08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những đốm sáng [1]

------

emcó...

 nghĩ rằng thế gian luôn đầy ắp phép màu không?

------

chuyện tình của hai người họ vẫn được các bạn học thấy thật rắc rối, cứ vài ba tuần lại thấy kim jiyeon chạy theo lee luda để năn nỉ quay lại. nhưng dù thế thì vẫn không thể phủ nhận rằng ông trời thật bất công khi mang hai người đẹp và xuất sắc như thế trở thành một đôi.

jiyeon theo mọi người nhận thấy thì chính là người duy nhất có thể chiều chuộng luda như thế, cảm tưởng nếu luda là một công chúa thì chắc chắn sẽ bị jiyeon chiều đến sinh hư. nhưng mà luda lại là một người nghiêm túc hơn jiyeon gấp một trăm lần, hiển nhiên điều đó sẽ không xảy ra, trái lại còn chính là em, uốn nắn mấy cái tính nết cợt nhã của chị người yêu mình nữa.

như thể hôm nay đi, luda đã lập tức mắng jiyeon khi thấy chị nhếch miệng khinh khỉnh cậu sinh viên nhạc kịch mới, chắc chắn trong lòng đang tự nhủ rằng đến chị còn hợp mấy cái vai hoàng tử, công tước hơn là cậu ta.

- chị đừng có bày ra cái vẻ mặt đó mỗi khi đi casting nữa.

- nào, luda. cơ mặt chị nó vốn dĩ như thế rồi mà?

- chứ không phải do chị xấu tính sẵn sao?

jiyeon thở hắt một cái bất mãn, lập tức bị em nhéo tai đến đau điếng.

- đừng có để thầy chủ nhiệm khoa phàn nàn với em nữa coi nào!

jiyeon đau đớn, cố tìm cách thoát khỏi hành động bạo lực của em, miệng thì liên tục nói "chị biết rồi", cầu xin em buông tha cho lỗ tai vàng ngọc của mình.

jiyeon thực sự giỏi giang nên mới có cái tính đó, nhưng mà đối với luda thì vẫn là một đức tính rất xấu nha!

----------

dẫu thế, người yêu kim jiyeon nhất chắc chắn là lee luda.

ngày 19 sắp tới, tức là hai ngày nữa, sẽ là sinh nhật tuổi hai mươi mốt của chị. luda từ hôm nay đã bắt đầu lên kế hoạch sinh nhật cho chị rồi. jiyeon thường là người thích những bữa tiệc sôi động, nhưng với những ngày như thế này, luda nghĩ chỉ cần tổ chức một bữa tiệc cùng với những người bạn thân thiết với chị là được.

quan trọng là những gì em đã chuẩn bị cho chị thôi.

luda đã nhờ hyunjung để mượn sân nhà của cô ấy, hôm đó mười người bọn họ - có thêm dawon, dayoung, soobin, yeonjung là những người bạn chung đội bóng chuyền - sẽ tổ chức tiệc ở đó. luda cũng đã cùng họ bàn bạc về buổi sinh nhật rồi, bây giờ chỉ cần đợi quà của em về thôi.

nhưng mà mãi cho đến tận chiều ngày sinh nhật chị, em vẫn chưa nhận được quà từ phía giao hàng.

"thưa cô, trên hệ thống báo đơn hàng đã được giao rồi. chúng tôi sẽ thử tìm lại, nếu tìm được chúng tôi sẽ lập tức gửi hỏa tốc cho cô."

em thở dài, làm sao mà kịp đây, còn hai tiếng nữa là buổi tiệc bắt đầu rồi.

nghe tiếng hyunjung vọng ra từ bếp, em trả lời bên giao hàng rồi vội chạy xuống phụ bọn họ chuẩn bị đồ ăn. đành phải tặng cho jiyeon sau rồi, buổi tiệc này vẫn quan trọng hơn.

một tiếng sau, họ cuối cùng cũng chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, bây giờ chỉ cần đợi đám jiyeon đến và nhập tiệc thôi.

- luda, cậu cũng thật hay, lên được cả một khung cảnh như thế này.

luda nhìn một vòng quanh bữa tiệc, cũng vô cùng tự hào với bản thân mình.

jiyeon đã từng nói chị rất thích ánh đèn sân khấu. loại ánh sáng lấp lánh, lung linh đó đã hiện hữu trong tâm trí của chị từ lúc còn bé, khi nhìn thấy mẹ mình xuất hiện đầy vinh quang trên các sân khấu trao giải cuối năm.

ánh sáng đó cũng chính là ước mơ của chị, được đứng trên sân khấu, được đắm chìm trong vinh quang của bản thân giành được.

tiếng động ngoài cửa vang lên, họ biết đám jiyeon đã đến nơi rồi, lập tức vào vị trí chuẩn bị. luda cũng vô cùng hồi hộp, trên hết, em mong đây sẽ là một ký ức thật đẹp trong tâm trí của jiyeon.

nhân vật chính cuối cùng cũng tiến vào, với chiếc khăn bịt mắt và sự hỗ trợ từ đám bạn. em nhìn chị, khẽ mỉm cười khi trái tim khẽ rung lên một cái, giống y hệt với cảm giác lần đầu gặp nhau.

chị gỡ bịt mắt, mắt nheo lại một cái để thích ứng với ánh sáng xung quanh, rồi lại bất ngờ với khung cảnh trước mặt mà há hốc kinh ngạc.

dưới chân là thảm đỏ, trước mặt là sân khấu tràn ngập ánh đèn, lung linh hết như một buổi trao giải mà chị thường thấy trên tivi. giống như sân khấu của mẹ chị thường đứng. bạn bè của chị đều mặt những trang phục sang trọng như dàn diễn viên trong danh sách đề cử, ở giữa sân khấu phía trên kia là em.

xinh đẹp như một đại minh tinh.

chị nhìn xuống trang phục của mình, là bộ suit đen mà mẹ chị diện trên sân khấu trao giải đầu tiên, còn chiếc đầm của em là đầm trắng hai dây thanh thoát, nhìn thế nào thì cũng thật hợp với jiyeon.

khung cảnh ở đây giống với giấc mơ của chị đến nỗi khiến tim chị đập thật nhanh, bản thân như có một cơn xúc động run lên thật mãnh liệt.

- chúc mừng sinh nhật của kim jiyeon!!!!

đám bạn đồng loạt bắn pháo, đến cả pháo của họ cũng chính là loại lấp lánh như trên sân khấu. tất cả đều là sự sắp xếp và chuẩn bị của em dành cho chị.

- sinh nhật vui vẻ, diễn viên của em, kim jiyeon.

jiyeon theo lời của bạn bước lên sân khấu, luda trao cho chị một đóa hoa, nói vào tai chị những điều ngọt ngào nhất trên đời.

- mong chị sẽ thật sự được đứng trên sân khấu ngập tràn ánh đèn, dành riêng cho chị, như chị vẫn hằng mong ước.

jiyeon mỉm cười hạnh phúc, vòng tay ôm lấy em.

- chị sẽ. nhưng em biết không, luda. đây chính là sân khấu đẹp nhất đời chị.

--------------

từ ban công nhìn xuống, nơi đám bạn của họ vẫn tận hưởng buổi tiệc với nhau, chị nhìn sang em, khẽ nói vào tai.

- quà chị đâu?

luda giật thót, em đã hoàn toàn quên mất món quà mà em đã chuẩn bị. thật bối rối, em mỉm cười hối lỗi, lí nhí.

- có một chút rắc rối... em sẽ đưa cho chị sau.

jiyeon mỉm cười, đưa tay vào trong túi áo vest lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đưa ra trước mặt em.

- đây là quà của em đúng không?

luda bất ngờ, cầm lấy chiếc hộp nhỏ và mở ra, bên trong là chiếc nhẫn em đã khó khăn lắm mới đặt mua được cho chị.

- đúng là nó, sao chị có thể...

- đồ ngốc, em đặt qua nhà của bọn chị.

luda à lên một tiếng, lập tức mắng mình thật ngốc.

- không sao, đeo cho chị đi.

nhìn jiyeon chìa tay ra trước mặt mình, luda bỗng nhiên lại lúng túng, run run lấy nhẫn ra khỏi hộp rồi đeo vào ngón áp út cho chị.

- nói thật đi, em muốn cầu hôn chị đúng không?

- làm gì có! ý là... em chưa...

jiyeon bật cười, thích thú nhìn ngắm chiếc nhẫn đang sáng lên ở ngón áp út của mình, rồi nhẹ nhàng xoa đầu em một cái.

- em chưa? vậy là sẽ có đúng không?

- thì... nếu chúng ta có thế, chị biết đấy...

- chị biết, nếu chúng ta có thể lâu dài?

luda nhìn chị, gật đầu một cái. em thấy ánh mắt chị nhìn em có chút khác thường, dường như ánh mắt ấy nhẹ nhàng, sâu lắng hơn bình thường rất nhiều. em nghĩ là chị đang cảm động.

- chị cũng mong như thế, nên là...

jiyeon lấy từ trong túi ra thêm một chiếc hộp nhỏ, trước mặt em, từ từ mở ra.

là một chiếc nhẫn khác.

- vì một tương lai lâu dài với nhau, nên em sẽ cưới chị chứ?

luda lấy tay che miệng, nhưng không thể ngăn được đôi mắt đang dần đỏ lên và ngân ngấn nước. em nhìn chị, đầu óc dù đang bận xử lý tình huống trước mặt, nhưng trong lòng đã có câu trả lời rồi.

thế nên là, em mỉm cười hạnh phúc, tay chìa ra trước mặt của chị.

- không được đòi lại đâu đấy.

- chị hứa, chị cũng sẽ không trả lại chiếc nhẫn này đâu.

chị đeo nhẫn vào ngón áp út của em, tự hào nhìn ngắm hai bàn tay của họ, bây giờ đều đã có thêm một chiếc nhẫn ở hai ngón áp út.

chị lau nước mắt đang lăn dài trên mặt em, rồi ôm lấy tình yêu bé nhỏ của mình vào lòng.

- chị yêu em. đợi em tốt nghiệp, chị nhất định sẽ chính thức đưa em về một nhà.

luda vòng tay ôm eo chị, đặt cằm lên vai chị, vô cùng hạnh phúc.

- cho đến lúc đó thì đừng chạy lung tung nhé, jiyeon của em.

- chị sẽ chạy đi tìm nhà cho chúng ta.

- như thế thì được.

---------

một chương nữa là end thoiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro