End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bona à? Chạy đi con, ông ta tìm ra phòng tắm hơi của hai đứa rồi"
Là mẹ nhắn tin. Lần đầu tiên được mẹ nhắn tin cho, lại là một cái tin nhắn báo con đi trốn.
Bona quay sang, nhìn Luda đang bình yên say giấc nồng trong vòng tay mình. Nụ cười ấm áp và mùi hương dịu dàng từ nơi cô gái nhỏ, dù có thế nào, vẫn chẳng hề muốn rời đi. Vậy mà, thế giới này thật tàn nhẫn với họ.
Bona khẽ lay người Luda, để em không bị giật mình. Miệng kề sát bên vành tai cô gái, thì thầm. Mất hơn một phút, em mới chầm chậm mở mắt, mệt mỏi đưa ánh nhìn qua phía bên cạnh. Mỉm cười, tiến lại, đặt lên môi Bona một nụ hôn chậm rãi.
_ Trời sáng rồi à chị?
_ Em nghĩ đêm ngắn vậy à? Dậy đi, chúng mình phải đi rồi.
Luda căng mắt, nhìn cô gái của mình đang đưa ra những yêu cầu khó hiểu. Rõ ràng là đã quyết định sẽ qua đêm ở đây, vậy mà bây giờ chị lại đòi rời đi. Rồi chẳng kịp thắc mắc gì thêm, người ấy mạnh bạo nắm cổ tay em kéo dậy. Đưa cả hai vào phòng thay đồ còn hối thúc em phải hoàn thành vệ sinh cá nhân thật nhanh. Ngạc nhiên chưa hết, vẫn đành lòng răm rắp nghe theo, vì vốn dĩ đó là ý nguyện của người...
BỤP.
Bona đập mạnh vào vô lăng. Bình xăng khốn nạn của cô lại vô tình cạn kiệt vào lúc này. Sự căng thẳng cứ dần dần đàn áp vào lồng ngực khiến Luda ngồi kế bên cũng có thể nhận ra. Sở dĩ nét mặt của Bona khi thay đổi, để có thể nhận thấy, rất đơn giản. Đã vậy còn cùng lúc, tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại còn ông ổng kêu lên. Dòng chữ ngắn cũng được gửi tới từ phu nhân lọt hết vào mắt em.
"Ông ta xuất phát rồi. Hai con đang ở đâu?"
Quả thực, đã bị tóm đuôi. Bằng cách nào, Luda chẳng còn quan tâm. Em gỡ dây bảo hiểm của mình ra, nhào qua phía Bona.
_ Làm trò quỷ gì vậy?? Cài dây vào đi! Nguy hiểm đấy!!
_ Lái nhanh hơn một chút đi người yêu. Và mở mui xe ra cho em. Em muốn tận hưởng.
Quay sang nhìn cô gái nhỏ của mình với nụ cười khẽ nở trên khóe môi. Là cay là đắng? Hay là thân thương, trời tối quá, cô chẳng còn cảm nhận được. Lần đầu tiên cô không thể cảm nhận được em, lần đầu tiên hiểu em lại khó như vậy. Dù sao, cũng muốn chiều ý em, Bona khẽ bấm vào nút nhỏ nơi vô lăng, mui xe dần mở ra, cơn gió đầu hạ xộc vào, vừa ấm, vừa lạnh một cách kì diệu. Em đứng hẳn lên, giang hai tay ra, hét lớn:
_ Kim Bona! EM! YÊU! CHỊ!
Vẫn như bao nhiêu lần trước đó lời em nói. Vậy mà lần này lại khiến lòng cô xót xa quá. Trái tim quặn thắt lại, đưa cục nghẹn dâng trào, đẩy lên hai hàng nước đọng đầy bờ mi rồi khẽ lăn dài, bị gió quật đi, hòa vào cát bụi. Em thấy đôi mắt cô qua kính chiếu hậu, vội vàng ngồi xuống, đưa tay qua phía khuôn mặt nhỏ xinh xắn kia, gạt đi những giọt nước mắt liên miên còn đong đầy. Lee Luda từ bao giờ lại có thể lau đi được nước mắt của Kim Bona như một định luật trái ngược...
_ Ông ta không thể giết chúng ta đâu. Hoặc nếu có bị chia cách một lần nữa, nhất định chị sẽ lại đến và bắt em đi. Phải vậy không?
Suy nghĩ của cô bé thật đơn giản. Hay em đang cố tỏ ra mạnh mẽ, vì kẻ mạnh hiện giờ lại là kẻ đang suy sụp? Trăm ngàn mông lung cũng không lay chuyển được cảm giác sợ hãi khi phải xa em lúc này của Bona. Đưa tay lên, nắm lấy bàn tay ướt đẫm vị mặn của nước mắt vẫn đang dịu dàng chạm trên má mình. Bona quay sang nhìn Luda:
_ Chị thực sự chẳng biết rồi sẽ đi về đâu.
Nói rồi, cô thắng xe, dừng gấp, sau đó ngoặt vào một lối mòn dẫn đường lên một đỉnh đồi cao nghi ngút gió và nhụy bông bay lượn. Ừ thì... Trái cũng chết mà phải cũng chết. Bây giờ ở đâu chẳng được.
_ Làm gì ở đây?
Luda tròn mắt hỏi.
_ Ngắm trăng, hóng gió, hút thuốc.
Bona nhún vai, bị ảnh hưởng từ cái sự vô tư thả mình vào gió trên đường cao tốc của Luda. Cô quay sang, cầm bao thuốc đung đưa trước mặt em, sau đó rút ra một điếu, khó khăn châm lửa vì cứ bị gió thổi dập tắt năm lần bảy lượt. Luda cũng vậy, rút ra một điếu thuốc trong bao, dí đầu điều thuốc vào ngọn lửa nhỏ trong khung tay Bona, hít một hơi thật sâu. Xuống tận buồng phổi rồi lại phả ra một hơi dài. Làn khói đặc bay lên cao, hòa vào không trung đen sẫm thật nhẹ nhàng. Hai bàn tay đan vào nhau, cọ sát siết chặt.
_ Ludie à.
Bona gọi em. Giọng nói ngọt ngào trong đêm tối.
_ Thực ra thì ban đầu ước nguyện của chị là trở thành cảnh sát. Muốn giết chết cái lũ khốn nạn ở sòng bài đó. Nhưng sau đó lại vì muốn ở bên em nên mới tự động theo học ngành Y.
_ Pu hahaha. Chị muốn làm cảnh sát chỉ để đi giết người thôi à? Thế thì làm sát nhân luôn đi.
Bona quay sang nhìn Luda với ánh mắt hết sức kì thị. Rõ ràng là đang muốn tạo không khí lãng mạn giữa hai đứa, vậy mà bị con bé này tạt liền cho một gáo nước lạnh không thương tiếc. Cô thò tay qua chiếc ghế bên cạnh, véo vào eo em.
_ Tuột cảm xúc của tôi lắm rồi đấy!!
_ Hóa ra người yêu em muốn tạo một bầu không khí nóng bỏng à?
Luda mặt dày, gạt cần số ngả hẳn về đằng sau rồi tự nhiên trườn qua phía Bona, phả hơi khói cuối cùng của điếu thuốc vào mặt cô gái lớn. Bona đưa tay phe phẩy, gạt đi toàn bộ chỗ khói khó ưa đó.
_ Con nhỏ này hôm nay cứ nhây nhây.
Quay sang lườm Luda với lời trách móc ngọt như đường, Bona lập tức đưa tay lên ủn em dựa vào cửa xe. Gạt tóc em qua một bên bằng chính bàn tay nhỏ của mình, nở một nụ cười rồi đặt đôi môi lên mái tóc ấy. Từ lúc nào, lại ngắn đi một chút như này. Hay do Bona từ lúc gặp lại thời gian trôi qua nhanh quá nên chẳng còn kịp nhận ra.
Đặt một nụ hôn lên trán.
Đặt một nụ hôn lên mũi.
Và đặt nụ hôn ấy lên môi. Đôi môi vẫn xinh đẹp và quyến rũ cho dù có đang nằm trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dù chia ly đang đến cận kề, vẫn ngọt ngào đón nhận Bona, đầy nhuần nhuyễn, đầy uyển chuyển. Hai chiếc lưỡi như hai con rắn, muốn nuốt trọn cả thế giới của nhau. Bàn tay cũng vậy, dịu dàng xoa nhẹ từ vòng eo cô gái lớn, kéo dài lên tận cột sống lưng gầy guộc. Rồi chợt nhận ra người ấy gầy đi nhiều quá, em xót xa, đẩy Bona ra. Từ lúc nào..
_ Em sẽ học nấu ăn... Chị phải ăn tất cả chúng..
_ Đồ ngốc. _ Bona mỉm cười cay đắng nhìn hai hàng mi em dần đọng nước _ Nhất định chị sẽ ăn hết, kể cả là khi đồ ăn cháy khét lẹt và cơm nát bét bẹt.
"Chị nói sao em cũng vui"
Nghĩ vậy thôi, Luda lại đưa tay bá lên cổ người yêu mình, kéo người vào một nụ hôn sâu đắm khác, rồi tay cũng vậy, chầm chậm đưa xuống, tháo từng cái cúc áo nhỏ khỏi người người ấy. Vành xương quai xanh hiện ra gầy guộc lại là một lần đau và một nụ hôn mặn chát đặt lên đó. Em nấc lên trong nụ hôn. Chẳng phải vì do người ta gầy, mà vì ... thời gian đang trôi đi nhanh quá.
Ở bên Bona, lúc nào cũng vậy.
_ Nín đi đồ ngốc này. Lúc này chúng ta phải thật vui mới được chứ. . . Cứ ở đây, họ sẽ không tìm ra mình đâu. Rõ chưa??
_ Trốn cả đời ở đây à?
Em ngây ngốc hỏi lại.

Sao cũng được. Lần này, Bona không nhân nhượng với em nữa, đạp văng cửa xe phía sau cô ra để chân họ có thể thoải mái co giãn. Cô kéo em, nằm dài xuống hàng ghê ́, rồi lại hôn em. Hôn em mãnh liệt đến độ buồng phổi, nếu không vì hút thuốc mà hư hại, có lẽ sẽ ngừng hoạt động vì không có ô xi được tiếp vào mất. Vậy đó bàn tay tháo tung chiếc bra của em ra, vứt xuống hàng ghế sau, tay xoa nhẹ trên bầu ngực mát lạnh đang dần săn chắc lại. Chợt nhận ra con bé hình như có phát triển hơn một chút. Cô gái nham hiểm chuyển sang vân vê đầu nhũ hoa nhỏ nhắn dễ thương. Nụ hôn cũng từ đôi môi em kéo dài xuống chiếc cổ xinh đẹp, buông thả cho chiếc miệng nhỏ thỏa thích vang lên bất cứ âm thanh nào em muốn.

_ Bona ưmm..

Chính là thứ âm thanh đó, em muốn, Bona còn muốn nghe hơn. Rồi biết, em không còn muốn khóc nữa, cô mới yên tâm tiếp tục hôn em. Hôn trên vùng đồi núi nhấp nhô đầy quyến rũ của em, bàn tay xoa đều quanh vùng da bụng mịn màng, chầm chậm lướt xuống, tháo bung cúc quần rồi dần dà là chiếc khóa nhỏ, mở ra một vùng đất xinh đẹp phía dưới đó... đã từ lâu rồi. Hôn xuống bụng em, liếm quanh chiếc rốn nhỏ mà đôi tay láu táu đang cố gắng gỡ bỏ chiếc quần kì đà kia ra khỏi em, thật tốn công tốn sức. Cô bị tụt hẳn một nửa người ra khỏi xe, nhưng vẫn mặc kệ.

_ Bona... tới em đi..

_ Tới đây tới đây.

Cô nhịn cười, nhanh tay, gỡ luôn cả chiếc quân chíp nhỏ xinh của em, ném cái roẹt về phía sau. Cửa động ẩm ướt mời chào cô đầy nhiệt huyết. Là cô bé này ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, ra dáng nhiều lắm, vậy mà cứ mây mưa vòng tay cô, lại trở nên hư hỏng chừng này. Con rắn của cô cũng có ngoan gì hơn, từ từ di chuyển tờn vờn xung quanh rồi nhẹ nhàng ... xâm chiếm vào nơi em đầy giận dữ. Viên kim cương nhỏ rung lên, bị cô đá qua đá lại dữ dội, những cơn sóng dâng cao như một cơn thủy triều và ngay lập tức, bị bờ biển nuốt trọn.

_ Vào em đi đồ ngốc này!!

Cô bé bị trêu chọc đến khó chịu, buông lời mắng nhiếc người yêu lớn.

_ Em mới là ngốc.

Bona trườn lên phía em, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, ngón tay hư kia vẫn ve vãn viên kim cương phía dưới em.

_ Lúc nào cũng trêu em thôi..

Cô mỉm cười cúi xuống hôn Luda, cùng bàn tay em khẽ mở bung chiếc cúc nơi quần mình. Em len lỏi đôi tay nhỏ vào phía trong nơi chật hẹp của cô, cũng đã rỉ nước từ lâu, vân vê chậm rồi đây, sự trả thù, em tấn công trước, đâm ngón tay của mình vào thấu bên trong khiến cơ thể cô rùng bắn mình. Lườm em rồi cũng làm y hệt như vậy với em. Con nhỏ xấc xược của cô.

Cả đời này có lẽ, làm chuyện ấy với một người mình yêu say đắm, vẫn vạn lần mãn nguyện hơn với những người chỉ gọi là cái khái niệm qua đường.

Gặp em rồi, cô mới thấm hiểu điều đó.

Gặp em rồi, mới hòa quyện được thể xác vào tâm hồn.

Chi bằng cứ mãi cùng em như vậy.

~

Ngồi dựa vào nhau, ôm chặt lấy đối phương đong đầy những mệt mỏi. Hai đôi mắt cùng hướng về phía đông, bầu trời đỏ chói đang chờ đợi mặt trời thức giấc và hé lộ từ từ. Mắt em lim dim, bờ vai gầy run rẩy.

_ Mình đang chờ đợi điều gì vậy Bbo?

_ Chờ mặt trời mọc đó cô gái.

Bona nặng nhọc cười. Câu trả lời này, không phải điều em mong đợi.

_ Mọc rồi, sau đó thì sao?

_ Thì trời sẽ sáng, ngày mới sẽ bắt đầu. . .

Những câu trả lời ngu ngốc cứ liên tiếp được toát ra từ chiếc miệng nhỏ dần nhợt nhạt. Luda, chẳng còn muốn hỏi thêm điều gì nữa. Em biết người ấy cũng đang lâm vào bế tắc đến chừng nào. Em ôm người, kéo người lại kề sát bên mình hơn. Dựa đầu vào bờ vai nhỏ, lại chẳng thể ngờ, một bờ vai gầy như thế này, lại là chỗ dựa mà em yêu thương nhất.

_ Ấm quá.

Tiếng xe ô tô của ai đó rì rầm tiến gần lại phía sau họ. Họ chẳng buồn quan tâm. Vẫn ôm chặt lấy nhau, ghì chặt lấy nhau bằng chính đôi tay của mình. Chừng này sức lức, có lẽ cũng cần phải tốn một lượng nhân lực lớn mới có thể gỡ bỏ họ ra khỏi nhau được.

Cảm nhận được tiếng cửa mở, rồi đóng lại. Tiếng những bước chân chầm chậm tiến lại bên họ. Thật quá đỗi nhẹ nhàng, tựa như cỏ cây, cũng không bị những bước chân ấy đánh động mà tỉnh giấc.

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau họ. Giọng nói ấy, yêu thương có, thù hận cũng chứa đựng.

_ Hai con, rốt cuộc là đã vì điều gì mà lại yêu nhau nhiều đến vậy?

Cả hai cùng giật mình, thảng thốt quay đầu lại nhìn. Là mẹ đứng đó. Là người ấy đã khiến cô căm ghét tình yêu mà. Rồi còn ở phía sau bà, là Dayoung và Yeonjung cùng ánh mắt đượm buồn, sâu thăm thẳm của hai em.

_ Con đã từng nói cho phu nhân mà... chị đã vì con mà chịu thay đổi cuộc sống của mình.

Bà "À" một tiếng lớn. Lẳng lặng gật đầu. Lý do của con bé hoàn toàn chính đáng. Bố của Bona, năm xưa cũng đã khuất phục bà bằng ý chí bé như con kiến nhưng lại hoàn toàn ngọt ngào của ông. Lúc này, lại đảo mắt về phía cô con gái ruột, chờ đợi câu trả lời của đứa nhỏ.

_ Vì... em ấy thơm.

Bona ngập ngừng.

_ Ngay cả lúc này... cũng vẫn thơm.

Đứa con gái khó hiểu của bà. Có cho trăm ngàn lời giải thích cũng chẳng bao giờ có thể giúp bà hiểu nó nhiều hơn được phần nào. Bà nhẹ nhàng, đặt vào tay Bona một chiếc chìa khóa. Là chìa khóa ô tô.

_ Con đưa em đi đi. Vé máy bay và hành lý của hai đứa đều ở trong chiếc ô tô đằng đó. Đi thật xa khỏi nơi này và bắt đầu cuộc sống mà hai đứa muốn. Hãy luôn luôn ở bên nhau, che chở cho nhau, chăm sóc lẫn nhau. Có nhớ chưa?

Bà khóc. Rồi lặng lẽ quay mặt đi. Một mình tiến về phía đồng cỏ bao la mặc cho nước mắt có rơi dài mãi. Một vòng tay nhỏ chợt ôm chặt lấy bà. Dựa vào vai bà, nấc lên từng hồi đau đớn. Giọng nói non nớt ú ớ không nên lời. Bà ôm lấy con gái mình. Hôn nhẹ lên mái tóc con. Buông lời xin lỗi nhẹ nhàng nhưng Bona cứ thế lại khóc to hơn. Bật khóc nức nở, đầu lắc qua lắc lại, tự nhận hết lỗi lầm về mình mà xin mẹ tha thứ. Bà cười xót xa.

_ Bố con từ ngày được đưa đi, vẫn luôn sống tốt. Mẹ xin lỗi vì đã nhẫn tâm tách rời hai bố con như thế...

Nước mắt rơi lã chã. Vòng tay mẹ xua đuổi mãi nhưng vẫn chẳng muốn rời đi. Rồi còn hai cô bé hầu gái xinh xắn đã luôn che chở cho mình. Bona cũng vậy, Luda cũng vậy. Ôm lấy hai em, ngoài khóc ra, không còn biết phải nói gì.

Nước mắt rơi không biết bao nhiêu mới đủ. Nhưng đi, vẫn phải đi.

Chiếc BMW đỏ phóng thật nhanh, thả mình vào gió, lặng rời xa khỏi những người thân thương.

Là cô, và là em. Vẫn cùng nhau bước chung trên một con đường.

.

.

.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro