Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Luda thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của Jiyeon, có lẽ tối qua sau khi hành em, Jiyeon đã đưa em vào phòng ngủ. Chiếc chăn theo động tác của em mà trượt xuống ngang vai, lộ ra nhưng dấu đỏ chi chít chồng lên nhưng vết cũ.

Đm Kim Jiyeon, đồ khốn.

Tay Jiyeon từ ngang eo em bỗng siết chặt hơn một chút, em biết Jiyeon đã thức rồi.

- Chào buổi sáng, bé ngoan.

- Ngoan cái đầu chị, đống dấu đỏ này của chị chắc cũng phải ba ngày mới hết đấy!

Jiyeon bật cười, kéo Luda xuống giường và nằm ôm em tiếp.

- Thôi, xin lỗi mà.

Jiyeon đặt lên trán em một nụ hôn. Định tiếp tục ôm em và ngủ thì chuông điện thoại của chị vang lên. Chị quay qua lấy điện thoại và nhấn trả lời.

- Alo?

"Ê, tao đăng kí cho mày nhảy với tao và Huynjung trong buổi lễ chào đón tân giáo viên sắp tới rồi nha."

Sojung nói như bắn rap rồi cúp máy ngay lập tức, như đã biết trước Jiyeon sẽ nổi trận lôi đình sau khi nghe cô thông báo tin đó vậy. Ngay lập tức, Luda bật cười, Jiyeon có thể nhảy sao, nhìn mặt chị ta khó coi như thế, không biết là do không muốn hay không biết nữa.

Jiyeon chán nản than thở, chị đã cố gắng né mấy cái vụ này hết mức có thể rồi, vì chị lười, rất lười để có thể tham gia. Chị nhảy được đó, nhưng mà không muốn tham gia.

- Đó giờ chỉ thấy chị đấu kiếm, bây giờ nghe chị nhảy nữa, có đôi chút mắc cười đấy.

Luda để cho Jiyeon vẫn đang bất mãn bên cạch mình, tay lấy điện thoại và lướt facebook một chút. Trang chủ trường đã bắt đầu đăng những tiết mục có trong buổi lễ Chào đón Tân giáo viên, Luda lướt một lúc thì thấy tiết mục nhảy, cũng chính là tiết mục cuối cùng của buổi lễ.

Luda đứng hình, ngoài Jiyeon và hai người bạn của chị ra, nhân vật còn lại chính là Son Juyeon.

-------------------

Sau ngày hôm đó, Luda và Jiyeon cũng trở về trường học và nhà của cả hai. Jiyeon vẫn đưa đón em mỗi ngày, vẫn cùng em đi ăn và chở em về nhà. Trong lúc đó, Jiyeon đã có thêm một việc để làm nữa bên cạnh đi tập đấu kiếm, đó là đi tập nhảy.

Chị đã rất không vui khi thấy Juyeon cũng ở trong phòng tập, nhưng phần nhảy của hai người hoàn toàn tách biệt, nên cũng chẳng sao. Nhưng, Jiyeon đã có  lý do để dành nhiều công sức hơn trong màn trình diễn này.

Chị muốn Luda biết, Kim Jiyeon sẽ đánh bại Son Juyeon ở mọi chuyện mà cậu ta làm.

Lúc đứng trước tủ đồ của mình, Juyeon cố tình huých vai khi đi ngang qua chị. Jiyeon bình thường sẽ vô cùng tức giận, nhưng chị cố kiềm lại, bỏ đi.

Son Juyeon được lắm, cứ chờ đi.

—————

Chớp mắt lại tới ngày buổi lễ diễn ra, trong suốt hai tuần trước buổi lễ, tình cảm của Jiyeon dành cho Luda lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Chị đưa em đi chơi nhưng nơi mà em thích, dù đó có là quán net hay khu trò chơi trong thương mại. Chị kiên nhẫn đợi em stream game từ đầu tới cuối để dẫn em đi ăn khuya.

Những ngày buồn chán, nhờ có Jiyeon mà đã bớt u ám đi một chút. Vì lý do đó, em càng tin chắc mình cũng đã thích chị rồi.

Hôm qua, lúc chở em về, Jiyeon đã hỏi em.

- Em có thể đến buổi lễ ngày mai không?

- Em không biết nữa. Chị diễn cuối, có thể sẽ bị trùng giờ stream game của em.

Jiyeon có vẻ hơi buồn.

- Không sao, em cứ ở nhà stream game, nếu có đi được thì gọi chị nha.

Luda ừ hử, trong đầu bỗng nảy ra kế hoạch làm Jiyeon bất ngờ vào ngày mai. Em tự vui vẻ với suy nghĩ của mình, thầm mong chị cũng sẽ thích điều mà em sắp làm cho chị.

—————

Gần tới giờ diễn của nhóm Jiyeon, học đã makeup, thay đồ xong hết, và đang chờ đến tiết mục của mình. Lúc nãy Jiyeon có được mời ra và phát biểu đôi lời với tư cách là Hội trưởng Hội học sinh, một việc mà chị cảm thấy vô cùng tự hào lúc trước, nhưng bây giờ không thấy bóng em dưới hàng ghế khán giả, cảm giác trống vắng lạ thường.

Sáng giờ, Luda không hề trả lời tin nhắn của chị, cũng không hề nghe máy của chị. Jiyeon thở dài, chắc em vẫn đang ngủ, tối em phải stream game tới khuya mà. Jiyeon nhìn lên sân khấu, chị như chả muốn biểu diễn nữa.

Luda cuối cùng cũng nhắn tin cho cô.

"Xin lỗi, em mới ngủ dậy. Em chuẩn bị stream rồi, Jiyeon biểu diễn thật tốt nha"

Thật kì lạ, chỉ cần một dòng tin nhắn cổ vũ ngọt ngào từ em, chị như mới được uống 10 lon tăng lực. Sojung nhìn qua Jiyeon đang vừa nhắn tin vừa cười, bày ra vẻ mặt có chút khinh bỉ.

Cả bốn chuẩn bị lên sân khấu.

—————

Luda đã bí mật chuẩn bị và đến đây từ giữa buổi lễ, đặc biệt chuẩn bị cho Jiyeon một món quà. Em đến vừa kịp lúc được nhìn thấy Jiyeon phát biểu, một cảm giác dâng lên trong em, tự hào và hạnh phúc khó tả.

Hoá ra, một người ưu tú như thế này lại mất nhiều thời gian đến vậy để đi theo em.

Em tìm một chỗ có thể thấy rõ Jiyeon nhất, và đồng thời cũng là chỗ Jiyeon không dễ tìm thấy. Em chăm chú nhìn Jiyeon từ lúc chị bước ra sân khấu, không rời mắt cho đến hết tiết mục biểu diễn. Cả bốn người đều mặc vest đen, nhảy trên nền nhạc Easy của WJSN The Black.

Jiyeon nổi bật một cách lạ kỳ.

Em đã phải nhiều lần đỏ hết cả mặt khi Jiyeon thực hiện những động tác mạnh mẽ, quyến rũ, nhưng cũng không phủ nhận rằng Jiyeon nhảy rất đẹp. Chị ta vốn là cái gì cũng giỏi như thế này sao trời?

Tiết mục kết thúc một cách hoàn hảo, cả sân trường bùng nổ những tiếng la hét cổ vũ cho cả bốn người trên sân khấu. Một tiết mục thành công trọn vẹn.

Jiyeon vuốt tóc ngược về sau, tận hưởng ngắm nhìn một vòng quanh phía dưới sân khấu, rồi bỗng dưng, chị bắt gặp một bóng dáng vô cùng quen thuộc.

Là Luda, với mái tóc màu nâu hạt dẻ mới trong một chiếc đầm trắng nhẹ nhàng. Em đang đứng giữa đám đông cuồng nhiệt, vui vẻ vẫy tay chào chị.

Jiyeon chẳng quan tâm đến việc trả lời câu hỏi của MC nữa, vội vàng đưa mic cho Huynjung ở bên cạnh rồi ngay lập tức chạy xuống sân khấu mà đến chỗ của em. Chị không quan tâm bây giờ ở dưới sân có bao nhiêu người, người ta bàn tán xì xào điều gì, chị chỉ biết rằng suốt hôm nay chị đã muốn gặp em như thế nào thôi.

- Sao em không nói chị đón em?

- Em muốn cho Jiyeon bất ngờ mà.

Luda hơi đỏ mặt, đưa cho Jiyeon chiếc hộp quà màu đỏ.

- Đây, bất ngờ của chị.

Jiyeon ngạc nhiên, tay cầm lấy món quà và mở ra. Là Chocolate, và Jiyeon chắc chắn rằng Luda đã tự tay làm chúng.

- Em... chúng là của chị thật sao?

- Thật, chị không cần phải giữ hộp Chocolate ở phòng tập kiếm nữa đâu.

Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của Jiyeon lúc này nữa rồi. Chị ôm em vào lòng, thì thầm vào tai em.

- Chị yêu em. - Rồi chị nhìn thẳng vào mắt em. - Làm người yêu chị được không?

Luda đã biết rằng Jiyeon sẽ hỏi điều này, bản thân em cũng đã sẵn sàng để trả lời chị rồi.

- Em cũng yêu chị, em sẽ là người yêu của chị.

Trong tiếng reo hò của đám đông, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất trong cuộc đời. Jiyeon nghĩ, đợi em gần 2 năm như thế này quả thật không hề uổng phí.

—————

Nhớ vote 🌟 cho mình nha mn ưiii, cmt nói chuyện với mình cũng được luôn nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro