị kích thích vì điều này, nhìn nụ hoa trên ngực cô xem, chúng đã căng cứng ngay cả khi tôi chưa chạm vào nữa.

-Cô....

Luda ấm ức mà nhỉn Bona, con người mà cô đã từng yêu thương đây sao ? Con người mà có đánh chết những không muốn làm tổn thương cô đấy sao ? Người trước mặt cô không phải là Bona, chắc chắn không phải là Bona mà cô yêu. Phải rồi, có lẽ nào đây chỉ là cơn ác mộng, khi thức dậy mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng có an ủi động viên bản thân thế nào thì cũng không thể làm cho Luda ngừng sợ hãi. Cảm giác này rất thật, bàn tay Bona trên người cô là điều thực, việc cô cởi bỏ quần áo trước mặt Bona cũng là thực tế. Bona hờ hững đưa tay chạm vào mật động của Luda, đóa hoa đã sớm ửng đỏ lên vì đôi tay mềm mại của cô. Luda yếu ớt mà kêu lên :

-Làm ơn, dừng lại. Tôi thật sự chưa sẵn sàng làm chuyện đó.

-Chưa sẵn sàng sao ? Cơ thể cô luôn thành thật hơn miệng của cô, nhìn xem.

Bona nói rồi đưa tay vào kích thích đóa hoa nhỏ bé này, mật hoa cũng vì thế mà tiết ra, giống như là mong muốn có được đôi tay của cô. Mật hoa được tiết ra ngày một nhiều hơn với vài lần chạm vào của Bona, điều này khiến Luda vô cùng xấu hổ. Nếu nói không rạo rực là cô nói dối, phải nói là Bona quá mức hấp dẫn đi. Đôi tay của cô ấy như có ma lực vậy, làm cơ thể nhạy cảm của Luda từ bao giờ đã không khống chế được.

-Dơ bẩn

Bona nhẫn tâm nói ra rồi đột ngột đứng dậy, bỏ mặc Luda ngồi đó rồi đi vào phòng làm việc. Tại sao đến giờ phút này trái tim cô vẫn còn rung động trước hình ảnh của Luda chứ ? Sẽ là nói dối nếu cô nói cô không còn yêu Luda, nhưng làm cách nào, cô không thể tha thứ cho gia đình cô ấy, cũng chẳng thể bất chấp mà yêu cô ấy được. Bona đã phải đấu tranh rất nhiều mới đưa ra được những việc làm thế này. Tất cả kế hoạc trả thù đều đã được cô tính toán, nhưng cô lại sợ bản thân mình sẽ mềm yếu trước mặt cô ấy. Rồi mọi thứ sẽ lại quay về điểm xuất phát. Nhưng khi nhớ lại vẻ mặt đắc ý của Jung Sooyeon, cô lại thấy thương mẹ mình và thống hận bà ta.

Giá như Luda không phải là con gái của Jung Sooyeon...

Giá như cô và Luda chưa từng gặp nhau..

Giá như cô không yêu Luda nhiều như lúc này.....

Thời gian đã trôi qua sẽ chẳng thể nào lấy lại được, dù cho nó có sai lầm đến mức nào. Ngay từ khi bắt đầu đã là sai lầm, đã là đau đớn. Nhưng có chắc khi kết thúc, làm tổn thương nhau thì nỗi đau này sẽ chấm dứt.

Luda thở dài, nghĩ Bona đã chán mình mà bỏ đi, liền đứng dậy chán nản nhặt lại quần áo để mặc. CHẳng hiểu Bona nghĩ gì mà lại đứng ngoài cửa phòng, lạnh nhạt lên tiếng :

-Cô đi đâu ?

-Tôi về nhà – Luda cũng chẳng buồn mà nhìn Bona, lặng lẽ mà thu gom đống quần áo dưới sàn.



Bona chỉ bước đến, ngang ngược hất tung đống quần áo đó xuống đất, hờ hững buông lời nói :

-Từ bây giờ cô phải sống ở đây. Trở thành người của tôi còn muốn đi đâu.

Luda bất mãn nhìn Bona, cô chỉ lắc đầu nín nhịn ngồi xuống. Cô hiểu rõ tính khí của Bona, nếu đứng đôi co với cô ấy chắc chắn người tổn thương sẽ là Luda. Cô sẽ nhận nhịn mà lờ đi lời nói của Bona. Điều đáng nói là từ đầu đến cuối một giọt nước mắt cũng chẳng hề xảy ra trên đôi mắt của Luda. Cô không muốn khóc hay là không thể khóc. Cô không rõ nữa, chuyện đêm nay cô sẽ chỉ coi nó là 1 cơn ác mộng, về nhà ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Thái độ của Bona, cùng tình hình của công ty đã khiến cô mệt mỏi lắm rồi.

Bona cảm thấy mình bị coi thường khi Luda lờ đi lời nói của cô. Cô gái này thật chẳng biết sợ điều gì ? Cô nén lửa giận nắm lấy cổ tay Luda kéo lên, hờ hững nói :

-Bây giờ cô không còn nghe tôi nói gì nữa phải không ?

-Bỏ ra.. – Luda khẽ thở dài nhắc nhở...

Bona chẳng những không bỏ ra mà còn siết chặt hơn, đôi mắt cô đã đỏ lên như bị thái độ của Luda chọc giận. Cô trừng mắt nhìn Luda, như là cảnh cáo cũng gần như là cưỡng chế.

-BỎ TÔI RA....

Luda vì đau cũng vì uất ức mà hét lên thật to vào mặt Bona, chuyện của mẹ cô làm sao cô có thể giải thích, nhưng có nhất thiết phải bức bách cô đến mức này. Cô đã nhẫn nhịn vì cảm thấy có lỗi, nhưng giờ thì cảm giác ấy đã không còn, hoàn toàn bị bay mất. Bona là người ngang ngược, nhưng theo cách này thì thật đáng buồn cười.

-Giờ cô còn dám to tiếng với tôi sao ?

-Cô không thấy mình quá đáng lắm sao ? Đem chuyện khó khăn của người khác để sinh lợi cho mình. Cô làm người khác nhục nhã đến vậy ? Cô có còn là con người không ?

Luda đem hết những mệt mỏi của mấy tuần qua nói ra, cô đã quá chán nản với mọi việc rồi, giờ phút này có đánh chết cô cũng phải nói. Cô và Bona đã từng yêu nhau, cô không muốn để mọi việc cứ trượt xuống dốc thế này.

-Đúng vậy. Kể từ ngày tôi biết cô lừa dối tôi, tôi đã không phải con người rồi. Đồ của cô tôi để trong kia, vào tắm đi.

Bona thản nhiên nói ra, rồi lại hờ hững bỏ vào phòng làm việc. Cô bỗng dưng cảm thấy mủi lòng trước những uất ức của Luda. Vì sao chứ ? Cô đã tự dặn lòng là phải quên đi cái tình yêu này. Nếu còn tiếp tục yêu thì người tổn thương sẽ chỉ là cô thôi.

Có người nói, đối với một tình yêu không có cách giải. Người nào yêu nhiều hơn thì sẽ khổ hơn.

Tình yêu của Bona với Luda không rõ là sẽ đi đến đâu, nhưng chắc chắn là nó sẽ chỉ là nước mắt. Tình yêu này chỉ khiến cho ta cảm thấy nghẹt thở, càng cố gắng quên đi thì lại càng dễ mủi lòng. Bona đã phải dành hai tuần để cố gắng quên đi Luda, nhưng dù có làm cách nào, thì hình bóng của Luda vẫn luôn ở trong tâm trí cô. Cảm giác trống vắng cứ vây lấy cô mỗi đêm. Cách chấm dứt nó có lẽ là nên đối mặt với nó. Bona không thể có tình yêu với Luda. Trả thù là chuyện duy nhất cô có thể làm lúc này.

Mẹ cô cả đời đã phải sống trong khổ cực, cả đời chỉ muốn vun đắp cho gia đình mà chỉ vì người đàn bà kia mà công sức của mẹ cô vô tình bị hất đổ. Một người cố gắng vun đắp còn một người cố gắng phá vỡ. Thậm chí kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được ai đúng ai sai. Khi nhìn thấy người đàn bà đó với bố mình, Bona chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay mà nhìn. Cô lúc đó chẳng có gì, một chút cũng không có. Chỉ có thể lực bất tòng tâm mà nhìn người phụ đó. Cho đến bây giờ, mọi hình ảnh đó đều đọng lại trong đầu Bona. Một giây một phút cô cũng không thể quên. Chỉ cần nhìn thấy Luda là trong đầu cô lại nhớ đến Jung Sooyeon, hai người họ vì sao lại quá giống nhau. Đến giờ cô vẫn cảm thấy không tin được chuyện Luda là con gái của Jung Sooyeon.

------------------------------------------------------------------------------------------

Bona quay trở lại phòng ngủ, thấy Luda đang ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc. Luda hoàn toàn thờ ơ khi Bona bước vào phòng. Nếu cô ấy thật sự muốn cô trở thành một kẻ dưới tay cô ấy, thì cô sẽ đồng ý. Nếu cô ấy muốn cô trở thành một món đồ trong tay cô ấy, cô cũng sẽ đồng ý. Chỉ cần mẹ cô đừng có chuyện gì xảy ra. Bona là người dám nói dám làm, chắc chắn cô ấy sẽ không dọa cô chỉ để cô kí vào tờ giấy đó.

-Tôi nói cô được mặc đồ vào hả ?

Bona lấy đồ ra, khoanh hai tay lại đứng tựa người vào tủ, nhướng mày nói. Luda không biết bản thân mình hôm nay đã thở dài bao nhiêu lần nữa. Cô không biết Bona còn nói ra điều gì nữa, có phải cậu ấy càng ngày càng trở nên "biến thái".

-Cô không thấy mình quá quắt lắm sao ?

-Không phải cô đã kí vào tờ giấy đó rồi sao ? Từ giờ cô trở thành người của tôi, thậm chí trở thành một con búp bê làm theo mọi điều tôi bảo, hiểu chứ ?

Luda cảm thấy trái tim mình như bị vỡ vụn ra khi nghe hết câu nói của Bona, rốt cục trải qua bao yêu thương cô chỉ trở thành một con búp bê. Những lời nói này khiến cô tổn thương, ngay lúc này cô chỉ muốn biến mất khỏi nơi này. Không có hận thù, không có sai lầm, giờ này chắc có lẽ cô không đau đớn đến mức này. Cơ thể cô kéo đến một hồi đau đớn, là trái tim cô đang rỉ máu, cô ước mình chưa từng yêu Bona nhiều như vậy ! Nếu không yêu Bona thì giờ khắc này, cô có lẽ sẽ được hận Bona một cách dễ dàng. Cô thấy giận dữ thậm chí là oán hận Bona khi cậu ấy cứ ngang ngược hung hăng mà làm vỡ nát trái tim cô. Nhưng cô lại không thể toàn tâm mà oán hận, bởi vì cô yêu Bona, yêu nhiều hơn chính bản thân cô. Cảm giác muốn giận xen lẫn cảm giác yêu thương. Cô thật sự không rõ bản thân mình nên đối mặt với chuyện này như thế nào nữa ?

-Tôi muốn khi tôi trở ra thì thấy cô đang ở trong một tình trạng khác. Cô là người thông minh có lẽ hiểu được những gì tôi nói. Ngoan ngoãn nghe lời tôi, mẹ cô một sợi tóc tôi cũng không động đến.....

Bona mỉm cười đầy tà mị nói ra câu đó, rồi bỏ vào phòng tắm. Luda chỉ biết buồn bã ngồi đó, là người ta nắm được điểm yếu của mình mà. Là người ta uy hiểp mình, Luda hiểu rằng lúc này mọi thứ của cô đúng là đều nằm trong tay Bona, sự nghiệp của cô, gia đình của cô đều là Bona nắm giữ.

Cuộc đời này có phải là quá trêu đùa cái thứ gọi là tình yêu không ?

************************

-chị không thể bắt Miki 1 giờ sáng thức dậy để nấu đồ ăn cho em được Xuanyi ahhh ?

Miki lấy gối bịt tai lại, còn chẳng mở nổi mắt để nhìn cô bạn gái đang nhõng nhẽo bên cạnh. Gì mà giờ này lại đói bụng chứ ? Cô đã dặn Xuanyi ăn tối nhiều vào một chút, mà cô nàng này cứ ăn như một con mèo nhỏ, đến đêm lại dựng cô dậy để nấu đồ ăn cho. Thật là giống phụ nữ mang thai...

-Đi mà Miki, chị đói mà.... Nếu Miki muốn căn nhà bị thiêu rụi vào giờ này thì dậy đi mà..

Xuanyi vẫn kiên trì mà lắc lắc cánh tay của Miki, làm sao cô có thể điều khiển cái bụng của mình được chứ ? Cô cũng bực bội lắm khi mà không thể ngủ được vì bụng cứ biểu tình.

-Được rồi được rồi, Miki nấu cho chị ...

Miki thở hắt ra rồi ngồi dậy, cằn nhằn điều gì đó mà ngay cả Xuanyi cũng không thể nghe thấy. Xuanyi cười cười, ngọt ngào hôn lên môi Miki rồi vòng tay ôm cứng ngắt lấy cô gái cao hơn. Miki cũng hài lòng mà ôm lấy Xuanyi, bế cô ấy ra ngoài phòng ăn. Cô đặt Xuanyi ngồi xuống ghế, sắn tay áo rồi chuẩn bị một món gì đó cho cô nàng này.

-Ngon chứ ?

Miki ngồi bên cạnh Xuanyi, hồi hộp chờ đời Xuanyi ăn đồ ăn do mình nấu.

-Ngon lắm, Miki là giỏi nhất. Mà Miki này, chị không biết có nên nói chuyện này cho Miki không ?

Miki nhíu mày với thái độ dè dặt của Xuanyi, không lẽ cô ấy lại làm điều gì sau lưng cô sao "Có chuyện gì ?"

-Thật ra, người phụ nữ mà bố Bona ngoại tình là mẹ của Luda – Jung Sooyeon....

-Cái gì ? Chị chắc chứ ? – Miki ngạc nhiên, không lẽ nào duyên phận lại kì lạ đến vậy.

-chị cũng chỉ vừa mới biết, với tính cách của Bona thì chị thật sự lo cho Luda. Cô ấy đã phải chịu quá nhiều tổn thương từ Bona rồi, chuyện này chị không nghĩ Bona sẽ để yên cho mọi thứ qua đi.

Xuanyi thật lòng bày tỏ, Bona là người thế nào cô rất rõ. Ngay từ nhỏ cậu ấy đã là kẻ ngang bướng, cậu ấy nổi giận với tất cả những ai nhắc đến bố cậu ấy. Bona cảm thấy bản thân mình bị ruồng bỏ khi nhìn thấy các bạn cùng trang lứa có bố có mẹ đứng dậy. Xuanyi làm sao không hiểu điều đó chứ ? Nhưng ngày đó cô cũng chẳng thể làm gì, thay đổi tính cách con người rất khó, không phải ngày một ngày hai có thể làm được. Quen biết mà yêu Luda, Xuanyi biết Bona đã thay đổi, không nhiều nhưng cũng là có thay đổi. Cậu ấy đã bớt cục cằn hơn, cười nhiều hơn, nhưng không thể nói con người trước đây của cậu ấy hoàn toàn biến mất.

-Luda mà bị tổn thương thì Miki tuyệt đối sẽ không tha cho chị ta.

Miki gằn mạnh từng chữ, đối với cô Luda như là chị em trong gia đình vậy. Hai người họ tuy chỉ là quen biết nhau qua những mối làm ăn, nhưng ở Luda cô thấy được niềm vui. Cả hai có tính tình khá hợp nhau, cô và Luda rất ít khi xảy ra những lần to tiếng. Nếu trái tim cô không có Xuanyi thì chắc có lẽ giờ này cô cũng đã rung động vì Luda. Luda là cô gái mỏng manh hơn vẻ bề ngoài cứng cỏi, cô ấy yếu mềm và cần sự bao bọc chăm sóc, không phải là thứ để người khác làm tổn thương.

- chị nói chuyện này cho Miki không phải là để Miki nói những câu đó – Xuanyi nhíu mày nhắc nhở - Vấn đề là phải làm sao cho Bona hiểu ra và đừng làm tổn thương Luda !

-Bona lớn rồi, chị ấy biết bản thân mình cần làm những gì. Luda cũng vậy, khi nào cậu ấy cần sẽ gọi chúng ta. Đừng lo lắng quá, mai chị thử gọi cho Luda xem sao ? Được chứ ? Giờ thì ăn nốt đi còn ngủ mai đi làm nữa.

Miki nói đúng, cả hai người đều đã là người lớn. Họ biết bản thân mình cần làm gì. Nhưng với một người cứng đầu như Bona thì mọi chuyện có thật sự êm đẹp....

*****************************************

Bona bước ra khỏi phòng tắm thấy Luda đang nằm trên giường, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại trước mặt. Cô không khỏi nhíu mày khi thấy Luda vẫn đang ở trong tình trạng "đầy đủ".

-Làm sao lời tôi nói mà cô lại bỏ qua như thế hả ? Cô không biết sợ là gì phải không ?

-Cô định bắt tôi nude khi ngủ sao ? – Luda khó chịu hỏi lại...

Bona chẳng cần suy nghĩ mà lập tức gật đầu, vứt khăn tắm lên ghế rồi leo lên giường ngồi bên cạnh Luda.

-Có ai nói với cô cô là đồ biến thái chứ ? – Luda mặt mày xám xịt bực bội nói.

-Người ta nói gì tôi không quan tâm. Nhưng là người phụ nữ của tôi, tôi muốn làm gì cũng cần phải quan tâm người ta nói sao ? Cởi ra....

-Đồ điên...tôi không muốn, hôm nay tôi thật sự mệt mỏi, cho tôi ngủ yên đi..

Luda nói rồi để điện thoại sang một bên, quay lưng về phía Bona rồi nhắm mắt lại. Bỗng dưng cô cảm thấy người mình bị xoay lại, rồi bị thứ gì đó đè lên người, khó chịu mở đôi mắt thì cô phát hiện khuôn mặt của Bona đang ở rất gần mình, thậm chí cô có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của cô ấy. Bona nhếch miệng cười, đưa tay nghịch ngợm xương đòn của Luda :

-Cô muốn bộ quần áo này cũng giống thứ quần lót ban nãy của cô phải không ? Tôi không ngại xé nát mấy thứ này đâu. Khôn ngoan thì vào trong cởi đồ ra.

Luda cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, bình tĩnh nói ra vài câu. Cô biết bản tính của Bona, bộ đồ này nếu không tự giác mà cởi ra thì chắc chắn chúng sẽ thành mớ quần áo rách mất : "Tôi trước giờ không quen ngủ như vậy!"

-Không quen thì bây giờ quen. À thôi được, tôi cho phép cô mặc đồ lót. Nhưng nhớ rõ, đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi nhượng bộ.

Luda nuốt nước bọt xuống cổ họng, lắc đầu không bằng lòng nói :

-Nếu như vậy làm sao tôi có thể yên tâm cô sẽ không làm gì tôi lúc tôi ngủ, chuyện đó....chuyện đó....tôi chưa muốn....

Bona nhìn Luda vài giây, rồi lại buồn cười nói : "Yên tâm, tôi sẽ không làm hại cô, ít nhất là vào lúc này. Vì nếu tôi cướp mất sự trong trắng của cô, thì chẳng phải tôi sẽ phải chịu trách nhiệm về một người con gái như cô sao ? Mà những thứ về cô tôi không muốn có tí trách nhiệm vào. Giữa chúng ta chỉ có trả thù thôi."

Nước mắt của Luda đã muốn trào ra ngay lập tức khi nghe Bona nói những lời đó, cô vội vàng chạy vào phong tắm, khép chặt của vào. Cô không muốn để Bona nhìn thấy cô yếu đuối, nước mắt này hãy chỉ để cô nhìn thấy thôi. Nếu đã thật sự không còn tình cảm thì có khóc lóc hay làm gì đi nữa thì mọi thứ cũng chỉ dừng ở vạch xuất phát. Luda đã từng nghĩ tình yêu của cô và Bona đã đủ để hiểu được nhau. Nhưng rốt cục thứ nhận lại là gì, thù hận và đau đớn.



Đôi khi con người ta cứ ngỡ rằng mình đã đi được rất xa, nhưng khi quay đầu lại mới nhận ra rằng khoảng cách giữa nơi mình đứng và vạch xuất phát chẳng là bao.

Cô dành hết mọi tình cảm mình có cho tình yêu này, nhưng mọi thứ lại theo thế mà đổ xuống sông chỉ vì chuyện của bố mẹ họ. Vì sao tình yêu này lại khó khăn đến thế.

Nước mắt vì đau đớn rơi xuống cũng phải có lúc cạn kiệt. Ngay lúc này, Luda biết bản thân mình chẳng thể làm gì, chỉ có thể đành lòng buông xuôi mọi thứ theo yêu cầu của Bona. Cô chắc chắn bản thân mình sẽ phải cứu được tập đoàn, dù là dùng cách nào, cô không thể cứ mãi là quân cờ trong tay Bona như thế này.

Luda đi ra ngoài khi trên người chỉ còn độc nhất bộ đồ lót, cơ thể trắng mịn như nữ thần bước đến trước mặt Bona, ngoan ngoãn ngồi xuống giường, mặc kệ ánh mắt của ai đó đang dán lên cơ thể mình.

-Hài lòng cô rồi chứ ?

-Ngoan lắm, nằm xuống đi. Chúng ta đi ngủ.

Bona nằm xuống, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Làm sao mà cô không biết Luda ở bên trong kia không ngừng khóc chứ ? Chẳng ai thay quần áo mà tốn những nửa tiếng, từng tiếng nấc nghẹn vang lên trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm. Lúc Luda bước ra, đôi mắt của cô ấy vẫn còn sưng đỏ. Khi nghe thấy tiếng khóc của Luda, Bona thật sự chỉ muốn chạy ào vào trong đó, ôm lấy cô ấy vào lòng vào nói rằng "Chúng ta có thể bỏ mặc tất cả mọi thứ mà yêu nhau không ?" Nhưng cô lại không làm được điều đó, nói cô hèn nhát, nói cô ra sao cũng được, nhưng lúc này cô không muốn đối diện với tình cảm của mình. Đối với cô Luda chỉ là công cụ để cô trả thù Jung Sooyeon mà thôi.

Luda nằm co ro quay lưng lại với Bona, mặc dù là cô đang đắp chăn trên người nhưng vì sao cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo đến như vậy ? Có lẽ trong tim lạnh lẽo thì dù có bao nhiêu thứ ủ ấm cũng chỉ thế mà thôi. Ngay khi Bona vòng tay sang ôm lấy cô từ đằng sau, Luda lạnh nhạt lên tiếng :

-Bỏ tôi ra....

Bona hơi sững người khi nghe những lời đó của Luda, nhưng cô không những không bỏ ra mà còn ôm chặt hơn nữa, cúi đầu vào hõm cổ của cô ấy, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Mùi hương trên người Luda khiến tâm tình Bona trở nên dễ chịu hơn, cô không rõ vì sao cô lại thích mùi hương trên người Luda đến như vậy, nhưng dù làm cách nào cô cũng không thể quên được.

Luda vẫn im lặng để mặc Bona ôm chặt. Cô không đủ sức lực để phản kháng nữa, cô muốn ngủ. Cô muốn quên hết đi cơn ác mộng ngày hôm nay, hy vọng ngày mai thức dậy, mọi chuyện sẽ lại trở về quỹ đạo của nó.

Cơn ác mộng này làm ơn hãy chấm dứt đi !.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro