What makes you happier than us?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh nhân có dấu hiệu kiệt sức do căng thẳng, mệt mỏi. Bên cạnh đó còn có dấu hiệu bị xuất huyết bao tử do lạm dụng rượu và thuốc lá. Môi bị rách một đường nhỏ nhưng không sao, thoa thuốc và đi xoá sẹo là được"

Jiyeon trong cơn mơ màng nhưng lại nghe rất rõ những gì mà người bác sĩ dặn dò với các thành viên. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến chị biết được chị đã được mọi người đưa vào bệnh viện.

Cơ thể đau nhức đến rã rời, chị muốn mở mắt ra nhưng chị quá mệt, đành chỉ nằm đó nghe mọi người nói chuyện, còn nữa là thay phiên nhau giáo huấn Sojung.

- Em biết chị tức giận, nhưng chị Jiyeon đã yếu đến muốn chết đi rồi, chị có cần phải mạnh tay như thế không?

- Jiyeon cũng thật là, sao lại chỉ biết uống rượu rồi lại hút thuốc như vậy chứ?

- Sojung à, chị hiểu em lo cho Jiyeon, nhưng từ khi nào hai đứa lại dùng bạo lực để giải quyết vấn đề vậy hả?

- Chu Sojung, chị nhìn đi, chị và Jiyeon đã thảm hại đến mức nào cơ chứ?

Jiyeon mệt mỏi, khó khăn mở mắt. Cơ thể đau nhức khiến chị khẽ bật ra một tiếng than, và điều đó thu hút mọi người chú ý đến chị và ngưng giáo huấn người bạn Leader kia. Mọi người tập trung lại ở giường Jiyeon, thay phiên đặt ra những câu hỏi, trên hết vẫn là bày tỏ sự lo lắng đến với người chị đang nằm trên giường bệnh, với hàng tá dây nhợ và băng gạc gắn trên người. Jiyeon cười nhẹ, nói mọi người là mình không sao, rồi quay sang Sojung vẫn đứng im lặng nhìn mình.

- Mình xin lỗi.

Sojung ngược lại với cơn tức giận âm ỉ suốt từ nãy đến giờ, mắt cô trở nên đỏ hoe, ngấn nước. Nhưng vì bản tính cứng đầu, cô xoay mặt qua một bên, từ chối nhìn vào ánh mắt hối lỗi của Jiyeon, lầm bầm nhưng vẫn đủ để lọt vào tai chị.

- Đồ điên.

Jiyeon nhìn mặt mũi của Sojung cũng thảm thương không kém của mình. Một bên mắt bầm tím, khoé môi bị rách một đường vô cùng bắt mắt, một bên má cũng bị trầy một đường khá dài mà theo Jiyeon nghĩ là do chiếc nhẫn trên tay mình tạo ra.

- Đừng có mà tự giết chết mình như vậy, không thì chính tay tớ sẽ giết cậu thật đấy.

- Yah, Sojung, em muốn chị đập em tiếp hả?

Hyunjung quay sang và đánh nhẹ vào vai Sojung một cái, nhưng mà do cả người cũng bầm tím sau trận ẩu đả, cái đánh đó cũng khiến cô vô cùng đau đớn. Cô ôm vai than vãn, khiến Hyunjung hốt hoảng, vội vàng xoa chỗ mình vừa đánh vào. Không khí phòng bệnh nhờ vậy mà cũng đỡ căng thẳng hơn một chút, ít nhất là như vậy.

Vào tầm chiều tối, khi mà bác sĩ nói tình trạng của Jiyeon đã có thể xuất viện, bọn họ nhanh chóng thu xếp rồi cùng nhau đưa Jiyeon về.

Ngồi trên xe cùng Hyunjung và Sojung, Jiyeon cứ mãi mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay, lâu lâu lại cố lau đi vết máu đã khô.

Chiếc nhẫn chị trân quý cả một đời - món quà mà em tặng chị nhân dịp sinh nhật 24 tuổi.

————————

Đúng bảy giờ sáng, Jiyeon lái xe đưa Luda ra bến cảng. Hai người làm thủ tục, gửi xe, rồi lên tàu. Trước khi còi tàu vang lên báo hiệu rời cảng, Luda quay người lại, đưa ánh mắt thâm sâu hướng về nơi đất Pháp một lần cuối.

Cám ơn, và chào tạm biệt Paris.

Jiyeon thấy em có vẻ nhiều tâm sự, liền đưa bàn tay mình đan vào tay em. Chị hiểu em nghĩ gì, nơi này ít nhiều cũng đã găn bó với em năm năm, nói không lưu luyến thì chính là nói dối. Luda năm tuổi hai mươi mấy vẫn là một cô gái đa sầu đa cảm, một chi tiết nhỏ cũng có thể làm cho tâm trạng em trùng xuống, và bây giờ cũng vậy.

Em nhìn Jiyeon, mỉm cười rồi siết lấy tay chị, cùng chị bước lên phía mũi tàu, nơi mặt trời đang chiếu rọi từng tia nắng vàng nhạt lên vạn vật. Em nhìn Jiyeon thật lâu, rồi nhướn người thì thầm vào tai chị.

- Cám ơn chị vì đã luôn đi tìm em.

Jiyeon mỉm cười, nắm tay đưa lên môi mình rồi đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ.

- Chỉ cần đó là em, bốn bể đều sẽ có dấu chân của Kim Jiyeon.

Luda bật cười, nhẹ hôn lén má chị rồi để chị kéo em vào lòng. Sau bảy năm, em cuối cùng đã có thể tìm lại được cảm giác hạnh phúc tột cùng khi ở trong vòng tay của Jiyeon, vòng tay của người em yêu thương suốt những tháng năm tuổi trẻ.

——————

- Em có chắc là đúng chỗ này không vậy, Dayoung?

Juyeon đưa mắt dáo dát tìm người giữa bến cảng rộng lớn, quay sang cằn nhằn với cô gái nhỏ hơn vì đã ba mươi phút rồi mà vẫn không thấy người đâu.

- Chắc mà, em có tra lịch cập bến rõ ràng.

Nhìn tám người họ bây giờ thật là buồn cười, Sojung và Hyunjung cầm cả banner ghi chữ to đùng "CHÀO MỪNG CẶP ĐÔI TROUBLE MAKERS TRỞ VỀ HÀN QUỐC", còn trang trí thêm mấy cái sticker hường phấn sến rện ở trên đó. Yeonjung, Yeoreum với Soobin thậm chí còn đem cả bánh kem theo, mặc dù chẳng biết để làm gì. Dawon , Juyeon và Dayoung thì mặc đồ phải nói là sặc sỡ quá đi, như một cái cột đèn giao thông vậy.

Rất nhiều người cũng đã chú ý đến bọn họ từ lúc họ bước xuống xe, nhiều người vì tò mò, cũng nhiều người đã nhận ra đó là nhóm nhạc WJSN nổi tiếng một thời. Họ đã bắt đầu lấy điện thoại ra để chụp hình và quay phim lại.

- Lâu dữ trời? Đi về luôn được không?

- Đợi xíu đi Yeonjung, hôm nay em có lịch trình đâu.

- Nhưng mà nắng quá, chị Hyunjung. Da tụi em đang cháy luôn nè.

Đám đông tám người cứ nhốn nháo trước cửa cảng, khiến người đi đường còn phải cảm thấy hài hước. Tầm mười phút sau, hai bóng hình quen thuộc mà họ đang chờ đợi xuất hiện cùng với đống hành lý của họ. Hai người nhanh chóng nhận ra tám người nhí nhố, phút chốc người nhỏ hơn vỡ oà chạy lại cả đám người họ.

- Aaaaa, đm Lee Luda đây rồiiiiiii!!!!!!!!

Cả tám người hét lên vui mừng, ôm chầm lấy cô gái nhỏ nhắn. Cả tám người họ xoay quanh Luda, người khóc người cười mà tận hưởng giây phút đoàn viên mà họ mong đợi từ lâu.

- Trời ơi, tụi này nhớ em chết đi được.

- Chị đã đi đâu suốt chừng ấy năm vậy chứ?

- Tụi này biết trước rồi nhưng mà vẫn giận cậu lắm luôn đó biết không??

Jiyeon hai tay giữ hành lý của cả chị và em, mỉm cười nhìn khung cảnh mà chị nghĩ chỉ trong mơ mới có. Đội hình mười người của WJSN, sau năm năm cuối cùng cũng đã được hoàn thiện. Chị kéo hành lý của cả hai đến bên vòng người vẫn đang sướt mướt, lên tiếng kéo mọi người về thực tại.

- Ai mới than nắng cháy da mà bây giờ lại sướt mướt chưa chịu đi ấy nhỉ?

Yeonjung nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, ngẩn lên nhìn Jiyeon mà nói một cách giận dỗi.

- Chị em người ta xa nhau năm năm mà chị không cho sướt mướt một tí là sao?

- Con người ác độc.

Soobin vừa quệt nước mắt vừa lên tiếng, đối với cô, Luda biến mất năm năm thật sự là một cú sốc, mất đi một người bạn tâm sự thì ai mà không buồn cơ chứ. Tám người mất thêm một lúc nữa mới chịu buông Luda ra mà lau nước mắt, riêng Dawon thì vẫn thút thít không thôi.

- Đồ đáng ghét Lee Luda, đi thì đi thôi chứ, mắc cái gì phải bặt vô âm tín suốt năm năm trời thế?

Luda lúc này cũng không hơn gì mọi người, em đã chuẩn bị tinh thần cho một màn la mắng từ mọi người khi gặp lại em, và cái cách mọi người mừng rỡ đến độ rơi nước mắt như thế này, hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của Luda. Em đưa tay quẹt nước mắt cho người bạn thân của mình, nhẹ nhàng đáp.

- Em sẽ trả lời hết câu hỏi của mọi người, nhưng mà mình nên về nhà trước nhỉ?

Mọi người lập tức đồng ý, hào hứng mà dẫn Luda về bãi đỗ xe. Ai cũng tranh để được chở Luda về hết, chỉ khi Jiyeon kéo tay em lại về phía mình, mọi người mới bất mãn buông ra và ngồi lên xe.

Theo xe của Sojung và Hyunjung, họ mất tầm mười lăm phút để lái xe về nhà chung của họ. Khi cánh cửa được mở ra, Luda vô cùng bất ngờ và xúc động khi mọi người đã dành thời gian chuẩn bị cả một bàn tiệc để chào đón em trở về. Sojung nhanh chóng lùa mọi người vào bàn ăn. Vì đã quá lâu mới trở lại cảm giác như thế này, ai nấy cũng đều vui vẻ và hạnh phú biết bao.

Vẫn là ba người em út tranh nhau đồ ăn, là Juyeon dẹp loạn đám hỗn độn đó, là Dawon tinh tế cắt đồ ăn cho Juyeon và Soobon, là Sojung và Hyunjung cùng với những câu đùa nhạt nhẽo. Là Jiyeon nhẹ nhàng gắp thức ăn cho em, và lau nước sốt khẽ vương trên khoé môi của em.

Một bữa cơm ấm áp.

- Luda, trả lời tụi này coi. Vì sao mà bặt vô âm tín suốt năm năm vậy chứ?

Luda lau miệng, nhìn mọi người rồi cười hối lỗi.

- Được rồi, không cần phải tra tấn em như thế đâu mà, chị Sojung.

Rồi Luda nhớ lại, kể ra toàn bộ sự việc của năm năm về trước.

- Ba em và em đã có một lời hứa với nhau, ông sẽ để yên cho em làm bất cứ điều gì mình muốn trong vòng mười năm. Sau mười năm, em phải quay về và làm theo ý của ông ấy.

Luda xoay xoay ly nước trong tay, mỉm cười nhẹ như không.

- Ngày 25 tháng 2 năm 2026 là vừa tròn 10 năm em debut với tư cách là thành viên WJSN, hết hạn thời gian, em buộc phải quay về và tiếp quản công việc của ông ấy. Đáng lẽ là em sẽ xuất hiện sớm hơn, nhưng hai năm trước, ba em mất.

Mọi người chăm chú nghe câu chuyện của Luda, lòng không khỏi thương xót.

- Em phải lo hậu sự cho ba em, em đã về Hàn, nhưng em vẫn chưa đủ can đảm để đi gặp lại mọi người. Hai năm còn lại em hoàn thành hết tất cả những di nguyện của ông ấy ở đất Pháp, sau khi hoàn thành xong hết tất cả công việc, em mới có thể quay trở về.

Em nắm lấy tay Jiyeon, nhìn thẳng vào chị.

- Suốt khoảng thời gian hoạt động cùng WJSN, ba em đã biết em có tình cảm với Jiyeon. Ông ấy đã âm thầm theo dõi chị ấy, cho đến một ngày em tìm ra được việc làm của ông, hai ba con em đã cãi nhau rất to. Em đã yêu cầu ông không được làm phiền Jiyeon, đổi lại... em sẽ phải rời xa chị ấy. Đó là lý do em tránh mặt chị suốt hai năm, em xin lỗi, Jiyeon.

Luda hít một hơi sâu, kiềm nén lại dòng nước mắt đang chực trào nơi khoé mi.

- Em xin lỗi mọi người, em chỉ là không muốn ai vì em mà bị ảnh hưởng không tốt. Em không tin vào bản thân có thể bảo vệ được mọi người và Jiyeon, vì ba em ra sao, em hiểu rất rõ. Chỉ còn cách em rời đi, mọi người mới có thể tiếp tục ước mơ của mình thôi.

Mọi người nhìn Jiyeon vẫn đang ra sức an ủi em, trong lòng uất ức không thôi. Suốt năm năm qua, một mình Luda lại chịu bao nhiêu là khó khăn, còn họ thì chỉ biết hờn dỗi và trách móc em.

- Luda, em đã có thể nói với bọn chị.

- Không, Hyunjung, tất cả mọi khó khăn mà WJSN gặp phải đều là do ba em cấu kết với cánh nhà báo cả. Sau khi ông mất, em đã tìm được tất cả mọi tư liệu về những chuyện mà ông đã làm, em đã rất sốc, rất tức giận. Nhưng trên hết vẫn là cảm thấy vô cùng có lỗi với WJSN. Chúng ta đã rất chăm chỉ, vậy mà do ba em...

Nói đến đây, Luda đã không còn kiềm được nước mắt nữa rồi. Em vùi mặt vào lòng bàn tay của mình, để cho dòng nước mắt tuôn rơi. Dayoung vội chạy đi lấy khăn giấy cho em, mắt cũng đã ngấn nước tự khi nào.

- Em xin lỗi mọi người, em đã sai khi mà biến mất như vậy. Em cũng không còn cách nào khác, đó là cách duy nhất mà em có thể làm để bảo vệ WJSN và mọi người.

- Không đâu Luda, tụi chị mới là người có lỗi với em.

Sojung buông đũa, buồn bã mà nhìn Luda.

- Lúc em cần nhất, mọi người đã không thể ở bên cạnh để bảo vệ em. Thân là một Leader, năm đó chị chỉ có thể nhìn em rời đi một cách bất lực, chị thật sự rất khó chịu với bản thân mình. Rồi bây giờ nghe em là người đứng sau bảo vệ mọi người như vậy. Chị... chị mới thấy mình đã vô dụng như thế nào.

Sojung thở dài.

- Nhưng mong em hãy hiểu, bên cạnh em còn có mọi người, còn có WJSN. WJSN chỉ hoàn hảo khi mà có em. Bây giờ có thể tụi mình sẽ không đứng ở trên sân khấu cùng với nhau nữa, nhưng đây vẫn là đại gia đình của em.

Mọi người đều bật cười, Sojung thật là sến súa quá đi. Nhưng như mọi lần trong suốt bao nhiêu năm qua, những lời nói sến súa đó đã dẫn dắt WJSN đi cùng nhau qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc, thế nên, khi Sojung nâng ly, cả chín người còn lại đều làm theo.

- Nâng ly vì đại gia đình của mình, nâng ly vì thiên thần hộ mệnh Lee Luda đã trở về nào!!!!

Cheers!!!!!

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro