Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Soobin. Có muốn đi xem chị đánh nhau không?
Sojung nhặt một miếng dưa chuột, đặt lên má Soobin khi em đang gối đầu lên đùi cậu, sau đó lại gạt tóc mái của em qua một bên, đặt một miếng dưa chuột nữa lên trán.
_ Đánh nhau gì? Ở đâu? Em có thể dùng côn của chị không?
Cậu bật cười.
_ Em còn chưa sử dụng thành thạo mà đã đòi mang đi đánh nhau à?
_ Em hơi bị giỏi rồi đấy.
Nói rồi, em gạt hết đống dưa chuột trên mặt, lóc cóc chạy vào phòng cậu rồi lại chạy ra với cây côn nhị khúc trên tay. Em yêu cầu cậu ngồi im, xem em múa may. Quả thực, qua sự đào tạo đầy tinh tế của cao thủ võ lâm Chu Sojung, nữ sinh Park Soobin có thể sẵn sàng lên được đai đen ở trình độ của em hiện tại. Em phi cây côn tiến gần về phía Sojung nhưng cậu nhanh như chớp, tóm gọn lấy đầu còn lại của cây côn, mạnh mẽ giật lại thật nhanh khiến Soobin bị hụt đà, lao thẳng về phía cậu. Cậu nhanh chóng đưa tay lên, đỡ trọn lấy cơ thể em. Hai đứa nằm dài trên hàng ghế sofa. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em lấp ló sau ánh đèn mập mờ, cậu nhoẻn miệng cười, rướn người lên, cắn nhẹ vào môi em.
_ Yah Chu!!!
_ Haha. Chúng ta chuẩn bị xuất phát rồi đấy. Có muốn trang điểm chải chuốt gì thì nhanh lên. Chị đợi.
_ Ngay tối nay à?
_ Ừmm.
Vừa dứt câu, tiếng chuông vang lên inh ỏi kèm theo tiếng người rì rào phía ngoài cửa. Soobin vội leo xuống khỏi người chị người yêu của em, chạy biến vào phòng ngủ riêng. Sojung được giải thoát, lững thững tiến lại phía cửa ra vào.
_ Đại tỷ!! Chị triệu tập chúng em nên đã tụ tập trong vòng 5 phút đấy!!!
Người đi đầu hồn nhiên khoe công trạng cùng khuôn mặt cười nhăn nhở. Liên tiếp kéo vào sau đó là 4 cậu trai khác, ai nấy cao to, cơ bắp cuồn cuộn. Họ đều mặc đồ đen và đã trang bị khẩu trang kín mít.
_ Daneil, Tan. Hai cậu phụ trách lối sau, nối giây thừng thoát hiểm. Đề phòng trường hợp cửa chính bị chặn. Sungha, Soobin và Yena theo tôi tấn công trực diện. trong lúc đó Jaewan và Bona sẽ lên lầu hai. Jaewan cậu có mang thiết bị phá khóa chứ? Phòng trường hợp phía hầu gái bên kia không thể đánh cắp được chìa khóa.
_ Đối với phòng riêng thì chỉ cần kim băng là đủ.
Cậu chàng tự tin vốn có ý đồ muốn khoe khoang nhưng cô đại tỷ đó khi nhìn thấy Park Soobin diễm lệ trong trang phục ninja của con bé bước ra... thần đồng phá khóa cũng trở nên hư vô.
.
.
.
_ Im Dayoung!!
Yeonjung đập mạnh bàn tay của mình xuống mặt bàn, nhìn cô gái trước mặt mình mà không thể nuốt trôi được cục tức đang chặn ngang họng nó. Cô gái ấy, vì cái lòng trung thành với "quý lão gia" đáng kính đã nhốt bỏ hành hạ con gái của chính mình đó, cả ngày hôm nay, cô năm lần bảy lượt từ chối nó, cô không thể đột nhập vào văn phòng của lão gia để đánh cắp chìa khóa. Lão gia đã luôn tuyệt đối tin tưởng cô.
_ Chị có thể không coi trọng tiểu thư của tôi. Nhưng nhìn tiểu thư nhà chị mà xem!! Chị ấy khổ như nào??
_ Tôi có bao giờ nói tôi không coi trọng Kim tiểu thư? Tại sao em lại chuyện nọ xọ chuyện kia, ăn nói hàm hồ như vậy? CHỈ LÀ TÔI KHÔNG THỂ PHẢN BỘI LÃO GIA! NGƯỜI ĐÃ NUÔI TÔI LỚN CHỪNG NÀY!
Yeonjung đạp mạnh vào thành bàn khiến chiếc bàn nhỏ đổ ngược. Chỉ hôm nay thôi, nó muốn làm một điều gì đó cho Bona. Chỉ một lần cuối này, dù phải trả giá thế nào, nó cũng bằng lòng. Vậy mà cô gái kia, lại như vậy...
_ Mẹ kiếp..
Nó tức giận rồi ngập ngừng
_ Chị ... đọc mật khẩu văn phòng của ông ta đi. Tôi sẽ đích thân đi lấy!
_ Phòng của ông ấy có gắn CCTV. Em sẽ chết mất! Tôi không thể!.
_ Cứu sống tôi là Kim Bona. Chết vì chị ấy cũng không sao. Nói!!
Nó hắng giọng. Ép buộc cô. Và vì cái ánh mắt như muốn nuốt trọn toàn bộ không gian ấy của nó... cô buột miệng:
_ 0603
Nhìn bóng nó tức tốc chạy biến khỏi căn phòng nhỏ của họ, Dayoung khuỵu xuống. Lòng bức bối vô cùng. Trái tim trĩu nặng vì chẳng thể làm gì được cho tiểu thư của cô. Hổ thẹn với lòng đến nghẹn ngào. Đến nước mắt trào ra khôn nguôi. . .
.
.
.

_ Yoo Yeonjung cô đi đâu?

Một vệ sĩ áo đen chặn đường nó trước lối cửa ra vào.

_ Đương nhiên là đi chợ. Phu nhân cần phải mua vài thứ nhưng lúc sáng tôi quên mất.

Nó gạt phăng tay tên vệ sĩ đó ra, hai tay hai chùm chìa khóa, ung dung bước ra khỏi khu vực cấm. Sau khi khoá cửa, nó ngoái lại xem có ai đang theo sát nó không, rồi lại lẳng lặng rẽ về phía đầu đường, cùng lúc, điện thoại rung lên bần bật.

"Lão gia sẽ về trong vòng nửa tiếng. Cẩn thận nhé em... Và.. chị xin lỗi"

Tin nhắn của Dayoung. Nó bĩu môi khinh bỉ, rồi lại đút điện thoại vào túi quần, sau đó rẽ vào cửa hàng tiện lợi, trao toàn bộ chìa khóa cho Bona đang chờ nó phía trong góc cửa hàng.

_ Lão gia sẽ về trong vòng nửa tiếng... Xin lỗi tiểu thư. Em không thể làm gì hơn cho chị.

Yeonjung ngân ngấn, nhận lấy cái xoa đầu dịu dàng của Bona, trao cho nó cây kẹo mút vị cola đắng ngắt, cô quay lưng bỏ đi, bỏ đi nhanh hơn một cơn gió thoảng.

.

.

.

Cạch.

Chiếc cổng sắt bật khóa. Những tưởng Yoo Yeonjung trở lại, đám vệ sĩ ngồi đông đúc phía trước cửa chẳng buồn ngó ra ngoài. Vậy mà cổng bật ra, năm bảy người áo đen che kín mặt ồ ạt lao vào. Tay cầm côn, tay cầm gậy, bay lên bay xuống đập người tới tấp. Nhanh chóng phá được lớp vệ sĩ đầu tiên, Bona và Jaewan lao vào đại sảnh phía trong căn biệt thự. Thêm hai tên vệ sĩ nữa lao ra phía họ. Nhìn thấy Bona, chúng gượng lại đôi bước, đảo mắt nhìn nhau, định lao lên, lại giật lùi lại. Lúc này, Sojung cũng xâm nhập vào chánh cung, nhào vào dùng côn, quật hai tên vệ sĩ lơ ngơ. Mắt ra hiệu cho Bona và Jaewan lên phía trên. Vậy mà chưa kịp lên, từ phía trên, một đám vệ sĩ khác đã nháo nhào lao xuống như nước vỡ bờ.

Bực dọc, cô vứt đám áo đen lại cho hai người bạn, một mình chạy về phía khu vườn nhỏ, leo lên chiếc cây nối thẳng lên ban công phòng cô. Đu lên trên đó.

Thật không ngờ, lối đi của những ngày tuổi thơ, nay lại phải dùng đến, chỉ vì muốn gặp người cô thương.

RẦM RẦM RẦM.

Bona đập cửa ban công không ngừng.

_ Lee Luda!! Ra đây đi!!

Mùi hương của em..

_ Lee Luda!!!

Cạch.

Cửa nhẹ mở, em tròn mắt, sững sờ nhìn người con gái nhỏ bé trước mắt. Còn cô, chẳng thể làm gì khác ngoài việc kéo em mạnh bạo vào vòng tay, siết chặt lấy vòng eo đến độ, cổ nghẹn ngào, đôi mắt nhòe đi vì ngấn nước.

_ Bbo.. Bbo

_ Chúng mình đi thôi. Không thể ở lại đây được nữa.

Cô kéo em, đỡ em leo lên chiếc cây nhỏ, rồi dần dần hai đứa tóm vào sợi dây thừng đã luôn luôn ở đó, đu xuống phía dưới.

ĐOÀNG!

Tiếng súng nổ phía sau lưng vang ầm một vùng sân. Tim cô dừng đứng. Em cũng vậy nhưng vẫn bị cô đưa sang một sợi dây thừng khác. Ở đó, em tóm vào dây và tự động, một chiếc máy kéo em lên phía bờ tường cao ngất ngưởng. Một người áo đen đứng đó, đang chờ đợi họ. Còn cô, quay lại tìm đồng bọn. Hỏa mù bốc lên phủ kín sân. Từ trong đó, hai cậu áo đen đỡ Chu Sojung chạy hối hả về phía cô. Phía bụng trái của cô gái ấy, máu bung ra be bét. Cậu bị trúng đạn. . .

.

_ Chu Sojung??!! Chị không được ngủ!!

Soobin khóc nấc lên, đỡ Sojung vào vòng tay, tay em giữ chặt vết thương cùng viên đạn ngấm sâu trong da thịt. Máu thấm đẫm kín lòng bàn tay cô bé.

_ Chị chỉ ngủ với em ở trên giường của chúng ta... chứ nhất định không ngủ trong ô tô..

_ CON NHỎ KIA NÓI ÍT THÔI! MUỐN CHẾT À???

Bona vừa lái xe, vừa gào lên. Chân rít ga, phóng xe quá tốc độ, đến thẳng bệnh viện Yoondo. Tay không ngừng bấm số của Seho, gấp gáp yêu cầu anh mang giường bệnh chờ cô trước cổng bệnh viện. Bất chợt, tiếng Soobin hét lên thảm thiết:

_ Chu Sojung! TỈNH LẠI NGAY CHO EM!! SojungII!!

Cô gái ấy thiếp đi trong vòng tay em ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro