Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bị kiểm tra đột xuất còn chẳng xui như thế này" - Luda ai oán.

Điếu thuốc trên tay chưa kịp được chủ nó buông xuống thì đã bị người đứng trước mặt cầm lấy và giẫm nát dưới đôi giày đắt tiền của chị ta.

Phải, là Kim Jiyeon, trong bộ đồng phục đấu kiếm của chị ta.

- Xen vào chuyện người khác cũng chẳng phải tốt lành gì đâu.

Ít nhất thì Luda không phải là người hiền dịu gì cho cam, em khá bực mình trước việc điếu thuốc của mình bị người ta giật lấy. Nhìn bộ dạng của chị ta thì cảm thấy đáng ghét tăng thêm vài phần, chị ta là con nhà quyền quý, làm sao biết cảm giác thoải mái mà một điếu thuốc có thể mang lại cơ chứ?

Luda chẳng nói gì thêm khi mà thấy Jiyeon chỉ nhìn chằm chằm  vào mình, em cất tai nghe vào túi và đứng dậy bỏ đi. Trên đường đi, em lại châm thêm một điếu nữa.

Đứng từ xa là Kim Jiyeon đang nhìn em, lắc đầu rồi cười thật khẽ.

Em không biết rằng, Kim Jiyeon cũng hút thuốc, nhưng Jiyeon không thích mùi thuốc lấn át mùi hương của em.

----------

- Địch ở hướng 11 giờ kìa Dawon!

- Đ* m*, cậu có biết nhắm bắn không đấy?

- Đừng có bơi qua!

Tâm trạng của Luda đã tệ lại còn tệ hơn rất nhiều lần sau lần gặp mặt Kim Jiyeon ban chiều. Mặc dù các trận game dưới tay em và Dawon vẫn thắng rất dễ dàng, những tâm trạng của em không thể nào khá lên được.

- Dawon, đi bar không?

- Thường thì tao mới là người rủ mà? Nay mày bị sao thế?

- Down mood thôi, có đi không?

- Thôi, nay về ăn cơm với ba mẹ.

- Xì, vậy tao đi một mình vậy.

---------------

Thay một bộ đồ khác hẳn với phong cách thùng thình thường ngày, giờ đây chẳng ai nhận ra một Lee Luda suốt ngày cắm mặt vào màn hình máy tính để cày game nữa. Em mặc một chiếc áo croptop màu trắng, khoác ngoài một chiếc áo khoác da dài tay, chân mang giày boot và mặc một chiếc quần short cũng bằng da nốt.

Đến cả Son Eunseo cũng không biết đến phong cách này.

Em đẩy cửa vào một quán bar xập xình ở HongDae, tiến thẳng đến quầy bar và order cho mình một ly Tequilla. Em chẳng muốn nhảy với ai, em chỉ muốn uống rượu trong không gian xập xình như thế này để tâm trạng ổn hơn một chút thôi, và hy vọng rằng đừng có ai đến và bắt chuyện với em lúc này.

Cùng lúc đó, có hai người bước vào nơi xập xinh đó, một thân màu đen lướt vào chỗ đã đặt trước, nơi đã có vài người cầm ly trò chuyện.

- Hôm nay chắc phải trời mưa to lắm nên Kim Jiyeon mới có mặt ở đây nha.

Cả đám người cười rộ lên, Jiyeon không nói gì, chỉ cười và nâng ly rượu của mình lên. Hôm nay lũ bạn này tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để mừng chị đạt vô địch giải đấu kiếm toàn thành phố. Chỉ là một giải nhỏ, nhưng do đây là đám bạn thân, nên Jiyeon không thể từ chối.

Có cả chị hai của cô, Kim Jisoo, trong cuộc vui ngày hôm nay.

- Chị không về nhà trước sao?

Jiyeon cụng ly với Jisoo, Jisoo uống một ngụm rồi cười.

- Không, cái nào vui thì mình ưu tiên.

Jiyeon bật cười, Jisoo vừa mới đáp máy bay hồi chiều nay, không lo về nhà diện kiến bậc phụ huynh mà lại chạy thẳng đến đây chúc mừng cô em út ở nhà, Jiyeon nghe vậy không khỏi vui mừng trong lòng.

Jiyeon cầm ly rượu và nhấp môi, đảo mắt một vòng quanh nơi này, bỗng một thân ảnh xiêu vẹo đập vào mắt chị.

Mái tóc ngắn, thân hình nhỏ nhắn đó, là Lee Luda mà, đúng không?

-------------

- Đã nói là tôi không cần ~ tôi chưa muốn về ~

Jiyeon khó khăn lắm mới cõng em về tới nhà của mình, là nhà của jiyeon, không phải của Luda. Chị không biết mật khẩu nhà Luda, cũng chẳng tiện đường để đưa em ấy về nhà em nên thôi.

Đặt em lên giường của mình, chị mở tủ lấy đồ thay cho em, sau đó cũng lấy chăn và quần áo cho mình và xuống phòng khách để ngủ. Mặc dù rất muốn ngủ chung với em, nhưng sợ em thức dậy sẽ hiểu lầm nên đành vậy.

Nhưng suốt một đêm đó, Jiyeon không thể nào không nhung nhớ, mùi hương trên người Luda. Mùi hương nhàn nhạt nhưng dễ chịu vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro