Falling (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jiyeon (35 tuổi)

Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Thành Phố Seoul

Lee Luda (33 tuổi)

Trưởng Khoa Cấp cứu bệnh viện Seoul

-------------------

--------

Luda tỉnh dậy bởi tiếng lay gọi của đồng nghiệp cấp dưới. Ba giờ sáng, họ có một ca cấp cứu cho bên Đội Cảnh sát Hình sự Seoul. Luda dặn dò cậu ấy chuẩn bị mọi thứ họ cần, cầm máu và kiểm tra tổng quát cho bệnh nhân, cô sẽ xuống sau mười phút.

Luda mệt mỏi, lê bước từ bàn làm việc vào nhà vệ sinh.

Cô nhìn gương mặt hốc hác ở trước gương, tự bao giờ mà Luda lại tiều tụy như vậy? Bản nhạc 'Falling' của Harry Styles vẫn vang lên ở góc phòng, Luda lắng nghe, rồi tự hỏi bản thân.

Từ ngày chị đi?

Trước đó vài phút, Luda đã mơ bản thân trở lại những tháng ngày còn ở Đại học, nhớ lại giây phút chạm mắt chị. Chị ngồi trên sân khấu, áo trắng, quần jeans, tay chơi đàn ghi-ta. Em còn nhớ, chẳng phải do khuôn mặt xinh đẹp ngút ngàn, cũng chẳng phải là giọng hát ngọt ngào như mật mà em đổ chị ngay từ lần gặp đầu tiên.

Là nụ cười, là cách chị nhìn em và mỉm cười.

"Chào em, chị là Kim Jiyeon, Khoa Hình sự ở Học viện cản sát Seoul"

Từng thước phim ở quá khứ như đang tua lại trong tâm trí của cô, về chị, về hai bọn họ, Luda thậm chí còn không nhớ nổi lý do cả hai người chia tay. Nhưng câu chuyện là như vậy, là họ yêu nhau, rồi Kim Jiyeon từ từ rời xa khỏi cô, cả hai người chia tay trong một ngày tuyết đầu mùa.

Luda tát nước lên mặt mình, để cái lạnh có thể thức tỉnh cô khỏi dòng suy nghĩ bắt đầu miên man. Mỗi một ngày trôi qua, suốt mười năm, hình ảnh của Kim Jiyeon ngồi đàn và hát cứ hiện lên mỗi khi em bật bài hát này, rõ mồn một. Cô thở dài, cầm lấy áo blouse trắng rồi rời khỏi phòng, chẳng buồn tắt đi đoạn nhạc đã gần đến hồi kết.

Như chính cô, chẳng buồn quên đi Kim Jiyeon.

------------------

Cửa phòng cấp cứu hỗn loạn, đa số là những người mang đồng phục cảnh sát đang vây quanh các y tá mà ầm ĩ. Luda vội vã chạy đến, tự hỏi người đang nằm trong phòng cấp cứu kia là ai mà khiến các người này ồn ào đến như vậy.

- Làm ơn... hãy cứu Đội trưởng của chúng tôi... chị ấy đã mất máu rất lâu rồi...

- Cô ấy mất máu bao nhiêu phút rồi?

Nghe thấy Luda vừa khẩn trương cất tiếng nói, vừa nhanh chóng tiến đến phòng cấp cứu, cô cảnh sát cao to kia lập tức chạy theo cô mà nói bằng giọng căng thẳng.

- Đội trưởng Kim đã chịu đựng được gần hai mươi phút rồi. Vừa đến đây là lâm vào hôn mê.

Hai mươi phút, Luda bắt đầu nóng giận, làm cái gì mà để bệnh nhân chịu đến hai mươi phút? Như thế chẳng khác gì giết người hết. Luda mở màn cửa qua một bên, giường bệnh của người được gọi là Đội trưởng Kim kia còn hỗn loạn hơn cả. Giường trắng bị nhuộm đỏ cả một mảng lớn, đồng nghiệp của cô còn đang rất vất cả để cầm máu, một số người còn lại thì không ngừng hô hấp nhân tạo cho cô ấy.

Luda không nghĩ nhiều, còn không kịp nhìn rõ dung mạo của người kia, lập tức đeo găng tay vào và cầm lấy dao mổ.

- Bệnh nhân 35 tuổi, là Đội trưởng của Đội cảnh sát Hình sự thành phố Seoul. Cô ấy bị trúng tổng cộng là ba viên đạn loại 7.62×25mm.

- Là súng ngắn?

- Đúng vậy, tốc độ loại đạn này rất nhanh. Hai viên trúng lần lượt là bắp tay và ống chân. Viên còn lại là nguyên nhân gây mất nhiều máu nhất, ở trung thất.

- Vậy tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy để bệnh nhân được đưa đến đây?!

Luda tức giận hét lên với đội ngũ cấp cứu, khiến ai cũng phải run sợ. Lúc họ nhận được điện thoại là rời mưa rất to, xe cứu thương không cách nào có thể vượt qua đoạn đồi dốc một cách nhanh chóng được, đến khi bệnh nhân được đưa lên cáng thì đã mất rất nhiều máu. Luda kiểm tra điện tâm đồ rồi tiêm cho người nọ một mũi thuốc gây mê, tiến hành gắp đầu đạn ở vùng giữa ngực ra.

Hai tiếng, công cuộc gắp đạn ở vùng ngực diễn ra hai tiếng. Ba túi máu, đến khi Luda có thể khâu lại vết thương thì họ đã truyền cho người nọ tổng cộng ba túi máu rồi. Họ biết, Trưởng Khoa Lee một khi đã quyết định phẫu thuật ngay tại phòng cấp cứu là mọi chuyện đã gần như cấp bách lắm rồi. Là đội ngũ bác sĩ lâu năm, làm việc với Trưởng khoa Lee từ ngày cô ấy bắt đầu làm việc ở đây, họ không màng mọi chuyện vô lý đến đâu, một lòng tin tưởng này vị Trưởng Khoa trẻ tuổi này.

Luda cẩn thận khâu lại vết mổ, quay sang đồng nghiệp của mình.

- Bác sĩ Nam, đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật số 1, tôi sẽ phụ trách mổ chính cho cô ấy.

- Vâng, thưa Trưởng khoa Lee.

Các bác sĩ ngay lập tức đưa người lên xe đẩy, trong lúc di chuyển, khuôn mặt nghiêm nghị cùng muôn phần xinh đẹp của người Đội trưởng kia hiện ra thật rõ ràng. Luda vô tình lướt qua gương mặt đó, lồng ngực ngay lập tức đau nhói đến mức muốn nổ tung. Cô run rẩy, bất ngờ đến nổi tay chân run rẩy theo, khiến dao mổ rơi xuống đất, tạo tiếng động chú ý đến chói tai.

Kim Jiyeon. Đội trưởng Kim đó, là Kim Jiyeon.

-----------------------------

Luda bước vào phòng mổ, vẫn không tin được người nằm trên bàn mổ đó chính là Kim Jiyeon, người suốt bao năm nay vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cô. Chị ấy đã gặp chuyện gì? Nhiệm vụ của chị luôn nguy hiểm như vậy sao? Nếu lúc nãy, lỡ có chuyện gì xảy ra, lỡ chăng chính Lee Luda đã không cứu được chị thì sao?

Luda cẩn thận nghe hội chuẩn từ Phó Khoa Nam, rõ ràng từng câu từng chữ, sợ rằng nếu cô nghe sót một từ nào đó, tính mạng của Kim Jiyeon, cô sẽ không giữ lại được.

Phía bệnh viện đã hội chẩn liên chuyên khoa và xác định, đường đi của viên đạn xuyên thấu tĩnh mạch lớn gây vỡ 2 lỗ, xuyên ra phía sau làm thủng động mạch dưới đòn (nhánh lớn của động mạch chủ). Đây là một trường hợp rất khó, nếu không phẫu thuật kịp thời, người bệnh sẽ đối mặt với nguy cơ tử vong do vỡ động mạch dẫn đến sốc mất máu, máu tràn vào màng phổi gây suy hô hấp.

Lúc nãy Luda đã có thể gắp được viên đạn ra, bây giờ là phần khó nhất, cắt đôi tĩnh mạch nối lại, đồng thời khâu vị trí động mạch bị xuyên thủng.

Suốt 7 tiếng khẩn trương trên bàn mổ, Luda và đội ngũ bác sĩ đã thành công, giành giật lại được mạng sống cho Đội trưởng Kim.

Luda mệt mỏi đặt dao xuống, tuy vậy, cô không giao cho Phó Khoa Nam cùng mọi người gắp ra hai viên đạn ở tay, chân người nọ và khâu lại vết thương, đích thân cô đã làm nốt những việc đó. Khi rời khỏi phòng phẫu thuật, đã là mười giờ hơn buổi sáng.

Khoảnh khắc Kim Jiyeon được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Luda đã bị một đám người cảnh sát vây quanh, họ đã chờ suốt bảy tiếng liền rồi.

- Bác sĩ, Đội trưởng của chúng tôi...

- Cuộc phẫu thuật thành công, cô ấy sẽ được đưa vào phòng hồi sức để theo dõi. Mọi người có thể về nghỉ ngơi, hôm sau sẽ được vào thăm cô ấy.

Cả đám người vui sướng đến nỗi muốn bật khóc, Đội trưởng Kim đã không bỏ họ mà đi trước rồi. Họ liên tục gập đầu cảm ơn Luda, đây chính là ân nhân, là người cứu mạng đội trưởng của bọn họ.

Duy chỉ có một người cảnh sát tóc nâu đứng đấy, nhìn chằm chằm vào cô. Sau khi mọi người đã rời đi hết, người cảnh sát tóc nâu nọ mới tiến lại gần cô, khẽ cất giọng.

- Xin hỏi, liệu... cô có phải là Lee Luda không?

Luda đưa ánh mắt có phần mệt mỏi nhìn người noi, mất một lúc mới gật đầu. Người này, từ đâu mà biết đến tên cô?

- Thì ra là cô. Mặc dù trong tình huống này có vẻ trớ trêu, nhưng tôi là Chu Sojung, đồng đội của Kim Jiyeon.

Chu Sojung, Luda nhớ rồi, là người đồng đội mà Jiyeon đã nhắc đến khi mới vừa được nhận vào Đội Hình sự Thành phố Seoul. So với những người khác, Jiyeon nói Sojung là người mà chị thân thiết nhất. Hai người thường xuyên sát cánh cùng nhau.

Luda đưa tay ra bắt lấy tay Sojung, khẽ gật đầu một cái. Sojung lấy từ trong túi ra một thứ, là một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Luda.

- Jiyeon vẫn thường kể về cô với tôi. - Sojung nhìn cô, mỉm cười. - Cậu ấy đã luôn trân trọng thứ này.

Luda đón lấy chiếc hộp, cảm thấy bản thân vẫn chưa thể hiểu được những lời Sojung nói từ nãy đến giờ.

- Chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm rồi. Đến tận lúc cậu ấy sắp hôn mê vì mất máu, cậu ấy đã đưa cho tôi thứ này, đặc biệt căn dặn.

Luda cảm thấy khoé mắt của mình đang nóng lên.

Sojung, nếu lỡ tớ có không qua khỏi, hãy tìm Lee Luda, đưa em ấy vật này giúp tớ, xin cậu...

———————————
—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro