Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Bona đi học bằng xe bus. Ngồi một mình, mắt nửa nhắm nửa mở, nơ thắt lệch, cúc tay áo quên chưa cài. Tất cả những chuyện lặt vặt đã từng được Luda chỉnh chu lại mỗi khi bước vào xe, nay bừa bộn nguyên vẹn.
Đám đông bu quanh cổng trường vào sáng sớm cùng tiếng la lối om sòm của một đứa con gái trời đánh nào đó vang lên ầm ĩ một góc phố. Bona khẽ nhăn mặt định bụng băng qua đám đông nhưng ngay lập tức khuôn mặt đần độn quen thuộc của đứa bạn thân đập nguyên một đống vào mặt cô. Chu Sojung đứng đó, sự oai phong của mỗi lần đánh nhau gây gổ hoàn toàn không có. Những gì họ thấy chỉ là một cô nàng ủy mị, đang chết lặng nhìn một cô gái khác, cứ định lên tiếng lại bị cô gái kia quát tháo, cắt ngang lời.
_ TÔI NHẬN LỜI CHỊ CHƯA ĐƯỢC BAO LÂU. VẬY MÀ TỐI QUA ĐÃ LẠI ĐI BAR ĐI SÀN! CÚT VỀ ĐI!!
_ Chị thực sự chỉ nhảy...
_ AI MÀ BIẾT CHỊ ĐÃ ÔM AI HÔN AI Ở ĐÓ!!
Giọng hét của con nhỏ kia cũng quen thuộc. Màu tóc của nó cũng khiến cô phải suy nghĩ. Cô tiến lại gần họ hơn, đưa tay, kéo cả hai đứa rời khỏi đám đông.
_ Cô là cái quái gì vậy?
Cô bé kia hung hăng hất phăng tay Bona ra.
_ Park Soobin!
Bona cũng hét lên. Chu Sojung lúc này nhận ra mặt người quen. Vội vã đặt một nụ hôn phớt qua lên má Soobin rồi bỏ chạy mất dép. Nội công của cậu vào những lúc như này mới thực sự có tác dụng.
_ Yêu em.
Người đó nói như vậy trước khi biến mất.
Bỏ lại Soobin vừa tức tối, vừa ngỡ ngàng vì sự hội ngộ đường đột cùng Bona.
.
.
"Sojung đã xuất hiện khi chúng trói em. Chị ấy lao vào đập hai tên to con đó mà chẳng tốn tí công sức nào. Sau đó đưa em về, chăm sóc cho em. Rồi một ngày người đó tỏ tình... Lúc đầu cũng cảm thấy hơi bối rối vì hai đứa đều là con gái. Nhưng khi ngồi lại một mình suy nghĩ mới thấy là... chính bản thân mình cũng muốn có chị ở bên..."
Cô bật cười, cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện Soobin vừa kể. Nhưng chả dám kể cho con bé nghe về quá khứ gái gú kinh hoàng của Sojung.
Lẳng lặng mở cửa lớp. Cô vào muộn hơn 5 phút. Cái không khí yên ắng như muốn ngộp thở, chẳng mấy chốc vỡ òa khi thấy chiếc ghế kế bên bàn mình trống rỗng, Luda không ngồi đó. Nhìn một vòng mới thấy em đang ngồi cùng Hong Jisoo bạn em, phía hàng ghế đầu.
Lee Luda đã chuyển chỗ.
Bona lừng lững bước về phía dãy bàn đầu, mặc cho giáo viên phía trên giảng đường có đang thao thao bất tuyệt về những điều chết tiệt nào đó. Cô đứng thù lù một đống trước mặt Jisoo, dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cậu cùng đôi tay đập mạnh đến độ mặt bàn phía trước cậu muốn nứt làm đôi. Cô cúi xuống, nhìn cậu nhóc mặt có đôi chút tái xanh vì bị giật mình mà hoảng hốt.
_ Đi chỗ khác!
_ LuLu..LLudie..
Cậu chàng lắp bắp hết nhìn Bona lại quay sang nhìn Luda cầu cứu. Nhưng xem ra cô bạn này còn sợ sệt hơn cậu. Những đầu ngón tay em run lên lẩy bẩy.
_ Kim Bona, đến muộn còn làm gì vậy??
Quý cô phía giảng đường bỗng lên tiếng như một vị cứu thế.
_ Yêu cầu Hong Jisoo rời khỏi vị trí của tôi. Cô không thấy à?
_ Cô có thể ngồi chỗ khác. Lớp còn rất nhiều chỗ trống.
_ Không thích.
RẦM.
Bona giơ chân, đạp mạnh vào thành bàn. Jisoo hoảng hốt đưa tay lên chặn lại sự dịch chuyển nặng nề của chiếc bàn ấy trước khi nó kịp va vào người cậu rồi vội vàng cầm cặp, nói lời từ biệt với cô bạn thân. Cậu chạy bay chạy biến. Đến cát bụi cũng tìm không ra lối thoát.
Bona ngồi vào bàn, ung dung nhìn Luda, bàn tay đưa lên, tóm chặt lấy cổ tay cô bé. Chặn em lại trước khi con bé có ý đồ bỏ trốn.
Tiếng chuông vừa vang lên, cô vẫn cầm tay em, kéo lên sân thượng.
_ Tại sao lại đánh tôi? Tại sao sáng nay không đến đón? Tại sao lại chuyển chỗ?
Khoảng lặng kéo dài, em ngập ngừng còn cô chờ đợi. Ánh mắt cứ đuổi theo sự lẩn trốn của em. Em đã định bỏ đi một lần nữa. Nhưng cô kịp tóm em lại. Dồn em vào một góc nhỏ phía trên sân thượng lạnh ngắt. Cả em, cả cô, đều run lên từng đợt.
_ Lee Luda! NẾU EM KHÔNG CHỊU NÓI CHUYỆN. HÔM NAY HÃY QUA ĐÊM Ở ĐÂY ĐI!
_ Chúng ta sắp thi giữa kì... Hãy lo học đi.
Bona vứt một đống giấy nháp trong túi áo khoác vào người em. Bên trong mỗi mẩu giấy nhỏ đều chi chít những câu hỏi, những câu trả lời phù hợp. Cô thường ngồi lại mỗi tối khi em đã chìm đắm trong giấc ngủ say. Một mình soạn lại toàn bộ những câu hỏi cần thiết trong đề cương Y của năm. Tự viết câu hỏi, tự viết câu trả lời. Từng chi tiết nhỏ một đều cố gắng lưu chúng vào đầu.
Vì...
cô yêu nụ cười của em khi nhìn cô học. Yêu cái cách em cảm thấy hạnh phúc khi cô trả lời đúng. Hay chỉ đơn giản là một hơi thở nhẹ nhõm khi cô thuộc một câu trả lời.
Có thể không nói, cô đã thích em như thế.
Còn nụ hôn...

_ Chị có thể hôn bất cứ ai khi say. Chị thậm chí còn ngủ với họ. Cảm giác của chị là cái quái gì vậy?

Bona tiến lại, nhìn vào khuôn mặt tối sầm của em. Nhìn thật gần, từ vành tai, qua đến đôi môi, lại lên đôi mắt...

_ Em đang ghen với mấy cậu con trai đó à?

_ Chị nói gì vậy?

Luda đưa tay ủn Bona lùi về một quãng. Một cái ủn rất nhẹ nhàng. Em vội chuồn khỏi vòng vây của cô. Nhanh chóng tiến về phía cửa ra vào, nhưng cô vẫn lẽo đẽo chạy theo sau, mặt dày hô to:

_ Em là người con gái đầu tiên!

.

.

.

Halloween. Em phải cải trang thành một trong 10 thần chết, phải tự tìm cho mình một chỗ trốn an toàn trong trường. Nếu ai đó tìm thấy một thần chết, thần chết đó sẽ tự động trở thành thuộc hạ của người ấy.

Cả trường nháo nhào đi tìm thần chết. Thật hài hước, cái nơi mà em đang đứng ở đây, một nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ sân trường lớn. Nơi chỉ mình em biết. Nơi em thường trốn lên mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, cho dù là vì bất cứ điều gì.

Một cành cây lớn, vững chắc trên cây cổ thụ trong khu vườn vĩ đại. Em lặng lẽ, đưa mắt nhìn. Chẳng có một ai nhìn lên nơi em đang ngồi, cho dù họ đang ở ngay phía dưới chân em.

_ Bona unnie. Chị định bắt thần chết à?

_ Ừm. Có 1 thần chết nhất định phải thuộc về tôi.

Cô quay lại, nhìn Soobin cùng nụ cười ma mãnh của mình. Rồi lại cùng em dạo bước thật dài phía trên chiếc sân thượng lớn. Họ lật tung cả căn nhà kho để đồ ra. Rồi lại rời đi. Cô đi một vòng xung quanh sân trường.

Mùi hương ấy... nhẹ nhàng, lại phảng phất. Thoảng qua chập chờn, có đôi khi biến mất, có đôi khi lại hiện lên rất rõ ràng.. Cứ đi theo hướng của mùi hương ấy. Từ lúc nào cô đã đứng ngay phía dưới chiếc cây cổ thụ lớn. Nhìn lên trên cao, một bóng đen đang nằm vắt vẻo, thưởng thức thi vị cuộc sống trên một cành cây lớn.

_ Tìm thấy thần chết của tôi rồi. Soobin, tạm biệt nhé.

Cô từ biệt đứa trẻ đang tròn mắt nhìn mình lại phía sau. Leo tót lên chiếc cây lớn. Chật vật, trèo lên cao, tít phía trên đỉnh, nơi cành cây lớn em đang nằm. Lò dò, tiến lại gần bên em, đưa tay, nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt nạ xấu xí đang che mất mặt em ra. Nở một nụ cười:

_ Tìm thấy em rồi.

Em cũng cười.

_ Em biết chị sẽ là người đó.

Em không thể hiểu bằng cách nào, cô luôn biết vị trí của em. Luôn biết em ở đâu, cho dù em có trốn đi bao xa. Cứ bỏ chạy, ngoáy đầu lại, đã thấy cô gái ấy luôn kề cận ngay phía sau.

Rồi thành một thói quen, cứ muốn cô đi tìm em mãi...

.

.

.

Ngày em phải đi thực tập tại bệnh viện. Cô ngồi ở nhà chờ em. Không có em, việc học hành trở nên nhàm chán, hay thậm chí đã trở thành điều vô nghĩa.

Vứt bỏ sách vở qua một bên. Bona mặc một chiếc áo khoác nhẹ, lặng lẽ bước ra ngoài.

Những cơn gió nhỏ khẽ thổi, một mùa xuân gần như qua đi nhưng cuộc sống của cô vẫn vậy, chỉ là học hành, cùng em và bên em.

Lảng vảng một mình trước bệnh viện, đèn sáng lan tỏa đến từng góc nhỏ nơi đây. trong căn nhà lớn kia, không biết nơi đâu mới là em.

Mệt rã, cô ngồi gục xuống hàng ghế đá. Lâu lâu, lại chạy vào trong, mua một cốc coffee. Uống mất một hơi dài. Coffein ngấm dần vào máu khiến cả cơ thể trở nên nhẹ nhõm, ấm áp hơn trong cơn gió xuân dưới bầu trời Seoul, về đêm thật tẻ nhạt.

Cánh cửa bệnh viện vẫn im re. Chờ mãi, không thấy em đâu. Nhưng vẫn chờ. Ly Coffee nguội dần, mùi hương cũng dần phai... nhè nhẹ bị bao phủ bởi mùi hương ngọt ngào quen thuộc ấy. Em đang đến. Cô bừng tỉnh, ngước mắt lên nhìn, bóng em thanh mảnh từ tít sâu bên trong đang bước ra. Cô đã định bụng sẽ chạy lại ôm em thật chặt. Vì cô muốn thế. Nhưng khi nhìn thấy người đàn bà ấy đang đi cạnh bên em, bước chân như muốn hóa đá. Cô vội vàng, chui tọt vào phía sau bia đá được đặt cách băng ghế một đoạn nhỏ. Tiếng bước chân của họ vang lên dần một gần hơn. Cho đến khi, cả hai cùng ngồi lại bên hàng ghế đá của cô. Giọng nói trầm ổn, vang lên đều đều trong màn đêm. Là giọng của mẹ, giọng của người, đã lâu rồi, cô không còn nghe.

"Con có chuyện gì muốn nói với ta vậy?"

Em ngập ngừng, nhìn vào cốc coffee còn đang dang dở mà cô đã bỏ quên.

"Phu nhân, con biết điều này không đúng.. Và có lẽ người sẽ ghét con vì điều này. Nhưng vì tôn trọng người, con không muốn che giấu nữa."

Em nhìn sâu vào mắt bà, nói một câu thật dài.

"Con yêu Bona."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro