Chap 5 - Vì Em Mà ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chị nói gì vậy?
Em giật mình, lùi lại một nhịp theo phản xạ. Rồi lại tự thắc mắc, vì sao Bona cứ nhắc đến thứ mùi hương nào đó mỗi khi cô gặp em. Em đưa cánh tay lên, ngửi cơ thể mình mà hoàn toàn không thể cảm nhận được điều gì đặc biệt.
_ Em sẽ ngủ lại đây đêm nay chứ?
Bona từ lúc nào đã nằm gọn trong một góc giường, để lại nửa phần giường nhỏ xíu trống rỗng, bàn tay đập bồm bộp vào đó, ý như muốn gọi Luda lại gần bên.
Em ngoan ngoãn lẳng lặng làm theo. Nằm xuống bên cạnh cô. Họ nhìn nhau thật lâu. Trăn trở những hơi thở đồng đều, phả vào màn đêm ấm hương thơm lạ.
_ trong mấy ngày qua, tôi đã từng nghĩ mình sẽ chết. Bây giờ lại có thể nằm bên em, thật tốt.
. . .
_ Cùng nhau thi đại học đi.
Bona ngước mắt nhìn em. Đứa trẻ đó mơ hồ đưa ra một ý kiến mà cô đã từng cho đó là rất ngu ngốc. Ba năm về trước, cô đã từng rũ bỏ nó vì quá chán ngán, quá vô bổ.
_ Đừng làm những công việc mệt mỏi đấy. Chúng ta có điều kiện và có thể đạt được nhiều hơn vậy.
_ Vậy thi đại học rồi, có thể trở thành cảnh sát chứ? ... Vì tôi muốn giết sạch lũ người đó.
_ Nếu đó là điều Bona muốn.
Em nhìn cô cùng nụ cười và đôi mắt híp tịt.
Một cô gái như em, đang cố kéo cô ra khỏi vũng bùn lầy sâu thẳm. Dịu dàng mà ngọt ngào hơn những điều kì diệu.
Em quay lưng về phía cô. mái tóc dài hất qua một bên để lộ chiếc cổ nhỏ thanh mảnh. Lại là mùi hương đó... cứ chập chờn thoảng qua.
Cô dịch vào gần em thật gần, đưa tay vòng qua eo em, ngay cả điều đó, cũng khiến con bé giật mình, khẽ cựa mình định quay lại..
_ Nằm yên đi. Tôi lạnh.
...
_ Cùng nhau thi đại học cũng được.
.
.
.
Bộ đồng phục nhỏ vừa vặn, tô điểm thêm sự trẻ trung trên từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú. Bona nhấc chiếc cặp nhẹ bâng của mình lên, bỏ ra ngoài.
Cái cảm giác phải đến trường học, cảm giác của những cơn ác mộng.
Nhưng cơn ác mộng ấy nhanh chóng biến mất, khi cô thấy em ngồi đó, trong chiếc ô tô của em cùng cô hầu gái xinh đẹp trên hàng ghế phía trước.
Em vẫy tay với cô. Để cô ngồi vào bên cạnh em. Em đưa tay phủi đi những vết bụi nhỏ trên chiếc áo khoác của cô. Chỉnh lại cổ áo cho cô thật ngay ngắn.
Chiếc xe lăn dài. Trường đại học Dongguk chẳng mấy chốc hiện ra trước mặt họ.
.
.
Kể từ ngày đó, sớm nào cũng thấy Luda đang chờ đợi ở đó khi cô bước ra khỏi nhà.
Chiều nào cũng bị em kéo đi thư viện. Em cố giảng dạy cho cô nghe những y ngữ cô chẳng thể hiểu, vậy mà bằng một cách nào đó, từ lúc nào, Bona cũng có thể sử dụng thành thạo những từ ngữ đó. Biết tên các loại dụng cụ mà một phòng mổ thường có. Biết cách điều trị những vết thương ngoài da như Luda đã từng điều trị cho cô. Cái ước mơ giết chết đám sát nhân kia bỗng dưng bị Luda che lấp bằng vốn kiến thức của em.
Đêm về, ngáp ngắn ngáp dài nghe em giảng bài. Rồi cùng nhau ăn những món ăn được đặt sẵn.
Có những đêm ham vui, rủ em đi club nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị vụt tắt khi nhìn thấy chiếc xe đen xì đậu dưới chân ký túc xá. Họ là những cận vệ do cha em cử đi theo dõi em. Nhất cử nhất động, đều nằm trong lòng bàn tay ông như một quân cờ.
. . .
_ Hay chị đi một mình nhé?

Bona đưa cây bút, vẽ một vài hình thù kì dị lên mặt giấy trắng và hỏi em.

_ Em giận đấy.

_ Vậy cùng trèo ra khỏi cửa sổ được chứ?

.

.

.

Trở lại nơi lần đầu tiên gặp Bona. Ngày hôm ấy, tôi và Taekwang đã chính thức chia tay.

Em nghĩ đến người con trai ấy sau ngụm rượu đắng đầu tiên. Tiếng nhạc ầm ĩ đan xen ánh đèn mập mờ khiến cơ thể em có đôi chút lâng lâng... Đã lâu rồi mới trở lại đây.

Cầm cốc rượu, đứng trong một góc nhìn Bona và đám bạn của cô đang nhảy múa. Những chàng trai liên tục vây quanh cô ấy. Đặt những nụ hôn tồi tệ lên đôi môi nhỏ xinh đẹp. Em thấy Bona có đôi lần tránh né, nhưng rồi cũng để mặc họ hôn cô. trong nụ hôn, đôi mắt Bona mở to, nhìn em qua bóng tối ngây dại. Em cũng nhìn lại, lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán. Người ấy ủn chàng trai kia ra, tiến gần lại bên em. Giơ cốc rượu gần vơi lên, muốn cụng ly cùng em.

_ Đang nghĩ gì vậy cô gái??

Bona kề miệng sát vành tai em, nói lớn.

_ Đang tự hỏi Bona hôn mấy người đó, có cảm giác gì không vậy??

Em trả lời. Khuôn mặt kề thật gần bên.

Mùi cồn, mùi nước hoa của những người lạ xung quanh, trong một khoảnh khắc ngắn, tất cả đều biến mất. Để lại chỉ còn là em và mùi hương dịu dàng.

Nói sao đây, khi đang bị mê hoặc mà đôi môi đỏ hồng của em, lại càng khiến lòng thêm mụ mị.

_ Cần phải có cảm giác gì à?

Cô trả lời. Em lại tiếp tục gần kề. Kéo cơ thể của cô, áp sát vào em.

_ Chỉ nên hôn người mà chị có cảm giác là trái tim đang vì cậu ấy mà đập rộn ràng.

Trái tim của tôi đang đập rộn ràng đây. Vì con nhỏ này mà..

Cốc rượu trên tay Bona bỗng rơi xuống nền nhà, bị ai đó đá đi mất nhưng cô không quan tâm. Cô đặt nhẹ đôi tay lên vòng eo nhỏ của em. Ép em dính chặt vào tường. Đôi mắt đen láy của em mở to, nhìn cô chằm chằm, và cô, chẳng để em kịp làm thêm điều gì khác, cứ thế, lấp đầy đôi môi em bằng chính đôi môi của mình.

Nụ hôn dành cho cô gái đầu tiên..

1

2

3

Trái tim đập mạnh vồn vã đến độ cồn men tiêu tan, tâm trí mộng mị.

Cả cơ thể cô bị em đẩy ra thật mạnh. Em vung tay, tát cô một nhát như trời giáng. Rồi mãi đến khi em bỏ đi, cô mới chợt nhận thức được những chuyện mình vừa làm.

Một mình dảo bước trên con đường hẹp vắng tanh. Chiếc áo khoác thờ ơ vắt trên vai. Cơn gió đưa màn sương lạnh ngắt đập vào cơ thể, tâm hồn vẫn đung đưa mãi nơi những tầng mây.

Vì em mà..

"Chu Sojung! Cậu giải thích đi. Tại sao trái tim là của tôi, lại phải đập thổn thức vì người khác?"

"Ê hê, Bona biết yêu rồi à? Chàng trai nào vô phước vậy?"

"Là một cô bé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro