Falling (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luda nhìn vào phòng hồi sức, mắt đăm đăm vào bóng hình quen thuộc đang nằm bất động trên giường bệnh. Đến bây giờ, cô vẫn còn không tin được, chính tay cô đã giành giật lại mạng sống cho Kim Jiyeon. Mãi mê suy nghĩ, chẳng hề để ý đến ai, bước chân cô vô thức bước đến giường của chị.

Bao năm qua chị sống như thế nào? Có vui vẻ không? Có hạnh phúc không?

Có còn... nhớ đến cô không?

Tay không tự chủ đưa lên vuốt ve gương mặt mà cô vẫn hằng nhớ mong. Vẫn là đôi môi đỏ, nước da trắng, sống mũi cao, qua bao năm còn thêm một vài nếp nhăn nơi khoé mắt, nhưng vẻ đẹp nghiêm nghị đốn tim cô vẫn giống y như mười năm trước, không thay đổi. Luda nghĩ đến đó rồi mỉm cười, lắc đầu, cô quá nhớ người này, đến nỗi người ngay trước mắt còn thấy nhớ.

Còn nhớ là còn thương.

Có một người nhẹ nhàng bước đến cạnh Luda, là Sojung. Hôm nay có vẻ là ngày nghỉ của cô ấy. Sojung mặc một chiếc áo sơ mi trắng, sơ vin một nửa trước với quần jeans, ống tay áo được xắn lên gọn gàng. Trong một phút chốc, Luda nhớ lại dáng vẻ của Jiyeon khi xưa, cũng là sơ mi trắng, quần jeans, sơ vin gọn gàng như thế.

Đầu Luda đau quá, tại sao bây giờ trong đầu cô toàn là hình ảnh xưa cũ của Jiyeon thế này?

- Cậu ấy ổn chưa, thưa bác sĩ?

- Các chỉ số đang dần tốt lên, chị ấy ổn rồi.

Luda thấy Sojung thở ra một hơi nhẹ nhõm.

- Cô ở đây với chị ấy đi, tôi về làm việc đây.

- Tôi có thể nói chuyện với cô một tí không?

Luda nhìn Sojung, do dự một chút rồi cũng gật đầu, hai người cùng nhau bước lên sân thượng của bệnh viện.

Trong lúc đó, ngón tay của người nằm trên giường bệnh khẽ cử động.

—————————

- Cậu ấy đã kể về cô rất nhiều.

Sojung tay cầm một điếu thuốc, mắt nhìn lên trời xanh mà nói. Luda nhìn Sojung vẫn đang mỉm cười mà kể chuyện, lòng khẽ nhói lên một chút. Thì ra, không chỉ một mình cô nhớ nhung suốt bao năm qua.

Sojung kể rằng, Jiyeon đã làm việc như điên suốt năm năm mới có thể leo lên chức Đội trưởng Đội hình sự, không một chỗ chống lưng, không một gia thế nào hết.

- Cậu ấy nói rằng, cậu ấy muốn mình là một người thật sự thành công, vì cậu ấy có một người bạn gái rất đỗi ưu tú. Em ấy lúc đó đang là bác sĩ ở Khoa Cấp cứu bệnh viện Seoul, còn cậu ấy chỉ là một nhân viên cảnh sát quèn thôi.

Luda cẩn thận nghe từng câu từng chữ, đồng thời nhớ lại khoảnh khắc hai người chia tay. Luda nhớ rồi, cô là người nói chia tay trước, là cô một mực quay đi trước, để lại Jiyeon lặng người nhìn cô thu dọn đồ đạc rời đi. Luda còn nhớ, lúc đấy chị đứng nhìn cô, chẳng nói một lời, ánh mắt ngập tràn nỗi mất mát cùng sự hối hận tột cùng.

Chị đã quên mất lời hứa dẫn cô đi về thăm mẹ.

Chị đã quên mất cô nói cô muốn đi ăn lẩu với chị.

Chị đã quên mất ngày sinh nhật của cô.

Chị đã quên mất... ngày kỉ niệm năm năm của bọn họ.

Như một giọt nước tràn ly, cô bỏ cuộc, chọn cách rời xa chị.

- Jiyeon có một tấm hình của cô ở trong ví, mỗi khi một mình lại len lén lấy ra nhìn ngắm, rồi lại tự cười như bị ngốc vậy. - Sojung vừa cười vừa nói, tay đưa thuốc lên miệng.

- Hi vọng cô đừng xem những lời tôi kể là một gánh nặng, nhưng cái cách cô nhìn Jiyeon, cả nhưng phản ứng của cô nữa, tôi nghĩ... cô vẫn còn yêu Jiyeon đúng chứ?

Luda bị nói trúng tim đen thì khẽ sựng lại một chút, nhưng rồi cô chỉ nhẹ nhành mỉm cười.

- Tôi là người rời xa chị ấy trước, bây giờ lại quay lại thì thật là kì quặc.

- Tôi chỉ hỏi cô còn yêu Jiyeon không thôi mà, nhưng mà cô cũng muốn quay lại rồi còn gì?

Luda duy trì nụ cười, vuốt một vài cọng tóc loà xoà trước mặt ra sau tai. Cô thở dài một hơi, quay sang Sojung hỏi.

- Lộ liễu vậy sao?

- Tôi đã thấy cô đứng nhìn Jiyeon suốt buổi sáng rồi, rồi cái cách cô vuốt ve gương mặt của cạu ấy nữa. Nó giống như cách cậu ấy vuốt ve tấm hình của cô trong ví vậy...

... nhẹ nhàng, đầy nuối tiếc, ngập nỗi nhớ mong.

- Cậu ấy vẫn còn yêu cô rất nhiều. Nên là nếu có thể, cô hãy quay về và bảo cậu ta tan làm đúng giờ đi.

Sojung bật cười, khiến tảng đá đè nặng lên tâm trí của Luda từ hôm qua đến nay được đẩy đi một chút. Cô mỉm cười, ngước nhìn lên bầu trời cùng Sojung. Hôm nay, trời quang, có nắng nhẹ, giống như ngày mà Jiyeon từ từ chậm rãi bước vào cuộc sống của cô mười năm trước.

Cô không hề biết, bài hát 'Falling' đã dừng lại từ rất lâu, cùng chiếc máy hát đã tắt nguồn vì hết điện. Như thể, Luda đã tìm thấy Jiyeon một lần nữa vậy, vẫn yêu chị ấy như ngày đầu tiên họ gặp nhau.

—————————

Jiyeon tỉnh lại lúc chiều hôm đó, khi bình minh đang dần tắt nắng. Chị bị cơn đau nhói của vết thương ở lồng ngực mình hành hạ như điên, khó khăn lắm mới có thể mở mắt ra nhìn ngắm mọi vật xung quanh.

Khung cảnh màu trắng khiến chị lập tức biết mình đang ở bệnh viện, bên cạnh còn có Đội phó Kim Hyunjung, cảnh sát tập sự Son Juyeon và bạn thân của chị, Chu Sojung. Một người đang gọt trái cây, một người đang lướt điện thoại và một người buồn chán ngáp dài, thấy chị tỉnh dậy thì lập tức mở to mắt mừng rỡ.

- Trời ơi, Đội trưởng chưa chết thật!

- Con bé này! Nói gở cái gì đấy?!

Juyeon bị ăn một cái đánh đau điếng từ Hyunjung, liền than đau một tiếng. Jiyeon khó khăn ngồi dựa vừa thành giường, thở dài mội tiếng than đau. Sojung giúp chị ngồi dậy, rồi bấm chuông gọi bác sĩ đến kiểm tra.

- Này Jiyeon.

- Sao?

- Cậu nhớ được những gì đã xảy ra không?

Jiyeon nhớ lại, chị đã chạy đuổi theo tên buôn ma tuý nguy hiểm bị Sở cảnh sát truy lùng suốt ba năm, bất cẩn mà lãnh đủ ba viên đạn cuối cùng của hắn. Hắn cũng đã sơ sẩy mà trượt chân rơi xuống vách núi, nghe nói hình như cũng đã thiệt mạng rồi. Từ cái khoảnh khắc chị nghe thấy tiếng xe cứu thương đến gần là chị không nhớ được gì nữa.

- Thật sao?

Jiyeon chợt nhớ ra gì đó, mắt loé lên, quay sang Sojung chìa tay ra.

- Đưa lại chiếc nhẫn đây.

- Làm mất rồi.

- Cái gì cơ?!!!

Jiyeon hét lên đầy tức giận, cùng lúc đó, bác sĩ phụ trách và y tá gõ cửa phòng, giải nguy cho Sojung.

Jiyeon bực bội ngồi lại vào giường, nhưng lại ngay lập tức mở to mắt, biết bao nhiêu từ ngữ chôn chặt ở nơi khoé miệng. Chị kinh ngạc, mắt không rời khỏi người bác sĩ Trưởng khoa vừa bước vào phòng mình.

Là em ấy.

Thật sự là Lee Luda rồi.

- Tuy phẫu thuật thành công, nhưng hãy hạn chế để người bệnh kích động, có thể sẽ ảnh hưởng đến vết mổ đấy.

Luda giọng không nhanh không chậm nhìn ba người cảnh sát mà nói, rồi nói y tá kiểm tra tổng quát cho Jiyeon. Luda kín đáo quan sát Jiyeon, nhìn ánh mắt của chị dán chặt lên cô như thế, chắc hẳn là đang bất ngờ lắm. Trái đất tròn như vậy, đi một vòng dài năm năm, không ngờ họ lại gặp nhau trong cái tình huống oái ăm như thế này.

- Bệnh nhân hồi phục rất khá, một tuần nữa sẽ có thể xuất viện.

Luda nói với Hyunjung, Sojung và Juyeon, tạm không để ý đến ánh mắt ngập tràn cảm xúc của Jiyeon. Mà chính Jiyeon cũng đang xúc động đến điên, chị chẳng ngờ lại gặp được cô ở tại nơi này đâu. Hơn thế nữa, cô chính là người đã cứu chị một mạng. Nỗi nhớ âm ỉ bao nhiêu năm cứ như một quả bong bóng căng tròn, đợi đến đúng thời điểm sẽ nổ tung vậy.

Chỉ chẳng ngờ khi vừa nhìn thấy cô, quả bóng ấy đã nổ tan tành rồi. Vì hốc mắt chị đang đỏ lên, và chị cảm thấy như thể chị sẽ oà lên khóc mất.

Luda thấy chứ, Luda cảm nhận được từng đấy cảm xúc của chị thay đổi như thế nào chỉ qua nét mặt của Jiyeon. Cô lấy cớ muốn nói chuyện riêng với Jiyeon, nói mọi người hãy ra ngoài và chờ họ một chút.

Khi cánh cửa khép lại, cô ngay lập tức bị một lực kéo đi, thẳng một đường rồi ở gọn trong vòng tay của Jiyeon.

Luda cũng chẳng để ý, rằng mọi người cũng đã thấy đôi mắt đỏ hoe của cô khi vừa nhìn thấy Jiyeon.

Jiyeon gục đầu lên vai cô, để dòng nước mắt ấm nóng được lăn dài trên má, thấm ướt chiếc áo blouse màu trắng. Luda vòng tay qua vai Jiyeon, siết chặt cái ôm, cô cũng khóc, thậm chí còn có phần nức nở hơn cả chị.

- Chị nhớ em... chị nhớ em biết bao nhiêu...

Cô thậm chí còn chẳng thế nói nên lời, rằng cô cũng nhớ chị. Nhớ chị đến nổi mỗi đêm đều phải dùng đến thuốc mới có thể ngủ mà không nhìn thấy chị, nhớ chị đến mức đã từng rất hận chị, nhớ chị đến mức chẳng màng đến sức khoẻ mà điên cuồng trong guồng quay công việc.

Tất cả đều chỉ để không nhớ đến chị nữa.

Nhưng cô nhận ra, hình bóng chị vẫn luôn tràn ngập ở đây, trong chính con tim của Luda, làm sao ngăn được khi mà lý trí muốn quên nhưng con tim thì không cơ chứ. Huống chi, chị là cả một cuộc đời, chị là tất cả hạnh phúc của Luda.

Luda nhớ chị, Luda cũng nhớ chị biết bao.

Chị ôm chặt Luda đến mức lồng ngực đau nhói, nhưng chị không hề cảm thấy đau đớn một chút nào. Mặc cho cơn đau đang hành hạ chị, chị ôm lấy cô như thể cô sẽ lại rời xa chị như ngày tuyết rơi năm xưa.

Họ cứ như thế được một lúc lâu, cho đến khi Luda nhận được điện thoại, phải đến phòng phẫu thuật. Jiyeon luyến tiếc buông cô ra, nhìn thấy mắt cô vì khóc mà sưng đỏ cả lên thì vô cùng đau lòng. Chị gom hết can đảm hôn lên mắt cô, rồi mới cất giọng nuối tiếc.

- Em phải đi rồi sao?

Luda khẽ gật đầu, đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi người thương, cất giọng nhẹ nhàng.

- Chị hãy nghỉ ngơi, chúng ta nói chuyện sau nhé?

Chị mỉm cười, gặp được cô là mong muốn lớn nhất của chị suốt năm năm. Bây giờ có thể gặp được cô rồi, có điều gì khó khăn cũng không quan trọng bằng cô nữa.

- Hi vọng chị vẫn chưa đổi số. - Luda nắm chặt tay Jiyeon. - Em sẽ gọi cho chị.

Rồi cô luyến tiếc buông tay chị ra, xoay người định rời khỏi phòng. Nhưng sau đó, cô một lần nữa quay lại, hơi nhón chân rồi hôn lên môi Jiyeon thật nhẹ nhàng.

Jiyeon nghĩ rằng mình đang mơ, cho đến khi cảm nhận được cảm giác trống trải khi đôi môi mềm mại của cô dứt ra khỏi môi chị.

Cô mỉm cười, vẫy tay chào chị rồi mở cửa rời đi.

Khi Luda vẫy tay, Jiyeon đã nhận ra vật nhỏ lấp lánh quen thuộc ở ngón áp út tay phải của cô.

Là chiếc nhẫn mà Luda đã vô tình nhìn ngắm ở cửa hàng trang sức cạnh trường Đại học của cô năm ấy. Jiyeon nhớ đã dành dụm cả một tuần liền để có thể mua cho cô.

Thật may, bây giờ chiếc nhẫn ấy đã có thể nằm trên tay của Luda rồi.

(End.)

————————————
——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro