Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon đã đăng kí vào câu lạc bổ bóng rổ ở trường, đồng thời cũng được chiêu mộ vào Hội học sinh nhờ thành tích học tập xuất sắc. Chị được đảm nhiệm chức Phó ban truyền thông, chị cũng chẳng biết tại sao chị lại được bổ nhiệm chức vụ đó nữa, nhưng việc vào thời gian này không nhiều, chị sẽ có nhiều thời gian hơn để chơi bóng rổ rồi.

Ngày đầu tiên giao lưu với câu lạc bộ, Jiyeon làm quen được với một người bạn bằng tuổi, tên là Chu Sojung. Sojung Phó trưởng câu lạc bộ, nói chuyện và lối chơi rất hợp với Jiyeon, hai người dễ dàng thân nhau sau trận giao hữu đầu tiên của Jiyeon.

- Này Jiyeon, cú đó tuyệt đấy.

Jiyeon mỉm cười đón lấy chai nước từ Sojung, mở nắp ra và uống một hơi thật nhiều. Mọi người trong đội sau khi ăn mừng với nhau một tí thì cũng tản ra hết, Sojung và Jiyeon cùng đi về nhà, khi nói chuyện làm quen thì chị biết được rằng Sojung cũng ở chung khu với mình, chỉ khác là ở toà nhà chung cư cao cấp đối diện thôi.

- Cậu có muốn pử chung với tớ không? Dù gì cả hai đỡ buồn chán hơn, và share tiền ra thì cũng chỉ có 150.000 won mỗi tháng thôi.

Jiyeon đăm chiêu suy nghĩ, chị cũng nhà muốn chuyển đi lắm, nhưng số tiền đó... hơi vượt quá ngân sách một tí. Nếu chị duy trì việc làm ở chỗ cửa hàng tiện lợi thì cũng không dư dả gì nhiều.

- Cậu đang làm thêm ở đâu?

- Ở cửa hàng tiện lợi, gần khu làng Guryong ấy.

- Cậu có muốn đi làm phụ bếp với tớ không?

Hoá ra nhà Sojung đang kinh doanh chuỗi nhà hàng mới nổi, tên là ChuFam. Họ vừa mở thêm được một chi nhánh mới ở khu Gangnam, và đắt khách kinh khủng. Sojung nói họ đang thiếu phụ bếp, đang rất cần tuyển người nên Sojung đã nhỏ ý muốn Jiyeon vào làm cùng với mình.

So với những người Sojung đã từng tiếp xúc, Sojung thật sự quý Jiyeon, vì cảm nhận của Sojung cho thấy rằng chị sẽ là một người đồng chí vô cùng tuyệt vời.

- Lương ở đấy đến 500.000 won một tháng đấy, chưa tính thưởng và trợ cấp đâu. Cậu cứ suy nghĩ đi rồi nhắn cho tớ biết.

- Được rồi, tớ cũng đang muốn chuyển trọ.

- Được, cậu thêm số và KakaoTalk của tớ đi, tớ sẽ nhắn địa chỉ sau.

———————

Jiyeon tối hôm đó đã xin nghỉ ở cửa hàng tiện lợi, rồi sau đó về nhà và thu dọn đồ đạc. Sojung nói ngày mai chị có thể chuyển qua nhà của cậu ấy ngay luôn. Chị nhìn quanh căn phòng ẩm mốc, khẽ thở phào, chắc ông trời cuối cùng cũng nghe được tiếng thở than của chị rồi.

Điện thoại Jiyeon hiện lên một thông báo tin nhắn.

"Em vừa về đến nhà đây"

Jiyeon mỉm cười, Luda vừa về đã nhắn tin ngay cho chị rồi. Hôm nay Hội học sinh có một cuộc họp giữa Ban chủ nhiệm với nhau, do Luda là Trưởng ban Truyền thông, nên em cũng phải ở lại họp.

"Buổi họp vui chứ?"

"Không, chán phèo."

Tưởng tượng ra khuôn mặt bĩu môi phụng phịu của Luda khi bày tỏ sự chán ghét, Jiyeon phì cười, nhắn lại một câu.

"May là chị không phải họp."

"Không có chị thật chán."

Jiyeon nhìn dòng tin nhắn của em, lòng nhộn nhạo không thôi. Em có ý gì đây? Jiyeon không khỏi nghĩ đến những viễn cảnh vui vẻ, lòng như nở hoa.

"Muốn đi ăn gì đó với chị không?"

"Bây giờ á?"

Jiyeon nhìn lên đồng hồ, bây giờ là chín giờ tối rồi, cũng đã hơi trễ rồi nhỉ. Jiyeon khẽ thở dài, vậy là chị cũng nhịn đói được gần cả nửa ngày. Tay định nhắn tin lùi cuộc hẹn lại ngày hôm sau thì em nhắn lại.

"Chị đợi em một tí nhé. 15p nữa chị đến nhà em được không?"

"Được"

15 phút đối với chị thật ngắn ngủi, khi mà chỉ với việc lựa chọn một bộ đồ ổn áp để mặc thôi cũng đã mất hết 10 phút rồi. Jiyeon xuống hầm gửi xe và dắt chiếc xe máy của mình ra, thật may là ngoài việc nó hơi bám bụi thì nhìn chiếc xe vẫn ổn. Chị leo lên đó và đi về hướng nhà của Luda, hai người họ phải đi đâu đó ăn mà đúng không, nên không thể để em đi bộ mãi được.

Mất tầm 10 phút lái xe, chị dừng ngay trước cửa nhà Luda và soạn cho em một tin nhắn. Không lâu sau, em xuất hiện. Em mặc một chiếc áo thun trắng, sơ vin cùng chiếc váy dài màu đen, nhìn đơn giản nhưng cũng thật xinh đẹp.

Jiyeon cũng mặc áo thun trắng, quần dài màu đen, nhìn kiểu gì thì cũng giống mặc đồ đôi với em phết.

Em chỉ chị lái xe đến một xe đồ ăn vặt ở gần bờ sông Hàn. Do cũng mới gần mười giờ tối, nơi đây vẫn còn khá nhiều người cùng ngồi và ngắm cảnh ra dọc bờ sông Hàn thơ mộng.

Em kể chị nghe về cuộc họp ngày hôm nay, về mớ công việc mà em mới phải đảm nhận, về việc có một số người thật sự đáng ghét đến nổi em phải bực mình, kể cho chị nghe em đã chán chường như thế nào trong tiết học nhàm chán của thầy chủ nhiệm.

Jiyeon chỉ mỉm cười nghe em vừa kể vừa quơ tay múa chân mình hoạ. Sao lúc em nổi giận cũng đáng yêu thế nhỉ? Hay do chị quá thích em rồi chăng? Jiyeon khẽ giật mình, thích em, tri kỷ thì thích đối phương là chuyện bình thường đúng không?

- Còn chị thì sao? Hôm nay trong câu lạc bộ bóng rổ có vui không?

Chị nhìn em, đưa khăn giấy cho em lau đi nước sốt trên miệng rồi kể về trận đấu ngày hôm nay của chị. Chị là người thắng đây, nhưng mà nhìn cách em phản ứng thì giống như em mới là người vừa thắng trận vậy.

- Khi nào chị sẽ đấu nữa?

- Chiều ngày mai, hình như là sẽ đấu giao hữu với Đại học Kookmin.

- Em sẽ đến xem.

Luda nhìn chị phấn khích, bỗng dưng nhíu mày suy nghĩ gì đó rồi nói với chị.

- Nhưng mà chị phải cẩn thận nha, bên đấy ghét bên mình lắm, em sợ họ sẽ chơi xấu đó.

- Không sao, chị biết cách để ngã không đau.

Jiyeon nói đùa, nhưng lại bị ăn một cái đánh vào vai từ Luda.

- Chị này, phải tránh chấn thương đó.

- Chị biết rồi.

——————

Jiyeon đưa em về khi đồng hồ đã điểm mười một giờ. Họ còn muốn đi thêm một vòng sông Hàn để ngắm cảnh, nhưng trời cành về khuya càng lạnh, Jiyeon đành phải đưa em về.

Đứng trước sân nhà của em, Jiyeon định đợi cho đến khi em lên phòng thì mới về. Vừa kịp chào em thì bên ngoài đổ mưa nặng hạt, khiến cho Jiyeon phải nhanh chóng dắt xe của mình vào mái hiên trong sân nhà, còn mình thì được em kéo vào bên trong.

Thế là tối hôm đó chị lại phải qua đêm ở nhà em nữa rồi.

- Chị có muốn đi tắm không?

- Em có tắm trước thì tắm đi, chị đợi ở đây.

Jiyeon ngả lưng xuống chiếc ghế sofa êm ái ở phòng khách, lim dim mắt muốn ngủ. Luda cũng gật đầu rồi lấy đồ vào phòng tắm rửa. Jiyeon đang ngồi thì nhận được tin nhắn từ Sojung, cậu ấy vừa nhắn địa điểm cho chị.

"Nhưng mà... xưng mày - tao được không? Xưng cậu - tớ không có quen..."

Jiyeon phì cười, nhắn một dòng chữ "Ok mày :))))" rồi chuyển sang chế độ im lặng. Tới giờ chị nghỉ ngơi rồi, phải tranh thủ chợp mắt một tí thôi.

Jiyeon ngủ được chắc 10 hay 15 phút gì đấy thì được Luda lay dậy, em tắm xong rồi, em kêu chị để tới lượt chị đi tắm. Jiyeon mới bị dính mưa một chút, không tắm thì dễ bệnh lắm.

Jiyeon mơ màng ngồi dậy, Luda chưa kịp đứng thẳng người lên, việc Jiyeon ngồi dậy quá nhanh vô tình khiến mặt của hai người ở rất sát nhau. Jiyeon giật mình, đơ cả người, nhìn vào mắt em thì thấy rõ là em cũng đang rất bối rối.

Nhưng mà hai người, không ai chịu tách ra hết.

Jiyeon nuốt khan, nhìn vào đôi môi đỏ hồng đang khẽ mím lại, lòng run lên không ít. Chị muốn hôn lên đôi môi ấy, thật sự muốn. Nhưng sợ giữa hai người nhanh chóng như vậy sẽ khiến Luda bối rối, chị một bước tiến tới cũng không dám làm.

Em bối rối chống tay xuống ghế để đứng dậy, hậu đậu thế nào đấy lại trượt tay. Thế là khỏi cần Jiyeon tiến đến, em đã ngã ập lên người Jiyeon trước rồi.

Luda ngại ngừng nhìn vào mắt Jiyeon, rồi rụt rè hôn lên môi em.

Nhưng em ngay lập tức dứt ra sau ba giây, vì cảm giác mềm mại quá đỗi tuyệt vời đến từ môi Jiyeon khiến em choáng váng. Em cũng không biết can đảm từ đâu mà em lại dám làm thế nữa, ngại chết em rồi.

Luda mặt mày đỏ như quả cà chua, định đẩy Jiyeon ra để đứng dậy chạy trốn. Em không biết rằng, người em đang ngồi trọn trong lòng Jiyeon, muốn thoát ra cũng khó. Đấy là khi mà Jiyeon đã kịp giữ tay em lại, cuối cùng đưa tay giữ đằng sau gáy em và nghiêng đầu tiến đến.

Jiyeon nối lại nụ hôn với em, nồng nàn, ngọt ngào như kẹo sữa.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro