Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho chị có là ai,

Em vẫn mong mỏi chị biết bao.

———————

Luda nhận ra, rằng mỗi khi Luda chợp mắt, em sẽ lại nghe thấy tiếng của người đó vang lên trong tiềm thức. Nó không rõ ràng, nhưng vang vọng, đủ để khiến cô nàng họ Lee phải nhớ mong. Luda đã tìm mọi cách để có thể đáp lại, nhưng chính em còn không biết trong hàng trăm cách đó, có cách nào đã thực sự hiệu quả hay không.

Cách duy nhất để nghe thấy người ấy, là khi Luda đã chìm vào cõi mộng, nơi mà người đó xuất hiện. Nhưng không phải hôm nay.

Luda không thể chợp mắt nổi vì cơn đói cồn cào, thầm than thở nhìn lên đồng hồ. Em thở dài, đành khoác đại lên người một cái cardigan và rời khỏi nhà. Cửa hàng tiện lợi gần đây nhất cách nhà em cũng phải hơn hai con hẻm, nhưng thà đi xa còn hơn là phải ôm cái bụng đói mà không ngủ được.

Nhất là khi, Luda vẫn muốn nghe thấy người kia nói gì đó.

Ánh điện của cửa hàng trước mặt khiến em thầm thở phào, chân em không thể đi thêm xa hơn được nữa đâu. Nhanh chóng đẩy cửa và bước thẳng vào quầy mì ly, Luda chọn nhanh một món rồi quay trở lại quầy tính tiền. Cho đến khi ly mì của em được cầm lên và quét giá, Luda mới ngước mặt lên và nhìn kĩ hơn người trước mặt.

Cô ấy đội một cái nón, khiến che phần lớn gương mặt trắng hồng của cô. Nhưng dù thế thì vẫn không thể che được mấy dấu bầm đã mờ ở khóe môi của cổ. Cô gái này đã làm gì vậy, đánh nhau sao? Nhìn thoáng qua thì người này có vẻ đẹp đấy, mà sao lại đi đánh nhau thế này.

- Của quý khách là 1000 Won.

Jiyeon ngẩng đầu lên nhìn người khách vẫn đang ngẩn người, bối rối kéo mũ xuống thêm một chút nữa, kiên nhẫn lặp lại giá tiền. Chết tiệt, Jiyeon biết là đi làm sau trận đòn hôm qua thật đúng không phải là một ý hay mà. Chị đưa tay nhận lấy tờ tiền của cô gái đối diện, nhanh chóng tránh ánh mắt của cô ấy. Làm ơn đi, ca làm việc của chị còn 2 tiếng nữa mới kết thúc. Tưởng tượng ai vào cũng nhìn cậu như thế này thì chị biết phải làm sao.

Luda từ lúc người trước mặt kéo nón xuống thì bừng tỉnh, nhận ra mình đang nhìn con người ta đến thủng cả da mặt rồi. Em bối rối đưa tiền, rồi cầm hộp mì đi thẳng đến bàn ăn. Mùi thơm từ ly mì bốc lên khiến Luda phút chốc không còn để tâm đến chuyện vài phút trước, nhanh chóng thưởng thức bữa ăn khuya (không mấy lành mạnh) của mình.

Vừa vặn ngay từ bàn ăn của em lại có thể nhìn thẳng đến quầy tính tiền, nhìn thẳng đến cô gái đội nón. Cô ấy có vẻ mệt mỏi, mặc dù Luda chẳng chắc nữa vì cái nón che hết một nửa khuôn mặt cô ấy rồi còn đâu. Cứ một người khách bước ra, cô ấy sẽ lại ngồi xuống dựa vào tường, rồi lại đứng lên khi có khách bước vào.

Qua cái mắt kính cận tới 5 độ của mình, Luda cứ mãi để ý đến vết bầm mờ mờ nơi khóe môi cô ấy, rồi lại chợt đỏ mặt quay đi khi nhận ra suốt gần 30 phút, em chỉ mãi chú ý đến đôi môi của người đó thôi.

"Mình bị cái quái gì vậy?"

--------------------------------------------------------------

Cô gái đội nón đó lại ngồi xuống và dựa vào tường, không phát ra một chút tiếng động. Luda nhìn lên đồng hồ gần đó, giật mình vội vàng đem ly mì bỏ vào thùng rác và chuẩn bị rời đi.

"Này, cậu đâu rồi?"

Luda đông cứng lại, là người đó, em bối rối ngồi xuống ghế một lần nữa, chết tiệt, làm sao có thể trả lời lại người ấy bây giờ?

"Hôm nay thật chán. Tôi còn chưa được về nhà mà còn phải đi làm thêm đây này."

Luda thấy thật kỳ lạ, nhưng cũng cảm thấy có một cỗ vui vẻ đang dâng lên. Lần này giọng người ấy thật rõ, rõ ràng từng câu từng chữ, cứ như rằng người ấy đang ngồi trước mặt em và nói cho em nghe vậy.

"Vết bầm trên miệng tôi vẫn chưa khỏi nữa. Haizzz. Lúc nãy còn có một vị khách thấy được nó nữa, nhưng thật may mắn là cô ấy chỉ nhìn thôi. Ý tôi là, cô ấy cứ nhìn tôi từ đầu cho đến lúc cô ấy ngồi xuống ăn mì vậy."

Cái gì cơ?

Luda mở to mắt, như không thể tin vào tai mình nữa. Em vội quay lại hướng quầy tính tiền, nơi cô gái đội nón vẫn đang dựa vào tường và chợp mắt. Vết bầm ở miệng? Không thể nào có chuyện như thế được. Không thể nào trùng hợp như thế được.

Chẳng lẽ... Luda đã thật sự gặp được người đó sao?

Luda thở dốc, cố gắng tập trung để hi vọng rằng, cô có thể đáp lại được người đó. Nếu đúng cô gái ở quầy tính tiền là tri kỉ của em, thì Luda nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội để nói với cô ấy đâu. Lee Luda này, đã đợi người ấy đủ lâu rồi.

Chết tiệt, chết tiệt, làm sao đây, làm sao để người ấy có thể nghe thấy em đây. Luda cần phải làm rõ việc này trước, nhưng em không thể đi thẳng lại đó, đánh thức cô ấy dậy và nói rằng "Tôi là tri kỉ của cô" được.

- Làm ơn, làm ơn....

"Này! Này!"

"Tôi chính là cô gái đó!"

"Tôi chính là tri kỷ của cô!"

Luda có thể nghe thấy tiếng giật mình tỉnh giấc từ phía quầy, cùng tiếng thở dốc kèm theo sự hốt hoảng của người con gái đội nón ở đó. Cô ấy vẫn đang cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, như thể cô ấy vừa gặp ác mộng.

Như thể cô ấy cũng vừa tìm được một người nào đó quan trọng.

Ngay lúc người ấy đã bình tĩnh, người quay lại, bắt gặp ánh mắt mong chờ từ em.

Mặc dù chiếc nón vẫn chưa hề được tháo xuống, Luda có thể thấy rõ, ánh nhìn đầy sự ngạc nhiên kèm theo một chút bối rối. Luda ngay lúc này lại chẳng biết nói gì hơn, ngoài việc siết chặt tay và nhìn thẳng vào cô gái đối diện. Việc này hoàn toàn vượt ngoài sự mong đợi của em, bởi lẽ, Luda đến lúc này vẫn chưa thể tin, người mà mình luôn tìm kiếm bấy lâu hóa ra lại ở gần đến như vậy.

Khoảng không im lặng như muốn bức người, nhưng cũng nhờ như thế, thanh âm nhẹ như không mới có thể truyền đến tai Luda một cách rõ ràng.

Đúng chính xác là giọng nói trầm ấm hằng đêm em vẫn mong mỏi.

Cô... thật sự là cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro