06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

call me [1]

———

ừm, thỉnh thoảng khi luda lướt về mấy tấm hình cũ cũ trong kho ảnh trên điện thoại, em sẽ luôn tự hỏi làm sao em lại bị jiyeon dụ dỗ dễ như thế.

trở lại lúc sắp lên năm hai, có một lần, em đang cùng yeoreum và hyunjung đi dạo dưới sân trường. hai người đó cùng đùa giỡn, chạy về phía trước, cách em một khoảng khá xa. em đang định chạy đuổi theo thì bỗng dưng, em bị một tiếng gọi thật lớn kéo lại.

- cẩn thận!

nơi mà em và hai người bạn vừa đi qua chính là sân tập ngoài trời của đội bóng chuyền. đường bóng vừa bị chệch ra khỏi lưới và hiện tại, quả bóng đang nhắm thẳng vào chỗ của em.

- luda, coi chừng!

luda chưa kịp phản ứng, cơ thể cũng không hề có chút sức lực để có thể né được quả bóng đang lao tới. em ôm đầu, nhắm mắt lại, chuẩn bị hứng trọn quả bóng.

em nghe thấy một tiếng động thật lớn, là tiếng vỡ, hình như quả bóng đã đập vào đâu đó có kính chăng? nhưng mà sao lại thế được?

- em ơi, em có sao không?

luda hơi run rẩy, từ từ mở mắt ra nhìn. lúc đó, một khuôn mặt đẹp như tượng tạc hiện ra trước mắt, phóng đại trước mặt em. người đó lo lắng, miệng liên tục đặt câu hỏi, còn mắt thì không ngừng nhìn em mà xem xem có bị thương chỗ nào hay không.

- em không sao chứ?

- em... không.

người đó thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn em mà mỉm cười.

- này, lần sau nếu có bóng bay đến thì em phải né đi đấy nhé? không phải ai cũng đỡ được giúp em như chị đâu.

nói rồi người đó thuận tay, xoa đầu em một cái rồi chạy sang chiếc cửa sổ bị vỡ, cẩn thận cầm bóng lên tay rồi kiểm tra. trong lúc đó, hai người bạn của em chạy đến, lo lắng hỏi han.

- luda, cậu có sao không?

nhưng mà không có tiếng trả lời nào từ em cả.

- luda, cậu sao thế, cậu bị bóng rơi trúng rồi sao?

- kh- không. mình không sao.

tầm mắt của em vẫn chưa một giây nào dời khỏi người đó cả, lộ liễu đến nỗi, yeoreum và hyunjung vừa liếc mắt là đã nhận ra ngay.

- luda à, đừng có nhìn người ta lộ liễu như thế chứ.

- mình có nhìn đâu!

- ừ, không có nhìn. mặt dây chuyền của chị ấy đẹp ghê ha.

- chị ấy có đeo dây chuyền đâu?

luda vừa dứt câu nói, lập tức nhận ra mình bị lộ rồi. yeoreum và cả hyunjung được một tràng cười nắc nẻ, liền kéo luda đi để bạn mình không phải đứng như trời trồng mà xấu hổ ở đấy nữa.

đó là lần đầu, em gặp jiyeon.

———

lần gặp tiếp theo, em đã thấy jiyeon ở bữa tiệc của đội bóng chuyền và đội cỗ vũ.

khác với lần gặp trên sân tập bóng chuyền, phong cách ăn mặc của chị khiến em công nhận, rằng chị quả thật có tố chất của một ngôi sao sáng của khoa sân khấu điện ảnh. áo tank top cách điệu màu trắng, khoác ngoài là chiếc blazer dài màu xanh cùng màu với quần, giày sneaker trắng, mái tóc đen dài được xoã ra sau. khuôn mặt vốn dĩ đã muôn phần xinh đẹp, giờ lại càng nổi bật với tầm khoảng năm, sáu chiếc khuyên tai lấp lánh, và một chiếc khuyên nữa ở mũi.

chà, ấn tượng về nhan sắc của chị quá mạnh mẽ.

chị đi chung với hai người bạn của mình, vừa vặn em cũng biết đến hai người đấy. người tóc hai màu là chu sojung, người yêu của hyunjung và người có mái tóc màu tím bạc là người yêu của yeoreum, son juyeon.

lúc hai người sojung và juyeon cùng chị tiến lại phía ba người bọn em, chị ngay lập tức đã nhận ra cô bé suýt bị bóng đập vào người hôm trước mà chị đã ra tay giúp đỡ.

- a, hình như ta đã gặp nhau rồi đúng không?

- vâng, chào chị.

chị mỉm cười, đưa cho em một ly rượu trái cây từ trên bàn, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn hai người bạn thân thiết. và em nhận lấy ly rượu từ tay chị, cũng không còn để ý đến hai người bạn đang đứng bên cạnh mình nữa.

- hình như chúng ta cùng khoa nhỉ? em học ở bên mảng nào?

- em đang theo học bên nghệ thuật đại chúng, có thể sau này em sẽ theo diễn xuất.

- ồ, vậy là chúng ta có thể sẽ học chung ở một vài môn đấy. - chị lại nhìn em mà mỉm cười. - chị là kim jiyeon, còn em?

- lee luda. và chị là tiền bối của em, cảm ơn tiền bối vì chuyện hôm trước.

- không có gì đâu mà.

jiyeon tựa người vào quầy nước, hướng đến em mà nói nhỏ.

- em xinh đẹp như thế, làm sao chị nỡ nhìn em bị đau chứ?

bốn người bạn của họ phía bên đây, từ nãy đến giờ theo dõi cuộc trò chuyện của cả hai không sót một chữ nào. juyeon chép miệng, nhấp môi một ngụm rượu từ ly nước của cô ấy, nói với sojung.

- cậu ta lại bắt đầu tán tỉnh người khác rồi đấy.

- lại chả thế? từ hôm ở sân bóng là đã thấy rồi.

- ủa? em tưởng jiyeon đang quen kim jisoo cùng khoa?

- không đâu, jisoo với jiyeon đều là alpha mà. người yêu của jisoo là kim jennie bên khoa thời trang đấy.

yeoreum gật gù khi nghe câu trả lời, lại cùng bạn mình nhìn qua hướng của hai con người đang tán tỉnh lẫn nhau ở kia.

luda mặc dù có xấu hổ trước câu nói của jiyeon, nhưng mà em không hề cảm thấy khó chịu nhé. mỹ nhân trước mặt đang khen em xinh đẹp, làm sao mà không thích được. cùng nhau uống thêm một vài ly rượu và tiếp tục trò chuyện, em nghĩ em ngày càng bị những lời jiyeon nói làm cho mê hoặc, chả trách sao chị ấy lại nổi tiếng.

hai người dính với nhau cho đến lúc tiệc tàn, nhìn lại, em chẳng thấy hai người bạn của em đâu.

- em có cần chị đưa về không?

- nếu tiền bối không phiền.

- ồ không, không phiền. đây là vinh hạnh của chị.

luda mỉm cười, mặt đỏ lên, một phần vì rượu, chín phần vì lời nói của chị.

lúc cùng jiyeon bước ra xe, chị đã cởi chiếc blazer màu xanh ra và khoác lên trên đôi vai trần đang khẽ run lên vì lạnh của em. hai người đã uống rất nhiều rượu cùng nhau, nhưng trên áo chị vẫn vương mùi cà phê vô cùng rõ rệt, rõ và thơm, hoà quyện hoàn hảo với mùi cây quế nhàn nhạt trên cơ thể của em.

- cho em mượn điện thoại tiền bối một tí, được không?

khi về đến trước cổng nhà, luda đã nói như thế. jiyeon đưa tay vào túi quần, lấy điện thoại đưa ra cho em. chị nhìn em nhập vào một dãy số rồi bấm gọi, vài giây sau, điện thoại của em đổ chuông.

- về đến nhà thì gọi em nhé?

- được.

có lẽ là do em hơi say, và chị cũng thế, nên khoảnh khắc hai người vừa chạm mắt nhau, luda đang tháo dây an toàn định rời đi thì cũng bất chợt dừng lại. jiyeon chồm người về phía em, ngày một gần hơn, cho đến khi mặt chị chỉ cách em một vài cm, em nhếch miệng, đặt lên hai ngón tay lên môi chị, rồi mới hôn lên nơi hai ngón tay đó.

- nhớ gọi em đấy, jiyeon.

rồi em tháo dây an toàn, bước ra khỏi xe, để chị vẫn còn ngơ ngác ngồi lại.

luda bước vào nhà, đóng cửa lại rồi bước lên phòng của mình mở đèn lên. đến lúc đó, em mới nghe tiếng khởi động xe của jiyeon, rồi chị rời đi.

———

- em đang xem gì đấy?

- xem lại lúc chị dụ dỗ em đấy.

khoé miệng jiyeon giật giật.

- này, ai dụ ai? cho em nói lại đấy.

- chị tán tỉnh em trước nên là chị dụ dỗ em trước.

- ôi trời, oan ức cho tôi quá.

em phì cười, ngã lưng tựa vào lòng người vừa mới ngồi xuống phía sau em, thuận lợi đặt một chiếc hôn ngân lên chiếc cổ yêu kiều kia.

- nhưng nói xem, chị thích em từ lúc nào? có phải từ lúc sau buổi tiệc không?

- không, từ lúc xoa đầu em ở sân bóng, chị đã để ý đến em rồi.

- đấy! vậy là chị đã cố tình tán tỉnh em trước rồi còn gì?

jiyeon phì cười bất lực, được rồi, không ai cãi lại em đâu, công chúa.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro