Before the reunite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều cùng em trôi qua rất nhanh, hai người cũng chỉ đơn giản là ngồi xem TV cùng nhau. Em ngồi trong lòng chị, hết nghịch tóc rồi lại mân mê cúc áo của chị. Họ nói vài ba câu, rồi lại im lặng. Chỉ vọn vẹn bảy tiếng từ khi hai người ăn cơm nhưng lại gần gũi và thân mật hơn cả bao năm qua xa nhau.

Chị dụi xuống điếu thuốc đang dở, khẽ nhăn mày khi em đưa miệng gặm lấy vai mình.

- Đau chị.

Luda khịt mũi, cắn thêm một cái nữa mới chịu rời ra, nơi em cắn bây giờ đã chuyển sang màu đỏ, hiện lên vô cùng bắt mắt. Em đưa tay xoa nhẹ ở đó, mắt lại ánh lên niềm vui khó hiểu.

- Em thích hành hạ chị quá nhỉ?

- Hình phạt cho khoảng thời gian chị chối bỏ tình cảm dành cho em đấy.

Nếu là Jiyeon trước đây, chị sẽ bối rối không thôi, nhưng bây giờ chị lại cười đến tít cả mắt.

- Còn em thì sao? Em bỏ chị đi cả bảy năm rồi.

- Em đã đền bằng cả bốn tiếng lăn lộn trên giường với chị rồi còn gì?

- Hay là làm thêm ba tiếng nữa cho đủ bảy nhỉ?

Em đánh vào vai chị một cái rõ kêu để đổi lại một tràng cười thật sảng khoái từ chị, Kim Jiyeon càng lớn tuổi lại càng sung sức hay sao vậy? Lúc nãy cũng phải vì em năn nỉ xin tha nên chị mới dừng lại, chứ không chắc chị cũng định làm tới bảy tiếng rồi.

Jiyeon ôm em thật chặt, gửi hết bao nhiêu nhớ nhung vào trong đó. Em cũng ngả đầu tựa vào vai chị, tạn hưởng hơi ấm dễ chịu từ người lớn hơn. Em thật nhớ những khoảnh khắc này biết bao, bất giác lại nhớ lại những năm hai mươi tuổi được chị ngại ngùng ôm vào lòng. Nhưng lúc đó em đều bị mọi người chọc ghẹo không thôi, nhưng Jiyeon ngốc nghếch chỉ nghĩ là do em ngại nên mới đỏ hết cả mặt lên như vậy.

Điện thoại chị lại có thông báo tin nhắn.

@exysexy:
Không có ý gì đâu, nhưng mà hai người vẫn chưa xong luôn hả?

@bagiaseola:
Ba mươi mấy hết rồi mà còn sung sức dữ.

@dayoungnhamnhi:
Chứ ai mà như hai bà.

Jiyeon nhìn tin nhắn, rồi lại quay sang nói với em.

- Em có muốn về gặp mọi người không?

Luda khẽ gật đầu, đáp lại.

- Thật ra em định quay về Hàn luôn, em đã xong mọi việc ở đây rồi.

Jiyeon nhìn em, trong lòng có một ngàn câu hỏi. Nhưng lại thôi không nói lời nào, chỉ ậm ừ rồi tiếp tục ôm em. Em muốn khi nào nói cũng không sao, chị có thể chờ em được.

- Luda này.

Em ngước lên nhìn chị.

- Jiyeon yêu em.

Luda mỉm cười, hôn lên môi chị.

- Em cũng yêu chị, rất nhiều.

———————

Tối đó, chị nhắn vào group.

@mscungdau:
Alo

@namnamcuajuyeon:
Xong ròi đó hả?

@soobinmetmoivoicuocsongnay:
Đù má 12 tiếng

@yeoreumdangiu:
Làm dai dữ, cột sống hai người ổn không?

@mscungdau:
Đá tụi bây cái giờ
Luda và chị sẽ trở lại Hàn
Ở luôn

@divayeonjung:
Dzui z shao
Ở chung với nhao nữa ik mn

@exysexy:
Tha cho tao

@bagiaseola:
Ủa dzui mà

@exysexy:
Z để đi tìm căn hộ mới ở chung nho

@juyeondepnhattrendoi:
bà già exy lật mặt ghê z

@bagiaseola:
ê z chơi bóc thăm chia phòng như lúc trước đi

@yeoreumdangiu:
Jztr, tui mới đi thuê chỗ mới lun á

@divayeonjung:
bán lại đi em, ở chung cho dzui, đằng nào đám này quen nhau hết mà

@yeoreumdangiu:
có mấy bà thui, tui với Dayoung hok có quen nhau

@dayoungnhamnhi:
tỏ tình 100 lần vẫn k chịu mà k cho đi quen người khác

@yeoreumdangiu:
THÌ ĐI QUEN ĐỨA KHÁC ĐI!

@dayoungnhamnhi:
thui mò sin lũi

Luda bật cười khi chị đưa tin nhắn cho em xem, thầm mừng rỡ khi mọi người lại phấn khích như vậy. Chị đặt điện thoại xuống bàn, nhìn em rồi nói.

- Em có cần chuẩn bị gì không? Chị sẽ giúp em.

- Không đâu, có chị là đủ rồi.

———————

Vài ngày sau, khi Exy nhắn là đã tìm được chỗ đỉ rộng cho cả 10 người, chị và em cũng bắt đầu đóng gói hành lý để chuẩn bị quay về Hàn Quốc. Chị bật cười khi thấy em cứ lăng xăng dọn hết đồ đạc của mình vào vali, vừa làm vừa ngân nga vài câu hát. Chị nhận ra, chị lại sắp được cùng em ở chung một chỗ, cùng mọi người, như bao năm trước khi họ còn là WJSN.

"Tụi mình vẫn mãi là WJSN mà"

Câu nói của Exy vang lên rõ mồn một trong tâm trí Jiyeon, phải, vẫn mãi là WJSN. Một WJSN có em, có chị, có đủ 10 người.

Luda và cả Jiyeon đều đã hoàn thành xong việc dọn đồ và bán lại căn hộ, mặc dù Jiyeon chẳng hề quay về căn hộ mới mua đó lần nào nữa sau ngày gặp lại em. Chị cảm thấy thật may mắn khi mà chỉ với số tiền từ bức tranh 'Amaut', chị đã có thể xoay sở được mọi thứ để bước chân đến Paris và gặp lại được em, rồi lại cùng em trở về.

Họ sẽ đi tàu để quay về Hàn Quốc, cốt để đem cả chiếc xe hơi của em đi theo. Jiyeon tự hỏi trong suốt thời gian vừa qua em đã làm gì mà lại giàu có đến vậy, nhưng cũng không khỏi vui vẻ khi mà thời gian qua em đã sống rất tốt, ít nhất là về mặt vật chất, em không gặp khó khăn gì cả.

- Luda à, em chưa ngủ sao?

Trước ngày trở về Hàn Quốc, Jiyeon đang định thức dậy đi lấy nước thì bắt gặp em ngồi một mình và nhâm nhi rượu ở ngoài phòng khách. Chị ngồi xuống bên cạnh, tay cầm lấy ly rượu mà em đưa cho mình.

- Em lo lắm Jiyeon. Lỡ mọi người vẫn còn giận em thì sao?

Jiyeon mỉm cười uống hết phần rượu còn lại trong ly, đặt nó xuống rồi quay sang nói với em.

- Sẽ giận, nhưng mà cũng sẽ rất vui. Mọi người nhớ em nhiều lắm.

Thấy Luda vẫn còn lo lắng, chị đưa tay choàng qua vai của em, kéo em lại gần với chị. Chị xoa đầu em, muốn an ủi em.

- Tin chị, em sẽ không sao đâu.

Luda ngả đầu vào vai chị, tận hưởng mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể Jiyeon. Em đưa tay lấy bao thuốc, đưa một điếu lên miệng và châm lửa. Vì em đã lớn, Jiyeon sẽ không cấm cản em, chính chị cũng hút thuốc cơ mà.

Em đưa điếu thuốc đang cháy cho Jiyeon, chị đón lấy và đưa lên miệng.

- Chị hút thuốc từ bao giờ?

- Từ khi em đi.

Jiyeon dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, thuốc của em quá nhẹ, cháy thật nhanh.

- Em bất ngờ khi mà Sojung không đánh chị vì điều này đấy.

- Có chứ, cậu ta và Juyeon đánh chị rất nhiều. Ai cũng la chị vì đụng tới thuốc lá hết.

Luda bật cười, nghe những câu chuyện Jiyeon kể về mọi người suốt mấy ngày qua, em phần nào đã được chữa lành sau ngần đó thời gian xa cách.

- Chị Hyunjung thì mỗi lần thấy chị rút bao thuốc ra sẽ đều giật lấy và ném vào thùng rác, Dawon thì cằn nhằn, mấy đứa nhỏ thì la ó rất nhiều khi mà phòng chị chỉ toàn xác thuốc. Nhưng mà không có nó, chị không thể nào ngủ được.

Jiyeon cười, nhớ lại khoảng thời gian chị sa sút tinh thần, thuốc và rượu và thứ chị lạm dụng vào mỗi đêm. Để rồi khi sáng hôm sau thức dậy, tâm trạng của chị lại tệ hơn một chút. Cổ họng chị từ đó cũng tệ theo, khiến chị chả muốn làm gì nữa, chị từ chối tất cả các khoảng hợp đồng đóng phim mà công ty giao cho chị, suốt ngày chỉ muốn nhốt mình trong phòng.

Cho đến một ngày, Sojung lôi chị ra và đánh nhau với Jiyeon đến muốn ngất đi, chị mới miễn cưỡng đồng ý giảm thuốc và rượu lại.

—————————

Jiyeon kết thúc lịch chụp hình quảng cáo, lại tự mình lái xe về nhà và nhốt mình trong phòng. Thấy không có ai ở nhà chung, chị mới không khoá cửa phòng như mọi hôm, tay mở tủ lạnh trong phòng rồi lấy ra một chai rượu soju, muốn uống rồi ngủ cho hết ngày hôm nay.

Đây là cách để chị không suy nghĩ đến em.

Nhìn lại bàn tay vẫn còn lưu lại một vài vết sẹo nhỏ xíu từ đêm chị đấm nát tấm kính, chị cười đầy chua xót. Công ty yêu cầu chị đi xoá sẹo, chị cứng đầu không đi, chị không muốn đi.

Tay liên tục rót rượu ra ly, Jiyeon uống liên tục cho đến khi cảm thấy choáng váng. Chị lấy tay ôm đầu đầy mệt mỏi, tay lại vơ lấy bao thuốc dưới gối, vội vã châm một điếu và đưa lên miệng. Những lúc như thế này, hình ảnh của em lại hiện rõ hơn bao giờ hết.

Jiyeon nghe thấy tiếng mở cửa, biết là mọi người đã về. Nhưng chị nhức đầu quá, không còn sức để mà giấu rượu và thuốc đi nữa.

- KIM JIYEON!

Chị lười biếng đưa mắt về phía cửa phòng, bắt gặp Sojung đang vô cùng giận dữ nhìn chị.

- Ồn ào thế? Ra ngoài.

- Cậu muốn chết đúng không? Sao ngày nào cũng tự hành hạ bản thân mình như vậy?

Sojung hùng hùng hổ hổ giật lấy điếu thuốc từ trên tay chị và dụi tắt nó, khiến chị tức giận đến run cả người.

- Ngày mai tớ không có lịch trình, cậu ồn ào cái gì cơ chứ?

- Cứ như thế này thì chưa kịp tìm thấy Luda, cậu đã chết rồi.

- Ai cho cậu nhắc đến em ấy?!

- Lý do cậu ra nông nỗi này cũng do Lee Luda mà ra chứ đâu!!! Đồ hèn nhát, cậu tính mượn mấy thứ này để chạy trốn đến bao giờ hả?

- Đừng có mà nhắc đến em ta nữa!!!

Jiyeon tức giận lấy thêm một điếu nữa, nhưng chưa kịp vớ lấy bật lửa, Sojung gạt tay chị ra khỏi điếu thuốc, tay còn lại vì mất kiểm soát mà đấm chị một cái vào mặt.

Tay đưa lên sờ vết rách trên môi mình, Jiyeon cười nhạt. Đưa tay nắm lấy cổ áo Sojung, chị đấm lại cậu ta một cái.

Hai người vì lửa giận mà lôi nhau ra ngoài phòng khách, tiếp tục xả giận. Mọi người vừa đi ăn về, nghe thấy tiếng ầm ĩ thì vội vã mở cửa, rồi lại sửng sốt khi thấy hai người đang sống chết mà đánh nhau.

- HAI ĐỨA DỪNG LẠI NGAY!!!

Không nhờ Juyeon và Dayoung tách hai người ra, e rằng vẫn còn đánh nhau. Hyunjung vô cùng tức giận, tức đến phát khóc, nhìn hai đứa nó xem, tàn tạ thảm thương đến ra cái thể thống gì rồi?

Nhưng trước khi kịp bình tĩnh và nghe Hyunjung giáo huấn, Jiyeon choáng váng. Cơn đau thắt ở bụng quặn lên từng hồi như muốn xé nát bao tử của chị, Jiyeon nôn khan, rồi lại mơ mơ màng màng ngã xuống.

Jiyeon ngất đi.

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro