Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon sau khi tắm sơ qua và thay đồ thì ngay lập tức chạy ra cổng trường, nơi có Luda đang đợi chị để cùng đi ăn. Tâm trạng chị đang thật tốt quá đi.

Khi còn cách cổng chừng mười bước chân, bỗng một người con gái nào đó chạy đến bên chị, chặn bước chân chị lại. Trong lúc chị còn ngơ ngác không biết cô gái này là ai, cô ấy đã đưa một món quà ra trước mặt chị, ngại ngùng thổ lộ.

- Jiyeon, mình tặng bạn này.

Đám đông ở gần đó ồ lên - chắc là bạn của cô ấy - khiến Jiyeon cũng bối rối theo. Jiyeon nhìn sang hướng Luda muốn cầu cứu, nhưng bắt gặp ánh mắt như muốn thiêu đốt cả chị và cô gái này thì chị còn thấy hoảng sợ hơn. Chị nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới nói được một câu.

- À... cảm ơn bạn, nhưng mình không nhận được đâu.

- Tại sao chứ?

Jiyeon gãi đầu, lúc còn bối rối không biết phải làm sao thì Luda đã đến bên chị, kéo tay chị bước đi. Trước khi rời khỏi đó, Luda không quên quay lại nhìn cô gái kia rồi hậm hực nói.

- Chị ấy có người yêu rồi.

OMG.

Đó là điều mà chị đã nghe loáng thoáng được từ đám đông khi đã được em kéo ra khỏi cổng trường. Chị thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa còn thầm vui vẻ trong lòng. Em ấy nói Jiyeon có người yêu rồi, vậy em là người yêu của Jiyeon đúng không? Vả lại lúc nãy, là em ghen đúng không?

- Chị vui vẻ quá nhỉ?

Jiyeon giật mình khi em đột nhiên quay lại hỏi chị như thế. Nhưng nhanh chóng, chị bật cười, cuối xuống nói bằng giọng trêu chọc.

- Sao thế? Em ghen à?

- Không thèm!!!

Jiyeon sảng khoái cười một tiếng, rồi xoa đầu bé nhỏ trước mặt để em hạ hoả. Chị xuống giọng, thôi trêu chọc em.

- Thôi nào, không cần phải ghen đâu.

- Đã nói là không có ghen mà!!!

- Rồi rồi, em không ghen. Em chỉ là hơi tức giận khi chị có người tặng quà thôi.

Luda bị nói trúng tim đen thì thẹn quá hoá giận, nhéo chị một cái đau điếng rồi bỏ đi trước. Jiyeon nhăn nhó ôm eo, người thì bé mà sao lại mạnh bạo đến thế vậy trời.

- Yah, Lee Luda!

- Bây giờ chị còn quát cả em á?!

Jiyeon vừa cười vừa thở dài, đi lên ôm ngang eo em rồi tiếp tục đi. Luda đang giận gần chết nhưng vẫn phải đỏ mặt trước hành động đột ngột như thế này. Kim Jiyeon đáng ghét, sao đột nhiên chị lại giống bad girl thế?

- Thôi nào, chị đã có em rồi còn gì?

Luda thật muốn đấm Jiyeon một cái, cái cách mà chị trêu đùa em thật sự rất đáng ghét. Jiyeon từ khi biết em cũng có tình cảm với Jiyeon thì cứ trêu em không thôi. Biết thế em đã không hôn chị trước rồi, để cho chị tự đi mà tìm hiểu xem em có thích chị hay không.

- Ai là của chị? Không phải em đâu.

- Ấy chết, vậy là không phải thật. Em nghĩ bây giờ chị quay lại trường thì có gặp lại cô bạn kia không nhỉ?

Khỏi phải nói, Luda tức giận đến mức đỏ cả mặt, vùng ra khỏi vòng tay của Jiyeon. Jiyeon thấy thế thì không những không buông, mà còn ôm em chặt hơn. Chị nhân lúc em còn phồng má giận dỗi thì nhanh chóng hôn lên môi em một cái. Cơn tức giận của Luda nhanh chóng xẹp xuống như một quả bong bóng,

- Ai cho chị làm vậy?

- Vậy thôi không làm nữa...

Jiyeon (giả vờ) buồn bã, buông tay không ôm em nữa. Luda khẽ giật thót, đừng nói là dỗi lại em rồi đấy nhé. Nhưng mà, Jiyeon đáng ghét, vẻ mặt hờn dỗi đó là sao đây, đừng có làm nữa, em chưa hết giận Jiyeon đâu.

Nhưng mà Luda vẫn nhón chân lên và hôn lên môi Jiyeon một cái.

Cái này là do môi Jiyeon mềm thôi nha, không phải là do em muốn dỗ Jiyeon đâu.

- Một cái nữa được không?

- Không!

————————

Buổi tối cùng ngày hôm đó, trong một căn thư phòng sang trọng, Kim Jisoo ung dung thưởng thức một ngụm cafe đắng, mắt vẫn dán vào đống văn kiện ở trên bàn. Chị không thèm để ý đến tên con trai tóc vàng đang chật vật vùng vẫy khỏi sự giam giữ bởi hai người vệ sĩ lực lưỡng. Jisoo nhăn mày bởi tiếng la ó ầm ĩ của tên con trai đó, từ tốn gỡ mắt kính xuống rồi nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh.

- Ồn ào đủ chưa?

- Chị hai, chị không thể làm như vậy với em!

Jisoo cười khinh một cái, rồi lấy từ trong ngăn bàn ra một đôi găng tay màu đen, đeo vào. Chị đứng dậy đi thẳng đến phía hắn, chậm rãi ngồi xổm xuông trước mặt hắn.

- Tại sao tao lại không được trừng phạt một tên lừa đảo thối nát nhỉ?

- Em phải giết nó! Nếu không nó sẽ giành lấy quyền thừa kế của cha!

Jisoo đưa tay vỗ vỗ vào mặt hắn, miệng vẫn duy trì nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ, từng cái vỗ mạnh dần, rồi chuyển thành những cú đấm trời giáng.

- Vậy mày nghĩ mày sẽ được thừa kế nếu mày giết Kim Jiyeon sao, đồ hèn nhát.

Jisoo đứng dậy, ra hiệu cho hai tên vệ sĩ buông tay hắn ra rồi giơ chân đạp hắn ngã lăn quay ra đất. Chị đạp gót giày da lên cổ hắn, chầm chậm nhấn mạnh, khiến hắn vì nghẹt thở mà mặt trở nên trắng bệt, trối chết giữ lấy chân chị.

- Kim Do Hwan, mày cũng cùng là một đứa con rơi như nó, nhưng lại hèn hạ hơn biết bao nhiêu.

- Trong nhà này, mặc dù cũng chẳng yêu thích gì Kim Jiyeon, nhưng tao sẽ chỉ cho phép nó được cùng tao tiếp quản tập đoàn mà thôi.

- Còn những đứa hèn hạ như mày, nếu để tao phát hiện một lần nữa, tao sẽ treo mày lên như mẹ mày vậy đấy, rõ chưa thằng khốn?

Jisoo nhấc chân ra, dụi dụi gót giày vào tấm thảm lông ở dưới sàn như thể vừa giẫm vào một thứ gì đó bẩn thỉu. Chị ra hiệu cho hai tên vệ sĩ lôi Do Hwan đi, còn mình thì lại ngồi vào bàn, đeo kính và tiếp tục xử lí đống văn kiện.

Chị nhận được một cuộc điện thoại, là từ cha chị.

- Con nghe, thưa cha.

"Con đã tìm được Jiyeon chưa?"

Jisoo suy nghĩ một chút, rồi mới trả lời câu hỏi của ông Kim Woobin.

- Vẫn chưa, thưa cha.

"Hãy tranh thủ, ta không muốn việc công bố người thừa kế bị trì hoãn.

- Vâng, con biết rồi, thưa cha.

Nghe được câu trả lời, ông Kim lạnh lùng cúp máy, để lại Jisoo thở dài dựa vào ghế. Chị nhìn chằm chằm lên sàn nhà, mệt mỏi thở ra một hơi.

Chị thật muốn đẩy đi cái quyền thừa kế cho Kim Jiyeon - đứa con thứ thứ 3 trong gia tộc Kim.

Nhưng mà thật đáng ghét, chị là con cả trong nhà, người hứng chịu mọi thứ sẽ là chị đầu tiên. Nên mặc dù đã hoàn toàn mệt mỏi với mọi chuyện liên quan tới Kim gia, chị vẫn muốn hoàn thành xong tất cả mọi công việc mà chị cần phải làm trong cái gia tộc này.

Và hướng dẫn Kim Jiyeon giống như chị, là một trong những điều đó.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro