Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bona, chị đang đi đâu?
_ Rời khỏi bọn họ, càng xa càng tốt.
Bona phóng xe, chạy triền miên trên con đường lớn. Hai ven đường phủ đầy là những thửa ruộng lưa thưa. Màn đêm buông xuống, bao trọn không gian âm u xung quanh họ. Ánh mắt mông lung của em qua kính chiếu hậu, cô thấy rõ. Em nhìn ra phía bên ngoài, rồi đảo mắt nhìn lại phía cô, trong một khoảnh khắc nhỏ, nhẹ nhàng nắm bắt lấy nhau.
Em chìa lòng bàn tay về phía Bona.
_ Nắm tay em đi.
Cô nhoẻn miệng cười. Gỡ một tay ra khỏi vô lăng, đặt gọn bàn tay mình, áp lên tay em. Nhẹ nhàng, đan từng ngón tay lồng khít vào nhau, siết chặt.
_ Em vẫn muốn cùng nhau bỏ trốn phải không?
_ trong những ngày bị nhốt chỉ nhớ đến chị. Em đã luôn chờ chị đến... Vì vậy nên luôn để thẻ tín dụng trong túi quần.
Bona bật cười quay sang nhìn Luda giơ chiếc thẻ của mình ra, phe phẩy trước mặt cô. Xem ra em đã quyết, ăn chơi cho đến khi không thể tiếp tục được nữa. Bona cười khì. Tay nắm chặt tay Luda, mắt nhìn chăm chăm về phía con đường dài xa xăm. Nhìn mãi, cũng không thấy cái đích muốn đến. Điểm tựa để có thể cùng em ẩn nấp. Bona tìm không ra...
_ Đến phòng tắm hơi đi. Em muốn ăn trứng luộc và uống rượu gạo.
Nhưng Luda lại tìm ra. Đây, chính là cuộc sống của em và tôi.
.
.
.
_ 1,2,3!
Bụp.
Bona đập nguyên một quả trứng luộc vào đầu Luda sau ba lần liên tiếp ra kéo của em trong trò kéo bao búa. Bona phụt cười, vừa bóc trứng vừa rung bần bật, đưa trứng vào mồm, vừa nhai vừa cười, mắp híp tịt lại nhìn Luda. Con bé của Bona chưa ăn được quả nào vì ngốc, em ngậm ngùi, cầm cốc rượu gạo uống một hơi dài rồi nằm lăn ra sàn nhà, phủ khăn tắm lên che mặt. Một lúc sau đó, em cảm nhận được hơi ấm của Bona đang nằm dịch về phía em. Chầm chậm kéo chiếc khăn rời khỏi mặt em, cô gái lớn đưa quả trứng đã bóc sẵn lên cho em:
_ Tha cho đấy.
_ Chả thèm.
Nói vậy thôi nhưng Luda kia đã gặm hết nửa quả trong một lần cắn, tay còn lại kéo cánh tay Bona, đặt xuống sàn nhà rồi hồn nhiên gối lên. Luda đưa tay qua ôm bụng Bona, mồm vẫn nhai nhồm nhoàm.
_ Xấu không chịu được.
Bona nhìn em bật cười. Chê em xấu, nhưng yêu em nhiều đến thân cuồng tâm dại. Biết vậy mà vẫn không thể ngừng thương.
_ Xấu nhưng người ta có gấu.
Cô gái nhỏ đáp lại như vậy, đầu rúc vào bờ ngực Bona. Em lim dim được một lúc, chân gác lên chân Bona, tay vân vê trong lớp áo hồng mỏng manh, chạm nhẹ vào từng thớ da mềm mại trên bụng khiến cô hoảng hốt, đưa tay lên ngăn em lại vội vã.
_ Yah. Em say à? Chúng ta không phải đang ở nhà đâu.
_ À... phải rồi..
Em phả từng hơi thở nóng ấm vào cổ cô khiến da gà da vịt nổi lên từng đợt. Biết vậy, em vẫn cố tình làm tới, nhẹ chạm đôi môi vào chiếc cổ thanh mảnh, nhếch mép cười đầy nham hiểm.
_ Đủ rồi nha!
Bona ủn Luda ra. Tặng em một cái lườm chết ngất.
_ Đừng rời khỏi em mà!! Em đã nhớ chị đến muốn thổ huyết luôn đấy!!
Em mè nheo, uốn éo dịch lại gần phía Bona, cô gái lớn cũng đành uốn éo, dịch ra xa khỏi em. Họ lăn lộn, quằn quại khắp một góc phòng tắm hơi, bỏ quên cả những ánh mắt khó chịu của mấy chú thím xung quanh. Cho đến khi bị rày la. Bona mới chịu ngừng, lăn lại bên Luda, ôm em vào vòng tay.
Những cơn mệt dần thấm đẫm. Cơ thể uể oải rã rời. Cô nhắm mắt, vùi mặt vào mái tóc Luda.
_ Ngủ nhé?
Bona hỏi. Em chỉ gật đầu.
Vì chẳng biết, ngày mai rồi sẽ đi về đâu.

.

.

.

3 tiếng trước

Từ biệt trong hai hàng nước mắt lăn dài, họ thấy cô gái lớn nắm tay cô gái nhỏ, căn dặn họ phải chăm sóc cho Sojung thật cẩn thận và hãy để mắt đến Soobin, đứa trẻ đang nước mắt nước mũi tùm lum, đi lại vồn vã trước cửa phòng mổ. Hai cô gái rời đi, bóng hình nhỏ dần, xa khuất. Để lại một mối vương vấn nhẹ trong lòng những chàng trai đa sầu đa cảm. Quả là tình yêu. Trùng phùng, cùng nhau đương đầu, cùng nhau vứt bỏ lại tất cả và cùng bỏ trốn. Mặc cho bao chông gai có đang tìm kiếm họ phía sau.

Quả thực là tình yêu.

Cạch.

Cửa phòng mổ bật mở. Bác sĩ mổ chính bước ra với khuôn mặt nhăn như khỉ, ông nhìn Soobin sau đó đảo mắt về phía đám thanh niên quần áo đen mù mịt, thông báo cho họ về ca mổ thành công với ánh mắt dè chừng rồi nhanh chóng bỏ đi. Soobin vỡ òa, khuỵu xuống nền nhà, trút ra những hơi thở nhẹ nhõm. Những chàng trai vội vàng lao đến đỡ em. Nhìn thấy nụ cười hé nở của em sau một tối mất đi hàng lít nước mắt vì người em yêu, những chàng trai đa sầu đa cảm lại trầm trồ một lần nữa. Rồi Soobin và ánh mắt cứ nhìn mãi về phía chiếc cửa nơi phòng mổ, sự vội vàng của em khi Sojung được đưa ra. Bàn tay em nắm chặt lấy tay Sojung, sự ần cần, sự dịu dàng khi đưa tay lên xoa nhẹ nơi mái tóc. Họ thấy hết. Họ cảm thán.

Quả thực là tình yêu.

.

.

.

Tiếng roi quật vang lên nơi góc nhà. Một cô bé tóc ngắn cắn chặt răng, chịu đựng chiễ roi da đang quật liên hồi lên người nó. Nó quyết không la hét vì đau đớn, lại càng không khóc lóc. Cứ như vậy, mặt cúi gằm, những ngón tay bấu chặt xuống sàn nhà, hứng trọn những cái quật liên hồi của vị lão gia "đáng kính".

_ NÓI! CHÚNG NÓ ĐÃ ĐI ĐÂU!!!??

_ TÔI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!!

_ CON RANH VÔ LỄ. TAO CÓ THỂ GIẾT MÀY ĐẤY!

Một giọt nước mắt nhẹ rơi trên khuôn mặt đỏ bừng thấm những vệt máu li ti. Yeonjung lại cúi mặt, gồng mình sẵn sàng chịu đựng những trận đòn tiếp theo. Một chút nữa thôi, nó có lẽ có thể ngừng thở và trở lại với bình yên. Nó đã nghĩ thế cho đến khi tiếng roi nện xuống, nhưng cảm giác đau đớn không còn. Một cơ thể khác sà vào, che chở nó, hứng trọn cả cây roi.

_ Dayoung..

Phu nhân lúc này vừa về, bà vội chạy nhào vào, ngăn cản người đàn ông của bà cùng cơn thịnh nộ đang bùng cháy. Ông hất bà qua một bên, tiếp tục nện những cái quật liên tiếp xuống hai đứa nhỏ dưới sàn nhà. Nhìn nhà cửa tan hoang, không thấy Luda đâu, bà cũng đoán ra chuyện gì đã xảy ra mới khiến ông trở nên như vậy. Bona đã bắt đứa trẻ đi. Hai đứa con của bà. . .

Chẳng vì đâu, một nụ cười chợt thoáng nở trên môi.

Bà tiến lại, mạnh bạo giật cây roi ra khỏi tay ông, quăng đi với nét mặt căm thù hiện rõ.

_ MUỐN GIẾT THÌ GIẾT TÔI!

Nói rồi, bà cũng khóc. Tiến gần lại, đỡ hai đứa hầu gái đang gần như sắp ngất trên sàn nhà. Đưa chúng trở về phòng của chúng. Nhờ người bảo mẫu già bôi thuốc, chăm lo cho chúng.

Cả một đêm thức trắng, nhìn chăm chăm vào điện thoại, chờ một cuộc gọi của Luda. Có lẽ, các con đang hưởng thụ khoảng thời gian ít ỏi, hạnh phúc nhất đời chúng. Vì vậy bà để yên, chẳng tìm cách liên lạc với em, cũng chỉ nhẹ nhàng gọi điện cho luật sư riêng, yêu cầu ông định vị ra chỗ ở của hai đứa trẻ.

Chỉ là một phòng tắm hơi ẩn náu trong một góc nhỏ của Seoul.

Chỉ là cuộc sống nhẹ nhàng của hai đứa trẻ vậy thôi.

Thế mà. . .

"Thưa lão gia! Hai tiểu thư đang ở phòng tắm hơi Uzzu. Nằm vùng ngoại ô. Tiền từ thẻ của Luda tiểu thư vừa được xác nhận là đã rút tại đây."

... xuyên qua thiết bị nghe trộm bà đã lén cài trong văn phòng ông. Lời nói đó vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro