Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Luda's POV



BỤP! BỊCH BỊCH!

Tôi lơ mơ, nhưng cái việc mở mắt ra lúc này thực sự khó khăn quá. Và còn... cảm giác như vừa bị ai đó đạp. Có cảm giác như đang nằm trên sàn nhà. Phía bên dưới lạnh lẽo và cứng đơ. Mông ê ẩm. Cả cơ thể nặng trịch như một tảng đá, khó động đậy và chẳng thể định hình được chuyện gì đang xảy ra.

_ CÔ BIẾN RA NGOÀI NGAY!!!

Giọng nói của ai đó chua loen loét, the thé vang lên phía sau. Có lẽ Im hầu gái đã thay chuông báo thức của tôi. Sao lại thay thành thứ tiếng khó nghe vậy.

_ CÒN KHÔNG MAU ĐỨNG DẬY!

_ Im đi ô sin, chị chưa muốn dậy đâu.

_ Yoo Yeonjung!!! LÔI CON NHỎ KIA RA KHỎI PHÒNG TÔI!!!!!!!!!!!!

Yoo Yeonjung... là tên của nhỏ hầu gái cao như cái xào vừa rồi. Con nhỏ cao lắm. Tóc ngắn ngang vai, cũng uốn uốn, cũng nhuộm nhuộm. Hầu gái Nam của tôi hình như có đôi phần kém cỏi hơn. Có lẽ sau này phải đưa em đi làm đẹp. Để không bị thua kém với hầu gái nhà người ta.

BỤP BỤP BỤP BỤP.

Mông của tôi bỗng dưng bị rung chuyển dữ dội. Có một vật thể nhỏ nào đó cứ liên tục va chạm vào nó. Thực sự lúc này, hoàn toàn kéo tôi ra khỏi giấc mơ mộng mị. Tôi lăn một vòng, tránh khỏi vật thể nhỏ kia, khẽ mở mắt. Bóng một ai đó đứng phía trên, tóc dài, mái thẳng, môi xinh xinh, nhìn quen lắm... nhưng hình như không phải Im hầu gái.

_Ơ... nhỏ tai điếc....

Giọng nói nhẹ nhàng này hình như đã nghe thấy đêm qua. Tôi ngồi dậy một cách khó khăn vì chiếc mông bầm dập của mình.

RẦM.

_ Tiểu thư gọi em!! Em đây em đây?? Có chuyện gì ạ?

Tôi quay qua phía cửa ra vào. Con nhỏ tóc uốn cao tồng ngồng đang đứng đó, hấp ta hấp tấp.

_ Không có gì. Cô lăn đi chỗ khác được rồi!

_ Người ta không có cần phải lăn nha tiểu thư!!

Giọng nói nhẹ nhàng ấy đang ra lệnh, còn con nhỏ hầu gái bắt đầu mè nheo. Nhưng ngay lập tức bị cô gái kia ném một chiếc dép, đường bay thẳng tăm tắp, đậu trúng đỉnh đầu hầu gái. Con nhỏ vội vội vàng vàng sập cửa chạy mất hút. Lúc này... khuôn mặt kia mới hiện ra rõ hơn. Rõ mồn một, gần như chỉ còn 20 cm là mặt hai đứa chạm nhau. Tôi hoảng hồn giật lùi lại. Mới chợt nhận ra... là cô nàng xinh đẹp hôm qua. Cô nàng mặc áo sơ mi cùng chiếc quần Jeans xanh đã hôn tên khốn nạn kia trước mặt tôi. Là cô gái cả đêm ngồi bên tôi, cùng tôi tâm sự về những chuyện trên trời dưới biển của hai đứa...

_ Chào nhỏ tai điếc.

Cô nàng vẫy tay, chào tôi với khuôn mặt ánh lên sự ngạc nhiên. Nhưng cô ta gọi tôi là nhỏ tai điếc... Hình như không phải lần đầu!!

_ Cô... tôi .... cô...

Tôi lắp ba lắp bắp, định nói gì đó lại lỡ quên mất.

_ Tại sao lại nằm trên giường tôi?? Kể cả tai cô có điếc, hay chúng ta đã nói chuyện cả 1 đêm. Tôi cũng không nghĩ cô có đủ tư cách để nằm trên giường tôi đâu.

_ Không lẽ cô là con gái riêng của Kim Phu Nhân?

Cô gái này đã kể về người mẹ đa tình của cô ta. Người đàn bà đó chuẩn bị kết hôn với cha tôi, là viện trưởng của bà ấy.

_ Ừ. Thì sao?

_ Vậy thì cô... là chị gái của tôi rồi.

.

.

.

Tôi ngồi trong phòng làm việc của Kim Phu Nhân. Người mẹ kế "độc ác" của Kim Bona. Cái không khí ngột ngạt bao phủ đặc kín cho đến khi bà chủ động lên tiếng, cùng lúc đẩy một quyển sách Y học chuyên ngàng tim mạch về phía tôi.

_ Bona không làm khó con phải không?

Bà không nhìn tôi, vẫn cắm cúi đọc gì đó mà hỏi như vậy.

_ Chúng con không gặp nhau. Chị ấy đi biệt một tuần rồi thưa phu nhân.

_ À phải rồi. Bona là vậy.

Bà thở hắt ra một hơi. Gương mặt đượm buồn. Nó khác hoàn toàn với sự miêu tả của Bona về bà. Và những gì tôi đang được nhìn nhận, chính là sự lo âu bất lực từ một người mẹ... có lẽ đang già đi theo năm tháng. Những nếp nhăn trên mặt bà, được một lớp trang điểm dày đặc che lấp. Tuy kì công, nhưng chẳng thể qua nổi mắt tôi.

...

.

.

.

Tôi bừng tỉnh bởi những tiếng động kì lạ phát ra từ một góc nào đó trong phòng. Ánh đèn mập mờ hắt lên phủ kín một vùng trần nhà. Bóng dáng nhỏ nhắn ngồi phía đó, đang cố gắng làm gì đó với cánh tay của cô ấy.

_ Bona à?

_ Không tôi chẳng lẽ là mấy đứa ô sin?

Chị bình thản trả lời. Chân tay vẫn đang loay hoay một cách khổ sở. Tôi nhìn thấy máu. Bona đang chảy máu khá nhiều phía cánh tay và thậm chí, trên mặt chị cũng có những vết thương. Lặng lẽ xuống khỏi giường, tôi lại gần bên chị. Toàn thân bầm dập nhưng nét mặt lại chẳng hề để nỗi đau in hằn trên mỗi biểu hiện.

_ Chị làm gì mà ra nông nỗi này?

_ Đánh nhau. Chúng làm phiền tôi.

Cô gái này quả thực còn khó hiểu hơn người mẹ của chị.

Chẳng tiện hỏi thêm điều gì vì lúc này những vết thương ngốc nghếch đầy bụi bặm vô tư đập thẳng vào mắt tôi khiến lòng bỗng lo âu quá. Tôi liền nắm lấy cổ tay Bona, ngăn cản chị đang liên tục đưa gạc lên thấm vào những vết trầy xước không ngừng đổ máu.

_ Chị muốn bị nhiễm trùng à?

_ Bỏ tay ra.

Chị dùng ánh mắt đen, sâu thăm thẳm, nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

Người con gái quái đản.

_ Em theo học ngành y. Em hiểu điều này hơn chị.

Tôi giựt chiếc gạc trắng trong tay chị ra, ném xuống sàn nhà, mạnh đến mức máu dính thấm đầy trên sàn. Sau đó đặt cánh tay của chị trên chiếc chậu nhỏ được đóng kèm theo hộp y tế khẩn cấp mà cô nàng này chỉ biết lôi ra, nhưng lại chẳng hiểu những vật dụng phía trong dùng để làm gì. Cứ như một con ngốc.

_ Sẽ đau đấy.

Tôi cảnh cáo chị rồi, đổ liền chai nước sát trùng, tràn ngập qua vết thương, nhỏ dần xuống chiếc chậu. Ngước mắt lên nhìn Bona, chị chỉ nheo mày một đôi chút, nhưng chẳng kêu ca gì. Tôi lấy vội cuốn gạc, nhanh nhẹn kéo ra, thấm khô rồi cuốn một vòng kín mít xung quanh vết thương kéo dài nơi cổ tay.

Lúc này, lại ngước lên nhìn Bona một lần nữa. Chị cũng nhìn tôi. Ánh mắt đầy mê muội... Vết xước dài trên má lại chiếm mất sự chú ý... Tiện tay, tôi liền bôi luôn kem khử trùng vào đó. Hi vọng sẽ không để lại sẹo trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú này.

_ Tôi đi tắm. Đừng để tôi phải đạp xuống đất nên liệu mà nằm gọn vào một góc.

Người đó đứng bật dậy. Bỏ lại tôi phía sau lưng với đống hổ lốn mà vì chị mới phải bày ra. Cái bụng lúc này còn kêu rên âm ỉ, hoàn toàn khó chịu......

.

.

.

Nắng.

Lơ mơ bừng tỉnh trong sự êm ái của vạn vật thiên nhiên. Nắng cũng đẹp, trần nhà đẹp, cửa sổ cũng đẹp. Mở hẳn mắt ra, nhìn vào ai đó đang nằm phía bên cạnh... cũng thật đẹp... nhưng..

_ Tại sao lại lườm em?

Chị chẳng trả lời, ánh mắt vẫn đằng đằng sát khí, nhìn tôi rồi ngó lơ xuống phía dưới. Cánh tay tôi chặn ngang họng chị, chân gác lên bụng chị. Chẳng trách vì sao lại quá êm ái. Chẳng trách bị lườm!! Tôi mỉm cười với Bona, cho dù biểu hiện trên khuôn mặt chị vẫn chẳng hề thay đổi. Cứ như một con người hoàn toàn khác... so với đêm đầu tiên hôm ấy.

_ Tiểu thư! Ông bà chủ kêu chị xuống ăn sáng.

_ Còn Bona thì sao?

_ À, em không biết tiểu thư có nhà. Mời hai tiểu thư xuống ăn sáng.

Quay sang nhìn Bona, chị chẳng cười, cũng chẳng trả lời lại lời mời đầy nhiệt huyết của Nam hầu gái dễ thương. Cứ vậy chân đất, bỏ vào nhà vệ sinh trước sự ngỡ ngàng của con bé. Có lẽ chị thấy con bé không được sành điệu như Yoo hầu gáinên khinh thường con bé chăng? Tôi chắc chắn sẽ đưa em đi làm tóc! Và nhuộm tóc. Làm móng và nối mi.

.

Tôi cùng người đàn ông đó và phu nhân ngồi quây quanh chiếc bàn lớn. Họ bắt đầu bữa sáng của mình một cách ngon lành nhưng Bona chưa chịu xuống. Tôi cứ vậy, ngó mãi về phía cửa bếp. Chị vẫn chẳng chịu xuất hiện. Mãi cho đến một lúc sau, cùng một chiếc áo phông trắng, sơ vin gọn gàng phía trong chiếc quần Jeans khiến Bona trông thật nhỏ bé và thanh mảnh. Chị băng qua bàn ăn, chẳng nhìn ai, cứ vậy tiến đến bên cửa ra vào, đi giày... lại định bỏ đi đâu đó...

_ KIM BONA! MÀY ĐỨNG LẠI!

Phu nhân từ bao giờ đã rời khỏi vị trí của mình, tiến lại gần bên Bona. Giọng bà vang lên đầy khẩn khoản.. tuy cái cách bà gọi chị, không hề có chan chứa tình yêu thương. Nhưng tôi tin là bà đang rất cố gắng mới có thể nặng lời với chị được như vậy.

_ TRÁNH TÔI RA!!

_ TẠI SAO MÀY LẠI TRỞ VỀ NHÀ VỚI BỘ DẠNG NHƯ VẬY? MÀY CÓ CÒN MUỐN LÀ CON GÁI TAO NỮA KHÔNG??

_ KHÔNG BAO GIỜ MUỐN!

Phu nhân vung tay lên, tát một cái thật mạnh vào má Bona. Rồi tay bà buông thõng, run rẩy, lặng người nhìn cô con gái nhỏ tức tối, đạp cửa bỏ đi. Người đàn ông kia, lặng lẽ lại bên bà, xoa dịu đi đôi vai đang run của bà. Phu nhân đang đau lắm, nỗi đau của bà khiến trái tim tôi tan nát. Căm ghét phải đối diện với cảnh tượng ấy, tôi cầm cặp, băng qua họ bằng một lời chào hời hợt, rồi nhẹ nhàng, đóng sập cửa lại. Để lại khoảng lặng riêng tư, để bà khóc trong vòng tay người bà yêu.

_ Có lẽ em thực sự phải làm chuyện đó... Con bé đã hết đường cứu chữa rồi...

_ Em nên suy nghĩ kĩ hơn. Con bé mới bước qua tuổi 20.

_ Hãy làm tất cả những gì có thể cho Luda. Còn Bona, con bé phải tập làm người trước hết..

Họ nói chuyện gì đó với nhau mà không hề biết, tôi còn chưa rời khỏi. Phu nhân đã khóc rất nhiều.

_ Vậy là ngay tối nay, em muốn đưa con bé đi?

_ Em sẽ làm vậy.

Họ định làm gì đó với Bona. Định đưa chị đi đâu đó. Tôi vội vàng chạy băng qua chiếc sân rộng lum xùm những bụi cây. Xe của Dayoung đã đậu sẵn chờ tôi phía trước chiếc cổng sắt lớn, nhìn ngó xung quanh nhưng bóng Bona đã hoàn toàn biến mất. Tôi tiến lại bên xe, Dayoung ra hiệu cho tôi vào trong, cử chỉ giống như bà nội người ta.

_ Em có thấy Bona đi hướng nào không?

_ Đằng đó.

Dayoung chỉ. Mặt đần thối trông vừa ngu ngốc, lại vừa đáng yêu nhưng tôi mặc kệ. Ba chân bốn cẳng chạy về hướng có Bona. Tiếng Dayoung hét lên phía sau tôi cũng chẳng để tâm. Mặc cho con bé có đang khởi động xe đuổi theo.

_ KIM BONA!! CHỜ EM!!

Bước chân chị khựng lại ngay khi nghe thấy tiếng tôi. Chị dừng bước, quay lại nhìn tôi đang chạy hớt hơ hớt hải đến bên chị. Cô gái này và nét mặt ngàn năm vẫn yên bình của chị ấy. Chẳng vì đâu, lại không muốn có bất cứ một chuyện gì tồi tệ xảy đến với chị.

Tôi đứng lại gần bên chị, thở dốc.

_ Có chuyện gì?

Chị hỏi.

_ Họ.. em nghe họ nói.. muốn đưa Bona đi đâu đó. Phải cẩn thận.

Bona mỉm cười. Chị cười rồi. Chị trở về rồi, người con gái ngọt ngào của đêm lạnh ngày đó. Bàn tay chị nhỏ, nhẹ nhàng đưa lên, xoa đều trên mái tóc tôi.

_ Sau này họ muốn làm gì tôi, muốn chém muốn giết, tùy họ. Chỉ cần em làm tốt bổn phận của mình là được.

Chị định cứ thế lại quay lưng bỏ đi. Nhưng vì không đành, tôi tóm lấy cổ tay chị, giữ lại bên mình.

_ Hãy cùng nhau trở về đi. Phu nhân...

_ Tôi không muốn cuộc sống của mình sẽ trở nên tồi tệ giống bà ta. Tôi muốn cả đời này yêu ai, sẽ chỉ dành trọn tình cảm cho người đó. Còn nữa, tôi cũng không muốn để bà ta chi phối tương lai của tôi. Còn nếu em muốn, tự mình trở về đi.

Chị hất phăng tay tôi ra sau khi cắt ngang lời tôi như vậy. Chị ngốc lắm. Chị không thể hiểu nổi phu nhân thương chị biết chừng nào. Chị có lẽ chưa bao giờ được thấy những giọt nước mắt của bà.

Vậy mà, chị lại bỏ đi nữa rồi.

.

.

.

Đêm về, tiếng cửa đập rầm rầm phía bên ngoài. Giọng Bona vang lên âm vang một góc phố. Còn phu nhân lại nhốt mình trong phòng của bà cả buổi tối, đến ngay cả bữa ăn, bà cũng không màng tới. Tôi lặng lẽ, chạy xuống, nhìn theo bóng người đàn ông đó, người cha của tôi. Ông đi ra phía ngoài sân, tiến lại bên Bona. Còn Yeonjung, khuỵu xuống dưới nền nhà với hai hàng nước mắt của em, chảy giàn giụa. Tôi vội chạy lại bên em, đỡ con bé:

_ Có chuyện gì xảy ra vậy??

_ Họ đuổi tiểu thư đi rồi. Họ mang hết đồ của tiểu thư đi. Họ không cho tiểu thư vào nhà nữa. Lee tiểu thư, hay cứu tiểu thư nhà em với!!

Tôi ra hiệu cho Dayoung đưa Yeonjung về phòng của hai đứa. Rồi vội vàng chạy theo phía sau lưng ông ta. Lúc này, ông đã đứng phía bên ngoài cửa. Ngay bên cạnh Bona. Ông ta kéo Bona ra khỏi namg cửa sắt, đẩy chị xuống dưới, ném một chùm chìa khóa cùng một miếng giấy nhỏ về phía chị cùng những lời răn đe đay nghiến. Nhưng chị hận thù nhiều hơn, chị hét lên:

_ LŨ NGƯỜI KHỐN NẠN!! CÁC NGƯỜI ĐÃ ĐƯA CHA TÔI ĐI ĐÂU???

Họ đã làm chuyện gì đó với cha của Bona.

Người đàn ông đó bỏ mặc chị gào khóc, quay đầu lại đóng chặt namg cửa sắt, khóa trái cửa. Tôi vội vàng nấp vào phía sau thân cây lớn, sợ ông ta phát hiện ra, có lẽ sẽ đánh đập cả tôi mất. Rồi ông ta biến mất. Còn chị, ngồi mãi nơi đó, nước mắt tuôn trào không ngưng, sau đó đứng dậy, chầm chậm những bước loạng choạng. Rời đi.

Tôi muốn đi theo chị.

Tôi muốn đưa chị về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro