Chương 3 [Warning: 16+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luda say đến nỗi không biết rằng mình đang ở nơi khác, cho đến khi thức dậy vì trễ giờ học thì em cũng chả biết đây không phải nhà mình. Mãi đến khi bước vào nhà tắm thì mới cảm thấy sai sai.

Nhà tắm nhà em sao bỗng dưng lại rộng thế? Bộ đồ trên người cũng chẳng phải đồ ngủ của em nữa. Em đang ở nhà ai trong suốt đêm qua vậy?

Em vội vàng bước ra khỏi phòng ngủ, mùi thơm từ trong bếp bất ngờ xộc vào mũi của em. Bụng em vì thế mà được dịp réo lên dữ dội.

"Hôm qua mình chỉ uống rượu thôi, bảo sao lại đói như thế này."

Luda nhẹ nhàng lần theo mùi hương mà xuống bếp, em như muốn ngất xỉu trước gương mặt của Jiyeon hiện lên sau cánh cửa, đang mải mê nêm thử mùi vị của các món ăn.

Chưa kịp hết bất ngờ, Jiyeon đã bắt gặp Luda đang đứng như trời trồng ở trước phòng bếp. Chị ta cứ như quỷ vậy, xuất hiện trước mặt em hết lần này đến lần khác.

- Em đứng đó làm gì? Vào ăn đi.

Định mở miệng hỗn chửi cho chị ta một trận, nhưng mà nhìn đĩa thịt trên tay chị ta ngon quá đi, Luda đành nuốt cục tức, bấm bụng bước lại bàn ăn và ngồi xuống.

Thôi vậy, mình không để ý đến chị ta là được chứ gì.

"Nhưng mà chị ta cứ nhìn mình như vậy, làm sao mà nuốt nổi đây?????"

Quả thật, Jiyeon cứ vài ba phút là quay qua nhìn Luda ăn ngon lành, miệng không hề giấu diếm, nở một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng, cứ như chị ta đang nhìn người yêu của mình ăn ngon vậy.

Nhưng mà Luda công nhận, chị ta đẹp một cách kì lạ, đến nổi em không hề ưa chị ta nhưng cũng phải công nhận là chị ta đẹp. Da trắng, mũi cao, môi đỏ, sao đến bây giờ vẫn chưa có người yêu nhỉ? Hôm nay Jiyeon không trang điểm, không mặc đồ đắt tiền, chỉ là một cái áo thun ba lỗ màu đen và một cái quần tập thể dục thôi, nhưng nhìn chị ta vẫn cao ngọa như mọi ngày.

- Ăn xong thì nhớ uống canh giải rượu nhé, tôi đi tập, nhờ em trông nhà một chút.

Luda ngẩng đầu nhìn chị ta ai oán, tôi chỉ ăn một bữa ở nhà chị mà đã thành chó giữ nhà rồi sao?

- Chị không ăn sao? Làm sao tôi ăn hết chừng này đồ ăn đây?

- Không sao, tôi không ăn sáng.

Nói rồi, Jiyeon lau tay vừa rửa và đi thẳng vào phòng. Luda nhìn quanh bếp, không hiểu sao lại đứng dậy và tìm thứ gì đó làm đồ ăn cho Jiyeon. Để rồi khi Jiyeon đang mang giày chuẩn bị đi, Luda kéo ngược chị lại và đưa ra một hộp thức ăn.

- Ăn đi, chỉ có hai cái sandwich nhỏ thôi. Chị không ăn rồi xỉu trên phòng tập, khéo người ta lại đổ thừa tại tôi giành đồ ăn với chị.

Jiyeon ngơ người khi nghe Luda sổ một tràng, rồi lại cười như một đứa ngốc.

- Được rồi, tôi sẽ ăn, cám ơn em.

Jiyeon xoa đầu Luda, rồi rời khỏi nhà.

Để lại Luda vẫn đứng như trời trồng ở trước cửa.

---------------------

Nhà Kim Jiyeon chả có gì để chơi hết.

Luda ngồi xuống ghế sofa và châm một điếu thuốc, tự nhủ là lát sẽ quét nhà và xịt phòng cho chị ta sau. Nhà Jiyeon, ngoại trừ phòng tập kiếm còn lớn hơn cả nhà của em thì chẳng có gì để khám phá nữa. Luda đành ngồi xuống sofa và nhớ lại hết tất cả những chuyện của tối hôm qua khi đi uống.

Luda thề, khi em nốc thới ly Tequilla thứ 4 là em đã không biết trời trăng gì nữa rồi. Nhưng mà em thề, em cũng đã thấy Kim Jiyeon đến quán bar đó.

Không biết là có chuyện gì xảy ra không nữa, ôi là trời Lee Luda ơi.

Nhìn Kim Jiyeon không có vẻ gì là người sẽ chiếm tiện nghi người khác lúc ngủ đâu nhỉ?

Đưa thuốc lên miệng, Luda bỗng thấy dưới bàn trà có một cái gạt tàn, bên trong vẫn còn xác thuốc, Kim Jiyeon cũng hút thuốc sao? Vậy mà hôm trước lại giật lấy điếu thuốc của mình và nói mấy lời dạy dỗ như thế? Con người kì lạ.

Dập điếu thuốc, Luda lấy điện thoại ra định chơi game thì nhận được tin nhắn.

Là Kim Jiyeon gửi.

"10p nữa tôi sẽ về tới nhà"

"Đừng có mà hút thuốc trong nhà"

Luda giật thót, tin nhắn được gửi từ 5 phút trước, vậy là chị ta sắp về rồi. Nhanh chóng, Luda lấy xác thuốc và ném ra ngoài. Vừa kịp lúc Kim Jiyeon về.

"Sao mình lại sợ chị ta nhỉ?"

Kim Jiyeon cởi giày và bước vào nhà, dễ dàng thấy mùi thuốc lá vẫn còn thoang thoảng quanh phòng khách. Jiyeon nhìn chiếc gạt tàn bị dời đi sai vị trí, thừa biết Luda đã hút thuốc rồi. Bỗng dưng Jiyeon không vui một chút nào, chị nhìn qua em và giả vờ hỏi.

- Em có hút thuốc không đấy?

Luda đảo mắt nhằm che đi sự run rẩy, hừ một cái rồi nói.

- Không có.

Kim Jiyeon nhíu mày, đi lại gần Luda. Do trên người vẫn còn mùi thuốc lá, Luda chột dạ lùi bước. Jiyeon cứ tiến, Luda cứ lùi, cho đến khi lưng Luda chạm tường.

"Đm, chị ta định làm gì vậy?"

Luda muốn chạy khỏi cái nơi này, nhưng mà Luda bị kẹp giữa tường và chị ta mất rồi. Để chị ta không thể lại gần hơn nữa, Luda đưa hai tay muốn đẩy vai Jiyeon ra. Nhưng Jiyeon mạnh quá, làm cho cái đẩy vai của Luda ngược lại gây bất lợi cho Luda.

Không xong rồi, mặt chị ta gần với mình quá, Luda nghĩ, đồng thời người lại bất ngờ nóng bừng lên. Jiyeon đến gần mặt Luda hơn nữa, hai tay giữ dưới eo em, ngăn em không chạy thoát.

- Kim Jiyeon, c-chị tính làm gì tôi?

- Nói dối là không ngoan đâu, Luda.

Luda thất thần, nhất thời không biết phải làm sao. Da thịt chị ta đang áp lên người em, miệng thì ghé sát tai em mà thì thầm. Tay em siết lấy vai Jiyeon, tay Jiyeon cũng siết lấy eo của em.

- Em thích như thế này sao?

"Không, không, đm chị buông ra đi! Chị đang làm gì tôi thế này?"

Luda trong lúc khẩn cấp, liền nghĩ ra một việc điên rồ, mong rằng chị ta sẽ buông mình ra và mình sẽ chuồn ngay lập tức.

Luda dời tay lên sau cổ Jiyeon, kéo chị vào một nụ hôn.

Jiyeon cả kinh, định chỉ dọa Luda một chút để em ấy không hút thuốc khi bên cạnh chị, nào ngờ Luda lại làm thế này. Nhưng Jiyeon không bài xích việc này.

Chị thích Luda mà, việc này thật tuyệt biết bao.

Luda chủ động dứt ra trước, thầm nghĩ chị ta chắc đã kinh hãi biết bao, trong tức khắc, Luda thoát khỏi Jiyeon và chạy ra cửa. Nhưng Luda đã không tính đến việc, Jiyeon khỏe hơn mình rất nhiều. Jiyeon bừng tỉnh khi Luda vùng ra và định chạy đi mất, chị nhanh chóng bế thốc em lên và bước nhanh về phòng mình.

Luda, em đánh giá thấp tôi rồi.

- Kim Jiyeon, bỏ tôi ra ngay!

- Em là người bắt đầu việc này trước, nhớ chứ?

Hai tay Luda bị giữ ngay trên đầu, và lưng chạm xuống mặt giường êm ái. Chẳng hiểu sao Luda lại không cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy tim như muốn nổ tung khi Kim Jiyeon nối lại nụ hôn ban nãy.

Sâu hơn, mãnh liệt hơn.

Tay Jiyeon giữ từ mặt Luda, di chuyển dần xuống bụng, xoa nhẹ ở đó, khiến Luda xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Chết tiệt, chị ta hôn giỏi quá, chị ta đã hôn nhiều người lắm sao?

Tưởng Luda khó thở, Jiyeon dứt nụ hôn trong sự tiếc nuối của mình, tay vẫn luyến tiếc xoa nhẹ ở eo. Luda thật thơm quá, không vì mùi thuốc lá lấn át, chắc là Jiyeon đã không chịu nổi rồi.

- Đừng hút thuốc nữa, tôi không muốn ngửi thấy mùi thuốc lá trên môi em.

-------------

Xin trân trọng thông báo, kể từ giờ đây, dòng chữ [Warning:...] sẽ được xuất hiện nhiều hơn và bất cứ lúc nào :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro