07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

call me [2]

———

//

sau khi về đến nhà vào đêm hôm đó, jiyeon đã thật sự gọi lại cho em. chị biết em cũng đã dần nương theo những trò tán tỉnh của chị, qua cái hôn môi gián tiếp đầy nghịch ngợm kia, không có lý nào chị lại không tiếp tục tấn công cả.

thế là bỗng dưng, vào mấy ngày đó, các bạn học đều đồng loạt nhận ra sự bất thường. rằng kim jiyeon nổi tiếng đang công khai theo đuổi bạn học lee luda thì phải?

- kim jiyeon cũng quá là khoa trương đi.

hyunjung đứng dựa vào tủ đồ của mình, nhìn em đang vô cùng vui vẻ đọc tờ note được kèm với một hộp sữa dâu.

- sao thế, mình thấy dễ thương đấy chứ?

hyunjung rùng mình, đúng là trong mắt mấy kẻ đang yêu, người điên cũng hóa tây thy mà.

- sến chết đi được.

- nếu mà là sojung làm thế thì cậu cũng thích chết đi được còn gì?

- thôi được rồi, ai mà cãi lại mấy kẻ đang yêu chứ?

luda bật cười, tay cầm bịch kẹo dẻo xé ra rồi đưa sang cho hyunjung lấy một miếng. hai người rảo bước xuống sân trường, đến nơi yeoreum đang đứng cùng juyeon và sojung mà trò chuyện. 

- a, chào hyunjung, luda.

- chào cậu, juyeon.

- tụi mình đang định đi ăn, hai cậu có muốn đi không?

- được.

vừa dứt câu, sân trường bỗng vang lên tiếng động cơ xe, theo sau đó là chiếc moto phân khối lớn ngang nhiên chạy thẳng về hướng năm người họ. nếu là bạn học ở trường này, làm sao có thể không biết chiếc ducati màu đỏ đó là của ai cơ chứ?

- trời ạ, cậu ta lại khoa trương nữa rồi.

 người trên xe tắt máy, thong thả bước xuống xe rồi cởi mũ bảo hiểm. khoảnh khắc mái tóc đen dài được bung ra, khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc xuất hiện, khiến luda phải kẽ nhướn mày vô cùng ấn tượng.

- luda, đi ăn với chị không?

các bạn học xung quanh không ngừng lên tiếng bàn tán, juyeon và sojung đảo mắt.

- sao không rủ bọn tôi?

- các cậu phải làm bài kiểm tra bù cho hôm trước cúp học, còn tôi thì không.

hai người bạn của chị gào lên một tiếng than thở, còn jiyeon thì vẫn cứ hướng về phía em mà đợi câu trả lời.

- chị không ăn dưới canteen với tụi em sao?

- hôm nay chỉ có món cá, em không thích món cá mà. đi, chị sẽ dẫn em đi ăn bánh gạo cay. - jiyeon cởi áo khoác ra, cầm sẵn trên tay. - và nếu em muốn, chị và em cùng đi xem phim, được không?

yeoreum khẽ huých khuỷu tay hyunjung, thì thầm rằng: "sao chị ấy biết được sở thích của luda thế?"

hyunjung hừ mũi một cái, đáp lại: "mấy người yêu nhau nó thế."

em đánh vào vai hai người bạn mình một cái, rồi quay sang trả lời jiyeon.

- nếu chị có lòng mời em như thế thì em nhận vậy.

bốn người bạn đứng cạnh thở dài một cái, rồi cùng nhau rời đi, không thèm quan tâm đến cái đôi đang mải miết tán tỉnh nhau kia nữa.

jiyeon nghe em nói thế thì vô cùng vui vẻ, áo khoác đang cầm trên tay cũng nhanh chóng được cột quanh eo của em. chị đỡ em lên xe, đưa nón cho em, rồi sau đó khởi động máy xe.

- được rồi, ôm chặt nhé.

rồi jiyeon rồ ga một cái, một mạch phóng xe ra khỏi đám đông ồn ào và chạy thẳng ra cổng. luda vì bất ngờ mà vội vàng ôm lấy chị một cái.

khí trời trong lành, còn có vài cơn gió xuân thoang thoảng vô cùng mát mẻ, luda đã có thể ngửi thấy được hương cà phê nhàn nhạt trên người chị.

------

đúng như lời chị đã nói, sau khi dẫn em đi ăn một chầu bánh gạo cay ngon lành, chị đã chở em đến rạp phim của khu trung tâm thương mại gần đó. jiyeon để em chọn phim, chọn nước, chọn bỏng ngô, còn chị cứ việc đưa thẻ của mình cho nhân viên thanh toán thôi.

nhìn điện thoại cứ liên tục hiện lên thông báo biến động số dư, chị có thấy hơi đau, nhưng mà để người đẹp vui thì như này chỉ là chút gì đó nhỏ nhoi với jiyeon thôi.

quả đúng với những gì juyeon đã kể, luda chắc chắn sẽ chọn loại phim tình cảm lãng mạn, thể loại phim mà chị ít thích thú nhất trong vô vàn các thể loại.

- em thấy nữ chính có đôi chút giống chị nên đã chọn.

ồ, giờ thì jiyeon thấy thích thể loại này rồi.

không khác với suy nghĩ của hai người, bộ phim theo một mô típ cũ rích khi mà hai nhân vật chính từ ghét nhau, hiểu được quá khứ rồi lại quay sang yêu nhau. nhưng cái chính ở đây là cảnh nóng vô cùng ấn tượng giữa hai nhân vật, khiến hai người đang ngồi chán chường cũng phải căng thẳng ngồi dậy để xem.

rạp không có mấy người ngồi, lác đác vài cặp đôi ngồi ở các hàng ghế trước màn hình, còn chị và em thì ngồi ở hàng ghế đôi ở cuối. hay không, là em chọn ghế đôi cho hai người đấy, không phải chị chọn đâu nhé.

nói thật thì luda đã thấy rạo rực từ lúc hai nhân vật cùng về nhà với nhau rồi, học diễn xuất bao lâu nay, em thừa biết diễn biến tiếp theo của bộ phim là gì. em khẽ thở ra một cái, hai nhân vật chính đã bắt đầu hôn nhau rồi, âm thanh và hình ảnh sống động đến nỗi em phải đỏ cả mặt.

em thấy chị lấy chiếc chăn được đặt sẵn trên ghế, lúng túng phủ lên đùi của cả hai. trong bóng tối, qua cái liếc mắt khe khẽ của luda, em thấy mặt mũi chị cũng chẳng khác em là bao, đỏ như trái cà chua rồi.

jiyeon phủ chăn lên xong thì lại tiếp tục căng thẳng theo dõi bộ phim. ở dưới lớp chăn mỏng, chị cảm thấy tay em dường như chỉ cách tay chị một khoảng rất ngắn, thế là chị nhắm mắt lại vài giây, xong lại bình tĩnh lồng năm ngón tay của mình vào bàn tay thon thả của luda.

chị thấy em mất bình tĩnh, vô thức siết chặt lấy tay chị.

âm thanh của bộ phim vẫn cứ tiếp tục, nhưng ánh mắt của hai người họ sớm đã không còn ở nơi bộ phim đang chiếu nữa rồi. mặc dù hai người vốn đã ngồi rất gần với nhau, sau cái nắm tay thì còn nhích lại gần hơn nữa.

mùi cây quế nhẹ nhàng chiếm lấy mọi suy nghĩ và xúc cảm của jiyeon, khiến chị không còn thiết tha gì ở việc kiềm chế bản thân nữa. chị giữ lấy một bên má của em, rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt muôn phần xinh đẹp, nhanh chóng hôn môi em. jiyeon thấy em khẽ rít lên một cái, da đầu chị theo đó cũng căng cứng đến tê dại.

chết tiệt, đây không phải là lần đầu jiyeon hôn một ai đó, nhưng sao luda lại cho chị một cảm giác khác biệt thế này?

việc diễn ra hành động này ở một nơi công cộng như thế này, cảm giác kích thích, lo sợ bị phát hiện bức cả hai muốn nổ tung. nhưng cả hai không muốn dừng lại, không ai cả, môi lưỡi vẫn liên tục triền miên, hai bàn tay vẫn siết lấy nhau không rời.

em đẩy vai jiyeon một tí, nhanh chóng thở dốc đầy căng thẳng, đôi mắt ngày thường long lanh sáng rỡ nay còn có thêm một tầng sương mỏng. khi hai môi tách ra, giữa hai bờ môi sưng hơi sưng lên còn lưu lại một sợi chỉ bạc vô cùng đặc sắc.

em thấy chị thở ra một hơi đầy thỏa mãn, tay vuốt ngược mái tóc lòa xòa ra sau. tay em lúc nãy đặt lên vai chị vô lực trượt xuống, đáp ngay chỗ cần đáp, chạm ngay chỗ cần chạm.

luda nhếch mày, mỉm cười một cái.

- đồ hư hỏng.

- tại ai đây?

em mỉm cười, nối lại môi hôn lúc nãy còn dang dở.

- em có vẻ chẳng muốn xem phim lắm nhỉ?

- vậy chị nghĩ xem, chúng ta có nên đi nơi khác không?

tay jiyeon vẫn còn lưu luyến ở vòng eo nhỏ nhắn, kiên nhẫn đợi em trả lời.

- nơi nào cũng được, một nơi đủ riêng tư... để tiếp tục.

- giờ ai mới là người hư hỏng đây, bạn học lee?

//

------

- chị thề là hôm đó, em đã dụ dỗ chị.

- ơ hay? chị hôn em trước mà?

- nếu em không chọn bộ phim đấy thì chị sẽ vẫn là một tiền bối nghiêm chỉnh trước mặt em.

- vậy em đoán, lúc chị hung hăng xé đi quần nhỏ của em thì chị nghiêm chỉnh lắm đấy, tiền bối kim.

- chẳng trách được, em hấp dẫn như thế...

- á, thế là không phải tại em rồi. trách là trách sức chịu đựng của chị quá yếu kém thôi.

luda 2, jiyeon 0 điểm.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro