Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WJSN Kim Jiyeon - Bona

Bệnh án: Hanahaki Hoa hồng trắng

x

WJSN Lee Luda - Luda

Nguồn cơn căn bệnh Hanahaki của Kim Jiyeon

———————

Cô bị mắc bệnh Hanahaki.

Jiyeon thơ thẩn ngắm nhìn những cánh hoa anh đào đang thi nhau bay xuống lề đường, một vài cánh hoa mỏng tanh còn khẽ đậu trên bàn tay của chị. Hanahaki, hoa hồng trắng, bác sĩ đã nói thế. Jiyeon tự bật cười, một tiếng cười giễu cợt chính bản thân mình.

Hanahaki, trong tiếng Nhật có nghĩa là "nôn ra những cánh hoa". Căn bệnh này xuất hiện khi người bệnh đã giữ trong mình một tình yêu đơn phương quá lâu, từ nơi lồng ngực sẽ mọc rễ, lâu dần sẽ sinh sôi thành một loại hoa nào đó, đa phần sẽ là loài hoa có điểm tương đồng với người mình đơn phương.

Trong 1 tỷ người, hiếm hoi lắm mới có một người mắc chứng bệnh này, thật không ngờ người đó lại là chị.

Jiyeon không nghĩ rằng tình yêu của chị lớn lao đến mức như thế, lớn đến mức chị phải chịu lấy căn bệnh khổ ải trần đời này. Suốt hai tuần nay chị liên tục ho, ngày càng nặng dần, và vào hai ngày trước, cổ họng chị bắt đầu nhộn nhạo không thôi.

Chị còn nhớ, vẻ mặt hốt hoảng và kinh hãi của chín thành viên WJSN khi thấy chị ho ra nhưng cánh hồng trắng đầy bắt mắt, lấm tấm những vệt máu đỏ tươi .

Hoa hồng trắng, nếu là WJSN, các nàng chắc chắn sẽ biết rằng ai là người thích loài hoa này nhất.

Lee Luda.

Thật ra, trong WJSN, có rất nhiều người thích hoa hồng. Nhưng nếu là hoa hồng trắng thì chỉ duy nhất một mình em mà thôi. Jiyeon xoa xoa hai mắt, tự hỏi liệu em có nhận ra đó là hoa hồng trắng hay không, loài hoa mà em vô cùng yêu thích ấy? Là loài hoa mà vào sinh nhật lần thứ 19 của em, Jiyeon đã tìm khắp các tiệm hoa để mua tặng em ấy?

Chắc là không đâu nhỉ? Chị nghĩ là vậy, em ngốc lắm, ngốc đến nỗi mà tình cảm của chị rõ ràng như vậy, em cũng không nhận ra.

———————

Jiyeon nghĩ rằng, Luda thích Dawon.

Đó là lý do khiến căn bệnh Hanahaki của chị ngày một trầm trọng hơn sao?

Sojung ngồi cạnh chị, liên tục vỗ lưng khi chị còn đang chật vật với những cánh hoa không ngừng thoát ra khỏi miệng mình. Khi chị thấy Luda cùng Dawon thân thiết, tim chị lại như bị nghẹn lại bởi những cánh hồng trắng chết tiệt. Jiyeon muốn cắt bỏ nó đi, muốn từ bỏ đoạn tình cảm ngu ngốc này. Nhưng chị không nỡ, chị không muốn ngừng yêu em, chị không muốn quên em.

Jiyeon đã vừa khóc vừa kể cho Sojung và chị Hyunjung nghe trong một buổi tối ngồi uống rượu trên sân thượng kí túc xá. Chị thành thật, chị ghét cái cách mà em và Dawon quá thân thiết, chị ghét cái ánh mắt sáng ngời của em mỗi khi nhìn Dawon, và cả cách làm nũng của em với Dawon nữa. Tại sao không phải là Jiyeon cơ chứ? Tại sao em không nhìn Kim Jiyeon giống như vậy? Tại sao?

Đối diện với bộ dạng thảm thương đó của Jiyeon, hai người còn lại của hội chị lớn cũng chẳng biết phải làm gì để an ủi Jiyeon nữa. Suy cho cùng, đoạn tình cảm này lớn lao đến nghẹt thở, chính hai người họ cũng sợ lắm. Kim Jiyeon kiêu hãnh và cao ngạo, cuối cùng lại là người ôm tình si nhiều đến như vậy.

Jiyeon nấc nghẹn, vừa nghẹn vì khóc, vừa nghẹn vì nhành hoa hồng trắng trong tim chị không ngừng lớn lên qua từng ngày.

———————

Chị lại không về nhà sao?

Luda nhìn lên đồng hồ lần thứ sáu trong đêm, đôi mắt vô hồn nhìn vào chiếc kim giờ đã điểm lên số 12. Đã là đêm thứ ba Jiyeon không về kí túc xá, và Luda cũng đã ngồi chờ Jiyeon như vậy suốt ba ngày qua.

Em cuộn người trên ghế, mắt đăm chiêu nhìn lên màn hình điện thoại. Khẽ chạm lên màn hình khoá, đằng sau tấm hình phong cảnh nhàm chán, hiện lên tấm hình đẹp đẽ của em và chị.

Em khẽ mỉm cười, đưa tay sờ lên gương mặt mà em đã nhớ nhung suốt bao ngày qua. Từ cái thời khắc em nhận ra đó là những cánh hồng trắng, em đã biết rằng đó là mình rồi. Kim Jiyeon che giấu giỏi bao nhiêu, bây giờ lại bị chính con tim của mình phản bội.

Nghe Juyeon nói thì có vẻ như chị đang hiểu lầm gì đó thì phải. Em không thích Dawon đâu, em yêu chị cơ mà, em yêu Kim Jiyeon đó. Xin đừng tránh mặt em nữa mà. Chị chỉ đang tự mình làm cho căn bệnh của chị tồi tệ hơn thôi.

Hãy để em giúp chị, được không?

Lan man trong dòng suy nghĩ về chị, em bị tiếng mở cửa làm cho giật mình. Sau cánh cửa đó, là Kim Jiyeon, là người em mong mỏi bấy lâu nay. Chị vẫn như vậy, vẫn là Kim Jiyeon trong một outfit mà em rất thích. Ngoại trừ sắc mặt đã xanh xao hơn nhiều kể từ lần cuối em trò chuyện cùng chị, đối với em, chị vẫn là Kim Jiyeon mà em yêu.

- Em chưa ngủ sao?

Đối mặt với một Jiyeon đang ngệch ra ngay trước cửa, Luda chỉ muốn bước đến và đánh chị một cái cho đỡ ngốc. Chị không thấy em đang ngồi đợi chị hay sao mà còn hỏi như vậy cơ chứ?

- Em bị khó ngủ.

Vì nhớ Jiyeon nên mới khó ngủ.

Jiyeon gật gật đầu tỏ ra đã hiểu, hình như chị lại ảo tưởng nữa rồi. Em bị khó ngủ, chứ không phải vì đợi chị về mà chưa ngủ.

- Chị pha chút gì đó cho em uống nhé? Sữa, hay là Chocolate nóng?

- Choco nóng.

Jiyeon lại gật đầu, nhanh chóng cởi áo blazer và lớp áo sơ mi trắng treo vào tủ quần áo ở ngoài phòng khách, sau đó liền bước vào bếp và pha cho em thức uống yêu thích. Chị luôn như vậy, nắm rõ sở thích của em hơn ai hết.

Làm em lại nhớ đến món quà đầu tiên chị tặng em, là một đoá hồng trắng. Em còn nhớ rõ rằng vào khoảng thời gian đó, khi mà vẫn chưa có nhiều tiệm hoa ở gần kí túc xá cũ của bọn họ, Jiyeon đã tìm bó hồng trắng đó ở khắp nơi. Nhưng vì do em thích, chị vẫn một mực tìm về cho em.

Ai mà không cảm động bởi hành động đó cơ chứ? Kim Jiyeon ngốc ngếch như thế nào mới không nhận ra tình cảm của em, rồi tự đa sầu đa cảm như vậy.

Em nhìn theo bóng lưng của Jiyeon, không chần chừ mà tiến lại gần chị.

Jiyeon đang mãi khuấy đều cốc Choco cho em thì cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình. Nhận ra mùi hương quen thuộc, tim Jiyeon tựa như muốn nổ tung.

Luda ôm chị.

Jiyeon bất ngờ đến nỗi quên cả việc mình đang khuấy nước, tim đập nhanh đến nỗi khiến cho lồng ngực chị bị nghẹn lại, những cánh hoa như lại chợt tuôn ra, nhưng chị giữ chúng lại trong lòng. Chị không muốn em phải hoảng sợ, dẫu biết những cánh hoa đó là muốn nói về tình yêu của chị dành cho em.

- Sao... sao vậy?

- Chị đi cả ba ngày rồi đấy, Jiyeon.

Jiyeon thở dài, buông cốc nước xuống để lên bàn.

- Chị xin lỗi.

- Chị không cần phải xin lỗi. Chỉ là, tại sao?

Em đừng dồn Jiyeon vào đường cùng nữa được không, làm sao chị có thể trả lời là vì em được? Jiyeon chọn cách giữ im lặng, vì đấy là cách mà Jiyeon đã dùng suốt bảy năm nay để mà che giấu tình cảm của mình với em mà.

Luda thở dài, từ khi nào Jiyeon lại như thế, từ khi nào mà em và chị lại chẳng thể nói với nhau câu nào thế này.

Jiyeon bỗng gấp gáp che miệng, rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, lại tiếp tục ho ra những cánh hoa màu trắng. Luda cũng hốt hoảng đuổi theo chị. Dưới ánh đèn trắng, những cánh hoa bị nhuốm đỏ lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Là em bị hoa mắt, hay do ảo giác, em thấy Jiyeon đang chết dần chết mòn, còn những cánh hoa thì hệt như đoá hồng trắng đầu tiên chị tặng em.

Mắt em nhoè đi, dõi theo thân ảnh đang chầm chậm đứng lên rồi xoay lại, đối mặt với em. Chị nhìn em rồi mỉm cười, buông một câu nhẹ tênh.

- Nhìn chị thật thảm hại, đúng không?

Chị vuốt ngược tóc mình ra sau, mắt cũng đỏ hoe. Em để chị tựa cằm lên vai em, lòng vô cùng đau nhói. Chết tiệt, Kim Jiyeon, chị định đến chết đi cũng không chịu nói với em sao? Em đang đứng trước mặt chị đây, là em chứ không phải một ai khác hết.

- Tại sao chị không nói cho người ấy biết đi?

- Vì em ấy thích người khác mất rồi.

Luda cuộn chặt hai tay thành nắm đấm, kiềm chế tiếng nấc nghẹn.

- Sao chị biết.

Chị thấy như vậy.

Luda tức chết.

Em đẩy chị ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngơ ngác của chị. Jiyeon che miệng, lại muốn ho ra những cánh hoa màu trắng kia, nhưng trước khi chị kịp quay mặt đi thì bị đôi tay em giữ lấy mặt mình lại.

Luda tiến lại, rồi em hôn lên môi chị.

Một cách tuyệt vời để ngăn những cánh hoa màu trắng thoát ra từ miệng Jiyeon.

Hô hấp như bị đình trệ, mắt mở to đầy ngạc nhiên. Xúc cảm mềm mại đầy xa lạ này cũng dễ dàng khiến chị cảm thấy khó thở, thậm chí, chị còn nghĩ rằng mình đang mơ.

Luda rời khỏi môi chị, mặt đỏ lên vì ngại.

- Sao em...

- Đồ ngốc, em không thích Dawon.

Đầu Jiyeon choáng váng, đau đến không tưởng. Nhưng nhành hoa trong lồng ngực chị, hình như đang dần héo mòn.

- Em yêu chị đấy, Jiyeon. Chị không nhận ra sao?

Không, làm sao có chuyện khó tin như vậy?

- Em yêu chị, Jiyeon. Xin đừng tránh mặt em nữa, hãy để em giúp chị.

Giọt nước mắt mà Jiyeon kiềm nén từ nãy đến giờ được dịp lăn dài trên gò má. Cùng lúc đó, Luda cũng chủ động kéo chị xuống, cùng chị nối lại nụ hôn lúc nãy. Đến tận khi buông ra một lần nữa, Jiyeon vẫn không thể ngăn được hai dòng nước mắt vẫn đang lăm dài.

- Nín đi, đồ mít ướt.

Jiyeon ngược lại còn khóc to hơn, nhìn chị chẳng khác gì một con thỏ bị ướt mưa vậy. Em ôm chị, để chị tựa mặt lên vai mình, rồi cứ vậy mà đứng trong nhà vệ sinh an ủi chị.

- Chị nên nói với em sớm hơn.

- Đúng rồi đấy, đồ ngốc Kim Jiyeon.

Jiyeon ôm lấy em, lòng ngực nhẹ hẫng, hình như nhành hoa đã biến mất rồi.

- Thần kì thật đấy.

Chị nhẹ nhàng xoa má em bằng ngón tay mình, mỉm cười nhẹ nhõm. Không ngờ bé nhỏ trước mặt mình lại có ảnh hưởng to lớn đến như vậy.

- Chị yêu em, Luda.

Luda mỉm cười với chị, Jiyeon nghĩ chỉ có một mình Jiyeon đợi chờ thôi sao? Luda cũng đã chờ rất lâu rồi. Chờ lấy khoảnh khắc hai đôi môi bọn họ có thể tìm về nhau như thế này, chờ đợi vòng tay của chị gắt gao ôm lấy em như thế này.

Luda chờ rất lâu rồi, chờ Jiyeon nói yêu em, chờ chị từ cái lúc chị đưa em đoá hồng trắng năm em 19 tuổi.

Luda chờ được Jiyeon rồi.

Sáng hôm sau, khi tám thành viên còn lại còn đang tò mò xem Jiyeon và cả Luda đã đi đâu mà để lại cả cốc Choco nguội lạnh trên bếp không thèm dẹp. Cho đến khi Sojung mở cửa phòng Jiyeon ra - căn phòng đã được đóng chặt cả ba ngày nay - bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Họ thấy Luda nằm trong lòng Jiyeon say ngủ, như điều mà con tim chị vẫn luôn khát khao có được. Jiyeon dường như cũng đang thật hạnh phúc, khi nhưng cơn ho đã ngừng quấy nhiễu giấc ngủ của chị, nhường chỗ cho khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu xuất hiện những nét an nhiên.

—————————
———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro