Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị biết không?

Mây sẽ tan, cỏ sẽ úa tàn.

Còn em sẽ vẫn mãi ở bên chị.

—————————

Jiyeon chưa bao giờ phát hoảng như lúc này.

Còn hơn cả những lúc chị bị vây đánh, đây là lần đầu tiên chị muốn đứng lên và chạy trốn khỏi chỗ này ngay lập tức. Chị cũng chẳng hiểu sao chị muốn như thế nữa, dù cho trước đó mười phút thì chị vẫn muốn gặp người trong tâm trí của mình. Vậy mà giờ đây, khi mà người đó thật sự đang đứng trước mặt chị, chị lại chẳng có can đảm để mở miệng.

Vì Jiyeon sợ sao? Không hề.

Vì Jiyeon ngại? Một chút thôi.

Vì Jiyeon mặc cảm? Ừ đúng rồi đấy.

Vì đâu lại như thế? Vì người đứng trước mặt Jiyeon quá đỗi xinh đẹp.

Khuôn mặt thuần khiết ấy khiến chị chỉ muốn kéo sụp mũ lưỡi chai xuống, vì chị chẳng có đủ can đảm để đón nhận phản ứng của cô ấy. Vì lỡ như khi nhìn thấy khuôn mặt này, cô ấy sợ thì sao? Cô ấy chắc hẳn sẽ nghĩ mình là một người chuyên đi đánh nhau mất.

- Này Jiyeon, ca trực của cháu hết rồi đấy, cháu có thể về được rồi.

Tiếng của người chủ cửa tiệm vọng lại từ sau những gian hàng khiến cho cả hai phải tỉnh giấc khỏi những suy nghĩ. Luda nhìn người trước mặt đang từ từ đứng dậy, trong lòng dâng lên một cảm giác thôi thúc đến lạ, nó khiến đôi chân của em cứ vô thức mà bước lại gần người đó hơn.

- Chào... chào chị...

Jiyeon nuốt khan, hóa ra giọng của người chị vẫn luôn "nói chuyện" hằng đêm là như thế này. Nó ngọt ngào hơn gấp trăm, gấp ngàn lần chị có thể tưởng tượng. Một cách thần kì nào đó, câu chào gượng gạo của người đối diện đã khiến nỗi căng thẳng vơi đi phần nào.

- À ừ... chào....

Ôi trời, chị đang nói gì vậy chứ, chị còn chẳng thể nói ra một câu chào đàng hoàng nữa cơ.

- Tôi...

- Chúng ta....

Cả hai người cùng lên tiếng, sau đó lại cùng im lặng.

- Chúng ta... có thể vừa đi vừa nói chuyện. Tôi sẽ đưa em về.

Jiyeon không biết mình đã phải mất bao lâu mới có thể nói lên được một câu hoàn chỉnh, chị nhanh chóng bước ra khỏi quầy và tiến lại cạnh Luda. Hai người trao nhau một ánh mắt, sau đó cùng nhau rời khỏi cửa tiệm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Thế... chị tên là Kim Jiyeon?

Gật đầu.

- Và... em là Luda? Em là sinh viên ngành Y?

- Vâng. Em có thể sơ cứu vết thương cho chị, nếu chị cho phép.

- Chị không sao.

Một vài câu nói vu vơ, một vài câu chuyện nhỏ và một vài tiếng khúc khích khẽ vang lên, chẳng mấy chốc con đường dẫn về nhà của Luda ngày một ngắn lại.

Luda suốt đường đi cứ len lén liếc nhìn khuôn mặt dưới chiếc mũ lưỡi chai, thật sự thắc mắc về dung nhan của người đang đứng bên cạnh. Nhưng vì bối rối cả còn ngại, suốt cả quãng đường, Luda suốt đường đi vẫn không dám lên tiếng.

- Đến nhà em rồi.

Jiyeon mải mê bước theo từng bước chân của cô gái thấp hơn, nghe thấy câu nói thì ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Luda đã đứng trước cửa nhà mình rồi, chắc cũng tới lúc chị nên quay về nhà của mình. Có hơi tiếc nuối nhưng biết sao được, dù sao hai người cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi, chị thở dài.

- Vậy... em ngủ ngon nhé.

Sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ từ Luda, Jiyeon quay bước định trở về nhà của mình.

- Khoan đã.

Nhưng cái nắm tay của Luda đã giữ chị lại.

- Em... có thể thấy mặt chị được không?

Jiyeon nuốt khan, chị tưởng rằng Luda đã không để ý đến việc này chứ. Chị cũng nghĩ thật không hay khi không để cho Luda thấy mặt của mình, nhưng bây giờ mặt chị có hơi...

Jiyeon đã có thể lảng sang một vấn đề khác, nhưng cái siết tay và đôi mắt như đang nài nỉ đó khiến chị như bị chìm sâu vào đấy, như có một ma lực đặc biệt mà chị không thể chối từ.

- Được... được thôi...

Jiyeon ngập ngừng đưa tay cầm lấy phần nhô ra của chiếc nón.

- Nhưng đừng sốc đấy nhé.

Luda sựng lại khi chiếc nón theo tay người trước mặt được gỡ xuống, làm lộ ra một gương mặt mà em nghĩ sẽ khiến em ghi nhớ đến cả đời. Dưới ánh đèn đường màu vàng mờ ảo, khuôn mặt người ấy hiện lên như một thứ gì đó đẹp đẽ nhất trong màn đêm đen, khiến tâm can của Luda không ngừng dao động.

Nhưng cũng cùng lúc, những vết sẹo và vết bầm nơi khóe môi và mắt như một cơn sóng, khơi dậy nên cảm giác đau thắt bất ngờ nơi ngực trái.

Tại sao lại có những dấu vết này trên gương mặt xinh đẹp ấy?

Nó có phải là do... những cảm giác đó?

Luda tiến lại gần hơn một bước, gần hơn với một Kim Jiyeon vẫn đứng yên lặng ở đó và nhìn em. Bàn tay em đưa lên, chạm khẽ vào vết máu đã khô trên khóe miệng của Jiyeon, khiến chị giật mình khẽ kêu một tiếng. Luda nhìn chị, hốt hoảng.

- Em.. em xin lỗi, chị đau sao?

- Không, không sao, chị...

Jiyeon lùi lại, bối rối đội nón lên.

- Chị.. chị về nhé. Tạm biệt.

- Em có thể gặp lại chị không?

Jiyeon nhìn Luda tha thiết, tất nhiên là có, có chứ. Chị còn muốn gặp em biết chừng nào.

- Ngày mai chị vẫn làm ở đó, nhưng vào buổi chiều, cỡ 5 giờ.

Luda nở một nụ cười nhẹ nhõm, xuyên thẳng vào tâm trí của kẻ đối diện. Em nhẹ gật đầu, rồi vẫy tay chào Jiyeon.

Chị cũng vẫy tay chào lại, nhưng thay vì quay bước rời đi ngay, Jiyeon vẫn đứng ở đó, cho đến khi nghe tiếng khóa cửa từ bên trong ngôi nhà, rồi chị mới thật sự quay bước, khi ánh đèn tầng trên đã tắt.

Nhưng chính chị cũng không biết, Luda mãi đến khi chị quay bước rời đi mới luyến tiếc mà đặt lưng xuống chiếc giường ấm, và mong rằng có thể gặp lại chị vào một lúc sau.

Có thế, Luda mới có thể chắc chắn rằng chị đã yên giấc.

—————————

Luda nguyên một ngày không hề chú tâm vào việc học một chút nào, chiều nay em sẽ lại được gặp Jiyeon, chỉ một việc đó thôi lại làm cho Luda cảm thấy phấn khởi cả ngày. Suốt những năm tháng đến trường, đây cũng là lần đầu tiên bạn của Luda thấy em có vẻ bồn chồn đến như vậy. Quả thật, dường như Luda thích người bạn tri kỉ của mình lắm.

Bằng chứng là chuông trường vừa vang lên kết thúc ngày học, Luda bằng cách nào đó đã có thể bay ra khỏi lớp ngay lập tức.

Bước chân có chút vội vã, tim lại đập thình thịch như sắp đi gặp người yêu, bấy nhiêu điều đó Luda cũng chẳng quan tâm, cô là đang rất muốn gặp Jiyeon.

Mọi chuyện sẽ rất tốt, cho đến khi Luda thấy Jiyeon bị lôi vào một góc nào đó bởi một đám con trai cao to lạ mặt.

Luda từ tâm trạng vui mừng, phấn khởi phút chốc lại trở nên hoang mang và sợ hãi. Cơn đau ở cổ tay, nơi mà mấy tên đó mạnh bạo nắm lấy và kéo đi,  em còn có thể cảm nhận rõ ràng được nó. Luda quay tới quay lui, làm sao bây giờ, ở đây chẳng có ai cả.

Luda chạy về phía Jiyeon bị lôi đi.

---------

- Ranh con! Khôn hồn thì quay về nhà và kí bản hợp đồng nhượng tài sản đi!

Luda có thể nghe thấy tiếng la hét rõ mồn một ngay dưới cuối đường, cố gắng đi thật cẩn thận và cảnh giác. Em khẽ chạm lên vai mình đau nhói, Jiyeon đang thật sự không ổn.

Ở phía nơi cuối con đường, ngay một góc khuất người qua lại, một gã tóc vàng to con đang đứng sau đám đàn em của gã, một mực giữ hai bên vai và đẩy chị vào tường. Môi Jiyeon khẽ giật, chết tiệt, vết thương mấy hôm trước còn chưa kịp lành hẳn.

- Việc đó anh phải nói với ông cha thượng đẳng của anh đi chứ?! Tôi làm cái quái gì mà có quyền đặt bút kí hả?

Jiyeon nghiêng đầu tránh né cú tát từ tên con trai trước mặt, thường thì chị sẽ chẳng quan tâm và chỉ đứng im như một khúc gỗ để chịu trận mà thôi. Nhưng đó là trước khi tối hôm qua, trước khi chị gặp được cô gái ấy.

Hình ảnh nụ cười dưới ngọn đèn vào đêm qua khiến Kim Jiyeon nghĩ rằng, bằng mọi giá không được khiến em bị đau.

Và hành động né tránh cái tát đó hiển nhiên đã làm tên này sôi máu. Gã gạt hết mấy đứa đang giữ Jiyeon và trực tiếp dùng tay nắm xốc cổ áo của chị lên, một tay giơ nắm đấm qua quá đầu, hắn cười một nụ cười khiến chị thật muốn vùng lên mà tẩn lại hắn một trận.

- Ồ, mày không chịu thì cũng đơn giản thôi. Hôm nay, chính tao sẽ giết mày.

Dù có cố gắng vùng vẫy như thế nào đi nữa, với cơ thể vẫn còn yếu ớt và thấp hơn hắn cả một cái đầu, Jiyeon như vô vọng tìm lấy mọi cơ hội để cho bàn tay của hắn không thể chạm vào người chị. Chị không màng bị thương đâu, chị chỉ lo cho Luda. Luda không làm gì sai, không thể vì chị mà phải chịu đau đớn.

Bõng nhiên, một viên đá tương đối lớn bay thẳng vào đầu của gã tóc vàng.

Hắn bất ngờ, cộng với việc bị đau mà hai tay lập tức ôm đầu la hét. Mắt hắn như hằn lên tia lửa khi thấy cách đó không xa là hình ảnh của một đứa con gái khác. Với cái cách nhìn thẳng vào người Jiyeon bằng ánh mắt lo lắng, hắn có thể đoán ngay đây là đồng minh của đứa em ngoài giá thú mà hắn đang cố sức loại bỏ.

- Chết tiệt, con ranh này!

Bốp, bốp, bốp.

Từng đợt gập đập loạn xạ vào đầu và người hắn cùng đám đàn em khiến chúng trở tay không kịp, tạo điều kiện cho Jiyeon một nước chạy nhanh lại và nắm tay Luda kéo đi.

- Chạy mau!!!

- Bắt chúng lại!!!

Jiyeon biết rõ khu này hơn ai hết, nhanh nhẹn mà kéo Luda chạy vào hết con hẻm này rồi lại quẹo con hẻm khác để cắt đuôi, cuối cùng, hai người cùng nhau nấp vào một góc khuất của một con hẻm nhỏ xíu.

- Chia nhau đi tìm nhanh!

Luda nghe thấy tiếng bước chân vang xa dần, biết rằng bọn họ đã đi xa rồi.

Em thở phào quay lại phía người đã kéo mình chạy đến hụt hơi nãy giờ, hốt hoảng vì không những Jiyeon đang ra mồ hôi với khuôn mặt đỏ bừng mà còn đang ôm vai có vẻ đau đớn lắm nữa. Luda không do dự, dứt khoát vạch phần áo nơi vai trái của Jiyeon qua một bên.

Cả một vùng máu đỏ thẫm.

- Trời ơi!

Luda kinh hãi thốt lên, cố sức dìu Jiyeon đứng dậy mà rời khỏi con hẻm nhỏ. Hi vọng rằng chị sẽ có thể nhịn đau thêm một chút nữa.

---------------------

Luda dìu Jiyeon ngồi lên ghế sopha phòng khách, nhanh chân chạy đi lấy hộp sơ cứu. Là một sinh viên ngành Y, dụng cụ sơ cứu là thứ mà Luda không hề thiếu. Đến khi hộp sơ cứu đã ở trên tay và em đang đứng trước một Jiyeon đang ngồi thở không ra hơi, sự gấp gáp mới được giảm đi phân nửa.

Nhưng mà bây giờ đến cái việc khó nói hơn.

- Chị....

Luda nuốt nước bọt, giọng run run, mắt không dám nhìn thẳng vào Jiyeon.

-... cởi áo ra đi.

———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro