Chap 1 - Kim Bona's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin giới thiệu sơ qua về nhân vật của fic.
Kim Bona và Lee Luda, đều là hai cô tiểu thư con nhà quyền quý. Theo tính cách sẵn có thì vốn dĩ là sẽ chẳng thể ưa chuộng nổi đối phương. Nhưng vô tình, số phận lại đưa đẩy, trở thành cục nợ của đời nhau.

Cast phụ của fic này bao gồm

Chu Sojung: Bạn thân của Kim Bona

Yoo Yeonjung: Ô Sin cao cấp của tiểu thư Kim

Im Dayoung: Ô Sin thấp cấp của tiểu thư Lee

Park Soobin: Người của Chu Sojung

Vậy thôi nghen. ^^~

Tung chap 1 tặng các cậu luôn.

.

.

.

Tôi đã cãi nhau với người đàn bà đó, người đàn bà đầu tiên của đời tôi. Bà ấy nói, bà sẽ đi thêm bước nữa, mặc dù mới ly hôn với cha chưa được bao lâu.
Điều đó cũng chẳng phải vấn đề nếu như cha không đau khổ về chuyện này. Nhưng ông đã tự dằn vặt và khóc ngay vào đêm hôm đó, cái đêm bà ta thông báo tin tức này với giới truyền thông.
Đường đường một đấng nam nhi, lại òa khóc nức nở trong vòng tay của đứa con gái nhỏ chỉ vì một người đàn bà đã bỏ ông mà đi.
Ngay vào đêm hôm đó, ở bên cha trở về nhà, tôi xông thẳng vào phòng làm việc của bà. Đúng vậy, cái ánh mắt khinh miệt một đứa trẻ bất tài vô dụng như tôi. Bà ta thường bảo tôi giống cha, sống không mục đích. Sống như một con chuột nhắt trong lòng Seoul.
Đêm hôm đó, bà ta ném chiếc gạt tàn pha lê về phía tôi, vụn vỡ bay khắp gian phòng. Bà đuổi tôi ra khỏi nhà, quát tháo tôi bằng tất cả những lời lẽ thâm độc nhất. Bà ta nhắc về một đứa con riêng của người-chồng-sắp-cưới. Về sự chỉnh chu của con ranh không quen đó. Về việc sẽ để lại cả gia tài của bà cho con ranh đó. Về việc sẽ vứt bỏ tôi...
Căm thù, tôi bỏ đi theo ý nguyện của bà ta. Tìm đến Chu Sojung. Đứa bạn thân, bạn nhậu, bạn học, là người bạn duy nhất. Đêm hôm đó, đã cùng nhau đi club. Một sàn nhảy bao gồm tất cả cả thể loại người trong đó. Sojung kia vừa đến, đã hòa nhập vào một hội nào đó của cậu ta, mà mỗi tuần có mặt ở nơi đây, chúng tôi đều đứng cùng họ. Nhưng nhìn qua nhìn lại, vẫn là chẳng thể nhận ra được ai là ai. Chỉ duy nhất một cô bé, hàng đêm luôn kè kè bên Sojung. Nhìn chúng dính vào nhau như một cặp tình nhân vậy. Sojung thích con gái, điều đó tôi biết.
Nhưng tôi khác.
Những người đàn ông cứ liên tục đến bên tôi mỗi đêm, họ giống như trò chơi. Đẩy kéo cho thỏa nỗi nhục dục.
RẦM.
Tôi đạp cửa nhà vệ sinh. Mắt hoa đi vì hơi men trong người nhưng vẫn nhận biết được anh ta đang đứng chờ tôi phía bên ngoài. Anh ta là ai, có chúa mới biết. Anh ta áp sát cơ thể tôi vào tường, đặt lên môi tôi một nụ hôn cuồng nhiệt. Có chúa mới biết được, tại sao cái cảm giác hưng phấn luôn xuất hiện nhưng trái tim lại chẳng hề rung động... Vậy được, trò trơi của đêm nay sẽ bắt đầu. Bàn tay thô ráp của anh ta chầm chậm xoa nhẹ trên đùi tôi, mân mê khắp cơ thể, tôi vẫn bỏ mặc.
Rồi bỗng dưng.
Một con bé trời đánh nào đó ngã vào người chúng tôi, đẩy cả hai suýt ngã về một bên. Đầu óc tôi choáng váng. Anh ta bị đẩy đi, con bé đó kéo tay tôi ra khỏi anh ta. Lôi đi xềnh xệch những bước chân loạng choạng. Tóc nó màu vàng...
Và, chúng tôi đứng giữa sàn, trộn lẫn trong một đám đông lạ mặt. Con bé đó quay lại, kéo cả cơ thể tôi, ép sát vào người nó. Bắt đầu những nhịp nhảy uyển chuyển, khiêu gợi với sự động chạm trên từng thớ da.
"Cô đừng đi với anh ta. Đó là người đàn ông khốn nạn.."
Con bé tóc vàng lèm bèm bên tai tôi. Âm thanh đến từ khoảng cách quá gần vừa đủ để đánh bật thứ nhạc xập xình phía ngoài kia.
"Cô là ai?"
Tôi đáp lại. Đôi mắt hoa đi có đôi chút, đành bất lực đưa tay, quàng qua chiếc eo nhỏ thon thả để giữ thăng bằng. Từ cơ thể của con bé, tỏa ra một thứ hương thơm nhẹ nhàng. Hương vị đó không giống với bất cứ một loại nước hoa nồng nặc nào...
"Đêm nay cứ ở bên tôi đi"
Con bé lại thì thầm những lời khó hiểu. Tuy khó hiểu, nhưng lại vô cùng dễ hiểu.
"Tôi trước giờ chỉ chơi đùa với đàn ông thôi"
"Tôi không có ý đó..."
Con bé lắp bắp. Hai tay bắt đầu đặt lên bờ vai tôi níu bám. Qua ánh đèn lờ mờ, tôi thấy nó đưa tay lên che mồm rồi liêu xiêu, tóm chặt lấy cổ tay tôi lôi đi xềnh xệch thêm một lần nữa. Kéo tôi ra tít phía bên ngoài, ra phía sau khu vườn của club. Nó ngồi thụp xuống đất, nôn thốc nôn tháo. Còn tôi, thực sự chẳng thể hiểu sự có mặt của tôi lúc này ở đây là gì. Đã định bỏ đi nhưng con nhỏ đó vồn vã gọi lại.
_ CÔ KHÔNG ĐƯỢC BỎ ĐI! PHẢI Ở BÊN TÔI... ỌE ỌE ỌE!
Nó nôn tiếp. Tôi cũng đành bất lực. Ngồi vắt chân chữ thập trên bank ghế gần đó, rút ra bao thuốc bẹp lép trong túi quần jeans. Châm một điếu thuốc nhỏ, bắt đầu hút phì phèo.
Trời đang dần trở lạnh.
Không biết cha có chịu mặc ấm không. Hay lại cứ vậy buông thả.
PHỰC.
Điếu thuốc bị giật mất hút. Quay sang phía bên cạnh, là con bé tóc vàng sau một hồi giải quyết nhức nhối, lại sạch sẽ thơm tho ngồi dúm dím bên cạnh tôi, cầm điếu thuốc của tôi, hít hà những hơi dài đê mê.
_ Cảm ơn đã ở bên tôi. Vì sau đêm hôm nay, có lẽ không thể đi club nữa.
_ Ờ, chẳng liên quan đến tôi.
Tôi còn chẳng biết con nhỏ này là ai. Kể lể gì những chuyện vô bổ.
_ Nhưng cô vẫn ngồi cùng tôi. Vậy đủ rồi.
Cũng phải. Tự nhiên lại bỏ thời gian cho một con bé xa lạ thay vì đi tìm niềm vui như mọi lần. Có cảm giác như chẳng còn là chính mình nữa. Tôi đứng bật dậy, rời khỏi mùi hương nhẹ nhàng của con bé. Cũng thật kì cục, vừa nôn mửa xong mà sao vẫn thơm tho đến lạ.
_ Tôi đi đây!
_ KHÔNG!
Nó vô duyên vô cớ, tóm lấy cổ tay tôi kéo lại. Kéo cả người tôi đổ rầm xuống bank ghế, ngay sát bên cạnh nó.
_ Ở bên tôi! Chị vào đó, anh ta sẽ lại đeo bám chị! Anh ta là một thằng khốn nạn!
_ Không có tôi, anh ta vẫn có thể tìm những đứa con gái khác.
Tôi điềm tĩnh nói với nó. Nhưng đứa trẻ tóc vàng đó chỉ đáp lại bằng một bầu không gian tĩnh lặng rồi sau đó, như một con cún nhỏ, vùi đầu vào vai tôi, vòng tay nhỏ níu kéo, cố gắng ôm trọn cả cơ thể của tôi (!) Kể ra mà nói, được ôm như vậy trong cái thời tiết lành lạnh như này, tuy chẳng che đi được bao nhiêu phần da thịt vì tay con bé ngắn, nhưng cảm giác này.. hoàn toàn không tệ.
_ Người yêu cũ của cô à? Bị anh ta đá?
Tôi cười cợt.
_ Là anh ta lừa gạt tôi. Bắt cá một lúc mấy tay... Cô thấy đấy. Một người đàn ông mới chia tay bạn gái hôm qua, hôm nay đã hôn cô, vậy có đáng tin không?
_ Thực lòng mà nói, tôi đã hôn anh ta, nhưng tôi không nhớ mặt anh ta đâu.
Vòng tay con bé khẽ buông khỏi cơ thể tôi. Cùng lúc, cơn gió nhẹ ùa ập, đập vào cơ thể. Lạnh muốn thấu da.
_ Cô là loại con gái gì vậy?
Tôi cũng chả biết tôi là loại con gái gì nữa. Vốn dĩ, tình yêu chỉ là thứ cảm xúc phu phiếm và tình dục tồn tại, cũng chỉ như một trò chơi. Nhìn mà xem, người đàn bà đó đến với bố, ở bên bố, rồi đến cuối cùng, bỏ người một mình cùng những năm tháng cô quạnh. Tôi khinh rẻ thứ tình gọi là tình yêu đó.
Ừ, hai người họ đã làm tình và kết cục là tôi sinh ra đời. Sao bà ta căm ghét tôi mà không phá bỏ đi nhỉ?
Bỏ qua.
Tôi quay lại, nhìn con bé tóc vàng kia. Là một đứa trẻ xinh đẹp, khuôn mặt tròn cùng chiếc mũi cao và đôi môi nhỏ với màu son có đôi phần phôi phai. Có lẽ rượu đã tan, hay chả hiểu vì đâu lại có thể ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt con bé đến như vậy.
_ Kể từ mai, tôi sẽ chuyển đến ở cùng nhà với mẹ kế. Và người đàn ông kia nói, ở đó sẽ giam cầm, ngoài trường học ra, không cho tôi đi bất cứ đâu. Haha. Khốn nạn không?
_ Ờ. Cuộc đời này lắm thứ khốn nạn lắm.
Tôi chia sẻ với con bé. Vốn dĩ tôi đây cũng có tốt hơn được phần nào? Vậy mà, những thứ tâm sự thầm kín bấy lâu nay, ngay đến cả với Sojung cũng không thể nói ra, lại bộc bạch hết cho con bé xa lại kia nghe. Nó quay sang, yêu cầu tôi ôm nó. Đôi mắt chớp chớp thất điên bát đảo... Sao lại cảm thấy dễ thương quá? Chẳng ngại ngần, tôi liền đưa tay, vòng qua vai nó. Chúng tôi ôm nhau chặt cứng. Vỗ lưng, rồi xoa lưng cho nhau. An ủi cho số phận hẩm hiu của hai đứa con gái mới lớn.
Đêm hôm đó qua nhanh hơn tưởng tượng. Khi mặt trời vừa mọc, đôi mắt cũng nặng trĩu xuống như muốn ngất. Tôi chia tay, rời khỏi con bé. Cũng chẳng hỏi tên. Chẳng hỏi số điện thoại. Chẳng hỏi địa chỉ.
Con bé quay lưng, bỏ đi cùng đứa bạn của nó. Đi xa dần, bóng lưng nhỏ dần.
Cái sự chậm chạp trong mỗi bước chân của nó làm trái tim tôi nhức nhối. Tiếc nuối một cách kì lạ. Ừ, thì dù sao cũng hợp tính nhau. Để vuột mất một người như vậy trong cuộc đời mình, chẳng phải quá đáng tiếc? Tôi vứt bỏ lại Sojung còn đang tay trong tay với con nhỏ của cậu ta, ba chân bốn cẳng đuổi theo chiếc bóng đang dần khuất của cô bé tóc vàng nào kia. Con bé sắp lên một chiếc taxi đang cố gắng xoay chiều để tiến về phía họ. Tôi hét lớn nhưng chỉ biết gọi "NÀY NÀY! CÔ KIA". Có mấy chục cô cùng quay lại. Ai mà cần mấy cô đó.
"CON NHỎ TÓC VÀNG KIA!!!!"
VÈO!!!!!
Con nhỏ tai điếc, chui tọt vào xe và phóng đi ngay trước mặt tôi.
.
.
.
_ Tiểu thư... mau dậy đi. Nhà ông chủ đã tới rồi. Tiểu thư nhà bên cũng sẽ lên đây bây giờ đó.
Tiếng gọi của nhỏ hầu gái Yoo Yeonjung vang lên văng vẳng trong giấc mơ miên man. Cái gì là tiểu thư nhà bên? Cái gì là tiểu thư nào đó sẽ lên đây? Phòng của Kim Bona, ngoài Yoo hầu gái ra, đã nghiêm ngặt cấm kị bất cứ một ai đặt chân vào. Kể cả là bà ta.
CẠCH.
Những tiếng động hỗn độn phát ra sau lưng. Vô số tiếng bước chân đang kéo những thứ gì đó vào phòng tôi.
_ Yah! Phòng này to gấp đôi phòng của tôi luôn.
Một giọng lạ vang lên. Hình như đang nói chuyện với hầu gái. Con hầu gái mất nết của tôi còn cười với cô ta, mồm bắt đầu hoạt động liến thoắng.
_ Tiểu thư nhà em đang nằm trên giường kìa. Hôm qua chị ý đi chơi đêm, sáng nay mới về nên vẫn đang ngủ. Hai tiểu thư cứ từ từ làm quen đi. Em xin phép.
_ Thực ra thì tôi cũng mới ngủ có 4 tiếng. Em có biết giường của tôi ở đâu không?
_ Bà chủ dặn, giường là giường đôi và muốn hai tiểu thư cùng ngủ trên một giường.
Giật mình sau một hồi lỡ ngủ thiếp đi. Hơi ấm phía sau lưng đang dịch sát lại gần, chiếc chăn lớn bị cướp đi một nửa nhưng vì quá mệt mỏi, tôi chẳng còn đủ sức xoay người lại để có thể nhận biết được những chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cái mùi hương này quen thuộc lắm, hình như đã gặp ở đâu đó... Nó giống.. với mùi hương của con nhỏ tai điếc... Thực sự rất giống. Làm sao, tôi lại mơ đến một con bé mới chỉ gặp qua một đêm...
zZz...ZzZ..zZz
_ Các anh cứ để đồ của Lee tiểu thư ở đó. Đợi khi hai tiểu thư tỉnh dậy rồi chúng ta có thể dọn dẹp tiếp. Mau ra ngoài thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro