Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi cả hai công khai xác lập mối quan hệ như vậy, Jiyeon và Luda cũng dần không còn để ý đến ánh mắt của người khác nữa. Chị có thể thoải mái nắm tay em đi giữa sân trường, đi chơi ở bất cứ đâu, có thể được nhẹ nhàng hôn lên tóc của em nếu chị muốn, và có thể theo em về nhà chỉ để có thể nhìn em stream game suốt 3,4 tiếng đồng hồ.

Đối với Jiyeon, bây giờ chỉ cần có tên của Luda, dù chuyện nhỏ hay to cũng có thể khiến một ngày của chị hạnh phúc không thôi.

Bona vẫn đều đặn đi tập đấu kiếm, nghiêm túc chuẩn bị cho giải toàn quốc sắp tới. Và bù lại, mỗi một giờ tập đấu kiếm của chị đều có Luda ngồi ở khán đài cổ vũ và chờ đợi.

Cho đến một ngày, Juyeon lại xuất hiện. Hai người họ đã không để ý đến Juyeon suốt một tuần qua rồi. Không ngờ cậu ấy lại xuất hiện cùng với một cô bé rất lạ ở bên cạnh.

Bona đã nghĩ Juyeon sẽ lại gây phiền toái đến em. Khi cậu bước đến bên cạnh hai người, chị đã ngăn Juyeon lại bằng cây kiếm gỗ chị đang cầm.

- Bình tĩnh nào, tôi chỉ đến trả đồ thôi.

Nói rồi, Juyeon nhìn qua Luda, đặt lên tay em một chiếc hộp.

- Tớ biết cậu đã tiêu rất nhiều tiền cho món quà này, tớ đã rất biết ơn. Nhưng tớ nghĩ tớ cần phải trả cậu.

Là chiếc dây chuyền mà em đã dành hết tiền của 2 tuần stream game để mua cho Juyeon.

- Xin lỗi vì đã làm phiền hai người trong mấy bữa trước, chúc hai người hạnh phúc. Hi vọng tớ và cậu sẽ vẫn có thể nói chuyện với nhau như trước.

Luda là người hiểu Juyeon hơn ai hết, cậu ta có thể sẽ rất hiếu thắng, nhưng tuyệt đối sẽ không thích tranh giành. Mấy ngày vừa qua em đã rất buồn và khó xử, nhưng giờ thì có thể buông bỏ đi tảng đá đè nặng trên vai rồi.

- Tớ sẽ. Nhưng cậu có thể giữ nó mà.

- Không đâu, bạn gái tớ sẽ không thích.

Juyeon cười cười, nắm lấy tay cô bé bên cạnh rồi quay đi, không nói gì nữa rồi rời khỏi phòng tập kiếm. Luda mỉm cười, quay sang Jiyeon bây giờ mới từ từ hạ kiếm gỗ xuống.

- Jiyeon manh động quá đấy.

- Ai biết cậu ta sẽ lại làm gì em đâu.

Luda cười cười, ôm lấy mặt bạn gái mình rồi hôn lên má chị. Jiyeon có vẻ bất ngờ, đơ mặt ra một lúc, sau đó lại cúi xuống và đưa bên má còn lại gần mặt em, chỉ chỉ vào đó.

- Bên đây nữa.

Luda đỏ mặt, lấy tay đẩy mặt Jiyeon ra. Thiệt là, ở đây đông người như vậy mà...

- Về nhà đi.

- Về nhà là cho hôn chỗ khác nha.

Câu nói đó sẽ rất bình thường nếu như Luda không thấy được ánh mắt của Jiyeon đang đảo từ trên xuống dưới người em. Em nhíu mày, đánh vào vai Jiyeon một cái.

- Cái đồ biến thái này!

——————

Vài ngày trước buổi thi đấu quốc gia của Jiyeon, Luda đem đến cho Jiyeon một tin vui.

Luda được nhận làm thành viên chính thức của đội tuyển nữ Seoul, tham dự League of Legends All-Star khu vực Hàn Quốc.

Người nhận được tin vui là Luda, nhưng người hào hứng cả thảy hơn hết lại chính là Kim Jiyeon. Khỏi phải nói, chị luôn tin tưởng em ở mọi việc, trên hết vẫn là tài nghệ chơi game của Luda - thứ mà nhiều người vẫn cho rằng là vô cùng vô bổ. Bây giờ em nhận được vinh dự lớn lao như vậy, sau em thì chị chính là người tự hào nhất ở đây.

Hôm đó, để ăn mừng, Jiyeon đã dẫn em đi ăn một bữa thật hoành tráng, còn dẫn em đi shopping thoả thích nữa. Thường ngày chị vẫn luôn muốn đối đãi em như thế này nhưng em luôn từ chối, nói muốn tiết kiệm cho chị, hôm nay lấy cớ ăn mừng cho em, chị mua cho em tất.

Luda dỡ khóc dở cười khi mà thấy Jiyeon tung tăng xách tới 3,4 túi đồ của em, đã nói là không cần nhiều đến thế rồi mà.

- Tủ đồ em không lớn đến mức có thể chất thêm từng này đồ đâu, Jiyeon à.

- Em có thể để ở nhà chị, phòng khi em không còn quần áo để mặc.

Cái con người này, suốt ngày cứ nghĩ đến mấy chuyện như thế thôi hay sao?

—————

Vì biết Luda sẽ cần tập luyện chơi game rất nhiều, Jiyeon thậm chí còn đã đầu tư thêm một dàn máy mới ở nhà chị cho em. Chị không muốn phải xa em quá lâu, chắc chị phải đổi cả giường lớn hơn để cho Luda ở với mình luôn quá.

Đúng lúc Luda đang sắp trả tiền nhà cho tháng tiếp theo, Jiyeon đã đề nghị em dọn sang ở với mình, chính thức về chung một nhà. Luda lúc đầu không đồng ý vì sẽ rất mất thời gian của Jiyeon, nhà em tuy nhỏ nhưng rất nhiều đồ.

- Còn dàn máy tính của em nữa, Jiyeon.

- Nhà chị có một phòng dành cho khách, chị có thể biến nó thành phòng stream game cho em.

Jiyeon giàu có đến mức không tưởng , đó là Luda nghĩ. Thực chất Jiyeon dư sức mua một căn nhà rộng hơn nữa cơ, Jiyeon chính là giàu có một cách điên rồ, nhà chị là dòng dõi tài phiệt cơ mà. Luda với lý do nhỏ xíu như vậy thì tất nhiên là không ngăn Jiyeon được, ngay lúc em đang tìm lý do khác để chạy trốn thì Jiyeon đã gọi cho dịch vụ chuyển nhà rồi.

Nhưng mà em cũng có nhiều chút vui mừng trước những hành động như thế này của Jiyeon, vì theo chị, đây chính là loại trách nhiệm chị muốn dành cho em. Jiyeon nói ít nhưng làm nhiều, đúng hơn là thực hiện hết tất cả những gì mà chị nghĩ là tốt nhất cho em.

Một đêm khi em đang ngồi trong lòng chị xem phim, em đã hỏi.

- Jiyeon.

- Hửm?

- Sao lại là em?

Jiyeon nhìn em, khó hiểu.

- Ý em là sao?

- Sao chị lại yêu em? Giữa hàng trăm người ưu tú vây quanh chị, sao lại là em?

Jiyeon nhìn vào mắt em, suy nghĩ một chút rồi cười.

- Ừ ha, chị cũng không biết nữa.

Rồi chị cười phá lên khi em đánh một cái đau điếng vào người mình, phụng phịu.

- Em nghiêm túc đó.

Jiyeon tựa cằm lên vai em, trước đó không quên hôn một cái cho em đỡ giận.

- Chị không biết thiệt, chỉ là hôm đó khi thấy bóng lưng của em, chị lại nổi lên một cảm giác kì lạ khó tả.

Jiyeon đăm chiêu.

- Chị không hiểu vì sao một người nhỏ bé, tươi sáng như vậy đã trải qua những gì mà lại trông đơn độc đến thế. Tóc đã ngã màu, tay cầm điếu thuốc, người thì liên tục thở dài.

- Chị thề đó không phải là thương hại, chắc chắn là không, chị cũng không dám nhận đó là tương tư. Chỉ biết sau ngày hôm đó chị lại nhớ mãi cái dáng vẻ đó của em thôi. Kể cả khi bắt gặp những lúc em cười đùa ở trong trường, chị vẫn không ngừng nhớ về cái dáng vẻ cô đơn đó được.

Luda nhớ rồi, ngày mà em nhận được tin em phải dọn ra khỏi cô nhi. Ngày đó, một thân một mình lên Seoul, chẳng có mấy đồng trong người, cũng chẳng có người thân quen nào cả, em đã sầu não biết mấy.

- Chị muốn bảo vệ bóng lưng đó. Chị muốn bảo vệ em, chị nghĩ chị đã thích em từ khi đó rồi, kì lạ lắm phải không? Nhưng mà chị đúng thật đã thích em rất nhiều từ lúc đó rồi, Luda. Chị... không biết miêu tả sao nữa... Aissss...

Luda bật cười khi thấy Jiyeon có vẻ như đã hết từ ngữ để diễn tả hết các lý do nữa rồi, liền hôn lên môi chị và nói.

- Được rồi, em hiểu chị mà.

- Nhưng mà chị yêu em lắm, Luda. Chị yêu em nhiều thật.

- Em cũng yêu chị nhiều lắm.

Hai người trao nhau một nụ hôn, nhẹ nhàng, nồng nhiệt, gửi gắm biết bao nhiêu yêu thương, tình cảm cho đối phương hiểu. Có thể Jiyeon không giỏi diễn tả cảm xúc bằng lời nói, nhưng chị có thể dùng cách này để cho em hiểu.

Chị yêu em.

Chị cần em.

Rất nhiều.

Chỉ cần là Lee Luda, tất cả mọi thứ Kim Jiyeon làm đều là tự nguyện dâng hết cho em.

—————————-

Sắp end ròi đóooooo, cám ơn mn đã ủng hộ truyện đến tận thời gian này nhaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro