Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn bất ngờ khiến họ bối rối đến mức suốt một đêm đó, cả hai thậm chí còn không thể nói hoàn chỉnh được một câu nói nào cả. Luda cứ mỗi lần muốn gọi Jiyeon cũng phải ậm ừ một vài lần rồi mới nói được hoàn chỉnh tên của chị. Jiyeon thở dài, có khi nào em không thích chị làm vậy không?

- Luda này.

Em khẽ giật mình vì tiếng gọi bất chợt.

- Chị xin lỗi.

- Sao chị lại xin lỗi em?

- Vì... nụ hôn trước đó, chắc là chị đã làm em hoảng sợ rồi, đúng không?

Luda bất ngờ, cũng hơi buồn cười trước câu hỏi của Jiyeon. Nhìn chị bối rối chẳng khác gì một đứa trẻ mới mắc lỗi vậy, và em thừa nhận nhìn chị có chút đáng yêu.

- Không có mà, em thích nó. Chỉ là... em ngại...

Jiyeon thấy tai mình nóng ra, em thích nụ hôn, em cũng cảm thấy giống chị mà đúng không? Chị định mở miệng vụt ra câu hỏi đó, nhưng chứng kiến một cái che miệng ngáp dài từ em, chị nhìn lên đồng hồ. Cũng đã gần 12 giờ rồi, bọn họ nên đi ngủ thôi.

- Chị có thể ngủ cùng em.

Đó là lời Luda nói khi em đã yên vị trên giường và lim dim nhắm mắt. Jiyeon gãi đầu, sực nhớ ra mình vẫn chưa đi tắm, bèn lấy bộ đồ mà em đã chuẩn bị sẵn cho mình rồi bước vào phòng tắm. Jiyeon tắm rất nhanh, nhưng kể cả khi vậy thì Luda đã chìm vào giấc ngủ sâu trước khi chị bước ra khỏi phòng tắm rồi.

Jiyeon vẫn còn quen giấc ngủ lúc hai giờ sáng, nên sau khi sấy tóc thì chị leo lên giường bấm điện thoại một tí rồi mới ngủ.

Jiyeon mê mẩn hương thơm toả ra từ tóc em, không nhịn được mà tiến gần lại em hơn. Chị khổng thể ngừng nhớ lại nụ hôn ban nãy được, khi mà môi em vừa mềm, vừa ấm, lại vừa ngọt ngào biết bao, khiến chị thật muốn cúi xuống mà lại hôn em.

Và chị làm vậy thật.

Jiyeon cuối xuống, nhẹ nhàng đặt lên bờ môi đáng yêu kia một nụ hôn thật nhẹ. Vui vẻ trước điều mình đã làm, tay vòng sang eo ôm em vào lòng, thì thầm trước khi chị chìm vào giấc mộng.

- Ngủ ngoan, Luda.

———————

Cứ mỗi học kỳ, đội bóng rổ của Đại học Seoul sẽ có một trận đấu giao hữu với những trường Đại học khác trong khu vực, và lần này là với Đại học Kookmin - đối thủ truyền kiếp của Đại học Seoul.

Hai bên đều nổi tiếng với kỹ thuật chơi vô cùng khéo léo và điêu luyện, nhưng xét về vóc dáng thì bên Đại học Kookmin có phần nhỉnh hơn, về tốc độ thì Đại học Seoul nhỉnh hơn. Chung quy thì hai bên ngang tài ngang sức, nên khi vừa có thông báo hai đội sẽ đấu giao hữu với nhau, hai bên Đại học đã rục rịch chuẩn bị đội cổ vũ và ti tỉ thứ khác để chuẩn bị cho buổi thi đấu rồi.

Trận đấu hấp dẫn đến nổi có cả Hội học sinh và thầy cô hai bên đi xem. Cũng không quá khó hiểu đâu, Đại học Seoul và Đại học Kookmin luôn là kì phùng địch thủ trong mọi lĩnh vực mà. Từ phong trào, thể thao cho đến thành tích học tập, hai bên luôn đấu đá nhau rất căng thẳng.

Jiyeon nhìn đám đông hai bên đang ra sức reo hò, lòng chợt căng thẳng.

- Sojung, tao không nghĩ trận này sẽ lớn đến như vậy.

- Ừ, tao cũng không ngờ tới.

Sojung vừa quấn băng tay, vừa đưa mắt nhìn khắp khán đài. Ôi trời, đám đông năm nay còn kinh khủng hơn năm ngoái nữa, làm Sojung cũng không tránh khỏi căng thẳng.

- Không sao, cứ chơi hết mình thôi.

Đàn chị tên Lalisa - là sinh viên năm cuối khoa Nghệ thuật, Trưởng Câu lạc bộ - vỗ vai hai người và khích lệ tinh thần của hai người. Chị trông có vẻ là không lo lắng gì cho lắm, hoặc cho đây chỉ là một trận đấu giao hữu, không có gì phải sốt ruột.

- Cứ cố gắng đi, chiều nay dẫu thắng hay thua thì chị vẫn sẽ dẫn cả đội đi ăn mà.

Nói rồi chị bật cười sảng khoái, kéo theo tâm trạng của hai người cũng ổn hơn rất nhiều. Tiếng còi của trọng tài vang lên, ra hiệu cho hai bên chuẩn bị bước vào trận đấu. Jiyeon đưa mắt nhìn lên chỗ ngồi của Hội học sinh, họ đều đang rất phấn khích mà cổ vũ cho chị.

Nhưng tuyệt nhiên, chị chỉ chú ý đến dáng người nhỏ nhắn đang nhiệt liệt vỗ tay cho chị.

Là em, Lee Luda.

———————

- 3 điểm cho Đại học Kookmin!

Đám đông màu xanh gào thét, liên tục hô to tên của tuyển thủ Đại học Kookmin - Lee Yeonwoo - người vừa lập công với cú ném ba điểm. Áo đỏ của Đại học Seoul thở dài, đồng loạt hướng mắt về bảng điểm số, họ đang bị dẫn trước đến mười điểm.

Jiyeon nhíu mày, bên kia cao to quá, liên tục ép chị và Sojung, khiến hai người tấn công chính không thể nào tiến vào vòng bên kia được. Lalisa chống hai tay vào gối, hơi thở có chút nặng nhọc, nãy giờ đàn chị này cũng chạy muốn trối chết cũng không giữ được bóng quá mười lăm giây.

Nói là chơi vui, nhưng mà bây giờ để thua với số điểm cách biệt nhiều như vậy thì sẽ chẳng còn vui nữa rồi.

- Mọi người, lại đây.

Lalisa tập trung cả đội lại, bắt đầu bàn chiến thuật mới. Chị để ý, bên đó chỉ có một người tấn công chính, là Lee Yeonwoo, còn lại sẽ chơi phòng thủ và cướp bóng lại cho Yeonwoo. Sau khi nghe đội trưởng nói thế, mọi người đã thống nhất sẽ lui về thủ, số còn lại sẽ cố gắng giành bóng và chuyền cho Sojung, Jiyeon. Hai người rất nhanh, ném cũng chuẩn xác, như vậy sẽ hợp lý hơn là dồn hết phân nửa đội hình đang lên tấn công như lúc đầu.

Trong lúc bọn họ đang bàn bạc, ở trên khán đài cũng sôi nổi không kém, đa phần là trách mắng bên Kookmin ép người quá đáng. Suốt hai hiệp đầu, họ có thể thấy rõ bên Kookmin cứ đè Sojung và Jiyeon ra để mà ép, hai người đó có nhanh như thế nào thì vẫn là nhỏ con, Sojung còn suýt ngã mấy lần.

- Bà nội cha mấy cái đứa ép Sojung chứ!

Luda cười khổ, vuốt vuốt lưng cho bà chị đang là Trưởng ban Kỉ luật của Hội học sinh, Kim Hyunjung, đồng thời cũng là người yêu của Chu Sojung. Con người này bình thường sẽ chẳng dám chửi thề ngay chốn đông người như thế này đâu, nếu mà có thì chắc chắn là có người động chạm đến đồ của chị ấy rồi, điều mà Hyunjung ghét cay ghét đắng.

- Xong trận này đoán xem chị mày có báo cáo lên ban giám hiệu của lũ Kookmin đó hay không?

Khỏi nói, Hyunjung là người dám nói dám làm. Đằng này đám Kookmin còn dám động đến người yêu của chị ấy, có phải đánh nhau với bọn họ chị cũng dám đánh.

Mải mê giúp Hyunjung hạ hoả, hai người bất ngờ khi thấy đám đông trường mình đang reo hò dữ dội, quả nhiên là Sojung đang có bóng. Jiyeon thì đang hơi lùi về ở giữa sân, do cả phía bên kia đang chỉ nhắm vào Sojung, nên ở vị trí chị đang trống. Sojung quan sát nhanh, rồi bất chợt chuyền bóng về cho Jiyeon.

Dứt khoát, chị đón bóng, rồi chuẩn xác ghi một cú ba điểm tuyệt đẹp.

Cả khán đài vỡ oà trong tiếng reo hò, nhân tố mới của đội bóng rổ quả thực đỉnh quá đi!

Jiyeon ở dưới đây đập tay với Sojung một cái, kéo áo lên rồi lau mồ hôi ở trán, không để ý vì việc đó mà có nhiều người trên khán đài trở nên phát cuồng.

"Chết tiệt, kéo áo xuống đi, Kim Jiyeon!"

Luda bỗng dưng thấy thật khó chịu. Kim Jiyeon, kéo áo xuống mau!

Jiyeon chả để ý ánh lườm đến cháy cả da của em dán lên người mình, lại tiếp tục tập trung vào trận đấu. Lần này, chị và Sojung đổi vị trí. Thế trận diễn ra y chang như vậy, do bên kia bắt đầu chuyển hướng sang kèm lại Jiyeon rồi, nên khi chị có bóng, ngay lập tức Jiyeon chuyền lại cho Sojung, và cậu ấy ngay lập tức lập thêm một cú ba điểm nữa.

Trong tiếng ăn mừng của cả đội khi kết thúc hiệp đấu thứ ba, bên áo xanh của Kookmin bắt đầu tức giận rồi.

- Đội trưởng, phải làm sao đây?

- Cứ theo chiến thuật mà chơi, cản phá hết sức có thể đi.

Nhưng dường như chiến thuật đó không hề hiệu quả, khi mà lần lượt ở phút thứ 33 và 35, Lalisa và một người nữa trong đội tên là Ahyeon ghi thêm mỗi người hai điểm, chính thức san bằng tỉ số cho Đại học Seoul.

- Cố lên, lật ngược ván cờ nào!

Sojung phấn khích hét lên, vô tình trở thành câu nói trêu tức cho đội áo xanh. Mắt Yeonwoo nheo lại vì tức giận, ra hiệu cho một đồng đội của mình lao về phía trước, trực tiếp cũng là phía Jiyeon đang giữ bóng.

Cả người Jiyeon bị một lực mạnh đập vào, khiến bóng trên tay bị văng ra, lưng đập xuống sàn một cách đau điếng.

- Ahhhh!

Hai tiếng kêu đau lần lượt vang lên, từ sàn đấu và cả từ chỗ ngồi của Hội học sinh. Luda ôm vai mình nhíu mày, đau quá, như có người dùng gậy đập vào vai em vậy. Hyunjung thấy vậy thì vô cùng lo lắng, nhưng thấy sự tình diễn ra như vậy, chị lờ mờ đoán ra điều gì đó.

- Em với cô bé kia là Tri kỷ của nhau?

Luda cười khổ, gật đầu, mắt lo lắng không rời con người đang được chăm sóc ở dưới sàn đấu.

- Này, các cậu chơi bóng rổ hay chơi húc người thế?! Có biết xấu hổ không hả?

- Con nhỏ này tự dưng xuất hiện trước đường chạy của tôi, bị húc thì chịu đi chứ kêu ca gì nữa?

Không nhờ Lalisa can lại thì sợ là đã xảy ra bạo lực rồi, Jiyeon sau khi được dán miếng giảm đau thì cũng tỉnh táo thêm một chút. Nhưng có một điều chị không quên làm, chị nhìn lên khán đài, nơi em cũng đang nhìn bằng ánh mắt vô cùng lo lắng. Chị chỉ vào em, rồi chỉ vào vai, ý hỏi em có bị đau không.

Em ra hiệu là em không sao.

Jiyeon thấy thế mới an tâm giơ một ngón tay cái lên, mỉm cười nhìn em rồi quay lại trận đấu. Loạt hành động đó tất nhiên là thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở trên khán đài rồi.

Nhân tố cuất sắc mới của đội bóng rổ, là người yêu của Hội phó Hội học sinh sao?

Hyunjung huých tay Luda, nói bằng một giọng trêu chọc đáng ghét.

- Á à, con em tôi có người yêu rồi mà không cho tôi biết nhá.

- Đã là người yêu đâu trời.

Theo trí nhớ của em, em và Jiyeon vẫn chưa nói lời yêu nhau.

Nhưng mấy dòng suy nghĩ đó ngay lập tức bị cắt đứt khi hai đội đã vào những phút cuối cùng của trận đấu. Hai bên đều đã mệt lắm rồi, cộng thêm pha phạm lỗi lúc nãy không được tính phạt, bên Đại học Seoul tuy mệt nhưng vẫn bừng bừng lửa giận. Tiếng còi vang lên, bên áo đỏ có bóng, một mực dâng lên ép áo xanh về nhà thủ, họ điên tiết lắm rồi, dám làm cho một đồng đội của họ bị thương sao?

- Jiyeon, đón lấy!

Vẫn là chiến thuật đó, nhưng do cả đội cùng dâng lên, làm cho đối thủ một phút bất cẩn, không để ý thấy Jiyeon vẫn còn ở rìa vòng tròn. Yeonwoo nhanh chóng xoay người định cản Jiyeon lại, nhưng nhờ thân hình nhỏ bé và nhanh nhẹn, Jiyeon đón bóng rồi xoay một vòng, thành công qua người Yeonwoo trong sự ngỡ ngàng đến khó tin của cô ta.

- Cái quái- ?

- Hay lắm! Ném bóng đi Jiyeon!

Jiyeon nhảy lên ném bóng, tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp, đáp thẳng vào rổ.

Hai điểm, Đại học Seoul thành công lật ngược ván đầu.

Cả đội reo mừng, hoà cùng tiếng cổ vũ vang dội của khán giả trên khắp khán đài. Một trận bóng quá đỗi khó tin, nhưng cũng thật mãn nhãn. Sau trận đấu này, cá chắc đội bóng rổ nữ sẽ có thêm một trang hâm mộ lập lên cho xem.

Jiyeon sau khi cùng cả đội reo hò, ngay lập tức nhìn lên chỗ ngồi của em. Chị thật thích ánh mắt long lanh của em chỉ dành cho chị, chỉ nhìn mỗi chị mà ánh lên niềm tự hào khó tả. Chị mỉm cười, lấy điện thoại ra làm cái gì đó, xong rồi lại đưa lên cho em đọc.

Là một dòng chữ LED màu đỏ, in đậm, vô cùng bắt mắt. Đến nỗi mà ai ngồi trên khán đài cũng có thể đọc được.

LEE LUDA CÓ MUỐN ĐI ĂN TRƯA VỚI KIM JIYEON KHÔNG?

Cả khán đài ồ lên, bắt đầu xì xào bàn tán, cái này là đang công khai tán tỉnh Hội phó Hội học sinh rồi còn gì. Luda ngượng đỏ cả mặt, nhưng vẫn bật cười trước trò trẻ con này.

Luda cũng lấy điện thoại mình ra, nhập vào ứng dụng tạo chữ LED đó rồi đưa lên cho Jiyeon xem.

ĐƯỢC THÔI!

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro