Chap21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên quá đầu người, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào gương mặt tuyệt đẹp còn say ngủ trên giường, nhìn Luda lúc này thật sự giống một nàng công chúa chỉ có trong truyện cổ tích. Nét đẹp khiến cho con người ta trở nên mê mẩn. Mi mắt Luda khẽ động, cô khó nhọc mở đôi mắt nặng trĩu. Đêm qua cô mãi chẳng thể nào ngủ được, cảm giác lạnh lẽo cứ vậy lấy cơ thể cô, dù cho Bona có ôm cô chặt đến mức nào cũng chẳng thể làm vơi đi cảm giác cô đơn này. Luda không nói không có nghĩa cô không cảm nhận được sự cô đơn. Ngay từ khi còn bé, cuộc sống của cô chỉ quẩn quanh bốn bức tường, căn nhà rộng lớn tỉ lệ thuận với sự thiếu vắng trong trái tim cô. Mẹ cô khi đó chỉ luôn ở bên ngoài, hiếm lắm mới có dịp về nhà một lần. Bà luôn giao phó cô cho bác giúp việc, thỉnh thoảng có ghé qua nhà, nhưng rồi lại vội vàng rời đi. Luda dần dà cũng quen với cuộc sống như vậy, đôi khi mẹ cô trở về quá lâu lại khiến cô cảm thấy kì lạ. Bố Luda đã từng đề nghị muốn đưa cô về sống với mình ở Mỹ, nhưng chẳng hiểu lí do vì sao mẹ của cô lại cự tuyệt, một mực muốn nuôi Luda. Nhưng cái cách bà ấy nuôi chỉ khiến cho Luda trở nên cô độc hơn gấp bội.

Giữa Bona và Luda chẳng thể nói ai khổ hơn ai, chẳng thế so sánh được sự cô đơn ai nhiều hơn ai. Luda chỉ may mắn hơn Bona là không gặp phải bi kịch, chứ mọi cảm giác cô đơn của Bona không phải Luda chưa từng trải qua. Ngày đó cô chẳng biết mẹ cô đi đâu, chỉ biết mỗi lần đi về là lại đem cho cô hàng đống thứ đồ chơi, rồi quần áo. Từ lúc còn bé Luda đã là một cô bé mạnh mẽ, dù là được sống với mẹ nhưng sự chăm sóc thì rất ít ỏi. Cô học được tính từ lập, có thể làm được những việc mà ngay cả những đứa bạn cũng chưa từng động tay vào. Hồi đi học, ai trong lớp cũng muốn được như gia đình của Luda, bố mẹ tài giỏi, gia đình giàu có, con gái họ cũng đẹp nữa. Nhưng mấy ai biết được bên trong đó, mọi thứ kia chỉ hoàn toàn là cái vỏ bọc rỗng tuếch để che mắt thiên hạ.

Luda lớn dần lên và cũng hiểu được mọi chuyện, nhưng cô lại chẳng bao giờ nghi ngờ hay oán trách mẹ cô cả. Cô hiểu bà ấy cũng có cuộc sống, cũng cần được yêu thương, chuyện bà đi với ai cô cũng không muốn nhắc đến. Nhưng đáng tiếc cái vận mệnh trớ trêu này lại sắp đặt bà và người đàn ông đó, rồi để mười năm sau, vận mệnh lần nữa lại trở thành bi kịch, để cho hai đứa trẻ vốn sinh ra chỉ dành cho thù hận, lại vô tình theo cách nào đó được sắp đặt gặp nhau, yêu nhau, và thống khổ vì nhau.

Chuyện tình cảm của Bona và Luda ngay từ khi bắt đầu đã là sai trái, hoặc nói đúng hơn vận mệnh này đã sắp đắt sai chỗ rồi.

Bona nếu không yêu Luda thì đã đã không hận cô ấy nhiều đến mức này.

Bona nếu lúc đó có thể quên đi cảm giác trong tim mà bỏ đi Luda thì cũng chẳng để cả hai mệt mỏi thế này.

Luda ngày bé, vào những đêm trời đổ mưa cô thường mơ thấy ác mộng. Lúc đó cô giống như một đứa bé bị bỏ rơi, nằm co ro lại trên giường, nghĩ tới bố mẹ và không ngừng sợ hãi. Đêm qua cô lại mơ thấy ác mộng dù là có nằm trong vòng tay của Bona, đã lâu lắm rồi cô mới thấy lại cơn ác mộng này. Nhưng Luda lại chỉ biết âm thầm chịu đựng, cô không muốn làm cho Bona thức giấc hay lo nghĩ. Mồ hồi chảy dài trên mặt Luda, cô cảm thấy sợ hãi nhưng cũng chỉ biết nắm chặt lấy chăn mà chịu đựng.

Đến sáng nay thức dậy, thì bên cạnh Luda đã trống không, chỉ còn lại mùi hương trên cơ thể của Bona. Cô hít một hơi dài rồi bật dậy, lấy tay cào cào lại mái tóc rồi bước vào phòng tắm, thời gian này nhất định cô phải cứu lấy công ty.

Luda bước vào bếp, cô ngạc nhiên vì thấy trên bàn đầy là thứ ăn, cùng với một tờ note nhỏ ở bên cạnh. Cô chần chừ cầm lên đọc, thì mới nhận ra bản thân thật sai lầm khi cầm tờ giấy này lên. Từng chữ trong này đều khiến cô cảm thấy bức bối khó chịu.

"Ăn hết đống đồ trên bàn rồi hãy đi làm. Tôi về mà thấy vẫn còn thức ăn thì đừng trách tôi. Ăn xong để bát đấy, tôi sẽ về rửa"

Luda thở dài rồi bỏ ra ngoài, rời khỏi nhà để đi làm. Đúng là trên bàn có rất nhiều món ăn cô thích, nhưng với thái độ đó thì thật sự cô nuốt không nổi. Lại còn bắt cô ăn hết, tình hình cô như vậy mà còn có tâm trạng ngồi ăn sao?

Luda ngồi vào xe, như nhớ ra điều gì đó, liền vội vàng lục túi xách và lấy điện thoại để thực hiện cuộc gọi. Có một sô thông tin cô cần phải xác nhận vào lúc này.

-Mẹ ah, bây giờ mẹ đang ở đâu?.....

******************************

Xuanyi bất mãn mở cửa phòng làm việc của Bona, vẻ mặt hừng hực khí thế giống như đi đòi lại công lí cho kẻ yếu vậy. Cô thư kí bối rối nhìn vẻ mặt hờ hững của Bona:

-Xin lỗi giám đốc, tôi đã nói là giám đốc không muốn ai làm phiền rồi, nhưng cô ấy vẫn...

-Được rồi, ra ngoài đi.

Cô thư kí gật gật đầu, khổ sở nhìn về phía Xuanyi rồi bỏ ra ngoài. Mấy cô gái hay đến đây người ngang ngược không sợ ai chắc chỉ có mình Xuanyi.

-Đồ tàn nhẫn kia, cậu có nhất định phải làm những điều như vậy với Luda không?

-Làm như vậy là làm gì? Cô ta kể với cậu sao?

Xuanyi chống tay vào bàn bực bội nhìn Bona, vì sao cô có thể làm bạn với con người này từ khi còn bé chứ ? Bây giờ cô mới thấy tự khâm phục tính chịu đựng của bản thân mình.

-Là tôi hỏi cậu, đừng có hỏi lại tôi.

Bona đứng dậy, thở hắt ra rồi kéo Xuanyi ngồi xuống ghế, đứng dậy rót cho cô ấy nước uống, rồi thoải mái ngồi xuống đối diện. Giống như đứng trước thái độ của Xuanyi, Bona cũng chẳng có gì là lo lắng cả.

-Cô ấy là người của tôi, vì sao tôi không thể làm như vậy ? Thậm chí tôi còn được phép làm hơn như vậy nữa kìa.

-ĐẾN BAO GIỜ CẬU MỚI HIỂU CHUYỆN CỦA NGƯỜI LỚN KHÔNG HỀ LIÊN QUAN ĐẾN LUDA HẢ ?

Xuanyi tức giận hét lên khi nhìn thấy vẻ mặt dửng dưng của Bona, nếu cậu ấy không phải bạn cô thì khuôn mặt đó sớm đã bị một cái tát của cô rồi.

-Đừng nổi nóng với tôi, tôi không ép cô ta, là cô ta tự nguyện kí – Bona nhún vai thản nhiên nói.

-Cậu nói cho đứa con nít nghe chuyện sao ? Có ai ngu ngốc đến nỗi tự kí vào loại giấy tờ đó không ? Chẳng khác nào hạ thấp và bán rẻ bản thân mình cả, Luda không phải loại người đó.

-Luda là người thế nào không cần cậu phải quan tâm. Cô ta dù sao cũng đã kí, và giờ cô ta là người của tôi. Đừng quan tâm quá và trở về đi.

Bona khoát tay đứng dậy rồi trở về bàn làm việc, chuyện này cô cũng đang cảm thấy do dự, liệu trả thù Luda có là điều đúng đắn ?

-Luda không có lỗi Bona ah... Mà nếu đúng thật Luda có lỗi thì cậu cũng không có quyền quyết định cuộc sống của cô ấy ?

Bona khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt bình thản đánh giá sự gay gắt của Xuanyi, cô hiểu là cô ấy lo cho bạn bè, nhưng cũng không cần thiết phải thể hiện thái độ như vậy. Cô nhướng mày đầy vẻ giễu cợt :

-Cả gia đình cô ta đều có lỗi. Mà.....vì sao cậu lại quan tâm đến cô ta ? Có khi nào cậu để ý đến...YAHHHH, XUANYI CẬU LÀM CÁI TRÒ KHỈ GÌ VẬY ?

Xuanyi khi chưa bước vào căn phòng này đã cảm thấy khó chịu rồi, đến giờ này Bona lại còn dùng giọng điệu đó để nói với cô. Xuanyi chẳng ngần ngại mà cầm cốc nước hất vào mặt Bona, nhìn những giọt nước chảy dài trên mặt của cô ấy, Xuanyi cũng chẳng buồn lo lắng, cô lạnh giọng nói với Bona :

-Cậu nên cảm thấy may mắn vì nước trong cốc đã nguội, và cũng nên biết ơn vì cốc nước khoáng này là cốc nước gần tôi nhất. Nếu cậu còn có cái ý nghĩ đấy một lần nữa, thì tôi không cần biết nó là nước sôi hay là cái gì tôi cũng sẽ chẳng nề hà mà hất vào mặt cậu đâu. Trên đời này tôi ghét nhất việc không tin tưởng vào tình yêu. Nghe có hiểu không ?

-CẬU ĐƯỢC ĐÀ QUÁ RỒI PHẢI KHÔNG XUANYI ? - Bona quát lên giận dữ

Xuanyi chỉ nhếch miệng cười, nhướng mày nhìn bộ dạng có phần "thảm hại" của Bona : "Cậu có thể làm gì được tôi ? Mắng mỏ ? Đuổi tôi ra khỏi đây ? Hay đánh tôi ? Nghe cho rõ đây Kim Bona, vì cậu là bạn tôi nên tôi mới nhẹ nhàng với cậu như vậy, còn nếu là một kẻ khác thì tôi đã kẻ đó phát điên rồi. Trên đời này, người duy nhất tôi yêu chỉ có mình Meng Miki, dù cậu có ghét cậu ấy thế nào thì cũng là người tôi yêu. Tôi từ trước đến nay đều không có hứng thú với việc yêu bạn thân, Luda là cô gái của cậu, tôi lại càng không muốn xuất phát thứ gọi là tình yêu."

-Vậy việc quái gì cậu phải lo lắng cho cô ta.

-Cậu lớn những bộ não của cô chẳng chịu lớn – Xuanyi bật cười chế giễu

"Cậu nói thế có ý gì ?....."Bona nhíu mày khó hiểu, dùng tay vuốt những giọt nước còn đọng trên mặt, trên đời này chắc chỉ có mình Xuanyi mới dám làm thế này với cô. Xuanyi dám làm những điều này, vì đơn gian cô chắc chắn một điều rằng, Bona sẽ chỉ bảo vệ cô chứ không chẳng bao giờ làm cô buồn cả. Nói một cách khác, trong lòng Bona, Xuanyi luôn có một chỗ đứng nhất định. Xuanyi đối với Bona là một người bạn thân, là một người chị, đôi lúc lại là một người em cần được bảo vệ. Giữa hai người họ tồn tại một thứ tình cảm rất đáng quý.

-Luda không thể chọn nơi mình sinh ra, ngay cả cậu cũng vậy. Lỗi là ở người lớn, cậu không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô ấy, cậu không thấy mình như thế là quá ngu ngốc sao ? Nỗi oán hận của cậu, mười mấy năm qua cậu trút lên bố cậu đến bây giờ là quá đủ rồi. Thử hỏi nếu hôm đó ông ấy vào bệnh viện đúng lúc thì có chắc mẹ cậu còn sống.

Đáy mắt Bona đã nổi lên tia chán ghét, không khó nhìn ra cậu ấy lúc này đã rất giận dữ, chỉ cần là nhắc đến mẹ thì Bona chẳng bao giờ dập tắt được con giận trong người. Xuanyi dừng lại một lúc quan sát nét mặt của Bona, rồi hít một hơi dài lại nói tiếp :

-Kể cả lúc đó cậu đã đủ tuổi để kí vào tờ giấy xác nhận đó thì mẹ cậu cũng chẳng cứu được đâu. Là ung thư giai đoạn cuối đó Bona, tôi biết nói những điều này sẽ khiến cậu ghét tôi. Nhưng tôi bắt buộc phải nói, phải làm cho cậu hiểu ra, tôi không muốn cậu cứ mãi chìm trong sự thù hận vô vị đó. Luda không phải là người để cậu trút giận, cậu còn yêu cô ấy mà phải không ?

........

-Bona ah, đừng làm những điều như vậy nữa. Cậu không còn yêu Luda nữa mà làm những thứ tổn thương cô ấy thì tôi cũng không có quyền lên tiếng. Nhưng mà nếu khi cậu làm tổn thương Luda mà trái tim cậu vẫn đau nhói, vẫn vỡ nát thì đừng làm nữa còn hơn. Tôi không biết kẻ bướng bỉnh như cậu hiểu được những lời tôi nói đến đâu, nhưng làm ơn để bộ não cậu lớn hơn chút đi. Tôi về đây.

Xuanyi cười tươi rồi rời khỏi phòng, giống như giảng giải cho Bona làm cho cô thích thú. Cũng phải thôi, vì Bona có bao giờ tức giận mà để yên cho cô nói đâu. Một là cậu ta sẽ đuổi cô ra khỏi đây, hai là cậu ấy sẽ lớn tiếng đôi co với cô. Thấy cậu ta ngồi yên thế này đúng là cảm thấy hơi lạ.

Xuanyi vừa mở cửa ra thì cả người Sojung vội ngã về phía cô. Sojung cười cười nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hai người trong phòng, rồi nhanh chóng kéo tay Xuanyi ra khỏi phòng. Xuanyi còn chưa kịp hỏi gì, thì cả người cô bị Sojung ôm chặt, còn lắc lư, cô cảm tưởng như trước mặt mình mọi thứ đang quay cuồng trước từng cái lắc lư thích thú của Sojung.

-Bỏ ra, Chu Sojung bỏ tôi ra.

Sojung dừng hành động có phần "quá khích" lại, cười tươi nói với Xuanyi :

-Wow, bài phát biểu của cậu thật hùng hồn đó nha, Bona còn không nói lại được một câu nào. Có biết tôi ở ngoài nghe mà hả dạ đến mức nào không ?

Xuanyi phì cười, hẳn là họ Chu này đã phải chịu uất ức lâu lắm rồi. Cả cô và Sojung đều nhịn Bona rất nhiều lần, cả hai chẳng bao giờ muốn đôi co với cậu, dần dà cậu ấy trở nên nhu nhược, hay nổi nóng.



Giống như khi bạn quá nuông chiều một đứa trẻ, nó sẽ trở nên ngang bướng khi bị mắng mỏ, hay thậm chí có thái độ vùng vằng với người lớn.

-Là do tôi bất bình quá, Luda không đáng phải nhận những thứ vớ vẩn từ cậu ấy trút lên người. Mà không làm việc đi, mò qua đây nghe lén làm gì ?

-Ây, đây không phải nghe lén mà là vô tình đem tài liệu qua thì nghe thấy thôi. Lại còn nghe được một bài giáo huấn hay nữa, lại càng phải dừng lại để nghe chứ. Tôi chỉ hy vọng Bona hiểu những gì cậu nói, Luda đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi.

Xuanyi gật đầu đồng tình, rồi cả hai lại thở dài ngán ngẩm. Không biết chuyện này cuối cùng sẽ đi đến đâu nữa, nhưng cá nhân họ ai cũng thấy Bona và Luda thật sự rất xứng đối. Dù là về ngoại hình hay tính cách. Chỉ là duyên số giữa hai người họ quá lớn thôi, lớn đến nỗi cả hai đã chẳng thể tiếp tục cái gọi là tình yêu.

-Bận gì không ? Tôi mời cậu đi uống nước – Sojung cười cười mở lời mời.....

-Cậu biết tôi sẽ không bao giờ từ chối khi được mời mà.

**********

Bona đã đứng chờ trước cửa công ty của Luda 1 tiếng rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của cô ấy đâu. Cô nôn nóng gõ tay lên vô lăng, định mở cửa bước ra ngoài thì nhìn thấy Luda – và một cô gái nữa. Nếu cô nhớ không nhầm thì cô gái đó chẳng phải là Meng Eunseo sao ? Vì sao hai người lại đi với nhau vào giờ này, đã 11 giờ đêm rồi, lại còn từ trên công ty bước xuống nữa..

-Lần sau không cần đến tận công ty chị đưa bánh thế này đâu.

-Không sao mà.... Chị làm việc đến tận bây giờ, chắc chắn sẽ cảm thấy đói, bánh này ngon chứ ? – Eunseo vui vẻ trả lời.

Luda gật đầu mỉm cười, nhưng nụ cười đó ngay lập tức đã bị dừng lại khi nhìn thấy Bona. Cô không rõ vì sao Bona đứng đó, không lẽ cô ấy nói chờ cô là sẽ đứng đó chờ mãi sao. Nếu là trước đây thì cô sẽ thấy cảm động nhưng sau những gì cậu ấy làm hôm qua thì lúc này cô chỉ cảm thấy phiền phúc.

-Unnie, em đưa chị về.

-Luda...Lại đây

Bona từ đằng xa cất tiếng gọi, vẻ mặt hết sức lạnh nhạt, giọng nói mang đầy sự ra lệnh. Luda đã định từ chối Eunseo, nhưng thấy vẻ mặt của người phía trước mặt thì lại lập tức thay đổi ý kiến. Cô vui vẻ quay sang cười với Eunseo :

-Được, cảm ơn em Seonie.

Eunseo chỉ nghe có thế, thích thú nắm lấy tay Luda kéo về phía xe . Bona thì gần như phát điên lên khi thấy những điều đó, đôi mắt từ lúc nào đã đỏ lên mang đầy sự nguy hiểm. Cô tiến đến phía trước mặt Luda giữ chặt lấy tay của cô ấy, chậm rãi lên tiếng :

-Đi về thôi.

-Thả tôi ra... - Luda khó nhọc gạt tay Bona ra, cô cảm tưởng cổ tay mình gần như bị nát ra vì cái siết đầy nội lực của Bona.

Bona chẳng quan tâm lắm, một mức kéo tay Luda đi. Seonie đã bắt đầu cảm thấy không ưa thái độ của Bona, cô bước nhanh đến chắn ngang hai người, nở nụ cười đầy thân thiện, nhanh tay kéo Luda về phía sau mình :

-Xin lỗi chị, Luda unnie đi với tôi rồi.

-Đây là cô gái của tôi, không cần thiết cô phải đưa cô ấy về - Bona nhìn Eunseo với ánh mặt đầy giận dữ.

Eunseo chỉ cười cười, đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay của Luda ở phía sau, quay đầu nhẹ nhàng nói :

-Unnie, cô gái trước mặt này có quan hệ gì với chị ?

Luda suy nghĩ một lúc, khẽ thở dài một tiếng rồi thản nhiên nói ra : "Chẳng là gì cả, người quen cũ"

-Vậy chị có muốn đi về với Bona unnie ?

-Không, đưa chị về Eunseo.

Eunseo nở nụ cười đắc ý, như vừa thắng một trận chiến trở về. Bỏ mặc vẻ mặt không-mấy-sáng-sủa của Bona, cô kéo Luda đi về phía xe, mở cửa để cô ấy lên xe rồi cũng nhanh chân chạy sang bên kia phóng xe đi thẳng.

Bona cảm giác như muốn nổ tung, cái gì mà người quen, cái gì chẳng là gì cả. Tự dưng cô thấy bản thân mình đang thất bại một cách thảm hại, nếu đây là cách trả đũa của Luda thì có lẽ là đã thành công. Giờ thì Bona đang tức điên lên, cô lên xe rồi phóng thẳng về nhà, tốc độ chạy xe thật đáng sợ. Từng dãy nhà, từng hàng như vụt qua trước mắt, nhưng đó không phải là thứ Bona đang quan tâm. Càng nghĩ lại càng thấy máu nóng trong người sôi sục, tức giận đạp ga, chiếc xe vội vã lao nhanh trong màn đêm.

Luda bước vào nhà, cứ nghĩ Bona sẽ vì những lời nói của mình mà bỏ ra ngoài không chịu về nhà. Nhưng có vẻ cô đã nhầm, giày của Bona đã được đặt trước cửa, nghĩa là cô ấy đã về nhà. Luda mệt mỏi cởi giầy, đi vào phòng ngủ, bỗng dưng có chút lo sợ, không biết đêm nay cô gái kia có bắt cô làm những điều hôm qua không, thật sự ngủ kiểu đó làm cô xấu hổ muốn chết đi được.

*Cạch*

Luda khẽ đẩy cửa nhưng mới phát hiện ra nó đã bị khóa từ bên trong. Cái chuyện quái quỷ gì vậy ? Luda thở hắt ra, Bona vì sao lại trẻ con đến mức này chứ ? Cô bực bội đập cửa, việc phải trở về nhà vào giờ này đã khiến cô đau đầu mệt mỏi lắm rồi :

-Bona, mở cửa ra...

....

-Kim Bona....

-Cửa khóa rồi, tôi ngủ rồi, đừng có làm phiền, ngủ ngoài sofa đi

=.= Luda khổ sở thở dài, hay thật giờ thì cô bị đuổi ra ngủ ở sofa cơ đấy. Làm sao có thể chịu đựng được cái bản tính trẻ con của Bona chứ? Càng nghĩ lại càng cảm thấy nực cười, cô và Bona bây giờ có là gì của nhau, cô đi với Eunseo thì có gì là sai chứ? Tự dưng cô thấy mình giống với những kẻ đi ngoại tình về bị vợ phát hiện rồi đuổi ra ngoài nằm. Cô cũng chẳng buồn gõ cửa nữa, lê thân thể mệt mỏi đi ra ngoài phòng khách, cả người đổ ập xuống ghế. Với tần suất làm việc như thế này, thật khiến cô đau đầu, cả cơ thể đều rã rời, chẳng có sức lực mà làm gì cả. Cũng chẳng mất quá lâu, Luda đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm khuya bắt một cô gái nằm ngoài sofa không có thứ gì ủ ấm có phải chẳng Kim Bona quá đáng lắm không?

Đêm khuya khi Luda đã ngủ say, Bona mới đi ra ngoài, khẽ quỳ gối xuống đối diện với khuôn mặt của Luda. Dịu dàng chạm vào khuôn mặt đó, cô ấy dạo đây gầy đi rất nhiều, tự dưng đâu đó trong trái tim cô trở nên đau nhói. Cô không hiểu bản thân mình làm gì nữa, như có một sức mạnh nào đó thôi thúc cô làm điều này. Bona khẽ cúi người xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng của Luda, bồi hồi quyến luyến mà giữ lấy nó trong khuôn miệng. Miên man mà cắt mút, cô chỉ muốn chạm nhẹ nhưng chẳng hiểu vì cớ gì mà cứ đắm đuối mãi không thôi. Cho đến khi Luda khẽ 'uhm' lên một tiếng thì Bona mới giật mình rời ra, cô đang làm cái quái gì thế này? Biết là sai trái mà tại sao cô vẫn làm thế này? Khoảng thời gian lâu như vậy vì sao cô chẳng thể quên đi được.

"Cái đồ trái tim phản chủ này...?"

Bona lẩm bẩm rồi vội vàng đứng dậy bế Luda vào phòng. Ban nãy cô đã rất giận cô gái này, vì sao có thể bỏ cô đi với người khác chứ? Đây chẳng phải là lần thứ 2 Eunseo "cướp" Luda từ tay cô sao? Chị em họ Meng thật khiến cô phát điên mà. Lúc trở về nhà, Bona như muốn điên cuồng trút giận vào thứ gì đó, nhưng bất giác cô lại nhớ đến những lời nói của Xuanyi ban sáng. Trong một giây phút nào đó, Bona đã muốn từ bỏ ý định trả thù, và chỉ muốn vượt qua mà yêu Luda. Nhưng cô lại không thể khi nhớ đến hình ảnh mẹ mình cùng những lời nói ác ý của ông ta với mẹ. Rồi còn cả những tháng năm thống khổ sống trong sự ghét bỏ của ông ta nữa.

****

Luda thức giấc và nhận ra mình đang nằm trên giường, cô ngồi dậy nhìn một lượt căn phòng, cô nhớ hôm qua mình bị "đuổi" ra ngoài nằm sofa mà. Vì sao lại thức dậy không lẽ Bona đưa cô vào đây? Cả quần áo trên người cô nữa, hôm qua cô không hề mặc bộ đồ này. Hết thảy mọi việc Bona đều làm sao? Nghĩ đến việc Bona tự tay thay quần áo ngủ cho mình, hai má Luda bất giác đỏ lên. Luda nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 30 rồi, như nhớ ra điều gì đó cô vội vàng bật dậy làm vệ sinh. Hôm nay cô có cuộc hẹn đối tác lúc 9 giờ.

Luda bước ra khỏi thang máy, vội vã đi vào bên trong phòng làm việc, nhìn thấy Dawon đã đi đi lại lại trước cửa phòng. Vẻ mặt hiện rõ lên sự lo lắng.

-Xin lỗi mình đến muộn. Đối tác đến chưa?

-Cậu làm gì mà giờ này mới đến vậy, đối tác đến sớm hơn cậu 10 phút đấy. Vào trong nhanh đi...

Luda gật đầu rồi đẩy cửa bước vào, đối tác đang ngồi quay lưng với cô, nhìn người đàn ông này thật sự toát lên một mị lực khiến con người ta say đắm.

-Xin lỗi tôi.....ơ David....

-Luda là em sao?

David cũng ngạc nhiên không kém Luda khi nhìn thấy cô ở trước mặt, nhưng ngay lập tức đôi mắt cười của anh và Luda cùng được kéo lên. Thì ra tập đoàn của Luda lại là đối tác hợp tác với tập đoàn của anh.

David là bạn của Luda từ hồi còn bé, mẹ anh là người hàn còn bố là người mỹ. Hai người vô tình gặp nhau trong một buổi triển lãm và tình yêu cũng vô tình mà kéo đến. Mẹ của anh vì là người Hàn nên muốn con của mình phải nắm rõ được văn hóa của đất nước, thế nên bà đã để Divid học hết năm cấp 1 ở nơi đây. Hồi còn học tiểu học, Luda là một cô bé gầy yếu và rất nhút nhát, cô luôn bị mấy đứa to cao lớp trên đem ra vào trò trêu chọc. Suốt mấy năm đầu cô luôn im lặng mà chịu đưng, cho đến khi Divid xuất hiện, giống nhưu một anh hùng trong giấc mơ của Luda vậy. Anh luôn đứng lên bảo vệ cô trước mấy đứa trẻ đó. Ngày đó Luda đối với David là sự cảm kích kèm một thứ tình cảm nhỏ bé của một đứa con nít. Hai người từ đó luôn ở bên cạnh nhau cho đến khi Divid phải cùng gia đình trở về Mỹ, từ đó đến giờ Luda và anh cũng không còn liên lạc nữa. Hôm nay gặp lại ở đây thật sự là có duyên.

-Anh là đại diện bên World?

-Đúng là anh. Em vẫn khỏe chứ Luda? Thật không ngờ lại gặp em thế này?

David cười nói vui vẻ, đôi mắt cười cũng vì thế mà được kéo lên. Điểm chung lớn nhất mà ai cũng có thể nhìn thấy giữa Luda và Divid là cả hai đều có mắt cười, khiến cho người giao tiếp cảm thấy rất thoải mái. Luda nhìn vẻ mặt của David cũng tự nhiên mà cười theo. Cô ngồi xuống ghế, rót nước uống cho Divid, mỉm cười nói:

-Đao lâu rồi nhỉ?

-16 năm – David tự tin trả lời.

Họ nói chuyện rất nhiều ngày hôm đó, cùng nhau nói đủ thứ chuyện vui mà họ đã từng trải qua. Vậy là một buổi kí kết hợp đồng vô tình lại trở thành một buổi nói chuyện của những người bạn cũ.

-Vậy chúng ta có thể hợp tác không? – Luda nghiêm túc lên tiếng.

-À được thôi, hợp đồng đây em kí đi, hợp tác vui vẻ.

David cười nói, anh nhìn đồng hồ đã đến giờ ăn trưa, sau khi chờ Luda kí xong, anh mới thoải mái mời Luda:

-Em có muốn đi ăn gì đó với anh không?

-Được.

Luda gật đầu đồng ý, bỗng dưng nhớ tới lời nhắn của Bona lúc cô chuẩn bị rời khỏi nhà. Cô ấy hẹn cô trưa nay đi ăn, nhưng mà thật lòng cô không muốn. Cứ đối diện với cái thái độ lạnh lùng của Bona thì thật cô không nuốt nổi dù chỉ là nước uống.

David và Luda bước ra khỏi công ty đi đến chỗ để xe. Trên đường đi ánh mắt Luda có nhìn một vòng, nhưng lại không thấy xe của Bona. Cô không biết bản thân mình đang tìm kiếm điều gì nữa, trong lòng cô luôn bài trừ mọi sự tiếp xúc hay những cuộc nói chuyện với Bona, nhưng trái tim cô lại luôn gào thét và đòi hỏi mọi thứ về Bona. Cô thở dài một cái rồi ngồi lên xe của Divid, có lẽ cô nên học cách quên dần Bona đi thôi.

Bona vừa mới lái xe đến chưa kịp lôi máy ra gọi Luda thì đã thấy cô leo lên xe của ai đó, bộ dáng khá vui vẻ, là đi với ai giờ này, chẳng lẽ cô ấy không đọc được tin nhắn của cô buổi sáng sao? Bona đã phải hủy bữa ăn trưa với đối tác chỉ để đi với Luda, vậy mà cô ấy lại bỏ mặc cô và đi với người khác. Thật nực cười mà. Cô im lặng chạy xe đi, vì sao đến giờ cô vẫn cảm thấy ghen tuông với việc Luda đi với người khác? Bona vẫn chẳng thể nào lí giải nổi bản thân mình, cô muốn trả thù Luda nhưng cô lại không thể rời xa cô ấy. Rốt cuộc cái vòng luẩn quẩn này đến lúc nào mới kết thúc. Yêu đương cũng được thôi, nhưng bây giờ khi đối mặt với Luda không chỉ là cảm giác yêu nữa, còn có cả cảm giác thù hận nữa. Chỉ cần nhìn cô ấy cười là cô lại nhớ đến ánh mắt của người đàn bà đó.

Chuyện này chẳng ai có lỗi cả, Bona biết điều đó chứ, nhưng cô lại không thể phớt lờ mà cho qua được. Cô muốn Luda cả đời này phải ở bên cô, thống khổ vì cô, chỉ vì cô mà thôi.

*******************************************

12 giờ đêm, Eunseo đưa Luda trở về nhà. Chẳng biết từ lúc nào mà Eunseo trở thành người đưa đón Luda về nữa. Luda cảm thấy ái ngại, nhiều lần đã nhắc nhở Eunseo không cần đưa đón mình như vậy, nhưng cô em gái nhỏ này lại không nghe. Eunseo bảo rằng cô không thể yên tâm nếu để Luda về nhà khi trời đã tối thế này. 1 tuần nay ngày nào Eunseo cũng đến văn phòng làm việc của Luda chờ cô ấy làm việc xong. Cô có thể làm bất cứ thứ gì mà mình muốn, chỉ cần không ảnh hưởng tới Luda làm việc. Dần dà Luda cũng quen với sự có mặt của Eunseo trong phòng lúc tối muộn. Cô ấy giống như là người mà Luda muốn dựa vào vậy.

-Cảm ơn em – Luda bước xuống xe, vui vẻ nói.

-Không cần khách sao như vậy. Em không chăm sóc chị, Miki unnie sẽ trách mắng em mất – Eunseo cười đùa.

Luda nhíu mày tỏ vẻ không vui, cô giả đò giận dỗi nói: "Vậy là chăm sóc chị chỉ vì Meng Miki thôi sao?

Eunseo vội vàng xua tay, lên tiếng phản bác:

-Không phải không phải, em quan tâm chị thật mà. Trong lòng em cũng muốn bảo vệ chị nữa.

-Được rồi chị chỉ đùa thôi – Luda phì cười, đưa tay lên véo lấy má của đứa em này.

Eunseo thở phào nhẹ nhõm, bất ngờ cô cúi xuống đặt lên môi Luda một nụ hôn. Nụ hôn này chỉ đơn giản là chạm vào rồi thôi, không hề lưu luyến hay có ý định gì hơn. Luda hỏi sững người sờ lên môi mình, nhận lại là điệu cười cá sâu của cô gái nhỏ hơn.

-Coi như đó là lời chúc ngủ ngon của em, chị vào nhà đi.

Luda vẫn chẳng biết nói gì về nụ hôn bất ngờ này, tự nhiên lại cảm thấy có lỗi với Bona. Nhưng cô lại lập tức phì cười vì sự ngớ ngẩn của mình, cô và Bona có còn là gì của nhau đâu mà lại phải thấy có lỗi chứ? Thậm chí bây giờ cô yêu người khác cũng là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng mà trái tim lại chẳng thể yêu một người nào khác ngoài Bona nữa. Luda nhìn chiếc xe của Eunseo khuất hẳn rồi mới lặng lẽ quay lưng vào nhà. Chẳng biết từ bao giờ cô coi nơi đây là nhà để trở về nữa. Từ sau khi xác nhận mọi thông tin với mẹ cô, Luda cảm giác không đứng vững nổi nữa. Người mẹ mà cô yêu quý lại có thể làm những việc đó, thế nên đối với việc Bona hận mình, cô cũng chẳng đủ can đảm để thanh minh hay lên tiếng bênh vực mẹ mình nữa. Luda đưa tay bật công tắc đèn, cô đã suýt hét lên khi thấy Bona im lặng ngồi đó, làm cô giật mình. Tự dưng đèn không bật, lại im lặng ngồi đó, đúng là khác người mà. Luda bỏ mặc Bona ngồi đó, cô bước vào bếp rót cho mình một cốc nước lạnh. Chẳng ai biết dạo này Luda bận bịu thế nào, đôi mắt cô mỏi mất vì hơn 12 tiếng phải dán mắt vào màn hình máy tính, hàng đống thứ giấy tờ phía trước mặt, còn chưa kể phải giải quyết cả những cổ đông trong công ty nữa. Họ đều là những người có tiếng nói trong công ty, chỉ cần thấy công ty có vấn đề là họ lập tức nêu ra những ý kiến phản đối. Còn chưa kể cơ thể cô dạo này trở nên yếu hẳn đi, cả người đều đau điếng, rã rời như không phải của mình nữa. Luda vừa đưa cốc nước vào miệng thì lập tức bị người nào đó giật lấy và đặt mạnh xuống bàn, kèm theo là sự cáu gắt vô cớ không biết từ đâu:

-Vì sao giờ này mới về?

"Vì có ai đó vô tình muốn làm khó công ty của tôi, nên tôi phải đứng ra lo mọi chuyện..." Luda cười một cái rồi bỏ vào phòng ngủ. Cô không muốn tranh cãi với Bona nên tốt nhận nên chọn cách im lặng. Mà nếu bất đắc dĩ phải trả lời thì tốt nhất nên nói ngắn gọi rồi rời đi.

Luda đang lấy quần áo để đi tắm, thì lại lần nữa bị ai đó ngang nhiên quay người lại rồi độc đoán mà hất hết đống quần áo đó xuống đất. Bona gằn từng chữ nói:

-Tại sao lại trả lời kiểu đó? Tôi nói tối đi ăn, là cố tình không hiểu hay là không hiểu thật hả? Cô muốn tôi nổi điên lên có phải không?

-Xin lỗi giám đốc Kim, tôi nghĩ mình không có nghĩa vụ phải đi ăn với.... ưhm...

Luda còn chưa nói hết câu đã bị Bona tiến tới bạo lực hôn lên môi mình. Như là sự cảnh cáo cùng nhắc nhở, nụ hôn này thật sự mạnh mẽ. Đầy sự cường bạo, Bona cứ ngấu nghiến lấy bờ môi Luda, chẳng cần biết phản ứng của cô ấy ra sao. Đôi môi của Luda lần nữa lại có cảm giác như bị xé nát ra, từng tế bào như muốn nứt ra thành từng thứ riêng. Bona chẳng quan tâm mấy đến thái độ phản kháng của Luda, vẫn một mực gặm nhắm và trút hết mọi bực dọc vào nụ hôn này. Giống như muốn dùng chính đôi môi mình để xóa đi nụ hôn của Eunseo ban nãy vậy. Luda gần như đã không còn tí sức nào, lúc này Bona mới chịu buông cô ra, đôi mắt nâu trầm ổn nhìn vẻ mặt thở hổn hển của Luda, hờ hững nói một cậu:

-Từ giờ tôi không cho phép em đi với cô ta nữa.

Luda sau khi lấy lại được tinh thần mới dùng hết sức đẩy Bona ra, cô ta nghĩ mình là ai mà có thể cấm cô như vậy chứ? Thật chẳng biết trong đầu cô ấy có chưa thứ gì nữa.

-Đó là việc của tôi không cần đến cô quan tâm.

-Em là người phụ nữ của tôi, tại sao tôi lại không được quan tâm?

Bona lạnh nhạt hỏi lại, tự dưng trong lòng cô lại nổi lên chút ghen tức khi nhớ đến hành động vui đùa của Luda với Eunseo.

-Tôi không muốn trở thành người phụ nữ của cô. Trên đời này không thiếu người có thỏa mãn cô, làm ơn buông tha cho tôi đi. Hơn nữa việc tôi đi với ai, tôi thích ai hay gì gì đi nữa, cũng không đến lượt cô can thiệp.

Nói rồi Luda ngồi xuống thu dọn đống quần áo vương vãi dưới đất. Cơn giận Bona đã kiềm chế nay lại lần nữa thổi lên, cả tuần nay Luda ngày nào cũng đi với Eunseo, hai người họ giống như một đôi vậy. Luda về đến nhà chẳng buồn quan tâm xem cô làm gì, cứ suốt ngày chỉ cắm mặt vào công việc, thỉnh thoảng lại ngồi cười khi có tin nhắn đến. Hành động Eunseo hôn Luda cô ở trên ban công đều chứng kiến rõ, chỉ là không nghĩ Luda đứng yên mà chẳng buồn trách mắng Eunseo lấy một câu. Chẳng khác nào đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng Bona suốt tuần qua.

-Em nói em thích Eunseo sao?

Luda thở dài chẳng nói gì đi vào phòng tắm, cô không muốn giải thích với Bona vào lúc này. Cô ấy hẳn đang bực mình chuyện gì đó, những lúc thế này tốt nhất nên im lặng mà để cơn giân đó giảm đi.

Cánh cửa còn chưa kịp đóng đã bị Bona đẩy mạnh ra khiến cho Luda không cẩn thận mà ngã ra sau. Bona mất bình tĩnh hét lên:

-TÔI HỎI EM THÍCH MENG EUNSEO CÓ PHẢI KHÔNG?



Luda cười khổ đứng dậy, vì sao trong đầu cô nghĩ Bona đang ghen chứ? Đúng là chuyện buồn cười, cô lờ đi thái độ của Bona, thản nhiên trả lời:

-Đúng, tôi thích Eunseo thì đã sao? Cô chẳng là gì để ngăn cản tôi thích em ấy cả.

Bona tức giận nhìn vẻ mặt của Luda, chẳng nói gì liền vác Luda lên vai, không thương tiếc mà vứt xuống giường. Luda còn chưa kịp kêu đau đã bị Bona nằm đè lên người, cuồng bạo mà hôn lấy đôi môi của Luda. Khi cô mạnh bạo cạy mở khoang miệng của Luda để đưa lưỡi vào thì lập tức bị cắn một cái đau điếng. Bona tức giận nhìn Luda, cô cảm thấy trong miệng mình còn có vị tanh nồng của máu. Cô gái này đúng là ăn gan trời, còn dám cắn cô đến mưc chảy máu. Bona nhếch miệng quệt vết máu, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai của Luda, khẽ thì thầm:

-Giỏi lắm, còn dám phản kháng. Con cún nhỏ này, hôm nay tôi nhất định sẽ dạy cho em một số thứ cơ bản khi trở thành người của tôi.

Vừa dứt lời thì chiếc áo thun của Luda bị Bona mạnh bạo mà xé rách, đôi tay không để yên mà vội vàng kéo chiếc quần jeans của Luda ra khỏi người cô. Nhanh chóng mọi thứ trên người của Luda đều nằm ngổn ngang dưới đất. Luda hét lên, đánh mạnh vào người của Bona:

-Cô là đồ bỉ ổi.

-Bỉ ổi sao? Cô còn chưa biết tôi sẽ làm gì mà phải không? Cô cũng giống mụ đàn bà đó, phản kháng đi rồi cuối cùng cái miệng nhỏ xinh này cũng sẽ chỉ biết ngân nga những âm thanh của dục vọng thôi. Lẳng lơ....

Bona nói ra đủ những từ ngữ đau lòng rồi cúi xuống cắn mạnh vào đầu ngực đã sớm căng cứng của Luda. Cô mặc kệ sự phản kháng của Luda, thỏa sức giày vò nụ hoa trong miệng, dịch vị của Bona cùng với máu của Luda trên đó hòa vào với nhau khiến cho Luda không kiềm được mà rên lên. Bờ ngực của Luda đều bị Bona dùng hết sức mà dày vò. Vết cắn của Bona trên ngực Luda sớm đã chảy máu, nay còn bị đùa giỡn. Nhìn hết sức đáng thương.

-Rên rỉ đi nào, đừng kiềm chế nữa. Để xem con gái Jung Sooyeon lẳng lơ tùy tiện đến mức nào.

Nước mắt Luda bất giác chảy xuống gò mà, cô cảm thấy đau lòng vì những lời nói của Bona. Dục vọng của cậu ấy thật sự đã chiếm hết toàn bộ con người đó. Làm sao có thể nói đây là người mà cô đã từng yêu cơ chứ? Cả người cô như bị từng lời nói tàn nhẫn đập vào. Trái tim giống như có ai đó cầm dạo mà rạch từng đường lên vết thương còn chưa liền sẹo. Cô không muốn đầu hàng Bona vào lúc này, ý chí quật cường của Luda vô thức được kéo lên. Cô cắn răng chịu đựng những khoái cảm, nhưng cơn đau mà Bona đang tạo ra trên người mình.

Bona chỉ nhếch miệng cười, nhận thấy trên người Luda đã chi chít vết đỏ do mình gây ra, cô mới di chuyển xuống dưới, chẳng bao trước chẳng cần biết người nằm đây có sẵn sàng hay không, thô bạo mà tiến vào bên trong..

"A..." Luda đau đớn kêu lên, cô cảm tưởng tấm màn mỏng manh đang bị xé rách bởi đôi tay của Bona. Bona thích thú cười, giống như một kẻ "bệnh hoạn" cảm thấy vui thích vì đã phá hủy được sự trong trắng của một cô gái vậy. Nhìn từng dòng máu chảy ra trên tay mình, Bona vô thức cảm thấy kì lạ. Khi nhìn thấy Luda đi với Eunseo, cô chỉ muốn chạy lại mà nhốt Luda vào nhà, chẳng cần biết cô ấy có đồng ý hay không? Cô ghét nhìn thấy nụ cười này, nó quá ngây thơ khiến cô đôi lúc cảm thấy bất an. Khi Eunseo hôn Luda, cô cảm thấy đôi chân mình đứng không nổi nữa, run rẩy chúng kiến hết mọi việc, hôm nay cô nhất định phải trừng phạt Luda vì mọi chuyện.

Bona thấy Luda cắn răng chịu đựng, lại không chịu được mà vào sâu hơn, càn quét, phá vỡ và làm mọi thứ như muốn nổ tung. Cô không tin người con gái này có thể chịu đựng được đến phút cuối cùng mà không cầu xin cô. Bona gia tăng lực ở cổ tăng, mạnh bạo vào chiếm lấy cơ thể Luda, mặc kệ là người nằm dưới có sẵn sàng hay không? Mặc kệ cơ thể nằm dưới có chịu được hay không?

Luda gần như đã cắn nát đôi môi mình vì từng lần ra vào của Bona, nhưng cô không muốn cầu xin người con gái này. Vậy chẳng khác nào tự hạ thấp mình cả, cô đã chịu nhục 1 lần, sẽ chẳng có thêm 1 lần nào cô cầu xin Bona nữa. Cho đến khi đau quá, vùng bụng dưới quặn lên từng hồi, cô mới vô lực mà ngất đi, chẳng biết đau đớn này sẽ kéo dài đến lúc nào nữa......

--------------------------------------------------------------------------------

Soobin sau khi kiểm tra miệng vết thương xong, đắp lại chăn cho Luda thật cẩn rồi mới rời khỏi phòng, không quên lắc đầu ngán ngẩm khi nhìn thấy máu thấm trên tấm ga trải giường. Bona thấy Soobin bước ra vội vàng kéo cô ấy tới, lo lắng hỏi:

-Cô ấy thế nào rồi?

Luda đã ngất từ đêm qua, cho đến sáng nay vẫn chẳng chịu mở mắt dù Bona có làm cách nào. Bona lúc đầu là hờ hững nghĩ cô ấy vì mới chịu đau lần đầu không chịu được mà ngất đi nên cũng để yên, nhưng cho đến tận chiều tối, vẫn thấy cô ấy nằm yên đó, vẻ mặt trắng bệch chẳng còn 1 tí huyết sắc nào mới, bên dưới lạị chảy máu không ngừng nên mới lo lắng gọi điện cho bác sĩ tới nhà kiểm tra.

-Cậu có còn là con người không vậy Kim Bona? – Soobin nhíu mày nói.

-Sao chứ? Cô ấy rốt cuộc bị làm sao? - Bona vì quá lo lắng mà gắt lên.

Soobin thở dài ngồi xuống ghế, ôn tồn nói: "Thành bên trong bị tổn thương nghiêm trọng, cũng vì thế mà máu mới không ngừng chảy ra? Tôi hỏi cậu đêm qua đã làm cái quái gì vậy?"

-Tôi.....tôi Có đến mức đó không? – Bona bống dưng cảm thấy tội lỗi, ấp úng nói.

-Đến mức ấy không sao? Có giỏi thì cậu vào mà nhìn xem, cơ thể cô ấy chỗ nào cũng thấy vết bầm tím, thành bên trong thì đang bị nhiễm trùng. Cậu thật là đồ độc ác.

Soobin thẳng thừng trách mắng, ngay từ lúc cô mở cửa bước vào nhìn thấy cơ thể Luda cô đã cảm thấy khiếp sợ rồi. Làm sao cô ấy có thể thành ra như này chứ? Nếu Bona không phải bạn cô, chắc cô đã gọi cảnh sát đến bắt tên này vào trại cải tạo rồi.

-Nhiễm trùng sao? Mà sao Luda vẫn chưa tỉnh lại.

-Cơ thể cô ấy đã rất yếu có lẽ vì áp lực công việc, nay lại bị hành hạ như này nên đương nhiên sẽ không chịu được rồi. Cậu đã cướp đi lần đầu của cô ấy, thì ít nhất cũng nên nhẹ nhàng mà nang niu chứ? Ai đời lại thô bạo đến mức đấy, cậu muốn giết chết con nhà người ta sao hả họ Kim kia?

-Tôi...tôi vì tức giận quá...tôi không biết lai thành ra như vậy

Bona khổ sở nói, trong lòng cô cứ tồn tại mãi cảm giác hối hận, vì sao lúc đó cô lại không kiềm chế nổi bản thân mình để mọi chuyện thế này. Bây giờ lại xót xa đến mức này. Soobin nhìn đồng hồ, đặt xuống bàn một đống các loại thuốc, màu sắc đều đủ cả, nghiêm túc nhắc nhở:

-Tôi có việc ở bệnh viện rồi, cô ấy chắc sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Nhớ cho cô ấy uống thuốc đầy đủ, thuốc này mỗi buổi tối bảo cô ấy bôi vào, như vậy chỗ nhiễm trùng mới nhanh chóng lành lại. Nghe rõ chưa hả? Nếu lần sau tôi mà chứng kiến cậu hành hạ cô ấy một lần nữa, tôi sẽ gọi người tới bắt cậu đấy. Đã cướp được lần đầu của con gái người ta rồi mà còn không biết nâng niu. Tôi về đây. Cấm không được động đến cô ấy cho đến khi vết thương lành hẳn.

Bona gật đầu sau khi tiếp thu mọi lời dặn dò của Soobin, cho đến khi cô ấy bước ra khỏi cửa, cô mới buông thỏng cả người xuống ghế. Cô đang làm cái quái gì ngay chính bản thân cô cũng chẳng biết nữa. Đáng ra cô phải vui vì Luda bị tổn thương mới đúng chứ, nhưng tại sao cô lại đau đớn đến mức này. Cô đã làm cho cô ấy ra nông nỗi này, đúng là đáng chết mà.

Bona hít một hơi dài rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ. Luda vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền đầy vẻ mệt mỏi. Bona bước đến ngồi bên cạnh Luda, khẽ lật tấm chăn lên rồi bàng hoàng nhìn cơ thể cô ấy. Soobin nói đúng, cơ thể cô ấy chỗ nào cũng thấy vết bầm tím. Bona đau lòng đứng dậy lấy khăn ấm, nhẹ nhàng lau người cho Luda. Cô lúc này cảm thấy khinh thường chính bản thân mình, chỉ vì không kiềm chế được cơn giận mà để Luda ra nông nỗi này. Bona giống như đang tự tay dùng dao đâm mạnh vào tình yêu của cô vậy. Cô đặt chiếc khăn lên mặt bàn, cúi xuống tựa trán mình lên trán của Luda, buồn bã mà mở lời:

-Xin lỗi...... Là tôi không đúng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro