Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Luda tỉnh dậy thì đã gần 8 giờ tối, cả người ê ẩm, đầy rẫy những vết hôn, tím có đỏ có, nhìn vô cùng nổi bật. Luda thở dài, lấy điện thoại ra và nhắn tin cho thầy xin nghỉ ngày mai, em mà ra đường với bộ dạng thì còn mặt mũi nào nữa đây.

Luda để ý, người em đã được mặc một chiếc áo sơ mi dài và rộng, cả người đã được lau sơ qua và bên dưới cũng đã được vệ sinh kĩ lưỡng rồi. Cái khăn và chậu nước ấm bên cạnh là bằng chứng cho thấy điều đó.

Luda xấu hổ nhớ lại chuyện lúc nãy, nhớ rõ cả những điều bản thân và Jiyeon đã nói gì, nhớ tại em và Jiyeon đã mãnh liệt như thế nào.

Jiyeon nói yêu em, và em cũng đã nói yêu Jiyeon. Em yêu Jiyeon sao?

Nhưng mà Jiyeon đối xử với em không tệ. Nói trắng ra là Jiyeon tốt với em thật, tốt hơn so với những gì em đã từng nghĩ về Jiyeon. Nhưng em sợ, em chỉ mới chia tay với Juyeon vỏn vẹn 4 ngày đã đến với Jiyeon, mối quan hệ này sẽ phải ra sao chứ?

Jiyeon nói sẽ chịu trách nhiệm với em, cũng là một lời hứa hẹn, như những gì Juyeon đã nói với em rằng cậu ta sẽ yêu em thật lâu, và mọi chuyện cũng đã kết thúc đó thôi.

Luda muốn cắt đứt dòng suy nghĩ miên man này, nó khiến em đau đầu thật sự. Em cần một điếu thuốc ngay bây giờ.

Nhà Jiyeon còn một tầng nữa, và bên ngoài có ban công, em nghĩ em nên ra đó và hút thuốc.

Luda khó khăn nhấc bản thân ra khỏi giường và đi lên tầng trên, rẽ phải ra sân thượng. Bất ngờ thay, người mà em đang suy nghĩ, Jiyeon, cũng đang ở ngoài đấy và hút thuốc.

Jiyeon nghe thấy tiếng mở cửa nên quay sang, chưa kịp định hình là đã bị em giật lấy điếu thuốc và lườm Jiyeon cháy cả mặt. Nhưng em không nói gì thêm, chỉ đưa điếu thuốc lên miệng và hút tiếp phần còn lại.

- Chị đừng có mà cấm em hút khi chính chị cũng không bỏ được.

Jiyeon thở dài, ngồi xuống bên cạnh em.

- Được rồi, chị không hút nữa.

Luda dụi tàn thuốc xuống sàn, gió lạnh khiến em chợt run người. Jiyeon thấy vậy, đứng lên và chuẩn bị dắt em vào nhà.

- Chị có chắc với những gì mình nói không?

Jiyeon đứng khựng lại, quay sang nhìn em.

- Ý là... chị nói yêu em, cũng nói chịu trách nhiệm nữa. Em chỉ muốn chắc rằng mình sẽ không bị ảo tưởng về những suy nghĩ của mình.

Jiyeon nhìn vào mắt Luda, em đang run rẩy, không phải em đang sợ chị sẽ bỏ em đấy chứ. Jiyeon cười, xoa đầu em.

- Chị chắc chắn. Chị sẽ không nói trước nếu chị cảm thấy không làm được.

- Chị yêu em là thật lòng, chị muốn có em là thật lòng. Chị muốn cùng em từ khi em còn ở bên một người khác, chị đã yêu em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em rồi, Luda.

Luda không muốn khóc, nhưng nước mắt đã rơi từ lúc chị nói rằng chị chắc chắn với những lời chị nói rồi. Tại sao em lại xúc động như thế này nhỉ? Là do chưa ai ngọt ngào với em như vậy sao?

Jiyeon thấy em khóc thì không khỏi đau lòng, vội càng ôm và đặt lên môi em một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Jiyeon đã đợi ngày này rất lâu, tuyệt đối sẽ không để em rơi vào tay người khác.

- Vào ăn nhé? Em chưa ăn gì cả chiều rồi.

Jiyeon để em dụi hết nước mắt vào vai áo của mình, nhưng mãi mà em không muốn buông ra. Jiyeon lo lắng.

- Em ổn không?

- Em đau...

Jiyeon hoảng hốt, đưa tay saows người em để kiểm tra.

- Em đau ở đâu?!

- Ở... Ở dưới.

Luda nhìn Jiyeon đầy uất hận.

- Chị cho tận ba ngón vào lần đầu tiên của em đấy, Kim Jiyeon. Em đã nói là nhẹ nhàng thôi mà!!!!

Jiyeon à một cái, cười có lỗi. Luda lau hết nước mắt trên mặt Luda, liên tục xin lỗi bé nhỏ trước mặt mình.

- Được rồi, được rồi, chị xin lỗi. Lần sau chị sẽ nhẹ nhàng.

Luda đỏ cả mặt khi nghe thấy từ 'lần sau' của chị, đánh vào vai Jiyeon một cái rõ đau. Jiyeon vẫn giữ nụ cười đó trên mặt, nhưng hai tay đã nhanh chóng bế em lên và đi xuống nhà bếp.

Có lẽ đây là một trong những ngày vui vẻ hiếm có của Jiyeon rồi.

—————

Vào lúc khoảng 9 giờ rưỡi tối, Sojung và bạn gái của cô, Huynjung lái xe đến nhà của Jiyeon. Hai người họ đang làm bài thì nghe được rằng Jiyeon đã xin nghỉ vào ngày mai. Nghĩ rằng đứa bạn yêu quý của họ đang bị bệnh nằm bẹp ở nhà nên hai người mới đi mua một chút đồ và thuốc cho Jiyeon.

Dễ dàng nhập mật khẩu vì đã sang đây quá nhiều lần, hai người đem thẳng đồ ăn vào bếp.

- Em có nghĩ là Jiyeon đang ngủ luôn rồi không?

- Em cũng không chắc, vào phòng nhỏ đó thử.

Hai người bước lại phòng Jiyeon, định bụng sẽ tạo được sự bất ngờ cho tuyển thủ đấu kiếm thì chẳng ngờ, người bất ngờ lại là họ.

Hoá ra trong nhà không có một mình Jiyeon.

Cả hai đứng đơ ra khi thấy Jiyeon đang mải mê hôn lưỡi với cô bạn gái tin đồn của chị - Lee Luda - với chiếc áo sơ mi mặc như không mặc trên người.

- Vãi c*t.

Jiyeon và Luda giật mình tách nhau ra, chị với tay lấy chăn đắp lên người em, bất mãn nhìn hai con người đang há hốc mồm trước cửa.

- Đi ra ngoài!

Huynjung tỉnh lại, nhanh chóng kéo Sojung ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Luda nóng mặt, dụi mặt vào vai Jiyeon và đánh vào vai chị.

- Đồ tồi Kim Jiyeon! Chị muốn nhiều đến như thế hả?

- Tại em mà, nhìn em quyến rũ lắm, làm sao mà chịu được.

Luda lườm Jiyeon, đánh thêm một cái nữa vào vai chị rồi đi vào nhà tắm. Jiyeon chỉnh lại quần áo của mình và đi ra ngoài gặp hai con người tội đồ kia.

Quay lại với cặp đôi vừa nãy, thì hai người. đang ngồi xem TV, âu yếm ôm ấp, tự nhiên như ở nhà mình. Jiyeon hầm hầm, nhìn mặt Jiyeon đang rất khó ở và cục súc, khiến hai người kia không nhịn được mà cười vào mặt chị.

- Có người bị phá chuyện tốt nên khó ở dữ trời.

- Qua đây làm gì?

- Ê, tụi này lo mới qua nha, có mua thuốc rồi đồ ăn nữa kìa. Ai mà biết, ai mà ngờ Kim Jiyeon đang vui vẻ bên người tình tin đồn đâu.

Jiyeon không biết có nên nói cho hai người này nghe không.

- Ví dụ mà, tao nói yêu em ấy rồi, em ấy cũng nói yêu tao rồi, thì tụi tao có phải là người yêu chưa?

- Nói lúc nào?

- Lúc làm tình.

Phụt.

Sojung đang tự thưởng cho mình một lon Coca mát lạnh thì phải phun ra hết, còn Huynjung thì đang cười muốn chết ở kế bên.

- Đù má, mạnh dữ vậy sao.

- Nín liền.

- Thì không biết nha, hên xui, không thì mày tỏ tình lại đi chứ ai mà yêu nhau bằng mấy lời trong lúc ứa ừa đâu.

Sojung lúc này cũng bật cười trước lời nhận xét của người yêu mình, còn đập tay với cô một cái. Jiyeon suy nghĩ, rồi quyết định đuổi cái cặp đôi kia ra khỏi nhà.

- Chơi với nhau vui vẻ nha.

Jiyeon đóng sầm cửa lại trước tiếng cười khả ố của hai con người kia, khoá cửa cẩn thận rồi đi vào phòng ngủ. Cùng lúc này, Luda bước ra khỏi nhà tắm với một cái khăn quấn trên đầu và ngang người.

Jiyeon nuốt nước bọt, tự nhủ bản thân phải kiềm chế lại. Luda nhìn thấy ánh mắt thèm muốn của Jiyeon, em thấy thích thú, cố tình lượn qua lượn lại trong phòng lấy đồ rồi đi ra bếp lấy nước.

- Em đang cố tình đúng không, Luda?

- Có đâu, như thế này sẽ mát.

Jiyeon đi về phía Luda, biết là Jiyeon sắp không chịu nổi rồi, Luda lại một lần nữa, ngồi hẳn lên bếp, chân vắt lên nhau đung đưa trước mặt chị. Jiyeon lại gần và đặt hai tay lên eo của em, miệng nở một nụ cười quái dị.

- Muốn mát thì không cần phải quấn như thế này đâu.

Chị toan đưa tay gỡ chiếc khăn vướng víu đang che chắn cả một cơ thể mê người kia, nhưng Luda chặn tay chị lại.

- Chị mà gỡ ra là tối nay ra sofa nhé.

Mặt Jiyeon cứ hết đỏ rồi là chuyển đen mà nhìn em, Luda chính là đang ức hiếp chị. Trong khi Luda đang cười khoái chí, Jiyeon đành phải nghĩ cách tiểu nhân thôi.

Nghĩ như vậy, Jiyeon đột ngột bế Luda lên, khiến em vì bất ngờ mà vòng hai chân quanh eo chị thật chặt. Luda nhìn Jiyeon hoảng hốt, này, em chỉ đùa một tí thôi mà.

- Này, bỏ em xuống!

- Em nói ra sofa, được rồi, vậy thì hai ta ra sofa làm tiếp.

- Má nó Kim Jiyeon, em xin lỗi, tha cho em đi.

Nhưng đã quá trễ, ngay từ lúc Jiyeon thả em xuống sofa, chiếc khăn đáng thương đã bị Jiyeon vứt đi đâu mất rồi. Em thầm nghĩ, quả là một ý định sáng suốt khi mà em đã xin ngày mai nghỉ học.

Ở với một con sói như Kim Jiyeon, em nghĩ mình sẽ chết vì kiệt sức mất thôi.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro