Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần vùng an toàn, cách đó 1 ngã ba, có một chiếc xe ôtô dưng lại...
"Tạm biệt 2 người, mong rằng 2 người luôn nhớ tới chúng tôi"
"Mong gặp lại... tạm biệt"
Họ đang chuẩn bị chia tay nhau, và mỗi người có một cảm xúc riêng, có người vui vì được trở về với gia đình, lại có người buồn vì phải tạm biệt những người bạn, cũng có người tiếc nuối vì chưa nói được lên tình cảm của mình...
...
"Hey ! Luda!"
Bỗng từ đâu một chàng thanh niên mặc trang phục bộ đội, tai cầm súng trường chạy tới...
Luda và Dawon có chút bối rối và lo lắng, quay sang hai người bạn và nói
"Bbo, Eunseo, may chạy đi, cậu ta sẽ giết hai người nếu biết hai người không phải người đó"
Bbo và Eunseo nghe vậy liền chạy đi thật nhanh...
Bbo chạy đến một góc an toàn thì mới phát hiện không thấy Eunseo đâu...
Eunseo cố gắng chạy thì bị vấp té... Dawon và Luda sợ hãi, cậu thanh niên thì tiến đến gần
"Nè! Sao phải chạy ?"
"Không Key, họ không thuộc về nơi này, để họ đi" Dawon lên tiếng nói họ
"Không, chúng ta cần giữ lại những người sống sót, tiêu diệt thây ma, cậu ta cần phải kiểm tra, để tôi kiểm tra cho cậu ta"
Chàng trai tên Key dơ chiếc máy quét lên trước mắt của Eunseo...
Dawon và Luda nín thở lo lắng... Trên khuôn mặt Eunseo cũng không giấu nổi lo lắng...
...
...
...
*Bíp*
Trên màn hình máy quét hiện hai chữ an toàn ...
"Mọi người xem này, cậu ta an toàn, đâu cần lo lắng vậy"
Eunseo mở to mắt, miềng cũng há hốc, Dawon và Luda ngạc nhiên nhìn nhau...
_________________
Bbo không thấy Eunseo liền quay trỏ lại tìm, lại không thấy đâu, nghi ngờ là cả hai đã bị lạc nhau
Cô nghĩ mình nên quay trở về sân bay, rồi hai người sẽ gặp nhau thôi...
_________________
Dawon và Luda đưa Eunseo vào vùng an toàn, Eunseo thì bối rối vì lần đầu nhìn thấy nơi có nhiều người sống như vậy, đường phố lại khá sạch sẽ và văn minh, mọi người cười nói vui tươi


Dawon thì rất vui, Luda thì cũng có chút vui, lại có chút lo lắng, không biết Bbo sao rồi...
"Luda, bây giờ Eunseo sẽ ở đâu ?"
"Dawon, ta nên đưa cậu ấy tới phòng thí nhiệm !"
"Luda cậu điên sao"
"Yên tâm, Mrs. Kim sẽ giúp chúng ta thôi"
Tuy nói vậy nhưng Dawon vẫn có chút lo lắng...
Người phụ nữ mặc trung niên chiếc áo tráng của phòng thí nhiệm đang chăm chú vào công việc của mình, bống cửa phòng được mở ra, 3 cô gái bước vào, bà cũng ngước lên xem ai tới, thì lại bất ngờ tột đọ, nhìn chằm chằm vào một người...
"Eunseo?"
Dawon và Luda bất ngờ, nhìn nhau ...
"Mrs. Kim, bác có quen cậu ta?"
"Phải, tại sao cậu ấy lại ở đây Luda ? ta đã chứng kiến cảnh nó, bị cắn cơ mà? Chuyện gì đang xảy ra vậy, 2 cháu cần nói rõ cho ta biết"
"Thật ra Mrs. Kim, chuyện là như vậy, chúng cháu gặp cậu ấy khi đi làm nhiệm vụ, cậu ấy ... cùng một người bạn... là thây ma đã cứu và chăm sóc chúng cháu, khi họ đưa bọn cháu về đây, thì bị Key phát hiện, người còn lại thì chạy thoát, còn Eunseo thì bị bắt lại, rồi khi Key đưa máy quét lên kiểm tra thì cậu ta lại hoàn toàn bình thường, đó cũng là lí do chúng cháu đưa cậu ta tới đây, chúng cháu nghĩ bác cần đến cậu ấy..."
"Các cháu nói như vậy, tức là Eunseo đã khỏi bệnh ?"
"Yeah, chúng cháu nghĩ vậy! mà Mrs.Kim, tại sao bác biết Eunseo"
"Vậy còn người bạn đó ... giờ ở đâu"  Không khó để nhận ra có chút rung động trong giọng nói của người phụ nữ trung niên
"Chúng cháu đã thử tìm cậu ấy, nhưng có vẻ cậu ta đi mất rồi"
"Sở dĩ ra biết Eunseo vì ... con bé... là bạn thân của Bona"
"Bona? là con gái bác?"
"Đúng, và ta muốn biết người đi cùng Eunseo, ... tên là gì?"
"Chúng cháu rất tiếc, nhưng, người bạn kia, tên là Bbo, không phải Bona"
_________
Vài ngày sau, tại nhà của Luda
*tinh tinh*
Tiếng chuông cửa vang lên, kéo cô gái tóc vàng đang lười biếng ở trên giường dậy....
Luda bước xuống và mở canh cửa...
"Hey Soyou unni, unni đến có việc gì vậy?"Trên gương mặt của cô gái tên Soyou, hiện rõ vẻ băn khoăn, ròi cô gái lên tiếng
"Vì nó bảo muốn gặp em !"
"Ai cơ ạ?"
"Là Bona !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro