Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông tuyết lạnh lùng, nhẹ bâng chạm vào khung cửa sổ, chảy tan.
Lớp học hôm nay yên ắng đến lạ có lẽ vì Lee Luda hăng hái của mọi ngày, chỉ ngồi đó, lẳng lặng nhìn về phía những bông tuyết ngoài kia. Em không động đậy, ngay đến việc thở và chớp mắt cũng bị đưa vào lãng quên trong một vài khoảnh khắc. Cho đến khi chiếc điện thoại trên mặt bàn rung lên bần bật...
"Địa chỉ IP cậu nhờ mình hack. Chính xác vào 5 ngày trước. Bị ngắt kết nối ở khu vực xung quanh một sòng bài gần Hongdae."
Tin nhắn gửi đến từ Im Changkyun. Cậu bạn thân cùng trường em. Một hacker ngầm có tiếng, tung tích của cậu, chỉ mình em biết.
"Đến đó cùng mình được không?"
"Không ổn đâu... Phải trên 21 tuổi mới được vào"
Mẹ kiếp
Em buông lời chửi thề.
.
Tối đến, em nhẹ nhàng mở cửa văn phòng của phu nhân. Từ ngày Bona đi, bà dường như chưa hề có một giấc ngủ nào yên ổn. Cùng với đống công việc bộn bề của bệnh viện, bà chọn cách bận rộn với chúng, để che lấp đi những chỗ trống của con gái cứ chập chờn ngày đêm trong tâm trí.
Vậy mà hôm nay, bà lại hoảng loạn với những cú điện thoại gọi đi không ngừng.
_ Đã tìm thấy con bé chưa??
Bà cũng đã theo dõi Bona. Bà cũng để lạc mất Bona như em.
_ Phu nhân.
Em khẽ gọi. Bà ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu ngân ngấn.
_ Phu nhân.. Hãy nói chuyện với con một lát.
.
Em kể lại cho bà nghe toàn bộ sự tình. Về nơi mà em nghĩ Bona đang bị bắt cóc ở đó. Về việc em không thể tự mình xông vào, cứu người ấy ra. Bà bàng hoàng, nghe em mà run lên từng đợt. Nhưng chỉ một giây như vậy, bà hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, cầm điện thoại, nói chuyện với ai đó. Từng lời nói ra đều thâm độc như muốn phá hủy cả địa cầu. Bà đứng bật dậy, bước vào phòng riêng, một lúc sau, quý phái bước ra với bộ cánh đen thanh mảnh. Em chợt nhận ra những nét đẹp của Bona từ bà. Bà muốn đến sòng bài đó.
"Yeonjung, Dayoung! Đi theo!!!"
Em triệu tập biệt đội hầu gái của mình. Hầu gái Yeonjung thậm chí còn yêu cầu tiếp thêm chi viện bằng việc liên lạc với Chu Sojung. Cánh tay đắc lực của Kim Bona. Yeonjung nói, người đó đánh nhau rất giỏi. Em nghe lọt vào tai phải, bay ra khỏi tai trái, vô tư đồng ý bừa với Yeonjung.
20 phút sau, phu nhân cao ráo bước ra khỏi xe cùng năm cận vệ của mình. Bà ngang nhiên bước vào sòng bài phía trong, vẫn không quên đút tiền cho đám canh cửa để bốn đứa trẻ phía sau bà có thể vào theo. Họ mắt nhắm mắt mở, kiểm tra giấy tờ của những đứa trẻ vừa bước qua tuổi 18, liền phẩy tay, ra hiệu cho chúng vào trong thật nhanh.
Một sòng bài đã được cấp giấy phép kinh doanh chính thức.
Cả căn hầm tấp nập người, những chiếc bàn lớn đồ sộ được bao phủ tứ phía bởi vô số các đại gia tai to mặt lớn. Những cô tiếp viên đều hoàn toàn trẻ trung, xinh xắn với nụ cười chuyên nghiệp cứng ngắt ngơ của họ luôn sẵn sàng nở rộ.
Bà đi một vòng rồi đặt mình vào một chỗ trống phía chiếc bàn gần cửa thoát hiểm. Sâu trong phía căn hầm đó, là một nơi tối tăm nào đó, mà nhìn vào, bà chỉ muốn lật tung từng ngóc ngách một lên... 
Một trong năm cận vệ của bà, với bộ cánh giống y như đám bảo vệ nơi đó, cậu lui dần về phía cửa thoát hiểm, bước thẳng một dọc hành lang, vượt qua những chiếc cửa nhỏ phía hai bên lề. Một lúc nào đó, sâu thẳm bên trong, rì rào tiếng người vang lên. Cậu nhận ra một căn phòng với cánh cửa mục nát, cận vệ đứng canh gác trước cánh cửa ấy, nhiều đến mức đáng nghi ngờ.
"Thưa phu nhân, đi sâu vào trong sẽ thấy một cánh cửa lớn bằng gỗ, bị mục. Có hơn 10 người đứng đây canh gác."
_ CẬU KIA! LÀM GÌ Ở ĐÓ!
Tiếng một ai đó hét lên phía sau lưng cậu. Hắn ta nhanh chóng chạy đến bên, đẩy cậu về phía những tên lính khác.
"Thưa phu nhân! Bị phát hiện rồi!!"
Sau lời nói cuối cùng đó, chiếc tai nghe của cậu bị giật ra, mạnh đến mức máy bộ đàm cũng cùng đó mà bắn ra theo. Cậu né được đường chém của một tên áo đen phía trước, cúi thấp người, vung lên một cú đấm mạnh, vênh mặt tên cầm dao cong cớn. Cho đến khi chúng vây quanh cậu, cũng là lúc phía ngoài kia huyên náo những thứ tiếng đổ vỡ ầm ĩ.
_ CHỊ EM XÔNG LÊNNNNN!!
Yoo hầu gái cầm một chiếc lưới đánh cá, phía đầu lưới bên kia là Im hầu gái. Chúng lao rầm rầm đến phía đám đông đang vây quanh cậu vệ sĩ của phu nhân Kim. Hai hầu gái tung một đường ném lão luyện, cả chiếc lưới
bao phủ lên mười mấy tên áo đen đó.
_ TÔI ĐẾN ĐÂY!
Chu Sojung với kinh nghiệm nhiều năm bị bỏ trên chùa Thiếu Lâm, võ nghệ phi thường, khinh công xuất chúng đến choáng váng, cậu nhảy lên đống người hổ lốn trong chiếc lưới đánh cá, giẫm đạp đầy điệu nghệ..
_ MẤY CON RANH KIA!!
Tên trùm phía trong đó gào lên, hắn đạp tung mấy tên áo đen xung quanh khác, cố vùng vẫy, thoát khỏi chiếc lưới kì dị, nhưng lúc này đã muộn. Cảnh sát ập vào như nước vỡ bờ... Cả sòng bài bị tóm gọn.
.
Luda khẽ mở cánh cửa mục ra. Một mình bước vào trong, căn phòng tối tăm và lạnh lẽo, còn có thể dùng hai từ "địa ngục" để miêu tả nơi đây. Vậy mà Kim Bona lại đang nằm đó, mắt lim dim, cơ thể người ấy cứng ngắt, nhưng dường như chị đang cố gắng cử động... Ngay từ khoảnh khắc cô mới bước vào.
_ Luda...
Chị mơ hồ gọi tên cô.
_ Đi. Mình rời khỏi đây.
_ Hãy đưa em ấy đi cùng.
_ Em nào? Ở đây chỉ có em và Bona thôi.
Nói rồi, Luda kéo Bona lên lưng mình. Nhanh chóng băng qua đám hỗn độn phía bên ngoài. Tiếng cười như một mụ phù thủy của Chu Sojung vang lên không ngừng. Họ còn thấy cô gái thiếu lâm đó chạy băng vào tít bên trong. Đạp đổ từng chiếc cửa một.
_ Chúng mày hành hạ Bona bạn bà. Chúng mày ra hết đây!! Bà đây đang rất ngứa tay!!

Họ nhìn Sojung như một con nhỏ điên khùng. Tay vội vàng trói chặt người cô bé tóc xoăn lại, ném vào một góc.

_ Mẹ kiếp bọn này...

Lần cuối cùng ai đó còn nhìn thấy đám người áo đen hổ báo kia, chính là giây phút Chu Sojung bay về phía họ. Tiếng gào thét thảm khốc của những tên đàn ông phía bên trong căn phòng vang lên...

.

.

.

_ Yah Kim Bona.

Em lay người cô gái đang nằm bất tỉnh trên giường. Chiếc giường nhỏ bé lạnh lẽo trong căn ký túc xá chật hẹp của cô gái ấy.

_ Ludie..

Người ấy tiếp tục gọi tên em. Yếu ớt đưa tay, nắm lấy cổ tay em, rồi dần dần ý thức trở lại. Đôi mắt khó khăn lắm mới có thể hoàn toàn mở ra.

Cô cảm nhận được bàn tay Luda đang đưa lên gạt đi những sợi tóc mái che phủ trên mắt cô.

_ Bona ổn chứ?

_ Là em à?

..

_ Bona đã gọi tên em rất nhiều lần đấy. Bona mơ thấy em à?

_ Không.. Là ngửi thấy mùi hương của em.

Em nhìn Bona đầy băn khoăn. Có lẽ người ấy chưa thực sự tỉnh táo. Nhưng nhìn nụ cười ấy kìa, đang nở rộ rất đẹp.

_ Em đi mua cháo cho Bona. Chờ một lát nhé.

_ Đừng đi lâu ..

Cô gái ấy yếu ớt đáp lại, sau đó lại chìm vào cơn mê man.

.

"Phu nhân, chị đang ở bên con."

"Con bé ổn chứ? Con cũng không bị thương phải không?"

Em mỉm cười.

" Tất cả đều ổn ạ. Đêm nay con sẽ chăm sóc chị. Phu Nhân có cách nào xin phép được ông ấy không..?"

"Đừng lo. Chuyện đó cứ để ta"

Em từ biệt phu nhân sau một cuộc nói chuyện ngắn rồi trở lại ký túc xá. Lúc này, Bona vừa ăn xong, đã ngồi đó chờ em quay về từ bao giờ.

_ Lee Luda!

Cô gọi lớn khiến em giật thót mình, hoảng hốt quay lại nhìn cô.

_ Tắm cho tôi đi.

...

_ Tôi không thể cử động được.

_ Nae.

Em bẽn lẽn tiến lại bên Bona. Đỡ cô dậy, cùng nhau bước vào buồng tắm nhỏ.

Em đứng đó, chết chân nhìn cô gái lớn đang dần mở từnh chiếc cúc áo nhỏ trên người, để lộ vành xương gầy guộc, rồi dần dần là bờ vai cùng những vết bầm tím trầy xước khắp nơi.

_ Tôi không thể tự cởi nó đâu.

Bona chỉ vào nơi đó cùng ánh mắt ra hiệu em hãy đến bên cô.

...

Tiếng nước xối xả, phả vào bầu không khí ngột ngạt từng hơi nóng mờ đục. Bona chỉ ngồi đó, còn em là người đang giúp cô rũ bỏ đi toàn bộ bụi bặm trong những ngày khốn nạn vừa qua.

Em quấn khăn bông quanh người cô, đỡ cô trở lại giường.

_ Đừng mặc quần áo vội. Em bôi thuốc cho Bona. Cả người Bona đều bị thương rồi.

_ Ừm.

Bona mỉm cười nhìn em. Con bé ấy, cứ ngại ngùng rồi ngay khi nhìn thấy sự đau đớn, bản năng của một bác-sĩ trong em lại trỗi dậy. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Nhìn em ân cần với những vết thương trên người cô, sự động chạm của từng đầu ngón tay em trên vai cô. Mùi hương ngọt ngào từ nơi em bao phủ lấy cô, bỗng nhiên đâu khiến trái tim cô đập rộn ràng thôi thúc. Cô tiến lại, kề sát mặt vào vành tai em..

_ Tại sao em lại thơm vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro