Chap 7 [+BonLu's POV]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà im lặng nhìn em. Không thể thốt ra bất cứ một lời nào. Đôi mắt ráo hoảnh cố gắng nhìn sâu hơn vào ánh nhìn của em. Cố gắng để hiểu nhiều hơn những lời em nói.
_ Yêu. Ý con là yêu theo kiểu gì? Chị gái hay một người bạn.
Em nở một nụ cười nhạt.
_ Giống một người con gái. Giống người cả đời này con sẽ trao chọn trái tim mình. Như phu nhân và ông ấy...
Em thấy những ngón tay của bà, nhẹ nhàng run lên bất ổn. Hơi thở có đôi chút trở nên nặng nhọc. Bà đang có ý tìm cách lẩn trốn. Bà ngồi dịch một đoạn, ra xa khỏi em. Nhưng em mạnh hơn, cầm cổ tay bà kéo gần lại.
_ Bona đã vì con mà cố gắng thay đổi cả cuộc đời của chị. Yêu chị như vậy, con không được phép sao?
_ Đó là lý do vì sao con phải lòng con bé? ... Tình cảm sai trái vẫn muốn bước tiếp? Còn Bona thì sao? Con bé có yêu con không?
Bà hỏi dồn dập. Đặt ra liên tục những câu hỏi mu muội như đang sát từng đợt muối mặn chát vào tim em. Đau.
_ Bona nghĩ sao cũng được. Con yêu chị. Yêu chị, chính là yêu.
Hai hàng mi đong đầy, ngân ngấn những giọt nước mắt trực trào, dần âm thầm, lăn dài trên gò má em. Cục nghẹn trong cổ em cứ vô tình chặn ngang, khiến những lời yêu trở nên mong manh, như đang muốn cùng nước mắt hòa tan, cùng nhau biến mất. Vậy mà ... cánh tay phu nhân lúc này lại giang rộng, khẽ ôm em vào lòng. Xoa dịu đôi vai run rẩy của em.
Họ ngồi mãi như vậy
Màn đêm bao phủ chỉ còn nghe thấy những tiếng thút thít khe khẽ, hòa quyện, vang lên.
Và tiếng tim cô, đập liên hồi. Đập thổn thức.
Vì lời em nói mà...
.
.
.
"Con yêu Bona"
Cô lằng lặng bước theo sau em. Cô bé của cô đang suy nghĩ điều gì mà cứ một mình lơ đãng dảo bước mãi trên phố như vậy. Thậm chí người thương bước ngay phía sau cũng không buồn nhận ra. trong khi em ở đâu, cô luôn cảm nhận được cơ đấy.
"Em sắp về chưa? Đang làm gì đấy?"
Cô nhắn tin cho em. Đứa trẻ đó cầm máy, nhìn thấy tin nhắn của cô, chợt dừng ngay bước chân. Lẳng lặng viết gì đó rồi lại xóa đi. Phải mất đến hơn 2 phút, cô mới nhận được hồi âm.
"Em chưa biết bao giờ mới về được.."
Hai dấu ".." phía cuối câu, em để lại thật kì lạ. Đồ ngốc em không hề biết, cô cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra chứ. Có lẽ em đang rối bời lắm, về tình cảm của mình, và vì cả nỗi đau em đã vứt bỏ vào người mẹ cô. Đứng trước mặt cô thôi, nhưng có lẽ em đang khóc...
"Có chuyện gì rồi phải không? Có muốn tôi ôm em không?"
"Đừng nói những lời như vậy với em nữa"
Em trả lời lại. Rồi buông thõng đôi tay ngay trước mặt cô, cúi gằm mặt mà run rẩy, khóc thút thít. Tiếng khóc cứ lớn dần, khiến cô đau đớn quá. Trái tim chẳng thể để yên buộc em vì cô mà phải rơi nước mắt. Cô chạy nhanh đến bên em. Nhẹ nhàng từ phía sau, luồn tay qua vòng eo của em, ôm thật chặt. Mùi hương ngọt ngào ấy, cứ vùi mặt mãi lên mái tóc mềm mại.
Em chống cự, cô càng ôm chặt hơn. Em xoay người lại, nhìn sâu vào mắt cô với khuôn mặt lấm lem nước. Rồi lại chợt khóc òa, ôm chầm lấy cô.
_ Đừng khóc... Bona đây rồi mà.
_ Chị là đồ ngốc. Đồ xấu.. đồ ác...
Cô bật cười. Cái cách em mắng mỏ cũng thật đáng yêu. Cô nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng nhỏ của em. Khẽ thì thầm vào vành tai :
_ Chị cũng yêu em. Yêu em, chính là yêu đấy.
Em đẩy cô ra. Ôm tim mình như muốn chặn lại từng nhịp đập đang dần một dữ dội hơn. Tưởng chừng như sắp văng ra ngoài, mất tăm hơi.
_ Chị đã ở đâu vậy? ...
Cô lại bật cười. Tiến đến gần em, em lại lùi ra xa.
_ Chị yêu em, tại sao lại muốn bỏ chạy? Chẳng phải cũng yêu chị? Yêu thì phải lại đây chứ??
Cô giang rộng vòng tay mời gọi nhưng em không tới. Khuôn mặt con bé đỏ bừng bừng. Nhìn cô rồi quay lưng vùng bỏ chạy. Chạy đến tận đầu con hẻm dẫn lối về cắn ký túc xá nhỏ của họ, em hét lên:
_ KHÔNG ĐƯỢC ĐUỔI THEO! KHÔNG ĐƯỢC!!!
VÈO.
Em vấp ngã, đâm thẳng đầu vào cột điện. Lăn đùng ra giữa đường, ánh đèn cao áp chiếu vào như đang đâm chọt xuyên thấu hai đồng tử, sao trăng bắt đầu bay lượn, đến độ chẳng còn nhận ra bàn tay ai đó đang kéo em lên, giúp em ngồi dậy và kiểm tra lại vết thương phía trên đầu. Cũng chẳng đủ nghiêm trọng để có thể đem đi so sánh với sự ngốc nghếch của em. Vậy mà cô gái lớn đó vẫn quay sang, cầm thùng rác, ném mẻ liền một góc cột điện. Rồi cô quay lại bên em, đôi mắt cô bé vẫn nhắm tịt vì sao trăng.
_ Sao không?

Em cúi gằm không dám trả lời. Cô đành lòng, đưa tay nhấc cằm em lên cùng nụ cười, có lẽ là chưa bao giờ hạnh phúc hơn.

_ Chị hôn em nhé?

Em mở tròn mắt vì câu hỏi của cô. Nhưng năm giây sau đó lại nhẹ nhàng đóng lại. Vì... chỉ còn muốn cảm nhận đôi môi của người ấy. Cô gái của em... Những cây kẹo bông, vào đến lưỡi sẽ nhanh chóng chảy tan. Còn của chị, lại cứ tờn vờn, lắng đọng mãi. Nụ hôn của chị, tuyệt vời hơn cả thế giới.

_ Cách hôn chuyên nghiệp thật đấy. Đáng ghen tị thật. Chắc hôn nhiều lắm rồi đây.

Em lại ngúng nguẩy bỏ đi. Cô cũng ngúng nguẩy theo sau. Lại lảm nhảm mấy lời trăng mây, khiến trái tim em đập mạnh quá mà đến lúc này cũng chẳng buồn ngăn nó lại nữa.

_ Em là người đầu tiên chị hôn khi không say. Là người con gái đầu tiên đó mà!!

.

.

.

_ Vì sao em lại nói cho bà ấy biết chuyện em yêu tôi?

Họ nằm trên giường, mặt đối mặt nhìn nhau. Chờ đợi mất một lúc, Bona mới chịu mở lời trước.

_ Vì Bona là người quan trọng nhất đối với phu nhân. Vì vậy nên em muốn bà biết.

_ Quan trọng cái mông tôi ấy.

Cô bật cười, tỏ vẻ khinh thường đối với những lời em nói nhưng nụ cười ấy ngay lập tức vụt tắt khi ánh mắt phía đối diện đang dần nheo lại, em lườm cô.

Đưa ngón tay của mình chạm lên hàng lông mày mỏng mượt của em, xoa đều những cái xoa nhẹ nhàng để đưa sắc mặt của em trở về bình thường. Cô chẳng nói gì thêm, chỉ áp chặt tay lên má em, xoa đều nhẹ nhàng. Thấy đôi mắt em dần nhắm lại, cô mỉm cười, luồn cánh tay mình qua, để em gối lên. Ôm chọn em vào vòng tay, thỏa sức thưởng thức hương thơm lạ..

_ Phu nhân thương Bbo. Bbo không thể tưởng tượng được, nhiều đến mức nào đâu.

_ Được rồi cô gái. Tôi chỉ cần em thương là đủ.

Rồi cứ như vậy, chúng tôi ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Bỏ lại cả thế giới ở phía sau, cùng em vạch ra một tương lai riêng của hai đứa.

Ngọt ngào có, cay đắng có.

Ngày bố em phát hiện ra, chúng tôi bỏ trốn đến club. Suốt đêm uống rượu. Cồn men thấm đẫm vào ruột gan. Rồi hôn em. Cùng em trải qua một đêm ngọt ngào trong căn nhà nhỏ của hai đứa.

Lần đầu tiên của em.

Lần đầu tiên của tôi cùng một người con gái và cũng là người tôi yêu duy nhất.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, phát hiện ra có ai đó đang cố gắng phá vỡ cửa ký túc xá. Tôi vội vã mặc quần áo rồi mặc luôn cho em. Hai đứa cùng nhau trèo qua khỏi cửa sổ, chạy trốn theo đường cửa sau. Chạy thật xa ra đến tận bờ sông Hàn. Nhìn thấy đồ ăn mà lòng đói cồn cào. Bỏ mặc trở ngại phía sau, tôi và em bê hai bát mì tương đen, ăn no nê rồi nắm chặt tay nhau, khẽ đặt mình xuống bờ cỏ mềm, nhìn lên phía bầu trời xanh thăm thẳm, xa xăm những gợn mây đua lượn. Tôi hỏi em, liệu có hối hận không nếu bỏ trốn như này?

"Sống cũng chỉ có một lần. Em muốn sống hết mình."

Nghe em nói mà lòng trào dâng. Càng yêu em nhiều hơn, càng lo sợ nhiều hơn. Càng thương em, càng muốn cả thế giới đều biến mất.

Cảm nhận được nụ cười của chị ngay kề bên. Tôi chủ động, vươn mình qua phía chị, đặt lên môi chị một nụ hôn. Nhẹ nhàng, rồi dần đậm sâu. Bàn tay chị đưa lên, xoa đều thật dịu dàng trên lưng. Chị mãnh liệt, nuốt trọn tôi.

Thật muốn thời gian có thể dừng lại ngay khoảnh khắc này.

Vậy mà giây phút ấy, cơ thể tôi bị kéo ra thật mạnh bạo khỏi người chị. Những gã áo đen giữ chặt người tôi, bê lên lôi đi đầy hung hãn. Tôi khóc thét, hét tên chị nhưng chúng tôi yêu đuối quá. Chị bị đánh đập, bỏ lại tít phía sau. Khoảng cách giữa hai đứa trở nên xa xăm, tôi khóc, chị khóc. Tôi cào xé những tên đàn ông đó... Nhưng vô ích, vẫn bị chúng chi phối trong chiếc xe con khốn nạn.

Kết cục, là bị nhốt.

Bị nhốt mãi trong căn phòng lớn đã từng có chị. . .

Một ngày, hai ngày, tâm trí chỉ còn một lòng tương tư thương nhớ...

Kim Bona. . .

.

.

.

"Yoo Yeonjung. Hãy giúp tôi đột nhập vào nhà đi. Tôi chịu hết nổi rồi"

"Vâng, tiểu thư Bona. Cứ để em"

.

"Chu Sojung. Tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Rất gấp.

Bona"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro